Trong cái thế giới này, tìm được nhau đã là điều không dễ dàng, hai trái tim đồng điệu có thể thấu hiểu suy nghĩ của đối phương lại càng khó.
Cả hai người có tình cảm với nhau, nhưng lại không một ai chịu nói ra, suy cho cùng quá suy nghĩ quá lo lắng cho người còn lại đã khiến cho họ bỏ qua cơ hội hiểu nhau nhiều hơn.
Nhi cứ thế Im lặng, cô chìm đắm trong nỗi đau của riêng mình. Ừ thì Yêu Một Người Không Sai, nhưng cô không có lý do, bản thân cũng chẳng đủ mạnh mẽ để đứng ra giành giật, càng không biết phải làm thế nào.
- tôi nói như vậy chắc là cô cũng hiểu rồi. Bản thân tôi cũng từ một người nghèo khó mà đi lên. Vậy nên những gì mà mình làm ra mới thực sự đáng quý. Còn những gì của người khác thì không nên ôm mộng hão huyền.
Bà nội nói xong câu ấy thì đi vào trong nhà. Lúc này ánh nắng cũng chiếu vào sân vườn, nhưng chẳng còn vui vẻ nữa, cũng chẳng cảm nhận được từ đó có một tia hy vọng nào.
Nhi cũng đi vào trong nhà, bóng dáng lại đơn độc như thời gian trước đây. Đau lòng...
Phải rồi.... cô nên sống đúng với thân phận người giúp việc của mình. Không nên mơ mộng hão huyền trèo cao, càng không nên đến gần người đàn ông ấy nữa. Sau này người tổn thương nhất có lẽ cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Tình cảnh này từ khi chưa bắt đầu đã là sai, để cho bản thân yêu thương người đàn ông ấy đã là quá sai rồi.
Nhi đi vào trong bếp làm tất cả công việc của mình, lúc này thì Huy cũng từ trên lầu đi xuống.. Vừa chạm vào ánh mắt của cô trái tim lập tức cảm thấy nhói, thỏ con bé nhỏ của anh rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì rồi. Huy đi tới gần, lúc này chỉ cách cô một khoảng cách rất nhỏ.
- Lại có chuyện gì xảy ra với em rồi?
- không có gì..
Câu trả lời nhạt nhẽo đầy khiến Huy cảm thấy rất không hài lòng.
- em bây giờ là đang muốn tạo khoảng cách với tôi?
- tôi với anh muốn dĩ là như vậy mà.
- có chuyện gì?
Âm thanh lạnh lẽo kèm theo một chút sức ép bắt cô phải trả lời thật vẫn luôn có tác dụng.
- Tôi chỉ không muốn người khác nghĩ là mình đeo bám anh thôi.
- đeo bám? Em bây giờ là đang nghĩ đến cái gì? Em là người của tôi, chính bản hợp đồng của chúng ta cũng là do em viết. Em còn cần phải đeo bám tôi sao?
- nhưng tất cả cũng chỉ hai chúng ta biết. Tôi càng đến gần thì người khác lại càng nghĩ rằng tôi muốn trèo cao. Rằng tôi không xứng.
- xứng hay không không phải do em quyết định. Tôi không cho phép thì em không được tạo khoảng cách với tôi. Nếu như em còn dám để cái suy nghĩ này trong đầu, thì em đừng trách tại sao tôi không nói trước.
Huy thực sự cảm thấy rất tức giận. Cô lại có thể nghe lời người khác, cho rằng họ nói đúng mà phớt lờ đi tất cả những câu nói của anh từ trước đến giờ. Anh đã nói là sẽ bảo vệ cô mà, chẳng lẽ câu nói của anh đến một chút cô cũng không thể nào tin tưởng. Trong mắt cô nó không thể tồn tại một chút giá trị nào hay sao?
Ánh mắt lạnh lẽo này của Huy càng khiến cho Nhi sợ hãi. Cô còn chưa kịp nói gì thì lại nghe tiếng Huy.
- Nếu em đã muốn giữ khoảng cách với tôi thì tùy. Từ giờ tôi cũng không cần ăn cơm cho em nấu nữa, em cũng không cần phải cảm thấy có trách nhiệm ủ ấm tôi nữa. Còn nếu như em cảm thấy khó chịu quá thì số tiền em nợ tôi có thể không cần phải trả. Em có thể ngay lập tức rời khỏi đây, sau này cũng không cần thiết phải gặp lại tôi.
Huy nói xong câu ấy thì đi lên phòng, rất nhanh sau đó anh quay xuống với cái túi đi làm, đến một lần nhìn cô cũng không có.
Mất mát.... chính là cảm giác ấy. Chính cô là người muốn giữ khoảng cách với anh nhưng đến khi anh đáp ứng thì cô lại khó chịu, lại cảm thấy ngạt thở. Nỗi đau này không có cách nào gọi tên, không có cách nào nói rõ được.
Chưa đến giờ nên tài xế chưa tới, Huy tự mình lái xe đi làm. Bà nội nghe thấy tiếng xe lời đi liền đi từ trên phòng xuống.
- thằng nhóc đó không ăn sáng hay sao?
- Anh ấy nói là có việc gấp phải tới công ty nên không ăn được ạ.
Cô thực sự không muốn nói dối, nhưng bản thân lại không biết phải nói sự thật như thế nào. Trong hoàn cảnh này cô không còn sự lựa chọn nào khác.
- Vậy thì nấu cho một mình tôi và cô ăn thôi. Không biết ở công ty có chuyện gì mà lại đi vội như thế.
Cũng may là bữa sáng bà nội không phàn nàn gì, cả nửa buổi sáng tâm trạng của Nhi cứ như đang trên mây, chẳng biết bản thân muốn gì cũng chẳng biết cần gì.
Rõ ràng là muốn Huy cách xa mình nhưng không thấy anh gọi điện về lại cảm thấy nhớ. Muốn gọi điện cho anh nhưng không dám, sợ bản thân ảnh hưởng đến công việc của anh.
9 sáng, xe của tài xế dừng trước cổng, nhìn thấy anh ta Nhi cũng ngạc nhiên lắm.
- sao anh lại tới đây?
- Anh Huy nói tôi để đón cô đến bệnh viện thăm bố cô.
- nhưng bây giờ đã đến giờ chuẩn bị bữa trưa rồi.
- có thể quay lại trước 10 giờ.
Nhi nhanh chóng quay vào nhà xin phép bà nội.
- Bà ơi con ra ngoài một lát được không ạ.
- không phải đã dặn dò là không được đi ra ngoài hay sao?
- có tài xế đưa con đi ạ.
- Cô đi đâu? Mấy giờ về?
- con về nhà thăm bố một lát.
- nhà cô gần đây à?
- Vâng ạ. Con sẽ quay về trước 10 giờ để chuẩn bị bữa trưa.
- thôi Không cần đâu. Cô đi đến chiều cũng được, tôi sẽ tự lo bữa trưa.
- Con cảm ơn bà ạ. Con sẽ cố gắng về sớm.
Ngày hôm qua đã không được gặp bố rồi, cô thực sự rất lo cho sức khỏe của bố, cũng muốn tự mình xem bố phục hồi thế nào.
Ở trên xe Nhi cứ nghĩ mãi, bình thường khi cho người đón cô đi đâu thì Huy sẽ gọi điện nói với cô trước, nhưng hôm nay anh không gọi, không biết là do bận hay là thực sự đã cảm thấy ghét cô rồi.
Nhi hỏi tài xế.
- hôm nay ở công ty bận rất nhiều việc hay sao?
- hôm nay ở công ty khá rảnh, tôi thấy anh Huy ở trong văn phòng không đi ra ngoài, anh ấy còn có cả thời gian đọc sách.
Có thời gian đọc sách có nghĩa là không bận rồi. Vậy lý do gì lại không gọi điện cho cô.
Nhi đâu có biết rằng cô bây giờ rất giống một đứa ngốc. Mới sáng sớm còn khăng khăng muốn giữ khoảng cách với Huy, đã khiến cho anh nổi giận. Bây giờ lại quên sạch chẳng hiểu lý do gì mà Huy lại không gọi điện cho mình.
Nhi tới bệnh viện gặp bố xong rồi tài xế đưa cô về, để bà nội ở nhà một mình cô cũng không yên tâm, cũng không yên tâm không chuẩn bị bữa trưa cho bà.
- Sao cô về sớm vậy? Không phải nói cô có thể ở đến chiều hay sao?
- Dạ để con nấu bữa trưa ạ. Con muốn làm tốt công việc của mình.
- thôi tùy cô muốn làm gì thì làm. Nấu cơm xong lên phòng gọi tôi.
Nhi đang nấu cơm thì nghe có tiếng xe, biết là xe Huy về nên cảm thấy rất vui, cô quên mất cả công việc của mình mà chạy ra bên ngoài đón anh. Nhưng trái với sự vui vẻ của Nhi thì khuôn mặt lẫn ánh mắt của Huy lại vô cùng lạnh lẽo. Anh thậm chí đến nhìn cô một cái cũng không có. Nhi cảm thấy hụt hẫng lắm, cô không biết thế nào mà lại vô thức rơi nước mắt.
Lần đầu tiên đi làm về tiểu yêu tinh của anh chạy ra đón, thật muốn ôm cô vào lòng, thậm chí còn muốn ôm cô lên phòng nữa. Nhưng tiểu yêu tinh ngốc nghếch của anh lúc nào cũng muốn làm anh nổi giận. Lần này phải để cho cô nhận ra rằng cô cần anh, chứ cứ như thế này sớm muộn gì cũng bị cô chọc điên mất.
- cô làm xong việc thì đi lên phòng, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Nhi sau đó cố gắng làm thật nhanh, rồi đi lên phòng, lúc cô đi lên thì thấy bản hợp đồng mà cô tự tay viết bị xé rách để trên bàn. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng Huy.
- cô đi đi, có thể đi ngay bây giờ.
- Tại sao? Tôi chưa có tiền để trả nợ cho anh đâu. Hơn nữa đã nói là ở đây một năm rồi.
- cô cũng nhớ là bản thân đã hứa ở đây 1 năm, cũng nhớ rõ ràng tôi mới là người cho cô vay tiền. Nhưng những lời mà tôi nói cô có nhớ không? Cô đến cả lời nói của tôi cũng không có một chút nào tin tưởng. Vậy tôi giữ cô ở lại đây làm gì?
- tôi không có, tôi xin lỗi...
Nước mắt Nhi cứ thế rơi xuống. Cô thậm chí còn không hiểu bản thân mình bị làm sao. Lẽ ra được Huy đồng ý cho cô rời khỏi mà không phải trả tiền cô phải vui vẻ mà rời đi chứ. Nhưng đằng này một chút cũng không muốn.
Mấy giọt nước mắt này thực sự khiến cho mọi băng đá mà Huy cố gắng tạo ra vỡ nát.
- em mau qua đây..
Nhi bước từng bước về phía Huy, anh sau đó kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, vẫn là cái hương thơm hoa nhài dịu nhẹ này khiến anh không có cách nào thoát ra khỏi.
- không khóc nữa. Sau này nhất định chỉ được nghe lời một mình tôi. Đừng có ý định làm trái. Tôi thực sự không muốn điều đó xảy ra.
Nhi gật đầu, vòng tay này cô thực sự cảm thấy rất nhớ.
" Đồ ngốc này, thực sự chỉ muốn biến em trở nên nhỏ bé mà mang theo bên mình để bảo vệ. Tôi phải làm gì với em bây giờ. Tại sao tôi lại yêu em nhiều đến như thế. Chỉ cần nghĩ đến không có em bên cạnh là tôi gần như muốn phát điên lên rồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện người khác làm tổn thương em là tôi không có cách nào kiềm chế. Bản thân tôi còn không thể nào làm tổn thương em được, thì người khác cũng không được phép, kể cả chính bản thân em cũng không được phép"