- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chân Mệnh
- Chương 27
Chân Mệnh
Chương 27
- Trưa nay em cho tôi ăn cái gì vậy?
- chỉ nấu mấy món đơn giản theo lời bà nội dặn.
- tình hình sức khỏe của bố em như thế nào rồi? Ông đã khỏe hơn nhiều chưa? Có nói là khi nào sẽ xuất viện không?
- bác sĩ nói là một tuần nữa mới có thể được ra viện. Đi tái khám theo chỉ định của bác sĩ nữa.
- tôi sẽ dặn bác sĩ theo dõi kỹ tình hình sức khỏe của ông nên em không cần quá lo lắng.
- Tôi biết rồi, để tôi xuống dưới nhà dọn cơm.
- có cần tôi giúp gì không?
- Không cần đâu, xong hết rồi mà.
- nhớ tất cả những gì mà tôi dặn em chưa?
Nhi gật đầu, rồi cô đi xuống dưới nhà, trong trái tim nhỏ bé của cô len lỏi một vài tia ấm áp, chí ít thì người đàn ông mà cô thích cũng không ghét bỏ cô. Vì thương hại cũng được, chỉ cần anh nói cô không được phép tránh xa anh thì cô nhất định sẽ làm như thế.
Trong lúc ăn cơm, bà nội đột nhiên lên tiếng hỏi Huy.
- Con có nhớ chiều nay con phải đi đón con bé Ngọc không thế?
- con nhớ rồi, mà không cần phải lo lắng chuyện đó đâu.
Ăn cơm xong Huy đi làm, trước khi đi làm vẫn không quên dặn dò Nhi thêm một lần nữa rồi mới yên tâm rời đi.
Buổi chiều hôm ấy người ra sân bay đón Ngọc không phải là Huy, mà là anh tài xế. Nhìn thấy anh tài xế Ngọc thực sự rất không hài lòng.
- Anh Huy đâu? Tại sao anh ấy không tới?
- Anh ấy có cuộc họp đột xuất nên không thể tới đón cô về được, anh ấy có dặn là đưa cô về nhà anh ấy trước, sau khi họp xong anh ấy sẽ trở về.
Mặc dù rất không muốn nhưng Ngọc vẫn phải lên xe để tài xế đưa về. Bao nhiêu lâu mới gặp lại vậy mà Huy lại không có chút nào nể mặt, thật khiến cho người ta không hài lòng.
Thực ra chẳng có cuộc họp nào cả, cũng chẳng có việc gì bận, chỉ đơn giản là Huy không muốn để Nhi nhìn thấy anh chở gặp về, chắc chắn thỏ con ngốc nghếch của anh sẽ buồn. Huy cũng đã bắt đầu cảm nhận được tình cảm của Nhi đối với mình, nên chắc chắn anh sẽ bảo vệ tình cảm ấy.
Ngọc khi bước chân vào nhà nhìn thấy Nhi, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
- Cô là?
Nhi còn chưa kịp trả lời thì bà nội đi từ trên lầu xuống đã nói thay cô.
- Con bé là giúp việc...
- Con chào bà nội ạ.
Cô ta tạm thời bỏ qua Nhi mà đi luôn đến chỗ bà nội, nắm lấy tay bà giống như lâu ngày không gặp vậy.
- con nhớ bà quá.
- bây giờ về gặp rồi, hết nhớ chưa?
- Dạ vẫn còn một ít ạ.
- Con bé này thật biết cách lấy lòng người khác. Đi đường chắc mệt lắm rồi đúng không? Mau đến ghế nghỉ ngơi đi.
Rồi bà nội quay qua nhìn Nhi.
- Cô đi pha cho con bé ly nước cam, nhớ là cho ít đường thôi và không được cho đá, cổ họng con bé không được tốt.
- Vâng ạ.
Mặc dù có chút chạnh lòng nhưng Nhi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Vì dù sao đây cũng là công việc của cô mà.
Nhi đi xuống bếp chọn những trái cam tươi ngon nhất, mọng nước nhất để làm nước cho Ngọc. Ở trên nhà Ngọc hỏi bà nội.
- Anh Huy là người rất kỹ tính, trước giờ cũng chưa từng thuê người giúp việc. Cô gái này ở đây có phải thực sự rất lạ không bà?
- dạo gần đây công việc của nó bận rộn, nên nó mới phải thuê đến giúp việc. Con bé này được cái nấu ăn ngon với cũng ngoan ngoãn thật thà. Nên con không cần quá lo lắng.
Vừa nhìn thấy Nhi cô ta đã cảm thấy có một cái gì đó giống như mối đe dọa, cũng chính bởi vì cái nét đáng yêu ngây ngô mà Nhi có.
Đang pha nước cam thì Nhi có điện thoại, là điện thoại của Huy.
Cô quay ra đằng sau xem có ai không rồi mới dám nghe máy.
- Alo! Sao tự nhiên anh lại gọi giờ này?
- Em đang làm gì?
- Tôi đang pha nước cam cho cô Ngọc.
Tự nhiên Huy cảm thấy khó chịu, người con gái mà anh hết mực cưng chiều bây giờ lại phải phục vụ người khác. Anh sẽ không để chuyện này kéo dài lâu, sẽ không để người con gái của anh phải chịu ấm ức.
- nếu như bị làm khó gì thì nhất định phải nói cho tôi nghe. Không được để trong lòng. Có biết chưa?
- biết rồi ạ.
- có muốn ăn gì không? Chiều về sẽ mua cho em.
- Muốn có đồ ăn vặt.
- được rồi, ở nhà ngoan.
Huy tắt điện thoại, ánh mắt chăm chú nhìn vào hình nền. Hình nền của anh chính là khuôn mặt đáng yêu của một cô bé đang say ngủ, cô bé ấy lại chẳng ai khác, chính là Nhi.
Nhi đem nước cam lên cho Ngọc, lúc này không biết Bà Nội đã đi đâu, chỉ có mình Ngọc ở đó, Ngọc nhìn Nhi.
- cô đem hành lý của tôi lên phòng anh Huy đi.
- nhưng anh ấy có dặn là không được tùy tiện đem bất cứ thứ gì vào trong phòng của anh ấy. Phiền cô gọi điện cho anh ấy hỏi có được không?
- tôi nói cô đem lên thì cô cứ đem lên đi. Nếu anh ấy có nói gì cũng là nói tôi chứ đâu phải nói cô.
- Tôi biết rồi.
Nhi đem hành lý của Ngọc lên phòng, cô cảm thấy rất buồn. Chẳng lẽ tối đây người ngủ bên cạnh Huy là Ngọc hay sao? Trong lòng Nhi lúc này chính là cảm giác ghen tuông, nhưng cô lại không biết bản thân mình lấy tư cách gì để mà ghen.
Rồi Nhi đi xuống bếp chuẩn bị bữa tối, những món ăn cô cần phải làm nhiều gấp đôi bình thường.
- cô nấu ăn cẩn thận một chút, khẩu vị của con bé rất kén chọn, mấy món không ngon nó không ăn được đâu.
Bà nội đứng ngay bên cạnh Nhi, theo dõi cô làm từng chút từng chút một. Còn Ngọc thì đi lên phòng Huy, cô ta đi vào bên trong tự ý lấy quần áo của mình treo vào trong tủ. Nhưng khi cánh cửa tủ mở ra thì cũng là lúc mặt cô ta tối sầm lại. Một chiếc váy hai dây lẫn trong quần áo của Huy. Căn phòng này có phụ nữ sao? Là ai? Trong suy nghĩ của cô ta lập tức nghĩ đến Nhi, tay cô ta nắm chặt lại, vẻ mặt vô cùng cay cú. Cô ta lặn lội một quãng đường xa như vậy để về đây, sao có thể để bản thân thua cuộc được.
Lấy chiếc váy hai dây ấy vo tròn lại rồi ném vào trong sọt rác, những chỗ trống còn lại ở trong tủ đều là quần áo của cô ta.
Năm giờ chiều Huy về tới nhà, vẫn là Nhi ra mở cổng cho anh. Cảm giác vừa về tới nhà được nhìn thấy Nhi, mọi mệt mỏi tự động tác biến.
Huy vừa xuống xe, đi chưa đến cửa thì đã thấy Ngọc, còn mang theo bộ mặt dỗi hờn.
- người ta đi một quãng đường xa như vậy về đây chỉ để gặp anh. Vậy mà đến cả ra đón cũng không muốn đi. Bây giờ mới trở về, anh thực sự là một người quá vô tâm mà.
- công việc ở công ty rất bận. Hơn nữa cũng đã cho tài xế đến đón em. Thôi đi vào nhà đi, đứng ở đây làm gì cho mệt.
Thái độ đối với Nhi và thái độ đối với Ngọc thực sự giống như một trời một vực. Một người thì nhận hết sự vô cảm, người còn lại đem gửi tất cả ôn nhu. Nếu như Ngọc biết điều này chắc chắn sẽ tức chết.
Huy ngồi ở trên ghế, Nhi lấy cho anh một cốc nước lọc, Ngọc vừa nhìn thấy đã không hài lòng.
- Tại sao không lấy nước cam cho anh ấy? Anh ấy đi làm về mệt mà uống nước lọc thì làm sao được?
Đúng là Huy rất thích uống nước cam, nhưng không muốn Nhi phải làm quá nhiều việc nên anh nói với cô là anh không thích.
- anh từ lâu đã không còn uống nước cam nữa rồi. Vậy nên cô ấy mới không làm.
- Trở về đây anh có nhiều thay đổi quá. Cũng không liên lạc gì với em cả.
- chẳng phẩy chúng ta vẫn nói chuyện qua fb hay sao?
- có khi cả mấy ngày anh cũng chẳng trả lời tin nhắn.
- do công việc quá bận rộn mà thôi.
- đồ đạc của em để hết ở phòng anh.
Nghe đến câu này sắc mặt của Huy đã cực kỳ không tốt.
- Tại sao để phòng anh?
- Anh cũng biết là em rất sợ tối mà, em không thể nào ngủ một mình được. Nhất là ở những nơi lạ.
- em có thể qua ngủ với bà nội. Anh làm việc rất muộn, sẽ gây ra tiếng ồn ào em không ngủ được đâu.
- Em không sợ ồn ào.
- anh nói không được là không được.
- Tại sao?
- em chỉ vừa về đến đây mà đã muốn quản thúc anh rồi hay sao? Em không biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân à? Chúng ta đã lớn cả rồi, đâu có còn là những đứa trẻ lên 5 lên 6 mà ngủ chung phòng?
Mấy lời này Nhi đều nghe thấy hết, nhưng cô ở yên trong bếp không dám bước chân ra ngoài, vì ra ngoài chắc chắn Ngọc sẽ bị mất mặt, như vậy thì không tốt cho Nhi rồi.
Có lẽ nghe tiếng ồn ào nên bà Nội đi xuống.
- Có chuyện gì thế? Hai cái đứa này vừa gặp nhau đã cãi nhau rồi. Vẫn tự nhiên như ngày nào. Nói bà nghe xem có chuyện gì?
Ngọc đến ngồi cạnh bà nội, vẻ mặt giống như mong bà đòi lại công bằng cho mình vậy.
- con sợ tối, chỉ là muốn ở trong phòng anh ấy để cảm thấy một chút an toàn nhưng anh ấy nhất định không đồng ý.
Điều này thực sự hợp lý với bà nội, bà cũng mong hai người ở chung phòng rồi xảy ra chuyện gì đó. Như vậy thì bà sẽ không còn cần phải lo lắng gì nữa. Bà liền nói với Huy
- hai đứa cũng đâu phải xa lạ gì. Mối quan hệ giữa hai nhà lại vô cùng tốt, con bé ngủ chung phòng với con cũng có làm sao đâu.
Huy cũng không ngần ngại mà trả lời bà Nội.
- phòng của con, giường của con chỉ có người con yêu mới có thể được ở. Còn tất cả những mối quan hệ bên lề, con xin lỗi là tuyệt đối không được.
Người con yêu? Mấy lời nói này khiến cho Nhi đứng hình trong một thời gian khá lâu. Giường của Huy cô cũng đã nằm, phòng của anh cô tự do ra vào, cơ thể của anh cô chiếm hữu rồi. Lẽ nào...
- Anh Huy, chúng ta dẫu sao cũng là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Anh cũng đâu cần phải nói ra những lời phũ phàng như vậy.
Thực ra ngay từ đầu Huy cũng không muốn nói, nhưng thỏ con bé nhỏ của anh vốn dĩ ngốc nghếch, còn đem cả suy nghĩ anh sẽ chăm sóc người khác lưu vào trong đầu. Nếu như ngày hôm nay anh không nói rõ, thì sau này cũng không thể nào nói rõ được.
Bà nội thực sự rất không hài lòng với thái độ của Huy.
- Con không đón con bé, để con bé một mình trở về đây cùng với tài xế bà đã không nói gì rồi. Bây giờ con bé sợ tối muốn ở chung phòng với con con cũng không đồng ý. Con muốn chọc cho bà tức chết phải không?
- nếu như cả bà và Ngọc không muốn không khí bữa cơm tối nay vui vẻ thì cũng không cần thiết phải ăn chung nữa.
Huy vừa đứng dậy định đi lên tầng trên thì nghe tiếng bà nội quát.
- đứng lại, con đứng lại đó cho bà. Ngày hôm nay nhất định phải nói cho rõ.
Ngọc đứng ở bên cạnh bà nội cô ta khôn khéo nắm lấy tay bà, ý muốn bảo bà đừng nói nữa.
Huy quay người lại, thấy bà nội im lặng không nói gì nữa thì anh đi tiếp lên trên phòng.
Lúc này ở dưới phòng khách chỉ còn bà nội với Ngọc, bà nội quay qua hỏi cô ta.
- Tại sao con không để bà đòi lại công bằng cho con? Cái thằng nhóc ấy thực sự quá ngang ngược.
- bà có thể nói chuyện riêng với anh ấy được không? Chứ con thân là con gái mà bây giờ đứng ở trước mặt con nói về chuyện của hai đứa con thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Lỡ anh ấy thẳng thừng từ chối tình cảm của con thì con không biết phải ở lại đây như thế nào.
- Thôi được rồi, để bà lựa lời nói với nó sau.
Rồi bà nội đi vào bếp, thấy Nhi đang đứng dọn dẹp bà nói với cô.
- Cô mau dọn đồ ăn lên đi rồi lên trên phòng gọi cháu tôi xuống. Cô dùng cách nào cũng được nhưng nhất định phải mời bằng được nó xuống ăn cơm.
- Con biết rồi ạ.
Nhi sau đó lên trên phòng, thấy Huy đang đứng nhìn ra phía cửa sổ, cái bóng dáng đơn độc ngày nào bây giờ đã quay trở lại, cũng một thời gian rồi Nhi không nhìn thấy Huy như thế này bây giờ thực sự cảm thấy rất đau lòng.
- anh xuống ăn cơm đi, mọi thứ đều xong hết rồi.
Huy quay lại nhìn Nhi, cô gái bé nhỏ của anh cả ngày hôm nay chắc chắn đã rất vất vả.
Huy ngồi xuống giường, sau đó gọi Nhi.
- em qua đây một lát.
Nhi đi tới gần, Huy nắm lấy bàn tay cô kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, sau đó vòng tay ôm lấy.
- hôm nay ở nhà thế nào, có ai làm khó gì em không?
- không có.
- Tối nay đã làm những gì, có phải là nấu rất nhiều món không?
- cũng không nhiều, nhưng mà bây giờ đến giờ ăn cơm rồi. Bà nội đang đợi anh.
- không muốn ăn.
- anh mệt à? Hay làm sao?
- Bây giờ chỉ muốn ôm em ngủ một giấc, tôi thực sự cảm thấy mệt rồi.
Vòng tay Huy chặt hơn một chút nữa, khó khăn lắm mới có thể tìm được một người phụ nữ khiến cho anh thay đổi tất cả mọi suy nghĩ, vậy mà bây giờ lại có người muốn chia cách anh. Không ai khác lại chính là người thân thiết, anh cảm thấy thực sự rất mệt mỏi.
Nhưng nhất định anh sẽ bảo vệ tình yêu này, bảo vệ cô gái bé nhỏ nép mình vào trong ngực anh.
Nhi im lặng, cô có thể cảm nhận được là Huy đang rất mệt, mệt vì cả công việc lẫn chuyện ở nhà.
- Có phải tại tôi không?
- chuyện gì?
- Tôi có thể ngủ ở tầng trên, tôi không sợ tối.
- vậy nên ý em muốn nói với tôi rằng tôi hãy để cho Ngọc ngủ ở đây đúng không?
- tôi...
- em tốt nhất nên gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu mình đi. Căn phòng này không phải ai muốn vào thì vào, ai muốn ngủ thì ngủ.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chân Mệnh
- Chương 27