Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chân Nhân Kịch Bản Sát

Chương 5: Cái chết của Bạch lão đại (5)

« Chương Trước
Vì phải giành giật từng giây nên sau khi Cố Lương và Dương Dạ nghe xong điều đầu tiên, bọn họ đã chạy ngay đến hiện trường vụ án, ba điều còn lại thì bọn họ vừa chạy trên hành lang vừa nghe. Bọn họ đến nơi mà loa phóng thanh đã chỉ định, kiểm tra hiện trường án mạng hai mươi phút. Vì hiện trường sẽ bị phong bế sau hai mươi phút nên nói cách khác bọn họ chỉ có một cơ hội duy nhất để kiểm tra thi thể và manh mối xung quanh.

Phòng của luật sư Trương cách phòng của Bạch lão đại xa nhất nên khi Cố Lương và Dương Dạ chạy đến nơi thì những người khác đã có mặt đầy đủ.

Sắc mặt của anh của Bạch lão đại trắng bệch, ông ta run lấy bẩy ngồi co rút ngay tay cửa phòng.

Hầu gái Lưu bình tĩnh đứng ở hành lang khiến người ta có cảm giác cô đã quen nhìn cảnh tượng trước mắt rồi.

Con của Bạch lão đại không dám nhìn vào phòng, chỉ đưa tay che mắt, thỉnh thoảng xuyên qua kẽ hở ngón tay liếc nhìn một chút.

Về phần bên trong gian phòng, Bạch lão đại đang nằm ngửa mặt trên bàn đọc sách, ông ta bị một con dao cắm trước ngực, máu chảy loan trên ngực, sắc mặt tái nhợt.

Cố Lương suy đoán tổng thể tình hình trước mắt, lúc Bạch lão đại bị dao đâm thì ông ta đã chết rồi.

Nghĩ tới đây, Cố Lương đi thẳng vào phòng, anh ngồi xổm trước mặt người chết, sờ lên vết máu trên ngực ông ta, máu đã sớm đông lại.

Cố Lương mở vạt áo của ông ta ra xem, ngoại trừ vết dao trước ngực, trên người ông ta không có vết thương nào khác.

Cố Lương tiếp tục nhìn trên bàn, đồ vật trên bàn được bày biện ngay ngắn, đồ dùng xung quanh căn phòng cũng được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, không có dấu vết đánh nhau.

Tất cả mọi thứ đều phù hợp với suy đoán vừa rồi của Cố Lương. Vào thời điểm Bạch lão đại bị dao đâm, ông ta không hề phản kháng hay giãy giụa, vì lúc ấy ông ta đã chết rồi.

Nếu đó là sự thật, vậy Bạch lão đại chết không phải do bị dao đâm.

Rất có thể trước khi bị dao đâm, ông ta đã bị độc chết.

Lúc giữa trưa, hầu gái Lưu lấy một cái hộp đựng thức ăn từ phòng bếp, sau đó đưa cho con của Bạch lão đại để cậu ta mang vào phòng Bạch lão đại, nhưng giờ phút này, hộp cơm lại được bày gọn gàng trên bàn sách.

Cố Lương đứng lên đi đến bàn đọc sách, anh mở hộp cơm nhìn thoáng qua. Hộp cơm chia làm bốn ngăn, ngăn lớn nhất đựng cơm, ba ngăn còn lại đựng đồ ăn, cả bốn ngăn đều không có dấu vết có người động qua.

Việc này chứng tỏ, từ sau khi hộp cơm được con của Bạch lão đại đưa đến đây chưa từng bị ai mở ra.

Nói cách khác, chỉ cần nhìn thoáng qua mặt ngoài có thể khẳng định Bạch lão đại chưa từng ăn đồ ăn trong hộp.

Như vậy, Bạch lão đại chết không phải do bị con mình hạ độc.

Cố Lương tự nhủ trong lòng, chuyện này rất kỳ quái.

Chẳng lẽ ông ta bị insulin của mình hại chết?

Mang theo rất nhiều ngờ vực, Cố Lương đi đến phía sau cái bàn, tiếp tục kiểm tra.

Không ngờ anh phát hiện được một thứ.

Phía sau bàn đọc sách, có một cái niêu bị vỡ nát, nước vung vãi đầy mặt đất, ngay cả ghế da cũng bị văng đầy nước canh.

*Bên trung có cái 瓦罐 làm từ đất tráng men đen, khá giống cái niêu dùng để kho thịt bên mình nên tui dùng cái niêu luôn.

images

Dễ nhận ra, đây là cái niêu mà hầu gái Lưu dùng để đựng canh gà.

Thế nên, ông ta bị hại chết bởi cái niêu canh gà bỏ insulin của mình?

Nhưng tại sao nó lại bị bể?

Rốt cuộc trước khi cái niêu bị bể, Bạch lão đại có uống canh bên trong hay không?

Cố Lương đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy hai tiếng “tách tách”

Cố Lương ngẩng đầu lên nhìn, anh phát hiện canh gà và cái niêu nát bị Dương Dạ chụp lại.

“Anh lấy máy ảnh đâu ra vậy?” Cố Lương buột miệng hỏi.

Dương Dạ nói: “Đây là công cụ đặc biệt và là đặc quyền của thám tử, thứ này có thể giúp thám tử chụp ảnh lưu lại hiện trường, để đề phòng trường hợp có người làm gì đó gây ảnh hưởng đến quá trình phá án.”

“Ồ.” Cố Lương nhàn nhạt trả lời, anh đứng lên nhìn hầu gái Lưu đứng ngoài cửa, hỏi: “Cô có biết tại sao cái niêu này bị vỡ không?”

Hầu gái Lưu gật đầu, trả lời vô cùng ngay thẳng: “Lúc tôi mang canh gà cho Bạch lão đại, tôi với ông ấy có cãi nhau một trận, ông ta đập nát cái niêu, nói không muốn uống canh tôi nấu.

Cố Lương lập tức bắt lấy thông tin mấu chốt: “Trước khi ông ta đập nát cái niêu có từng uống canh gà bên trong không?”

Hầu gái Lưu nói: “Không uống.”

Cố Lương thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía mọi người, nói: “Ừm, vậy là tôi có thể nói thủ pháp gây án của mình rồi, đúng như bạn gái Hoàng phán đoán lúc trước, tôi bỏ độc trong canh gà. Thế nhưng Bạch lão đại không uống dù chỉ một hớp, vậy hiềm nghi trên người tôi đã được giải trừ. Tôi không phải hung thủ, đúng không, bạn gái Hoàng?”

Nói xong những lời này Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ, anh thấy hắn cười như không cười nhìn mình, “Thế nhưng, chúng ta vẫn chưa biết tại sao ông ta chết, trên ngực ông ta vẫn còn con dao bị cắm vào kia kìa.”

Cố Lương: “Từ sau khi rời khỏi phòng ăn, tôi vẫn luôn ở trong phòng ngủ, vậy nên không thể dùng dao đâm ông ta được. Chẳng phải anh cũng ở cạnh tôi sao?”

Dương Dạ nói: “Tôi lâm vào tình trạng chết giả một tiếng, trong khoảng thời gian đó tôi không thể làm chứng là cậu vẫn luôn ở trong phòng mình.”

Đối với Cố Lương, những lời Dương Dạ vừa nói chính là ngứa đòn.

Anh lạnh lùng nhìn Dương Dạ, không tiếp tục nói gì nữa mà bắt đầu tập trung xem xét phòng của Bạch lão đại.

Anh tìm một vòng nhưng không tìm thấy thứ gì có giá trị.

Hai mươi phút kiểm tra hiện trường kết thúc, loa phát thanh vang lên yêu cầu mọi người rời khỏi hiện trường, đi đến những nơi khác kiểm tra.

Cố Lương đi đến phòng của hầu gái Lưu đầu tiên.

Phòng của hầu gái Lưu vô cùng giản dị, không có quá nhiều thứ dư thừa.

Duy chỉ có một vật bắt mắt là khung hình đặt trên tủ đầu giường. Lí do khung hình rất bắt mắt là vì trên đó có một dấu đỏ.

Đó là tấm hình chụp chung của Bạch lão đại và một người phụ nữ, gương mặt của Bạch lão đại bị bút đỏ gạch chéo.

Cố Lương đi tới cầm lấy khung hình, anh nhìn thấy mặt sau khung hình có một hàng chữ: “Ông hại chết chị của tôi! Ông đợi đấy, tôi sẽ thay chị tôi báo thù!

Vì thế, manh mối đơn giản này nói cho bọn họ biết mục đích gϊếŧ người của hầu gái Lưu: Bạch lão đại hại chết chị của hầu gái Lưu vì thế cô ta muốn báo thù.

Cố Lương im lặng nhìn ảnh chụp một lúc lâu, sau đó tháo khung hình ra.

Anh nhìn thấy trong khung ảnh có một mẩu giấy gấp cực kỳ vuông vắn đặt ngay góc ảnh.

Mở tờ giấy ra, Cố Lương nhìn thấy một hàng chữ: “Tên của loại độc này là “Em có phải là nốt chu sa trong trái tim anh”, người dùng loại độc sẽ chết ngay lập tức, đồng thời trên trán người bị trúng độc sẽ xuất hiện một nốt chu sa. From Cửa hàng bán độc.”

Có Lương: “…”

Cách hệ thống đặt tên, đúng là, rất kỳ lạ.

Cố Lương vừa đọc xong thứ này, hầu gái Lưu cũng bất ngờ xuất hiện. “Ngài tìm thấy gì rồi à?”

“Tôi tìm thấy thuốc độc liên quan đến nốt chu sa. Đây là thuốc do cô hạ?”

Cố Lương giơ tờ giấy, nhìn về phía hầu gái Lưu: “Thật ra cô có thể thừa nhận, vì giữa trán Bạch lão đại không có nốt chu sa, chứng tỏ ông ta không chết vì loại độc này, hiềm nghi trên người cô cũng có thể giải trừ.”

Hầu gái Lưu liếc nhìn anh, sau đó đành nói thật: “Tôi từng hạ độc hai lần. Lần đầu tiên là từ sau khi ngài rời khỏi phòng bếp, tôi bỏ độc vào canh gà.”

Niêu canh gà bị bỏ thêm insulin, rồi tới “Em có phải là nốt chu sa trong trái tim anh”, cuối cùng bị anh của Bạch lão đại hạ thuốc giả chết.

*Tui sẽ giải thích về nốt chu sa ở chương sáu cho đồng bộ.

Chậc, chén canh gà này độc thật đấy.

Hầu gái Lưu nói tiếp: “Lúc tôi bưng canh gà cho Bạch lão đại vì không nhịn được đã hỏi một số việc liên quan đến chị của tôi, tôi còn châm chọc ông ta vài câu khiến ông ta tức giận đập bể hết phần canh gà, thậm chí còn đuổi tôi ra ngoài, nói là sẽ sa thải tôi.”

Cố Lương biết hầu gái Lưu đang đọc nội dung kịch bản.

Sự thật là như thế này, người đàn ông đầu trọc đóng vai Bạch lão đại đã sớm mặt mũi trắng bệch nói không ra lời, mấy lời trong kịch bản đều do mấy người áo đen nói giúp ông ta. Còn niêu canh gà, rất có thể cũng do người áo đen đập bể giúp ông ta.

Hầu gái Lưu tiếp tục nói: “Vì canh gà bị đổ hết nên tôi đành phải hạ độc một lần nữa. Vừa đúng lúc đến giờ cơm mà Bạch lão đại không hề ra khỏi phòng, tôi liền tự mình chuẩn bị một phần cơm cho ông ta rồi bỏ “Em có phải là nốt chu sa trong trái tim anh” vào thức ăn, đây chính là lần thứ hai tôi hạ độc. Sau đó tôi nhờ con của Bạch lão đại đưa phần cơm trưa cho ông ta. Tôi nghĩ, nhỡ đâu Bạch lão đại trúng độc chết, tôi có thể vu cho con của Bạch lão đại, vì con của Bạch lão đại cũng có hạ độc trong đó. Nhưng tôi không ngờ, một chút đồ ăn ông ta cũng không động đến.”

Đây là kịch bản trò chơi suy luận, tất cả suy luận đều dựa trên thiết lập nhân vật trong kịch bản, dùng manh mối tìm được để làm cơ sở.

Không cần biết người chết có nốt chu sa giữa trán hay không nhưng chỉ cần nhìn phần đồ ăn còn nguyên vẹn là biết, tạm thời có thể bỏ qua hiềm nghi với hầu gái Lưu.

Cố Lương suy nghĩ một lát, dường như nhạy bén cảm nhận được gì đó, anh nhìn về phía hầu gái Lưu: “Các mốc sự kiện đều rất rõ ràng logic, có điều cô là NPC, nhưng tại sao lại không giống đám NPC áo đen, rốt cuộc cô từ đâu tới? Trò chơi này tồn tại nhằm mục đích gì?”

“Tôi chỉ có thể nói cho ngài biết, tôi cũng từng là người chơi giống như ngài, về câu hỏi còn lại… Xin thứ lỗi, tôi không thể nói.”

Hầu gái Lưu đứng dậy rời đi, “Tôi sẽ đi tìm manh mối ở những phòng khác, xin phép.”

Chưa đầy hai mươi phút sau, Cố Lương đã lật hết toàn bộ tầng hai của biệt thự.

Sau khi xem hết phòng ở lầu hai, anh đi xuống lầu một.

Đầu tiên, Cố Lương đi đến phòng bếp, anh phát hiện trên bếp thiếu một con dao.

Cùng lúc đó, anh cũng tình cờ gặp lại hầu gái Lưu, Cố Lương hỏi cô chuyện con dao bị thiếu kia, hầu gái Lưu ngỏ ý muốn nói con dao bị thiếu là con dao cắm trước ngực Bạch lão đại, trên chuôi dao có một lỗ hổng, là do trước kia cô làm rớt nên cô nhận ra nó.

Từ đó suy ra, tuyến hành động của người đâm dao không khó đoán.

Buổi chiều, ngoại trừ thám tử được tự do hành động, tất cả người chơi còn lại đều phải tuân theo kịch bản trở về phòng ngủ, ngoại trừ một người, người này đi đến phòng bếp lấy dao, sau đó trở lại lầu hai vào phòng Bạch lão đại rồi đâm ông ta một dao



Cuối cùng, Cố Lương đi đến ban công.

Chân trước của anh vừa bước vào, chân sau Dương Dạ cũng vào theo.

Vốn ban công không nhỏ nhưng vì trồng quá nhiều hoa nên khiến người ta khó bước chân vào.

Cộng thêm Dương Dạ bước vào nên ban cộng lập tức trở nên chật chội.

Cố Lương liếc nhìn hắn: “Hay tôi ra ngoài, chừa chỗ này lại cho anh nhé?”
« Chương Trước