Chương 83-2: Kết cục (2)

Thê tử càng ngày càng ngọt ngào, nhưng không lộ vẻ mập mạp xấu xí, ngược lại càng ngày càng dịu dàng quyến rũ, ngay cả dáng vẻ ăn hoa quả cũng cực kỳ vui tai vui mắt, Lục Tử Triệt phát hiện miệng mình hơi cô, Cố Thường vừa bỏ miếng táo vào trong miệng liền kéo nàng qua ra sức hôn, lấy mất miếng táo nàng còn chưa kịp ăn.

"Chàng này... Ưʍ." Cố Thường muốn mắng, kết quả âm thanh bị nuốt mất, tên vô lại cũng không biết kỳ thật không chỉ mình hắn muốn đòi bất mãn sao? Thai phụ cũng sẽ thỉnh thoảng đói khát có biết không? Thế mà hắn lại còn dám dụ dỗ nàng!

Một nụ hôn dài lại ập xuống, hai người Lục Tử Triệt cùng Cố Thường đều thở gấp.

Hô hấp Lục Tử Triệt bất ổn, khó nhịn mà nói: "Chúng ta cẩn thận một chút sẽ không sao cả."

"Thật sao, mỗi lần chàng kích động như thế nào, đã quên sao?" Cố Thường nghe vậy, vội vàng từ trong ý loạn tình mê mà lấy lại lý trí cự tuyệt.

Thực sự đến lúc tình cảm mãnh liệt rồi, đâu nào khống chế được? Bọn họ đã lâu rồi không hoan ái, đột nhiên bỏ đi lệnh cấm thì khó mà bảo đảm sẽ không làm bảo bảo trong bụng bị thương.

Lục Tử Triệt cũng nghĩ đến điều này, nàng không đồng ý, hắn cũng không kiên trì nữa, chỉ là ôm chặt lấy nàng, yêu cầu nàng không được nhúc nhích, thân thể căng cứng thật lâu mới có thể ép được dòng khí xao động quanh thân xuống.

Cố Thường thấy đầu Lục Tử Triệt đầy mồ hôi, có chút đau lòng cũng có chút áy náy, lúc nãy nàng cũng rất khó chịu, chỉ là không khó nhịn giống như hắn.

"Ta không sao, đừng nhìn ta như nợ bạc ta chứ." Lục Tử Triệt cười khẽ, sờ sờ mặt Cố Thường, giọng nói có chút khàn khàn.

" Không thể rộng lượng mà cho phép chàng nạp thϊếp, thϊếp thật sự có lỗi với chàng." Cố Thường nhận lỗi, nhưng giọng điệu và vẻ mặt lại chẳng có chút nào là tỏ ra áy náy, hai mắt nhìn Lục Tử Triệt chằm chằm tràn đầy uy hϊếp.

"Nàng đó, cũng không cần phải nghĩ một đằng nói một nẻo như thế." Lục Tử Triệt lau khóe mắt nàng, cảm thấy buồn cười với dáng vẻ đe dọa của nàng, thật tràn đầy ham muốn chiếm hữu, khiến hắn quả thực càng vui vẻ hơn.

Hừ một tiếng, Cố Thường đẩy tay hắn ra tiếp tục ăn hoa quả, nói đầy vô tình: "Nếu chàng dám nạp thϊếp, thì thϊếp sẽ ra ngoài tìm gian phu, nếu chàng tức giận thì chúng ta sẽ hòa ly."

Tuy biết đây là giả thiết của nàng, nhưng d.d.l.q.dLục Tử Triệt nghe thấy những từ gian phu với hòa ly này cũng có cảm giác cực kỳ chói tai, giận tái mặt mà không vui nói: "Nói bậy bạ gì đó? Ta sẽ không làm chuyện khiến nàng không vui, sau này bớt nói chuyện này đi."

Nghe ra Lục Tử Triệt mất hứng thật, Cố Thường cũng ngừng lại, ngoan ngoãn gật đầu.

Tức phụ nhi này thỉnh thoảng hung hăng càn quấy khiến hắn rất muốn đánh mông nàng, có khi lại cực kỳ thức thời mà ngoan, quả thực là Lục Tử Triệt vừa giận vừa yêu, nghĩ đến cả cuộc đời của mình nằm trong lòng bàn tay nàng rồi, bất kể Cố Thường giận dỗi, cười, làm nững hay dịu dàng đều làm cho hắn yêu thích, đây là yêu sao?

Cả đời có thể gặp được người mình yêu, hơn nữa đối phương lại còn gả cho mình, cuộc đời còn gì không đủ nữa? Cùng sinh mấy bảo bảo ra nữa, vậy thì thật sự quá hoàn mỹ rồi!

Lục Tử Triệt nghĩ đi nghĩ lại rồi nở nụ cười, trong lòng ấm áp.

Thấy Cố Thường vẫn luôn nhíu mày, cho rằng hắn lại che giấu gì đó, cực kì khinh thường trừng hắn vài lần.

Cũng vì bảo bảo trong bụng cực kì quan tâm mẫu thân, nên Cố Thường giải qua thời gian mang thai rất thoải mái, thân thể khỏe mạnh thần kỳ, mặc dù hai ba tháng cuối bụng lớn không tiện hoạt động, nhưng vẫn tràn đầy sức sống như cũ, mỗi lần đại phu bắt mạch cũng khen ngợi nàng và hài nhi đều khỏe mạnh, lúc sinh sẽ không phải vất vả nhiều.

Mọi người tiếp tục chờ đợi cho đến ngày lâm bồn, một hôm Cố Thường đang ngủ trưa, trong lúc ngủ mơ thì bắt đầu có phản ứng, sau đó bọn hạ nhân đi báo tin, mời bà đỡ đến.

Cố Thường vẫn sinh hài tử nhất định sẽ rất đau, nhưng không ngờ tới sẽ đau đến thế, loại đau này như muốn xé rách nàng, duy trì rất lâu, trước kia bị thương nặng ban đầu cũng đau, sau đó thì ngất đi, mà sinh hài tử thì không thể ngất, chỉ có thể gắng chịu.

" Lục Tử Triệt, ta hận chàng chết đi được!" Cố Thường khi đau đến đỉnh điểm liền khóc mắng to, đều là do hắn làm hại, lẽ ra nên để hắn đi sinh hài tử mới đúng.

Lục Tử Triệt vẫn luôn lo lắng chờ đợi ở phòng sinh nghe vậy, mồ hôi chảy càng nhiều, mặt trắng xanh hô to: "Nương tử nàng chịu đựng, ta sẽ ở bên ngoài."

Phu phụ Cố Phong Niên cũng chạy qua đó, cùng chờ ở bên ngoài với phu phụ Lục lão gia, thấy bộ dáng hốt hoảng lúng túng của nữ tế, Cố phu nhân nói: "Nữ nhân sinh hài tử rất lâu, con ngồi xuống trước đã."

"Không, con đợi nương tử sinh xong." Lục Lục Tử Triệt đứng ở trước cửa phòng sinh, lo âu không chịu nổi mà đáp, mỗi một tiếng kêu đau đớn của Cố Thường, chân hắn lại mềm đi một phần, mới đầu còn có thể đi tới đi lui ở phòng sinh để giảm bớt áp lực, lúc này chân mềm nhũn đến nỗi không đi nổi nữa.

Cố Y cũng đến đây, thấy Lục Tử Triệt vì thê tử sinh mà lo lắng, sợ hãi như vậy, nghĩ đến tình cảnh khi nàng sẩy thai, lòng bỗng trở nên rối rắm, cắn môi thầm nghĩ nam nhân yêu thương nữ nhân phải giống như Lục Tử Triệt lúc này, nam nhân của nàng nam nhân của nàng luôn miệng muốn thú nàng d,d,l,q,dđối với nàng chằng bằng một phần của Lục Tử Triệt đối với Cố Thường!

Ngày hôm đó Cố Y vốn đã hơi xao động nhưng tới thăm muội muội sinh lại kiên định với niếm tin sẽ không gả cho nam nhân đeo mặt nạ, cảm thấy bản thân dần dần bị nam nhân cố chấp kia làm cho cảm động quả thực là nực cười đến cực điểm!

Người nào đó ở Nhật Nguyệt giáo xa xôi đột nhiên ngứa mũi, xoa xoa mũi nghĩ đến có người đang mắn hắn, đâu nghĩ tới nữ nhân hắn khăng khăng muốn thú lại vì chuyện Cố Thường sinh mà khiến con đường theo đuổi thê tử của hắn dài thêm vài năm, nếu không hận ý của hắn với phu thê phu thê phu thê Cố Thường không biết sẽ sâu đến mức nào, khó có thể tưởng tượng được...

Lục Đậu bưng nước nóng vào phòng sinh hai lần, sau cùng lúc Cố Thường kêu to lại đưa vào một lát sâm.

Cố Thường bị giày vò hồi lâu, giờ tý vừa qua, rốt cục tiểu tử hành người kia ở trong bụng nương đủ lâu mới vội vã ra đời.

Tiếng khóc nỉ non của hài nhi vang lên, mọi người đợi ở ngoài cửa đến vô cảm cùng đứng lên ngạc nhiên mừng rỡ, cùng nhìn chằm chằm vào phòng sinh.

Lục Tử Triệt nghe được tiếng khóc của hài tử, không nghe thấy tiếng của Cố Thường, vội vàng run giọng hỏi: "Nương tử, nàng còn ổn chứ?"

Không ai trả lời hắn, Lục Tử Triệt cứ như cương thi mấy canh giờ liền, chân đã run lên, trong lòng hoảng hốt thiếu chút nữa ngã sấp xuống, vừa lúc được Lục lão gia đi nhanh đến bên hắn đỡ lấy.

"Càng ngày càng không có tiền đồ, tức phụ của con sinh hài tử nếu con sợ tới mức ngã sấp xuống thì mất mặt bao nhiêu!" Lục lão gia đỡ lấy thân thể hơi run rẩy của nhi tử mà trách mắng.

"Phụ thân, nương tử nàng ấy..."

Còn chưa dứt lời, từ trong phòng sinh vang lên giọng mỏi mệt lại khó nén vui sướиɠ của bà đỡ: "Chúc mừng Lục gia lão gia phu nhân, tam nãi nãi sinh một vị thiên kim, mẫu nữ bình an."

Vừa nghe thấy mẫu nữ bình an, Lục Tử Triệt cùng người của Cố gia đều thở phào nhẹ nhõm.

Lục Tử Triệt vừa thả lỏng hoàn toàn mới phát hiện chân mình đã mềm nhũn không đứng nổi, Lục lão gia nghe nói sinh ra không phải là tôn tử nên có chút thất vọng, đỡ hắn ngồi xuống ghế dựa, quở trách: "Không có tiền đồ!"

Sinh ra nữ nhi, Lục Tử Triệt rất vui mừng, tuy hắn muốn có nhi tử, nhưng không cần vội, sau này vẫn có thời gian sinh nhi tử mà.

Cố Thường sinh hạ nữ nhi mà mệt đến mức mê man, trước khi mê man nhớ lại quá trình sinh hài tử quá đau khổ, nàng không muốn sinh nữa, nếu Lục Tử Triệt cố ý muốn sinh, sẽ đánh chết hắn...

Tiểu hài tử bao bọc kín mít được bà đỡ ôm ra, mọi người nhao nhao vây quanh nhìn, Lục Tử Triệt không biết lấy đâu ra sức lực đột nhiên cũng đứng lên.

"Nhỏ như vậy, xấu như vậy, không đẹp như nương nó." Lục Tử Triệt thấy nữ nhin đang ngủ mà bất giác nói.

Không biết là bởi vì cảm giác được sự ghét bỏ của phụ thân hay không, mí mắt tiểu hài tử giật giật, lập tức mở miệng khóc lớn tiếng.

"Nhìn con xem, không có việc gì mà nói bậy bạ gì đấy?" Lục phu nhân dạy bảo nhi tử, ôm lấy tôn nữ khẽ đong đưa dỗ dành, tuy rằng thất vọng vì sinh ra tôn nữa, nhưng đại nhi tử, nhị nhi tử của bà đã sinh tôn tử cho bà rồi, vì thế cũng không khó chấp nhận.

Phu phụ Cố Phong Niên thấy người của Lục gia không tỏ ra không vừa lòng với chuyện khuê nữ nhà mình sinh nữ nhi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Cố phu nhân mới yên tâm vào phòng sinh thăm nữ nhi.

Lục Tử Triệt lúng túng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lạ kỳ của nữ nhi mà nói vài câu áy náy, vì thật sự lo lắng cho Cố Thường, không để ý đến sự phản đối của mọi người mà theo sau Cố phu nhân vào phòng sinh.

Cố Thường ngủ yên bình, Lục Tử Triệt qua cạnh giường ngồi xuống, cầm tay nàng, ánh mắt quyến luyến nhìn Cố Thường, chăm chú đến nỗi như trên đời chỉ có một mình nàng vậy.

Cố phu nhân định đợi bên cạnh nữ nhi, song lại thấy phản ứng của nữ tế như vậy, do dự một lát rồi đi ra ngoài, nữ tế này rất yêu thương nữ nhi, ra khỏi phòng sinh nhìn thấy gương mặt mỏi mệt của Cố Y, niềm vui trong lòng cũng phai nhạt đi vài phần.

Hôn sự của tiểu nữ nhi thì mỹ mãn, của đại nữ nhi lại rất lận đận, nam nhân kia đâu thể gọi là người tốt? Cố phu nhân nghĩ đến hung thân đại sự của Cố Y mà lòng tràn đầy vô lực, chỉ ngầm quyết định sau này sẽ đối đãi với nữ nhi tốt gấp bội để bù đắp cho nàng.

Người của Cố gia ngủ lại Lục phủ, tiểu hài tử được bà vυ" ôm đi chăm sóc rồi.

Lục Tử Triệt vô cùng mệt mỏi nằm ở bên cạnh Cố Thường, khẽ ôm lấy nàng rất nhanh đã ngủ thϊếp đi.

Tỉnh lại lần nữa đã là hôm sau, trời đã sáng trưng.

"Hài tử đâu rồi? Mau ôm hài tử lại đây." Cố Thường tỉnh lại, chuyện đầu tiên là xem hài tử, d;d;l;q;dngủ một đêm, thân thể đã khôi phục một chút, nhưng vẫn không thể hoạt động trong phạm vi lớn.

Vừa dứt lời, Lục Đậu ở ngoài cửa nói: "Vậy nô tỳ gọi bà vυ" lại đây."

"Đây là nữ nhi của chúng ta sao? Nhỏ thật." Cố Thường nhìn tiểu hài tử, cực kì ngạc nhiên mà xem khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng của nữ nhi, nghĩ đến đó là do mình trải qua đau khổ mới sinh ra được, trong lòng dấy lên một cảm giác vô cùng kì lạ, như là có cái gì đó muốn trào ra vậy.

Lục Tử Triệt cũng nghỉ ngơi một lúc, thê nữ đều ở bên cạnh, tâm trạng của hắn rất tốt, cùng Cố Thường một trái một phải ghé vào hai bên của nữ nhi mà nói: "Nữ nhi cực kỳ ngoan, chưa từng khóc."

Như là muốn làm trái với phụ thân, Lục Tử Triệt vừa mới dứt lời, tiểu nữ anh (bé gái) lắc đầu hai lần, sau đó như bị tủi thân vô cùng mà oa oa khóc.

"Lục Tử Triệt!" Cố Thường nổi giận, luống cuống dỗ dành nữ nhi.

"Đều do ta, đừng thấy hài tử nhỏ, không nhịn được khen ngợi." Lục Tử Triệt mới làm cha, không biết vì sao nữ nhi nói khóc là khóc, vội vàng cùng Cố Thường dỗ nữ nhi đang khóc đến kinh thiên động địa.

Hai phu thê lần đầu tiên có hài tử, mặc dù trước khi sinh đã được phổ cập rất nhiều việc phải chú ý khi nuôi con, nhưng nữ nhi vừa khóc, hai người lớn chân tay vụng về lập tức quên hết những gì học được không còn một mảnh.

Bà vυ" nghe được tiếng khóc của hài tử, vội vàng đi tới nói: "Tam gia, tam nãi nãi, tiểu tiểu thư sợ là muốn tiểu."

"Tiểu?" Cố Thường nghe vậy, tay vừa sờ đến mông của tiểu oa nhi, quả nhiên ướt rồi.

Bà vυ" tới ôm hài tử đi thay tã.

Trong phòng chỉ còn hai người Lục Tử Triệt và Cố Thường mắt to trừng mắt nhỏ, ma xui quỷ khiến mà đồng thanh oán giận một câu: "Chàng/ Nàng thật ngốc nghếch!"

Hai người mắng xong rồi đều sửng sốt, sau đó cùng cười ra tiếng.

Lục Đậu ở ngoài cửa nghe mà trợn trắng mắt, có hài tử rồi, tiểu thư chẳng những càng trở nên ngốc, ngay cả cô gia bình thường được cho là khôn ngoan cũng hóa đần độn, tiểu tiểu thư được sinh ra thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

Tuy nhiên Lục Tử Triệt cùng Cố Thường mới làm phụ mẫu mà biểu hiện chẳng giống chút nào, nhưng bọn họ yêu thương nữ nhi của mình, cũng có lòng hiếu học mà vươn lên, trong cuộc sống sau này hai người đều tích cực học tập làm sao để chăm sóc hài tử, để đủ tư cách làm cha nương mà cố gắng phấn đấu...

-HOÀN-