Chương 17: Thu phục

Edit: Băng Tâm

* * *

Giản Tiểu Tinh ngồi xổm xuống bên cạnh hai người, xem bọn họ nôn thốc nôn tháo, vỗ vỗ vào lưng của chúng, ai ngờ lại càng làm cho chúng sợ tới mức khóc thét càng thảm thiết hơn, đã không còn thấy dáng vẻ kiêu ngạo trước đây nữa, cả người run rẩy giống như thỏ trắng sắp bị hổ ăn thịt.

"Các em xem đi, đây chính là sự khác biệt giữa tài xế và tay đua xe, hiện tại đã hiểu chưa?" Tài xế lái xe chỉ thay thế việc đi bộ, tay đua xe lái xe là liều mạng, sự khác biệt của hai người giống như một trời một vực.

Hai người gào khóc.

"Nếu như vẫn không hiểu vậy thì chúng ta làm lại thêm lần nữa?" Giản Tiểu Tinh nhìn bọn họ cười tủm tỉm.

"Ô ô...... Ọe...... Hu hu không......"

Ma quỷ! Ma quỷ mà!!

Lúc này Aston Martin từ phía xa lái lại gần, xe dừng lại ở một bên, cửa xe bị đẩy ra, Lạc Mính Cầm nôn nóng chạy tới ngồi xổm xuống bên cạnh cặp song sinh, "Tiểu Y, Tang Tang, làm sao vậy? Thế này là bị làm sao?"

"Ọe......"

"Ọe......"

Cặp song sinh căn bản không có thời gian để nói chuyện, dạ dày co rút thi nhau nôn ra hết toàn bộ mọi thứ bên trong ra ngoài, thức ăn trong dạ dày vốn dĩ không có nhiều, sau khi nôn xong bắt đầu nôn ra vị chua của dạ dày, sắp chuẩn bị nôn ra mật xanh mật vàng tới nơi luôn rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cặp song sinh say xe kể từ khi có kí ức cho đến tận bây giờ, cũng là lần đầu tiên say nghiêm trọng, vừa nôn vừa khóc lóc chật vật đến vậy.

Lạc Mính Cầm quá sốt ruột, lúc chạy tới không cẩn thận hơi chen vào cạnh Giản Tiểu Tinh, làm Giản Tiểu Tinh vốn dĩ đang ngồi xổm trên mặt đất cộng thêm độ dốc của mặt đường, mông lập tức an tọa trên mặt đất.

Phong Đường đi tới kéo cô đứng lên, vừa ghét bỏ vừa tiện tay phủi phủi bụi đất trên mông của cô.

Tình yêu vốn dĩ là thức rất dễ dàng khiến một người thay đổi, nếu không thể thay đổi vậy chứng minh không phải đó không phải là yêu. Đáng tiếc luôn có những người phụ nữ tự lừa mình dối người, dùng lý lẽ con người hắn sinh ra đã như thế, tính cách vốn dĩ đã như thế để tự lừa gạt chính mình, nói với bản thân rằng đối với ai hắn cũng đối xử như thế.

Lạc Mính Cầm cũng cho rằng Phong Đường sẽ mãi là con người chỉ yêu lấy bản thân mình, là một Phong Đường có thói sạch sẽ, ngạo mạn, khó tính, nhưng cô ta vừa định quay đầu hỏi Giản Tiểu Tinh xem có chuyện gì xảy ra Lạc Mính Y và Lạc Mính Tang thì bắt gặp hình ảnh như vậy. Phong Đường chỉ cúi người phủi bụi giúp Giản Tiểu Tinh nhưng lại mang đến cho cô ta cảm giác kích động thông thể nói thành lời.

Vì thế cô ta đã không thể kiểm soát được chính mình, ban đầu chỉ là sốt ruột lo lắng hỏi chuyện, biến thành những lời chất vấn có chút hùng hổ doạ người: "Giản tiểu thư, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy?!"

"A, không có gì mấy đứa nhỏ chỉ say xe thôi, một lát nữa là không sao rồi, không phải bị ngộ độc nên không cần đi bệnh viện." Giản Tiểu Tinh nói. Nếu là người bình thường mà nhìn thấy cảnh này, không cẩn thận lại tưởng là bị ngộ độc thức ăn hoặc là dạ dày viêm gì đó, dù sao thì say xe khi ngồi xe do tay đua xe lái khác xa một trời một vực với say xe do tài xế bình thường lái.

"Chỉ là say xe? Nói nghe nhẹ nhàng thật đấy, bọn nhỏ chỉ là trẻ con, nôn đến cỡ này lỡ như tổn thương đến dạ dày hay cổ họng thì biết phải làm sao? Tuy biết Giản tiểu thư cô là tay đua xe, nhưng chẳng lẽ không thể quan tâm đến mấy đứa nhỏ một chút, lái xe chậm lại không được sao? Có thể chúng không hiểu chuyện lỡ nói sai chuyện gì đó, nhưng chẳng lẽ cô không thể khoan dung, nhường nhịn chúng một chút sao?!" Trong lòng Lạc Mính Cầm có một ngọn lửa, sẵn có sự quan tâm đối với em trai em gái, cộng thêm sự ghen ghét được kí©h thí©ɧ do nhìn thấy cảnh vừa rồi.

Giản Tiểu Tinh kinh ngạc, chưa kịp nói lời nào Phong Đường đã có vẻ mất kiên nhẫn lên tiếng: "Được rồi, chuyện có gì to tát đâu, em bé cũng chẳng yếu ớt đến vậy." Ánh mắt ghét bỏ nhìn những thứ bọn nhỏ phun đầy đất, nói: "Anh đã nhắc nhở các em tự bảo quản cẩn thận cái miệng của mình, đây chính là kết quả của việc không để lời người khác nói vào trong tai, tai này qua tai kia."

Cặp song sinh tiếp tục khóc tiếp tục nôn, đã không còn nôn ra được thứ gì nữa nhưng vẫn không ngừng buồn nôn như cũ, bọn nhỏ nghe những lời Phong Đường nói cảm thấy cực kỳ tủi thân, ai biết được cái người như bí đao lùn mà bọn nhỏ cho rằng rất dễ bắt nạt lại là người có bản tính hung tàn như vậy, một câu không hợp là dẫn chúng đi đua xe, thiếu chút nữa thì chúng đã nghĩ bản thân sẽ chết đó, có được không hả? Ô ô ô dọa chết bảo bảo đây......

Từ trước đến nay, thái độ của Phong Đường đối với cặp em trai em gái này cực kỳ nghiêm khắc, nhưng ít ra khi chúng bị người ngoài bắt nạt, hắn vẫn sẽ bênh vực người nhà mình, cho nên hai tiểu quỷ mới có thể vừa kính sợ vừa yêu thích hắn. Ai ngờ đâu hiện tại Giản Tiểu Tinh khiến chúng trở thành cái bộ dạng này, nhưng hắn lại không hề mảy may có ý trách mắng, từng câu từng chữ nói ra đều có ý bao che bảo vệ, chẳng lẽ không hề coi cô là người ngoài một chút nào sao? Lạc Mính Cầm cắn môi đau lòng đến mức rơi nước mắt.

Đợi Phong Đường để Chu Khải nhẹ nhàng đưa bọn nhỏ vào phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn Kình Đồn Loan, tuy rằng thỉnh thoảng cặp song sinh có nôn một chút, nhưng đã không còn khóc nữa, hai mắt cô ta vẫn đỏ hoe như cũ, vừa chạy tới chạy lui lau mặt cho cặp song sinh, thỉnh thoảng rơi xuống vài giọt nước mắt, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, khó hiểu và oán hận.

Sau khi cặp song sinh ngủ, cô ta thẫn thờ ngồi ở mép giường, cuối cùng không nhịn được gọi điện cho lão phu nhân, kể cho bà ấy nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay, "Cháu không biết nên nói như thế nào, chỉ là cháu cảm thấy rất khổ sở, vừa mới gặp mặt mà cô ấy đã như vậy rồi, chẳng lẽ là do ỷ vào việc anh họ thích cô ấy, cho nên không coi chúng cháu ra gì sao? Nếu cô ấ không cố ý thì chính là không hiểu ngay cả phép lịch sự tối thiểu cần phải có. Tiểu Y và Tang Tang chưa bao giờ phải chịu cảnh dày vò như vậy, cháu thật sự không hiểu vì sao anh họ lại thích một người như vậy......"

Lão thái thái không nói gì thêm, nhưng Lạc Mính Cầm biết lão thái thái không thích cô gái giống như Giản Tiểu Tinh, vây xung quanh bà ấy là những cô tiểu thư gia giáo truyền thống, mặc kimono dịu dàng đoan trang cúi đầu lộ ra một đoạn cổ trắng nõn tinh tế, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tinh thông trà đạo, cắm hoa, nhạc cụ, ngoài ra còn có bằng cấp cao có thể xuống được phòng bếp, lên được phòng khách, là một người vợ đảm đang tuyệt vời, còn Giản Tiểu Tinh ngoại trừ ở ngoài biết lái xe thì có điểm nào có thể so sánh được với các cô gái ấy? Không lẽ cô ta đã cho Phong Đường uống thuốc mê hồn gì?

Nghĩ đến hình ảnh Phong Đường phủi bụi đất cho Giản Tiểu Tinh, cô ta lại trằn trọc khó ngủ, vô cùng khó chịu cảm giác ghen ghét đến phát điên, một người cao ngạo từ trong tận xương tủy như Phong Đường, từ trước tới giờ chỉ có người khác vây quanh hắn, hắn cao lúc hắn vui vẻ thì sẽ cao cao tại thượng nhìn xuống một cái, lúc không vui vẻ thì sẽ lờ người ta đi như không khí...... Ấy vậy mà hắn lại có thể cúi người phủi bụi đất cho Giản Tiểu Tinh! Hai người lại còn đã ở chung với nhau rồi!

Vì thế cô ta không nhịn được, lại gọi thêm một cuộc điện thoại cho ba mẹ nuôi ở Australia mách lẻo thêm lần nữa. Cô ta nghĩ chỉ cần với những thứ này, trong nhà sẽ không có ai thích Giản Tiểu Tinh, cô thật sự quá không biết cách làm người, làm gì có ai ngay trong lần gặp mặt đầu tiên đã bắt nạt hai đứa con bảo bối nhà người ta thành bộ dạng như vậy cơ chứ? Người có EQ đều biết phải đưa quà gặp mặt, muốn dỗ dành ngon ngọt để lấy lòng đối phương.

Cả một đêm không ngủ vì suy nghĩ lung tung cộng thêm việc phải chăm sóc em trai em gái, sáng ngày hôm sau sắc mặt của Lạc Mính Cầm không được tốt cho lắm, đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt của hai đứa nhỏ cũng không được tốt cho lắm, ôm lấy cái bụng cứ có cảm giác còn đang run rẩy, không thiết ăn uống bất cứ thứ gì.

Nhưng Phong Đường lại gọi bọn họ xuống lầu ăn sáng, vì vậy bọn họ đành phải thay quần áo và đi xuống sảnh với vẻ mặt đáng thương.

Khi nhìn thấy Phong Đường và Giản Tiểu Tinh ở nhà ăn ở tầng 1, thời điểm nhìn thấy Giản Tiểu Tinh thoạt nhìn vô cùng đáng yêu vô hại đang đứng canh anh trai thân mến, cười tủm tỉm nhìn chúng. Hai người cùng có cảm giác run lên, phản xạ có điều kiện ôm lấy dạ dày cảm giác như lại muốn nôn tiếp, nhưng chưa tới mức nôn ra, chẳng qua là do ảnh hưởng của tâm lý mà thôi.

Bọn họ lảo đảo đến gần ngồi xuống, trước mặt có hai chén cháo gạo kê màu vàng cộng thêm mấy món ăn kèm vừa giòn vừa ngon mắt, Giản Tiểu Tinh nói: "Ngày hôm qua hai đứa nôn rất nhiều, chắc hẳn rất khó chịu, ăn một vài món ăn dễ tiêu hóa một chút sẽ cảm thấy thoải mái nhanh thôi."

Ban đầu Lạc Mính Cầm còn cho rằng ngày hôm qua hai tiểu ác ma bị bắt nạt như vậy, hôm nay nhất định sẽ phản kích, làm náo loạn ầm ĩ đến mức Giản Tiểu Tinh phải nhận thua xin tha mới thôi, giống như mỗi khi có việc gì không vừa ý như trước kia. Nhưng lại không ngờ hai đứa nhỏ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Giản Tiểu Tinh, ngoan ngoãn cầm lấy cái muỗng vùi đầu ăn cháo.

Từ trước cho tới giờ Lạc Mính Cầm ở trước mặt bọn họ đều nuông chiều, cô ta nào có biết được rằng con người đều hướng về cái lợi, tránh cái hại, những đứa trẻ con lại càng như vậy, huống hồ bọn chúng chỉ mới 13 tuổi. Có thể thấy được rằng, bọn nhỏ cũng là những đứa trẻ thông minh, chúng biết trước tiên cần phải thử xem Giản Tiểu Tinh có phải người dễ bắt nạt hay không, biết không phải cả thiên hạ này đều giống như mẹ của chúng.

Lần đầu tiên chúng khıêυ khí©h Giản Tiểu Tinh, đã bị Giản Tiểu Tinh hung hăng đáp trả lại chúng, cho chúng được trải nghiệm một lần để biết thế nào là khó chịu dày vò không thể nào quên, cũng giống như bị con chó sợ bị đánh bằng gậy, lần sau gặp lại người đó nào dám tiếp tục lao đến mà cắn, chỉ biết cúp đuôi chạy trốn mà thôi.

Hiện tại coi như chúng đã biết, cô gái nhỏ ngồi cạnh anh trai đại ma vương của bọn chúng, là một tiểu ma vương không thể giơ nanh múa vuốt với cô, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nhanh chóng thu hồi lại móng vuốt chứ không lại bị đánh tiếp.

Ăn xong chén cháo được nấu sệt, nháy mắt dạ dày cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm giác đói cồn cào nhanh chóng bùng lên, nhanh chóng ăn sạch sẽ chén cháo, Lạc Mính Cầm đặt chén đũa của mình xuống, đứng lên lấy bát của hai người đi để lấy thêm cho chúng.

Giản Tiểu Tinh lần lượt gắp cho mỗi đứa một cái bánh bao trắng trẻo mập mạp, sau đó nhìn hành động của Lạc Mính Cầm rồi lại nhìn cặp song sinh đang ngồi trên ghế với dáng vẻ không khác gì thiên sứ nhỏ, nghĩ thầm chẳng trách chúng được nuông chiều thành những đứa trẻ nghịch ngợm ngang ngược như vậy, chẳng lẽ để chúng tự đi múc một chén cháo thì chúng sẽ bị bỏng chắc?

Hai tiểu quỷ tinh quái thấy Giản Tiểu Tinh gắp bánh bao cho chúng bày tỏ tình bạn, lập tức chớp đôi mắt với vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cô, "Chị dâu giỏi thật đấy, tất cả những tay đua xe đều giỏi vậy sao?"

"Đương nhiên không phải, cũng có những tay đua xe còn giỏi hơn nữa."

"Vậy trình độ đua xe của chị dâu tới mức nào?"

Giản Tiểu Tinh cũng không xấu hổ khi nhắc tới giấc mộng và mục tiêu của mình, "Hiện tại chỉ là quán quân quốc gia, nhưng trong tương lai sẽ là quán quân thế giới, cho nên chị là tay đua xe hạng nhất."

Nếu nói trước đó bị Giản Tiểu Tinh hung bạo dọa cho sợ hãi, đầu óc thông minh của chúng nói chúng biết phải nhận thua đúng lúc, nhưng bây giờ chúng nghe được câu nói này, cảm nhận được nhiệt huyết và tự tin trong lời nói đó thì trong đầu chỉ tồn tại một chữ -- ngầu!!!

Phong Đường dùng bữa sáng với tinh thần thoải mái, tự nhiên không kém phần đẹp mắt, không hề cảm thấy ngoài ý muốn với chuyện này, tiểu quái vật nhà hắn tuy rằng chân có hơi ngắn, mặt hơi tròn tròn một chút thì lại là một yêu tinh mê người.

Về điểm này không hiểu sao trong nháy mắt khoảng cách biến mất không thấy dấu vết, tuy rằng cái kịch bản đánh một gậy cho một quả táo ngọt có hơi cũ nhưng nếu biết cách chơi thì vô cùng hiệu quả, huống hồ có thiếu niên nào không cảm thấy đua xe rất ngầu đâu? Con người luôn hướng tới bầu trời tự do, bởi vì tôn trọng tự do ghét bị ràng, còn đua xe là môn thể thao vận động trên mặt đất gần với bay nhất, khi tốc độ đạt tới cực hạn tức là vĩnh hằng. Trong chiếc xe của tay đua hàng đầu, bạn có thể cảm nhận được cảm giác kỳ diệu như thể thoát khỏi mọi trói buộc, kể cả trọng lực.

Vì thế khi cô của Phong Đường đoán chừng bên này là buổi sáng, gọi điện thoại sang chất vấn sao hắn lại giao bảo bối của bà ấy cho bạn gái, cặp song sinh nhận lấy điện thoại Phong Đường đưa qua, hào hứng nói: "Mommy mommy, chị dâu ngầu lắm luôn!"

"Mommy mommy, chúng con vẫn còn muốn ở đây chơi với chị dâu thêm mấy ngày nữa!"

Lạc Mính Cầm thiếu chút nữa làm đổ chén cháo trong tay, không thể tin được nhìn cặp song sinh, không hiểu vì sao bản thân chỉ múc một chén cháo thôi mà thế giới lại trở nên xa lạ như thế.