Edit: Băng Tâm
Từ lúc bắt đầu liên hoan ở Nguyệt Lâu đến khi trở về sinh thái viên, Phong Đường phát hiện một vấn đề rất đau đầu —— có quá nhiều người tinh mắt giống hắn.
Đầu tiên là Lý Tử Ngang trầm mặc ít nói, không dám đối mặt với hắn và Giản Tiểu Tinh khi ngồi ở bàn ăn cơm, sau đó là một vài chủ sở hữu biệt thự ở sinh thái viên, đi dạo vài bước đã thế lại còn có hai ông trùm tài chính đến chào hỏi cô, vừa về đến nhà chưa được bao lâu đã lại có một vị luật sư lớn ấn chuông cửa mang đến một hộp bánh kem. Vị luật sư đó vừa mới đi không lâu thì lại có hai người là con trai của Thuyền Vương (người có tiếng tăm trong ngành vận tải biển) ……
Thậm chí Phong Đường còn không hiểu sao bản thân không về cùng lắm có một tháng thôi mà Giản Tiểu Tinh đã làm quen được với những người bạn tại khu biệt thự có giá cao ngất ngưởng này, đã thế độ hảo cảm lại còn rất cao.
Đại gia Phong Đường vẫn cố gắng kiềm chế giữ bình tĩnh, cầm ly nước đứng ở cạnh cửa sổ tầng hai nhìn ba người đang đứng dưới lầu đậu du trên đường ba người.
Hai vị tiểu thiếu gia lái xe đến, xe đỗ xe ở ngoài sân, lúc này mở mui xe ra còn Giản Tiểu Tinh đang xem tình trạng cải tiến bên trong.
“Thế nào? Tôi cải biến không tồi chứ hả? Trang bị thêm hai cái tua bin, chạy cực nhanh……”
Giản Tiểu Tinh nói: “Chỉ có điều nếu mã lực lớn như vậy thì hệ thống treo cũng muốn cần phải điều chỉnh, nếu không sẽ quá tải. Muốn cho xe có thể chạy nhanh thì chuyển động của các động cơ pít-tông phải hoạt động trơn tru thì mới được. Hơn nữa, đừng lắp đặt bộ phận làm mát của cậu ở đây, nếu làm không tốt có thể gây nổ lớn……”
* Hệ thống treo là thuật ngữ chung chỉ tất cả các cơ cấu liên kết truyền lực giữa trục với khung ô tô vận hành êm dịu
“Đối với việc cải tiến tua bin mà nói, hộp số cần được tăng cường, sàn xe phải được tăng cường, bộ phận giảm xóc cũng cần phải nâng cấp và phanh cũng cần phải được nâng cấp, không dễ để có thể thay đổi cân bằng như vậy…… Các cậu không cần tự mình suy nghĩ những vấn đề đó, trước tiên cứ đọc các cuốn sách nói về các bộ phận đó đi rồi lại nói tiếp……”
Rõ ràng là kẻ có tiền chỉ cần mua siêu xe như Ferrari hay Lamborghini là được rồi, cứ nhất định phải mua một chiếc xe bình thường rồi tự cải tiến, tuy rằng vấn đề trước mắt không quá lớn, nhưng Giản Tiểu Tinh vẫn không thể không lau mồ hôi hộ bọn họ được.
Đuổi hai thiếu gia học sinh trung học đi, Giản Tiểu Tinh trở về phòng, vui vẻ mà cầm chiếc bánh kem mà luật sư đưa tới định ăn, nhìn qua cái bánh lava này ngon quá đi.
Phong Đường đi từ trên lầu xuống hỏi cô quen biết những người này từ khi nào, Giản Tiểu Tinh nói chính là khoảng thời gian qua năm mới, đúng lúc khoảng thời gian đó Phong Đường đang ở Nhật Bản, cộng thêm việc mất trí nhớ do tai nạn xe.
Năm ngoái Giản Tiểu Tinh ngoại trừ trồng hoa hồng ở mảnh vừa phía sau, cô còn trồng thêm cả dâu tây. Sau khi cô từ Lan Thị trở lại, mới phát hiện không biết là do đất đai ở nơi này nhiều chất dinh dưỡng hay là do phong thủy tốt, mỗi cây không chỉ có quả lại còn rất sai, trên những chiếc rễ ngắn nối với nhau, từng trái dâu chín mọng nước làm người ta thèm nhỏ dãi, cũng có những trái chưa chín, có những trái chỉ vừa mới kết quả.
Vì thế lúc đó Giản Tiểu Tinh đã lấy một cái kéo nhỏ cắt một rổ, cách hai ngày lại cắt một lượt, mỗi lần hái đều thu hoạch được một ít trái dâu chín mọng, bởi vì nhiều trái cây quá ăn không hết, mà đội đua Hồng Tinh vẫn chưa mở cửa hoạt động, mọi người vẫn còn đang trong kỳ nghỉ đông, cô cũng chỉ có thể chia ra tặng cho những người hàng xóm xung quanh, cùng lắm cũng chỉ có năm người hàng xóm sống một mình.
Người có thể mua nổi căn biệt thự có giá cao ngất ngưởng ở sinh thái viên đều là những người ở trong giới nên dù chưa từng gặp mặt những cũng có hiểu biết lẫn nhau, đều là những người giàu có, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà đẩy tới đẩy lui. Vì vậy khi Giản Tiểu Tinh tặng dâu tây phần lớn trong số họ đều nhận, sau nhận thì sẽ gửi lại quà đáp lễ, đưa qua đưa về nên đương nhiên khi ra cửa gặp nhau cũng sẽ bắt đầu chào hỏi, tự nhiên thành quen biết.
Phong Đường thử nghĩ một chút những người đó có gia tài bạc triệu nhưng lại không có ai để cùng đón năm mới, chỉ có thể một mình ở trong căn biệt thự tận hưởng cô đơn quạnh quẽ, khi ánh mặt trời đã tắt vào buổi chiều, chuông cửa vang lên, vừa mở cửa đã thấy hình ảnh một cô gái vừa vui vẻ vừa đáng yêu đang ôm một giỏ dâu tây làm người ta thèm nhỏ dãi, đang đứng ngược sáng ngoài cửa……
Đáng yêu như vậy không phải không có khả năng làm người khác tim đập thình thịch.
Gương mặt ngay lập tức tối sầm lại.
Hắn muốn mắng người.
“Dâu tây đâu? Vì sao anh lại chẳng được ăn quả nào?” Đại gia Phong Đường không vui hỏi.
Giản Tiểu Tinh hơi rụt cổ, lấy dâu tây trên bánh kem lava cho hắn.
Phong Đường vừa thấy cái này, càng tức giận.
“Loại mà em trồng đó.”
“A…… Đều ăn hết rồi.”
“À, cho nên dâu tây của em đều được em mang tặng hết cho người ta rồi, không hề nghĩ tới việc để dành cho ông đây ăn có phải không?”
“Nhưng, đợi anh trở về thì đã hỏng hết rồi.”
“Chẳng lẽ em không thể làm thành mứt à?”
“…… Anh có chắc là em làm xong anh dám ăn không?” Giản Tiểu Tinh dùng cặp mắt to đen láy ngập nước cẩn thận nhìn Phong Đường.
Nháy mắt bóng ma xào nổ cái bật lửa lúc trước hiện lên trong đầu, không nên mong chờ vào tài năng nấu ăn của cô nàng Giản Tiểu Tinh chỉ biết làm nổ tung cả căn bếp hoặc biến các nguyên liệu nấu ăn thành món ăn đen thui thùi lùi này…… Thôi bỏ đi, cô chỉ nên ngoan ngoãn được nuôi là tốt lắm rồi, tốt nhất là cả đời này đừng có đυ.ng chạm gì vào nồi niêu xoong chảo.
Giản Tiểu Tinh vẫn còn không biết sống chết đưa miếng bánh kem lava đến trước mặt Phong Đường trước mặt, “Lúc tâm trạng không tốt thì nên ăn chút ngọt nha……”
Phong Đường nhìn cái bánh kem đáng ghét kia mất mấy giây, nhận lấy thảy lên trên bàn, khiêng Giản Tiểu Tinh lên trên tầng.
“Phong, Phong Đường?”
“Em nói rất đúng, anh phải ăn chút ngọt thì tâm trạng mới có thể tốt lên được.”
Ở trong căn biệt thự đối diện biệt thự của Phong Đường và Giản Tiểu Tinh, đám người Thu Dịch phát hiện Chu Ninh đứng ngồi không yên cả đêm, rất nhiều lần đi tới cửa, rồi dừng bước chân lại, đi vòng ngược trở về.
“Chu Ninh, cậu làm gì vậy? Có phải công việc có gì sai sót hay không?” Thu Dịch lên tiếng hỏi. Rất ít khi nhìn thấy hắn như vậy, ngoại trừ Phong Đường thì Chu Ninh là người ưu tú có tư duy cẩn thận và có năng lực mạnh nhất trong số bọn họ, nếu không phải làm theo Phong Đường về nước, thì lão phu nhân còn có ý định giao Nhất đường quan trọng nhất cho hắn tiếp quản.
Chu Ninh hơi giật mình rồi lắc đầu, nghĩ đến việc dù bây giờ bọn họ không biết thì ngày mai cũng sẽ biết, vẫn nên nói thì hơn: “Lạc tiểu thư muốn dẫn theo tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư qua đây, có lẽ là trên chuyến bay ngày mai.”
“Không phải chứ?” Thu Dịch lắp bắp kinh hãi, “Đến làm gì?”
“Nói là tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư ăn tết ở Nhật Bản không nhìn thấy ông chủ, sau khi trở về Australia thì cứ làm loạn cả lên, bắt cô ấy dẫn bọn nhỏ đến ở với ông chủ vài ngày.” Chu Ninh nói. Nhưng nói xong những lời này, hắn cứ cảm thấy không yên tâm.
“Còn có thể làm gì, chẳng lẽ cậu còn không biết ý đồ của Lạc Mính Cầm đối với ông chủ?” Chu Khải ngồi xuống ghế sô pha, bắt chéo hai chân nói.
“Nhưng ông chủ lại không thích cô ấy, ông chủ chỉ thích tiểu quái vật Giản Tiểu Tinh kia thôi, cô ấy tới có khác gì tự tìm khó chịu không?”
“Phụ nữ ấy mà, có đôi khi phải tận mắt nhìn thấy sự thật tàn khốc thì mới có thể hết hy vọng.” Chu Khải lắc đầu nói.
Tâm điểm chú ý của Thu Dịch lập tức thay đổi, “Chu Khải, cậu được lắm, từ khi nào lại hiểu rõ tâm tư của phụ nữ đến vậy hả?”
Chu Khải suy nghĩ, tốt xấu gì thì hắn cũng có tác dụng quạt gió thêm củi trong tình yêu của ông chủ và Giản Tiểu Tinh, vắt óc suy nghĩ cách thúc đẩy mối quan hệ của bọn họ, tuy rằng thỉnh thoảng có sẩy tay, nhưng hắn tự nhận một ngày nào đó trong tương lai sẽ nhận được bao lì xì của bà mối. Hơn nữa mỗi ngày đều được ăn cẩu lương nên tư tưởng của hắn đã bước vào một cảnh giới khác, hiểu tâm tư của phụ nữ thì đã tính là gì?
Điều Chu Ninh rối rắm nhất đó là hiện tại có nên nói với Phong Đường hay không, vốn dĩ định đợi Phong Đường kết thúc cuộc họp vào buổi trưa rồi sẽ nói, kết quả mới vừa tan họp thì Giản Tiểu Tinh đã đến rồi, hai người dính lấy nhau đến tận buổi tối nên hắn không tìm được cơ hội nào.