Kiện Thiên đi theo lối củ lúc vào ,mà rời đi.
Vì không có gì đãm báo cho bản thân rằng .Nếu đi theo Thiên Tuyệt Tuyết sẽ an toàn cả.
Làm người không ác.
Đề phòng là không thể thiểu à.
Không bao lâu .Kiện Thiên đã đi ra bên ngoài thành công.
Cũng rất nhanh đã hợp mặt hai nàng Chi Mạc Doanh và Vân Tiểu Hồng ngay.
Lúc đi ,còn chậm rì rì.Vì sợ bị vướn vếu tay chân ,trong lúc làm việc có lợi cho bản thân.
Sau khi làm xong.Không còn e ngại gì cả ,đường đường chính chính chạy thẳng ra ngoài.
Kiện Thiên hào phóng ,quăng cho cả hai nàng mỗi người một giới chỉ và uy nghiêm chảnh chó nói:
-Làm nữ nhân của ta.Tiền phòng thân là không thể thiếu.
-Một giới chỉ linh thạch trung phẩm cứ tiện tay mà dùng.
-Đừng ngại.
-Dù gì cũng là tại sản của Kỳ Bàn Quốc cả .Không phải của ta!
"Ồ.Thì ra chủ nhân nhà ta đi thăm bảo khố nhà của người ta à."Chi Mạc Doanh nhướng nhướng mắt với Vân Tiểu Hồng ,hiểu ý với nhau đùa vui.
Có cả một giới chỉ trung phẩm linh thạch xếp chồng lên nhau ,chật kín thế kia.
Ai mà từ chối được đây?
Vân Tiểu Hồng thích thú ,nhìn giới chỉ miết.Tuy nàng là một tiểu công chúa ,linh thạch cũng có cầm qua.
Nhưng một tiểu gia tộc mà thôi.Không thể sở hửu một tài nguyên khổng lồ như thế này cả.
Vân Tiểu Hồng ôm lấy cánh tay Kiện Thiên ,cười khúc khích:
-Chủ nhân.Ta thích người chết đi được.
Kiện Thiên không nói gì thêm.Nếu họ biết ,giới chỉ đó quá nhỏ và bị hắn từ bỏ qua.
Không biết hai nàng có tức chết không?
Chỉ vài khỏi trung phẩm linh thạch mà thôi.Một góc băng sơn cũng không xứng à.
Kiện Thiên nhìn xung quanh bãi thây người ,rồi nói:
-Nếu đã xong chuyện.Chúng ta rời đi thôi.
-Nhớ thu gôm giới chỉ của các cao thủ .Ít nhất là cái tên lão tổ Kỳ gia kia.
Chi Mạc Doanh xòe tay ra ,trên tay cũng có vài chiếc .Vân Tiểu Hồng cũng tương tự ,nói:
-Chủ nhân yên tâm.Chuyện này là việc thường tình mà.
-Hai tỉ muội chúng ta không thể quên.
"Ừ!"Kiện Thiên hài lòng liền đi ra hoàng cung ,theo sau vẫn là hai nữ để làm nền cho gã.
Về đến quán trọ.Kiện Thiên thu xếp mọi việc hoàn tất ,rồi trả phòng cho chưởng quỷ quán trọ.
Dù gì đi đến đây.Chỉ là kiếm ra một chổ để dừng chân mà thôi.
Sau trận chiến này.Kiện Thiên tự tin rằng ,sẽ có một nơi để dành riêng cho hắn.
Vừa bước ra khỏi quán trọ .Kinh Chấn đã từ xa đi tới ,cung kính với Kiện Thiên và nói:
-Kiện đại sư.Tại hạ biết người đang tìm một nơi dừng chân.
-Gần đây ta có một phủ đệ mới mua.Xin mời Kiện đại sư quá quan cho!
"Ồ!"Kiện Thiên thật bất ngờ .Bài này hắn thuộc nè ,thuận miệng đáp:
-Dẫn ta đi xem phủ đệ đi.
-Nếu được.Kinh gia ngươi gặp may mắn rồi.
Trên đường đi ,cả bốn người nghe qua vô số chuyện liên quan như hoàng cung bị người tấn công.
Trận chiến của các cường giả lần này vô cùng ác liệt.Làm cho một bải rộng ,trải dài cả dậm trở thành không.
Tỏa cung điện nguy nga cũng bị thành tro bụi.
Đối với dân chúng ở Kinh Đô ,chuyện này đúng là khủng bố tin tức.
Đối với nhóm ba người Kiện Thiên là bình thường.Do họ gây ra mà.
Kinh Chấn lại khác.Nghe chuyện hãi hùng như thế,hắn muốn chạy đi hỏi chuyện sự tình ngay rồi.Vì trách nhiệm Kinh gia đã giao cho hắn ,đi lấy lòng Kiện đại sư à.
Giữa Kiện đại sư và tin tức hoàng cung bị tấn công.
Thật sự .Kinh Chấn còn có thể kiềm chế ,cố gắng nhanh chân hoàn thành nhiệm vụ Kinh gia giao cho hắn và đi tìm hiểu tin tức đó sau vậy.
Đi qua không bao lâu.Phủ đệ của Kinh gia ,nằm ngay ở phía sau tiệm tạp hóa của Kinh gia thôi.
Nhìn qua có thể thấy được.Kinh gia rất bỏ tâm vào cái phủ đệ này.
Vì tất cả đều được sửa sang ,có một điểm đều đồ mới thai ra.Hay nói trắng ra là cắt đi một của cửa tiệm tạp hóa buôn bán ế ẩm .Chuyển rộng ra diện tích phủ đệ ,tăng độ chịu chơi của cái phủ đệ này mà thôi.
Lấy lòng Kiện Thiên là chính.
Không phải dân trong nghề ,cũng có cái con mắt đi phân biệt đồ mới và đồ củ mà.
"Kinh gia rất có tâm!"Kiện Thiên lười quãn sự việc,thuận miệng khen ngời vậy.
Kinh Chấn cười đáp:
-Kiện đại sư quá lời.Đây là trách nhiệm của Kinh gia chúng ta.
Kiện Thiên lấy ra 1000 tấm thẻ ,lấy lại được từ Kỳ gia .Đưa cho Kinh Chấn ,nói:
-Cầm lấy.Khi nào tổ chức buôn bán thì đến tìm ta đi.
"Vâng!"Kinh Chấn cầm lấy 1000 tấm thẻ ,vui sướиɠ vô cùng.Đây có nghĩa là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ được Kinh gia giao phó à.
Có thể tương lai không xa sẽ được ngồi vào chiếc ghế gia chủ rồi.
Kiện Thiên nhìn Kinh Chấn như một con chó đang vẫy đuôi với chủ ,với tâm tư đơn thuần ghê gớm.Thuận miệng nói dò:
-Đi ngang qua.Ta nghe được một ít chuyện chấn động gì đó!
-Có lẻ người đã nghe qua rồi.Đi xem xem như thế nào?
Kiện Thiên và hai nữ đi vào bên trong phủ đệ nhỏ.Không thèm để ý đến Kinh Chấn làm gì?
Kinh Chấn ngơ ngác một tí ,rồi cũng thôi.
Người ta là ai?
Hồn triện sư mà người người đều muốn làm quen à.
Có bộ mặt này cũng không có gì lạ cả.
Kinh Chấn không lo âu nữa ,quay lưng rời đi.
Nói cái phủ đệ ,nói ra cho có mà thôi.Chỉ có hai dãy phòng khá dài.Còn lại là trang viên ,sân vườn rộng mở.
Có vẻ Kinh Chấn còn nhớ cái container mini của Kiện Thiên đi.Mới bầy bố ra cái loại này cục diện đấy à.
Tâm tư của một người con nít.
Không ngờ Dao Cơ rời đi quán trọ rồi.Giờ nàng lại xuất hiện ở nơi này ,cái quan trọng ở đây là vì sao xuất hiện ra đến.
Vì Kiện Thiên và nàng có một tấm khế ước vô cùng dị biệt.
Cái quan trọng là Dao Cơ đã mất hết tàn nhang và vết bớt ở trên mặt rồi.
Thật là kỳ tích à.
Biến qua ,biến lại.Lập tức trở nên xanh tươi ,roi rối cả lên liên.
Đời người thật khó hiểu?
Kiện Thiên cười tươi như hoa khi nhìn thấy Dao Cơ.Nhưng Dao Cơ lại suy tư khác ,nàng ngay lập tức đỏ chín cả người.Trừng mắt Kiện Thiên ,rồi dậm chân chạy thẳng vào nhà.
Kiện Thiên càng cười lớn hơn ,vì hiểu ra làm sao rồi.Kiện Thiên không quan tâm đến Dao Cơ nữa,quan tâm vị trí đặt cái container mini ở đâu.
Không bao lâu ngôi nhà đã được lập ra.
Cuộc sống đã đi vào ổn định.
Có nhà bếp riêng ,nhà tắm và đủ thứ loại phòng riêng.
Như thế đã quá đủ với Kiện Thiên rồi.
Dù sao ở trong phủ đệ này chỉ có 4 người mà thôi. Một nam ,ba nữ không nhiều.
Cả ba nữ đều là nữ nhân của Kiện Thiên.Nên không cần qua lo về việc nam ,nữ khác biệt đi.
Hay bị người ta nói câu:"Đυ.ng tay mang thai!" này nọ.
Phiền bà cố.
Cuộc sống lây lất được 7 ngày trôi qua.
Kiện Thiên cũng cảm nhận được linh khí cảm giác.Thông qua việc tu luyện công pháp nam nữ giường chiếu đi.
Nâng niu bàn chân vịt.
Không có nhiều như gϊếŧ chóc cảm giác.Có còn hơn không vậy.
Không bổ dọc ,cũng bổ ngang đi.
Chuyện cảm giác tiêu dao như thế này.Đúng là ai ai cũng hoài niệm ao ước đến à.
Tiền bạc không thiếu.
Gái đẹp vô địch có đầy.
Tiện nghi đầy đủ.
Còn gì hơn đây?
Kinh Chấn nhiều lần tới lui báo cáo về sự việc ở hoàng cung.Ngoài ra có người nhận ra được Kỳ gia người bị người sát hại gần như không còn ,cả người còn sống sót cũng không có mấy ai.
Đa phần đều không ai biết.Ai đã làm ra chuyện kinh khủng này ,là thế lực nào đã gây ra như thế cả.
Kết lại vụ việc .Một Kỳ gia của phương thế lực khác đã lên làm hoàng đế ,sau một trận chiến dài hạng với mấy vị hoàng tử của tiên đế.
Chuyện phân chia quyền lợi ,chính trị của một quốc gia.Kiện Thiên không quan tâm đến đó làm gì?
Sự thật rất mất lòng.Có còn cái mẹ gì nữa đâu mà để ý đây?
Ai lên làm hoàng đế cũng được.
Không sao cả.
Tốt tâm một tí ,cho đời đỡ khổ.
Sáng sớm.Kiện Thiên đã rời phủ sớm ,đi về học viện Khâm Giãn.
Vì mười ngày đăng ký nhập học.Hôm nay là kiểm tra tầm với của các học sinh và đủ ánh sáng hào quang để đi vào pháp nhãn của các lão sư hay không?
Điều này rất có ít.Nếu là để tử tinh anh và chân truyền, có nhiều tài nguyên hơn và có công pháp phù hợp hơn so với mấy vị học sinh khác cùng năm.
Đây là điều ai ai cũng mong muốn được đến.
Nhanh một chút ,cũng đồng nghĩa bước lên con đường cường giả cũng nhanh hơn nhiều à.
Trên đường đi ,biết bao nhiều người trẻ tuổi đều đi về cùng một hướng đi.
Biết bao gia đình ,thế lực lớn nhỏ cũng như thế cả.
Rất giống cảnh ở kiếp trước .Những ngày đầu năm đi tụ trường cảm giác à.
Rất là hồi hợp cảm giác.Hồi hợp không phải vì ám ảnh ở ngôi trường từ kiếp trước ,mà ám ảnh bởi những ánh mắt dơ bẩn đang nhìn về phía Kiện Thiên.
Trong khi Kiện Thiên đi là có tận tam đại mĩ nhân .Với nhang sắc nhức nách như thế.
Với vô số lời "xù xì hột mít" của bọn nam thanh niêm đéo đẹp trai.
Càng hoan đường chính là bọn mấm thúi cũng như thế.Tự cho bản thân là xinh đẹp vô địch ,rồi chà đạp đủ thứ lời nói ra.
Cũng khó trách họ.
Vì bản thân Kiện Thiên có thân hình quá khiêm tốn .Với mình dây ,sáu múi và cơ bắp không nỗi lên quá lố đà.
Thể hiện ra một vị tuấn lãng ,thư sinh.Với ngoài hình ,trắng dài từ đầu đến đít.
Chỗ nào nghĩ ra trắng được ,đều có thể trắng.
Làm người là phải thế.Khiêm tốn mà đi ,đi như vậy không tốt sao?
Kiện Thiên nhóm người đi tới đâu?
Người người đều né qua hai bên và mở rộng đường cho Kiện Thiên nhóm người bước qua.
Quá thuận lợi rồi.
Lợi ích thật.
Đi thẳng tới cổng học viện Khâm Giãn.Kiện Thiên cười đáp với cái tên ghi danh ,giám định khảo sát:
-Vị trưởng giả này.Tại hạ Kiện Thiên đến đây để nhập học,nhiều ngày trước đã đăng ký qua rồi.
Vị trưởng giả thờ ơ ,ngồi lặng thinh .Đếch thèm để ý lời nói của Kiện Thiên rồi.
Kiện Thiên cười nói:
-Kỳ Địa Nan.Tên đó ngồi ở đây và đã bị ta gϊếŧ rồi .Còn là diệt môn cả nhà hắn ,vì hắn cũng giống ngươi bây giờ đó.
Toàn trường nghe đến,tự động cài số ve .Tránh xa sát tinh Kiện Thiên một tí ,vì mới một câu nói chào hỏi và câu kế tiếp là diệt môn rồi.
Thân phận,địa vị đã không còn là bọn họ có thể với tới rồi.
Kiện Thiên cười to ,dưới ánh mắt trợn trắng không thể tin của trưởng giả kia .Kiện Thiên đưa tay lên ,rồi chạm vào hỏa cầu kiểm tra thiên phú linh căn.
Lục sắc màu lại hiện lên :Kim,Giác Đấu,Đất,Lửa,Mộc,Độc.
Kế tiếp là cửu kiếp thiên lôi lại hiện ra ở trên đầu học viện Khâm Giãn.
Rồi đoàn đoàn trưởng lão của học viện Khâm Giãn đã đi ra.
Lần này ,khác với lần trước.Viện trưởng và phó viện trưởng không thèm để ý tới trên bầu trời ,mà nhìn dưới sân.
Liếc nhìn một lược ,liền thấy Kiện Thiên.Phó viện trưởng phản ứng tự nhiên ,la lên:
-Lại là ngươi?
-Lần này là gì nữa đây?
Kiện Thiên vô cang biểu lộ,chỉ chỉ về trưởng giả và nói:
-Nó làm khó ta.Muốn lấy ta 100 tỷ linh thạch cực phẩm ,mới cho ta vào học viện Khâm Giãn.
-Không còn cách nào .Ta đành phải gọi ra Cửu Kiếp Thiên Lôi ,để mời cả hai vị ra giải quyết cho ta.
-Nợ củ ,nợ mới tính một lần à.
Viện trưởng tức muốn học máu,chửi:"Má nó.Gọi bọn ta ra bằng cách này hay sao?Có biết thiên kiếp của ngươi là khó nhằng cở nào hay không hả?"
Phó viện trưởng trò chuyện ,gặp mặt qua Kiện Thiên .Lão cạng lời ,vì cái tên "trời không đánh,thánh cũng đâm"này chỉ thích ăn ngọt à.
Phó viện trưởng thở dài nói:
-Viện trưởng à.Cố gắng giải quyết ở trên đầu trước đi.
-Từ từ tính sổ cái tên kia sau.Có vẻ học viện Khâm Giãn phải đi qua một lần chỉnh đốn đội ngủ lại rồi.
-Nếu không...E là chuyện này sẽ còn hoài không hết phiền à.
Mọi người đều méo mặt ,nhìn về viện trưởng.Viện trưởng thẹn quá thành giận ,hét lớn:
-Nhìn ta làm gì?
-Có phải công việc của ta đâu?Là ai quãn lý cấp dưới không tốt.Thì đề thằng đó ra trút giận đi!
Còn về Kiện Thiên.Hắn lấy bàn ghế ra ,nói với chúng nữ:
-Các người đứng làm gì?
-Ngồi xem trưởng bối chơi thiêp kiếp.Coi như trò hề hay là kinh nghiệm thực tiễn đều được.
Nhân sinh ,không rối loạn lên là không được à.
Uống trà ,ngồi ghế và xem thiên kiếp.Như xem trò hề của học viện Khâm Giãn.Cái tên trưởng giả hống hách nay đã sợ rồi.
Có ngu cũng biết là đυ.ng nhầm cái tên sát tinh thứ thiệt rồi.
Còn đám trưởng giả học viện ở trên cao ,cũng nghe được lời nói của Kiện Thiên.
Đúng là một phút phân tâm .Liền bị ngu người à.
Không kiệp chống đở ,liền ăn sét đánh ngay.Cháy đen thui luôn.
Kiện Thiên sợ hãi ,nhăng mặt lại .Nói với chúng nữ:
-Thấy chưa?Ghê chưa?
-Nếu mà các nàng bị sét đánh như thế thôi.Ta đãm bảo ,các nàng một cộng tóc cũng không còn à.
-Người ta nói cái cảnh này là gì?
Kiện Thiên vờ như suy tư ,với tâm tư trong sáng vô cùng và lên tiếng nói:
-Ni cô chãi tóc bên bờ suối.
-Biếи ŧɦái cùng cực!
"Ầm ,ầm ,ầm!"
Không nói thì thôi.Nói ra rồi là ăn liền ba cái thiên kiếp.
Đoàn người viện trưởng ,mặt đen như than mà lắc đầu ngao ngán .Thầm nói cho mọi người rằng:
-Cầu yêu nghiệt sao?
-Giờ có rồi đó.Tốt không?
-Bị đánh ra bả .Còn nó lại đi ngồi xem náo nhiệt ,còn thưởng thức trà vị đạo nữa.
Mọi người đều ngao ngán ,lắc đầu mà cười trừ.Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt à.
Không đi theo lối thường của nhân sinh.Không tức chết người ,tuyệt không thường nhân mạng.
Không qua bao lâu ,9 đạo sấm sét cũng đã đánh xong hết.Viện trưởng và mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Phó viện trưởng và viện trưởng đáp xuống đất .Viện trưởng hậm hực cục tức mà nhìn về cái tên ghi danh ,nói:
-Chỉ ghi danh đệ tử cũng làm không xong?
-Cao gạo với thế nhân có được gì ?
-Từ hôm nay trở đi .Ngươi không còn là người của học viện Khâm Giãn.Muốn cướp bốc tiền từ dân chúng , thì đi ra bên ngoài mà cướp.
-Biến đi !
Phó viện trưởng tiếp một tay ,cầm lấy cái tên trưởng giả ghi danh đệ tử .Sách như sách cổ gà và ném đi ra bên ngoài cửa học viện Khâm Giãn .
Uất ức quá mà.
Sống chết kệ mẹ nó.Trúc cơn tức này trước hả tính.
Viện trưởng nhìn về Kiện Thiên .Kiện Thiên cười nói:
-Học sinh rất hiếu học.Xin ra mắt viện trưởng đại nhân.
-Hôm nay học sinh hèn mọn đã dẫn theo người của mình ,để đi đến học viện Khâm Giãn .Xin vào nhập học !
Viện trưởng nhìn về phó viện trưởng ,nói:
-Dẫn những vị nữ học sinh mới ,thu xếp cho họ một chỗ ở đi.
Viện trưởng nhìn về Kiện Thiên ,nói:
-Ngươi đi theo ta.Ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện.
Viện trưởng tay chân con nhanh hơn cái miệng.Chưa gì đã nắm cổ áo Kiện Thiên bay đi rồi.
Làm cho Kiện Thiên còn chưa chuẩn bị xong tâm lý nữa kia là...
Rất nhanh cả hai người đã đi vào đến phòng Viện trưởng rồi.
Có mù cũng phải thấy cái biển hiệu nó ghi là Viện Trưởng :Chiến Kinh Thân rồi.
Đi vào bên trong .Viện trưởng ngồi xuống ghế của mình thường ngày ,nhìn về Kiện Thiện hỏi:
-Ngươi có phải là Hồn Triện Sư hay không ?
Kiện Thiên lấy mấy tấm thẻ bài đi ra ,rồi nói:
-Chỉ là cấp thấp hồn triện sư mà thôi.Không phải tuyệt đỉnh hồn triện sư à.
-Không tới mức biến phế vật trở thành yêu nghiệt đứng đầu mãnh Chân Nguyên Đại Lục này.
-Chỉ dừng lại ở mức thiên phú tốt .
"Tốt!"Viện Trưởng vỗ bàn khen tốt.Làm cho Kiện Thiên cảm thấy hối hận ,với những lời mà bản thân đã nói ra rồi.
Có cái gì tốt à?
Mày đâu phải là con muỗi đâu?
Sao có cái loại bị hút máu thế nhĩ ?
Kiện Thiên nhìn thật sâu bên trong đôi mắt viện trưởng hỏi:
-Vậy thì sao?
-Có việc cần nhờ tới ta sao?
-Vô ân lại ân cần .Tất sẽ có nguy hiểm việc !?
Viện trưởng ngứa răng hết sức ,thầm mắng :"Mày bình thường một tí sẽ chết à? Cứ như ông cụ non thế mới được sao?"
Viện trưởng cười tươi đáp:
-Nhà ta ấu nữ .Bị bay mất hồn thể rồi.
-Bị người ám sát đến trọng thương.Có vẻ người đó mục đích ,chỉ muốn đánh nát hồn thể của ấu nữ nhà ta.
Kiện Thiên thuộc bài ,hỏi :
-Nói mẹ nó ra là do ấu nữ của người quá chơi trọi rồi. Làm chúng sinh ghét và lập một cái bẩy để đánh nát hồn thể của nàng.
-Mà không gϊếŧ chết nàng. Do ngươi là viện trưởng ,nên họ không dám mạnh tay đi.
Kiện Thiên biểu môi ,nói tiếp:
-Trò mèo thôi. Diễn sâu làm mẹ gì thế ?
Viện trưởng đỏ cả mặt .Lão sống đã trăm tuổi rồi ,lại bị thằng nhóc chưa đủ 16 tuổi còn lên mặt dạy đời . Lão thật muốn bay lại cái tên khốn nạn và "Chát chát" cho nó mấy phát ,với cái tội miệng không sạch này.
Vì còn là nhờ người ta. Cố gắng nỡ nụ cười ,nói:
-Vậy người xem xem có cách nào hay không ?
Kiện Thiên ủ rủ ,chạm suy tư .Làm bộ ra dáng một cao nhân , gặng ỉa đủ lâu và nói:
-Đi xem xem nàng một cái.Tình hình như thế nào?
-Rồi sẽ quyết định sau?
-Đẹp thì làm khó và làm lâu một chút.
-Còn quá xấu ...
-Một hơi thở là chửa xong đi.
"Ầm!"Viện trưởng đỏ mặt tía tay ,hét lớn:
-Nhóc con .Mi dám đánh chủ ý đến cháu của ta ...
"Ta ăn nàng có làm sao? Hồn Triện Sư thân phận này sẽ làm mất mặt cả nhà ông à ?Ta nói là nhiệt tình chửa bệnh và không nhiệt tình chửa bệnh thôi .Đầu ông nghĩ đi đâu rồi ?Cái đầu dơ bẩn hết sức !"Kiện Thiên không yếu thế ,hét lại .
Viện trưởng nghẹn lời .Đỏ tới xanh mét mặt mài ,tức muốn nỗ phổi .
Cái tên Kiện Thiên này đúng là có miệng lưỡi .Nói ngang ,nói dọc gì cũng được hết.
Thuần túy là đi ngang như cua à.
Kiện Thiên phất phất tay bảo :
-Đi đi thôi. Xem cái mặt ông tới như thế rồi.
-Cũng biết cô bé đó khá xinh đi .Là hòn ngọc quý ở trên tay ông à.
Vừa đi vừa hâm dọa .Viện trưởng vẫn kiên dè với Kiện Thiên , nhai đi nhai lại những lời của bọn ông già sắp xuống lỗ, mà đi nhắc nhở bọn nhỏ vậy.
Kiện Thiên nghe quen rồi .Ở tiền kiếp còn thiếu ba mấy cái trò mèo này sao?
Có ai điên mà đi ăn vụng trước mặt lão đâu mà hâm dọa đây?
Đánh là phải đánh du kích.Đánh từ trong lùm ,đánh từ đó mà đánh ra chứ ?
Thử gạo nấu thành cơm xem...
Cho tiền mới dám hó hé với ngộ nhá.
Ngộ không đùa được đâu?
Đi theo lối đi về phía Tây .Rất nhanh đi qua khu trang viên lộng lẫy ,có nhiều giang nhà được thu xếp như một dãy nhà trọ vậy.Đặc biệt là nơi ở toàn dành phụ nữ sinh sống .
Theo độ tuổi của những vị nữ nhân này. Thuộc vào loại học sinh cũ , còn là tinh anh của học viện Khâm Giãn .
Đi không bao lâu ,tầm hai cây số .Viện trưởng cũng dẫn đến một phủ biệt lập của cái trang viên rộng lớn này.
Viện trưởng nói :
-Vào đi .Nơi này là phủ biệt lập dành riêng cho ta.
-Nhưng nay chỉ dành riêng cho hai mẹ con chất nữ của ta sinh sống.
"Nói chuyện có thánh hiểu nha!"Kiện Thiên nghe nói qua.Thú thiệt là có cái hiểu và cái không hiểu .
Vậy là cháu cố ,hay cháu chắc đây ?
Ấu nữ ,chất nữ là sao trời?
Đừng chơi trò bà con ruột thừa .Con cháu nuôi , nuôi hoài không lớn loại kia à.
Nghi lắm nè.
Đi vào bên trong .Thiếu phụ tuyệt sắc mĩ nhân đang ngồi bên cạnh giường ,nhìn lên giường.Có vẻ đang lo lắng nữ nhi của nàng một loại ,đều này tạo ra một cảm giác làm cho người ta yêu thương ,muốn chăm lo cho cả hai mẹ con nàng.
Một cảm giác không đúng à?
Kiện Thiên âm thầm liên hệ với Mộng Ảo Hệ Thống :
-Mộng Ảo Hệ Thống !
-Kiểm tra cả hai mẹ con họ .Vì sao ta lại có cảm giác kỳ lạ như thế này .
"Đinh"
-Đã ghi nhận.
*Linh Thú cấp 7 :Đằng Hoa Thiên Cốt Mẫu Tử
Nhận xét :1000 năm tu luyện ,100 năm thành người .Có mị lực khôn cùng ,thu hút mọi sinh linh và hút chất dinh dưỡng.Cấp độ nguy hiểm hơn tộc hồ ly .
*Á Linh Thú -Bán Nhân Thú *
Tên: Chiến Thiên Thu .
Nhận xét ; Không phải nhân tộc loài. Tình trạng trọng thương bản thể hồn thể , rơi vào tình trạng hấp hối .
"Hèn gì đẹp tới không đỡ nổi!"Kiện Thiên gật gù .Đã hiểu vì sao bản thân mình lại có cảm giác kỳ lạ này ,giống như cái lần gặp mặt con mẫu lang kia à.
Tò mò đã giải khai .Kiện Thiên cũng không còn lo lắng gì thêm ,đi vào bên trong căn phòng.
Thiếu phụ thấy viện trưởng bước vào ,liền quỳ xuống đất nói:
-Túy Sơn Hoa .Xin ra phất gia gia !
Viện trưởng có khuôn mặt lạnh lùng và không thèm liếc mắt đến Túy Sơn Hoa ,nói:
-Đứng lên đi. Chiến nhi thế nào rồi ?
Túy Sơn Hoa đứng lên ,thúc thích nói:
-Tình Hoa càng lúc càng thở khó khăn .Xin gia gia hãy cứu lấy đứa bé tội nghiệp à.
Viện trường nhăng đôi chân mài ,nhìn lấy ấu nhi đáp:
-Ta có mời một vị Hồn Triện Sư tới .Xem xét tình hình của ấu nhi đây này .
-Đừng khóc nữa.
"Mẹ.Đừng nói là cháu trai cưng của lão đã lên bàn thờ rồi nhá!"Kiện Thiên trợn cả mắt ,khi nhìn cái gia đình biếи ŧɦái này. Y như tình cảm Hàn Quốc vậy à.
Cái kết là gia đình đầm ấm .Với hai mẹ con đều yêu một người đàn ông khác .Có khi nào là mình không ?
Nghi lắm à nha.
Túy Sơn Hoa nhìn về Kiện Thiên ,cố gắng không khóc .Nước mắt lăng tròng , làm một lể và nói :
-Xin đại sư hãy cứu lấy con gái bé bỏng của ta. Nó chỉ mới 14 tuổi mà thôi .
-Không hề có hại ai cả ?
-Vì sao lại có người muốn lấy đi tính mạng của nó ...
Kiện Thiên thở dài ,tình mẫu tử bao la.Khi đôi mắt luôn luôn đặt ở khe hẻm sâu khó lường của Túy Sơn Hoa .Vì nàng đang quỳ và ôm lấy chân Kiện Thiên ,mà cầu xin hắn .
Làm sao né được đây?
Cố gắng hưởng thụ cảm giác mới lạ này vậy.
Kiện Thiên diều lấy Túy Sơn Hoa đứng lên ,vừa nói ra bệnh tình của nàng :
-Con gái người không thể cứu được nữa.
-Tốt thời gian .Hãy tìm ra hung thủ đã sát hại con gái người ,còn tốt hơn đấy !
Cả căn phòng đều lặng ngắc như tờ .Túy Sơn Hoa khóc bi thương ,nói :
-Không ..không thể nào !
Viện trưởng thở khó khăn ,hỏi:
-Ý ngươi là sao?
Kiện Thiên nhìn về Túy Sơn Hoa và Chiến Tình Hoa ,lắc đầu nói:
-Nếu người bình thường .Ta tự tinh bản thân mình có thể cứu sống.
-Chỉ cần một búng tay là được .
Kiện Thiên nhìn về viện trưởng , thật lâu .Tạo ra một cảm giác ghê người ,chậm rãi nói tiếp :
-Thân thế của nàng...
-Không giống như người bình thường .
Viện trưởng giật mình lùi lại phía sau .Túy Sơn Hoa bất ngờ ,đưa hai tay che miệng .Kiện Thiên cười xòa ,nói:
-Thà để nàng chết đi .Rồi chúng ta báo thù cho nàng .
-Vẫn tốt hơn là cứu lấy nàng một mạng.
Viện trưởng muốn bỏ cuộc rồi .Nhưng nghe được đứa cháu gái ,còn hi vọng cứu .Chạy lại Kiện Thiên mà chụp lấy ,hớt hãi nói :
-Còn cách khác sao?
-Trả giá như thế nào cũng được .Lão phu mất con , rồi mất đi đứa cháu rồi .Lần này không thể mất luôn ấu nữ nữa.
-Người ,người làm ơn cứu lấy nó .Cho dù lấy luôn cái mạng già này cũng được .
Kiện Thiên đẩy đôi tay của viện trưởng ra và nói :
-Phải lập khế ước đồng mệnh tương liên .Một loại đồng sinh cộng tử này rất khó sống .
-Vì nàng không phải con người .Ta đã nói rồi đấy .
-Một trường hợp khó lường ,khó cứu chửa.
Túy Sơn Hoa lại chơi trò ôm chân Kiện Thiên , hớt hãi nói:
-Xin đại sư hãy cứu mạng con gái của ta. Ta nguyện cả đời này sẽ làm nô tì cho người.
-Cầu xin đại sư.
Kiện Thiên khá bực mình ,nói:
-Buông ta ra một cái .Cho ta có một không gian để thở à !
-Từ từ rồi nói cách cứu chửa sau ...
Hai người rất nhanh buông ra Kiện Thiên ,đứng sang hai bên .Lòng nôn nóng đều xuất hiện ở trên mặt và cử chỉ đứng ngồi không yên của hai người họ.
Có thể hiểu được.
Kiện Thiên ngồi lên trên bàn , ung dung nói:
-Túy Sơn Hoa .Thân phận đặc biệt và vì thế...
-Chiến Tình Hoa.Con gái của cô cũng như thế .
-Đó là vì sao nàng có thiên phú tuyệt cao và một khi hồn thể bị vỡ nát là phải chết ,không nghi ngờ .
Kiện Thiên dừng lại .Xem biểu cảm sắc mặt cả hai người ,cũng tạo ra một không khí huyền bí một chút.
Người ta càng lo sợ .Cũng đúng lúc địa vị bản thân tăng cao ,ở trong lòng hai người họ.
Tuyệt kỹ trả giá và nâng giá ,làm màu thiên hạ .Ở kiếp trước Kiện Thiên bị dính chiêu rất nhiều lần.
Còn may mắn rằng .Cái thế giới này còn một chút vướng vếu về phong kiến loại .
Cái gọi là :
"Thục nữ ,thì tòng tử chi hậu,
Chuyên kêu ,bất hạn chi đồ báo.
Khuyển nhi chi chú ,định thiên hạ,
Khẩu từ ,hạ thể tự trung tâm .
Thời bất đắc ,khâm giãn đạo tình!
Nhất chú kiếp người ,tự nhân sinh .
Niệm thê ,người gia khẩu giai nhân !!!"
Đọc ngang ,đọc dọc .Ôm hận liền !
Viện trưởng bất ngờ .Túy Sơn Hoa là yêu hóa hình và gã vào nhà Chiến gia à.
Từ trước đến nay lão không hề hay biết gì ?
Cứ nghĩ là lỗi của nàng ,không lo lắng cho đứa cháu trai tội nghiệp.
Vậy ra ,cái chết của đứa cháu trai lão cũng không bình thường nữa rồi.
Trước đó cũng thế và bây giờ là ấu nhi của lão rồi .
Kẻ thù là ai ?
Có liên quan gì đến Túy Sơn Hoa hay không?
Còn Túy Sơn Hoa có suy nghĩ khác. Nàng chỉ cần con gái là đủ ,có ra sao đi nữa cũng không màn gì tiếp .
Dù có chết cũng được .
Kiện Thiên nói tiếp :
-Túy Sơn Hoa sẽ làm mạch dẫn .Dẫn thiên đạo chứng nhận rằng :"Sinh mạng của cả hai là một !".
-Cộng sinh ,cộng tử chi hứa .Như vậy sẽ kéo dài sinh mệnh của Chiến Tình Hoa lên.
-Theo cái gọi sinh mệnh mà hai người hiểu .Đó chính là thọ mệnh ấy .
-Hết thọ mệnh ,có cố gắng cũng vô ích .
Kiện Thiên đứng lên ,chuẩn bị rời đi và nói :
-Chiến Tình Hoa chỉ còn 3 giờ nữa sẽ chết .Các người còn thời gian để suy nghỉ ,có nên liều mạng cứu lấy nàng hay không ?
-Mọi chuyện tôi đã nói ra hết rồi .
Viện trưởng rất muốn cứu lấy ấu nhi .Nhưng thọ mệnh của lão cũng là loại gần đất xa trời à. Cộng sinh ,cộng tử cái gì đây ?
Túy Sơn Hoa lúng túng ,nhìn con gái và cắn chắc môi nói :
-Để tiểu nữ đi cứu chính con gái minh đi. Thọ mệnh của tiểu còn rất dài ,còn có cơ hội để sống, để nhìn con gái mình đi tiếp .
Kiện Thiên quăng hai tờ giấy khế ước lên bàn ,tỏ ra vẻ mặt đồng cảm và bi thương nói:
-Cần gì chứ ?
-Con người đều có số cả .Tại sao phải làm như thế à...?
Túy Sơn Hoa cười nói :
-Con gái ta .Do ta mang nặng đẻ đau ,rồi một tay ta săn sóc và dạy bảo nó .
-Vậy làm sao có thể nhìn nó chết đây ?
Kiện Thiên lắc đầu ,không nói thêm . Cầm lấy tay Túy Sơn Hoa ,lăng lên trên giấy và hoàn thành khế ước xong.
Thiên đạo cũng chúc phúc cho Kiện Thiên.
Kiện Thiên đau khổ ,bước chân nặng nề đi đến chiếc giường ,nơi Chiến Tình Hoa đang nằm .
Phải nói một chút .Con yêu thú Túy Sơn Hoa này rất biết đẻ à !
Hai mẹ con cùng chung một giọt nước vậy .
Đẹp như hai chị em song sinh luôn mới ghê.
Chỉ tiếc là mới 14 tuổi .Còn quá nhỏ rồi !
Cần phải tốn thêm một ít thời gian để chăm bón ,rồi mới sử dụng được .
Có thể dùng Túy Sơn Hoa tạm bợ một thời gian cũng tốt.
Hề...Ai kêu ta quá từ bi đâu này !?
Tranh thủ cả hai người viện trưởng và Túy Sơn Hoa bị ngu người . Kiện Thiên nhanh tay ,lẹ chân đã hoàn thành khế ước cho Chiến Tình Hoa .
Cuối cùng thành công khóa lấy Túy Sơn Hoa và Chiến Tình Hoa làm một .Trở về đội nhà !
Kiện Thiên lấy ra một tấm thẻ Snivy pokemon ra ,nói:
-Mộng Ảo Hệ Thống!
-Kích hoạt đi.Cứu lấy nàng một mạng đi.
"Đinh"
-Đã xác nhận.
Một quần sáng bao phủ lấy Chiến Tình Hoa .Màu xanh của thiên nhiên ,tượng trưng cho hệ mộc. Kết thúc một màn đầy ấn tượng ,khiến cho mọi người phải há hốc mồm cả ra .Từ một con tiểu xà hình dáng bóng mờ và từ từ trưởng thành thành Servine và cuối cùng là Serperior hoàn thiện.
Kiện Thiên trầm trồ khen ngời ,trước mặt viện trưởng :
-Kỳ tích đấy .Từ trước đến nay ,ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua cái loại tự chất này à.
-Độ trưởng thành hồn thể ,chỉ mất trong vài cái hô hấp .
-Độ hoàn thiện là cực cao rồi .
Viện trưởng nghe như thế ,càng vui sướиɠ .Vui sướиɠ tới mức đôi tay của lão đã nắm chặc nhất có thể ,cười ha ha nói :
-Ấu nhi của lão .Ha ha ha !
Kiện Thiên vui vẻ nói :
-Đi lấy một ít linh thạch và để xung quanh căn phòng này đi . Bù đắp khuyến khuyết trong mấy thời gian qua .
Viện trưởng giờ này đã tin hoàn toàn vào Kiện Thiên .Kiện Thiên nói bù đắp khuyến khuyết ,tất có dụng ý riêng .Lão cũng không quan tâm về chuyện đó ,liền lập tức quăng ra 1 vạn linh thạch và đặt xung toàn bộ cả căn phòng .
Rất nhanh .Linh khí cả căn phòng trở nên nồng nặc hơn xưa.
Hít thở thôi cũng làm cho người ta thoải mái cả người à.
Còn không tính tới mấy cái khớm hoa được trồng ở ngoài vườn đấy .
Kiện Thiên gật đầu ,hài lòng đáp :
-Ở đây đã xong. Có thời gian thì Túy Sơn Hoa đưa con gái đến chỗ ta xem xét một tí .
-Vậy là được .Theo dõi một thời gian đi .
Viện trưởng ngu người ,nhìn đâm đâm cháu gái .Kiện Thiên vũ vũ lấy tay áo ,nói :
-Đưa ta về đi .Ta còn chưa biết nơi ở của mình đâu này .
"À. Ta đã quên bén đi mất !"Viện trưởng cười xòa ,nói:
-Ha..ha.ha!
-Cảm ơn ngươi đã cứu mạng cháu gái ta.
-Được rồi.Ta sẽ dẫn ngươi đi về phòng của mình đi.
"Thẻ hồn thể thượng cấp .Loại tốt nhất và có giá là 1 vạn linh thạch trung phẩm !"Kiện Thiên vừa đi ,vừa báo giá cho viện trưởng :
-Nhớ trả đấy .Thế giới này không có bửa cơm miễn phí và càng không có cái hào nhoáng nào mà không phải bỏ tiền túi cả .
Viện trưởng nghe xong .Lập tức té xấp mặt tại vườn hoa bên đường ,chật vật đứng lên và chỉ về Kiện Thiên nói :
-Không phải là linh thạch hạ phẩm sao?
"Cấp thấp và cấp cao thẻ hồn thể nó sẽ khác .Nhưng thượng phẩm hồn thể càng có giá trên trời à !"Kiện Thiên tỏ thái độ bình thản đáp .
Viện trưởng méo miệng ,đau lòng .Không dám nói lời nào ,một đường đi thằng đến khu chỉ dành riêng cho những học sinh mới nhập học viện Khâm Giãn.
Tùy tiện chọn một cái phòng khu tập thể .Bên trong có ba bốn người ở rồi .
Khá là chặc chọi. Kiện Thiên nhìn về viện trưởng hỏi :
-Có một khu đất trống hay không ?
-Chứ cái phòng rác rưởi này .Ta không thể ở...
Viện trưởng cười thâm ý nói :
-Quy tắc học viện Khâm Giãn là như thế !
-Không thể nào thay đổi được .
"Ngươi nói phải !"Kiện Thiên rất hài lòng ra ý ,gật đầu đồng ý :
-Vậy ngươi đi đi .Vài bửa sau nhớ đem thêm năm ,sáu chục vạn cực phẩm linh thạch đến nhá .
-Không phải năm ,sáu chục vạn cực phẩm linh thạch .Tôi sẽ không cứu được đâu ?
-Quý tắc là không thể nào thay đổi .Ta càng yêu thích như thế à!
Viện trưởng khoái trá đi vài bước ,nghe xong liền té xuống cầu thang .Nhìn lên Kiện Thiên ,nói :
-Ngươi ...
-Ngươi không phải nói đã xong rồi sao ?
Kiện Thiên vô tội vẻ mặt ,đáp :
-Đứa nào nói như thế ?
-Ta nói trước mắt đã ổn .Không có nói là sẽ sống hay an toàn gì à ?
-Ta bị oan thật !
Viện trưởng nhanh chóng đã đầu hàng với cái độ lầy lội của Kiện Thiên ,rồi dẫn Kiện Thiên đi về phía khu vực biệt phủ chuyên dành cho các đệ tử tinh anh của học viện Khâm Giãn .Viện trưởng cười tươi một cách gượng ép ,nói:
-Đây là khu nơi sống đi.
-Thấy hài lòng chưa ?
Kiện Thiên hài lòng gật đầu ,ngộ đạo nói:
-Đúng là vậy .Làm người là phải có tâm đi nắm thớt con nhà người ta đi. Nhờ thế mới có cuộc sống tốt như vậy à !
-Vậy cần phải trông cậy vào Chiến Tình Hoa nhiều rồi.
"Bỉ ổi!"Viện trưởng tức giận mắng mỏ Kiện Thiên .
Kiện Thiên cười đáp :
-Quân tử như nhau thôi .Ngươi không phải vừa rồi còn muốn chơi ta sao?
-Chỉ khác nhau ở chỗ là ta hiểm hơn thôi.Nếu bỉ ổi ,ta còn bái người làm sư phụ đấy.
-Có ai làm người bằng cách "Ăn cháo đá bát" như ngươi không ?
Không còn lời để nói .Viện trưởng bấm nút biến nhanh như cả một tia chớp ,đúng là người sống càng lâu "gừng càng già ,càng cây" à .
Kiện Thiên đi vào tham quan biệt phủ của riêng hắn .Mở đầu là một cái sân cỏ rất bình thường , chỉ được là khá rộng.
Một cái ao cá ,chỉ có vài con cá cảnh .
Vào bên trong nhà . Cũng bình thường ,loại đạo giáo trí hướng xây dựng mà thành .
Phòng khách khá rộng ,còn hai cái phòng ngủ .Quá bình thường ,toàn là loại khô cứng hết .
Toàn được làm bằng gỗ và mẫu mã loại đần độn xa xưa .Quá thô thiển!
Thú thiệt. Ngồi lên chúng còn có cảm giác bản thân bị sỉ nhục nữa là...
Làm cho Kiện Thiên tức giận thật sự ,nhanh chóng ném đi tất cả bàn ghế ,giường ngủ và nhiều thứ khác .
Sau đó thay vào bằng những thứ đồ ở tiền kiếp .Như long sàn , long tọa , bộ bàn ghế long mã cầm sàn và kéo dài từ bên trong phòng ngủ ,kéo dài thẳng ra phòng khách .
Thấy mọi thứ đều được thay thế và có thêm mấy đệm lông vũ kỹ ở thời tiền kiếp đã mơ mộng sử dụng qua
Có thể nói là ngầu lòi à.