Minh Thần bước lại gần hai người, Thời Hiên vội vàng ôm lấy Bạch Phong Vân:
"Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh Vũ ta trước gì đều làm việc công ích, chưa từng có thù oán gì với người, ngươi giờ...không lẽ lại muốn nhân lúc chủ nhà trọng thương rồi cướp đường môn đó chứ!"
Minh Thần tiến thêm mấy bước, Thời Hiên lại vội ôm chặt y rồi đe dọa hắn:
"Ta sống là người của Thanh Vũ, chết cũng chỉ nộp mạng cho sư phụ, muốn động tới tỷ ấy thì bước qua xác ta trước đi."
Minh Thần dần dần quỳ gối xuống chậm rãi vươn tay về phía cô, thấy biểu cảm của hắn lại càng dữ dằn y liền thu lại:
"Cứu người cấp bách, ta biết một chút y thuật, để ta xem sao?"
"Ta làm sao chắc chắn được ý đồ của ngươi? Nếu có bản lĩnh thì đợi y tỉnh lại, ngươi nhất định sẽ không phải là đối thủ của người!"
"Ta lấy tính mạng mình ra đảm bảo."
"..."
"Ngươi nghĩ ta là người thật sự cần phải đi cướp sắc một trưởng lão như vậy sao?"
Thời Hiên nhìn hắn hơi ngạc nhiên:
"Cướp sắc?" Hắn tưởng Bạch sư tỷ là một trưởng lão... Như vậy có phải là nên...
"Đương nhiên ta sẽ không cướp sắc được rồi." Hắn nhìn quanh Thanh Vũ môn:" Đường môn nhà ngươi cũng chẳng có gì cho ta cướp được."
"..."
Thời Hiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chịu để hắn chữa trị cho Bạch Phong Vân. Đương nhiên đều có điều kiện cả: "Không được tháo mặt nạ của y xuống trong lúc chữa trị".
....
Minh Thần hộ pháp cho Bạch Phong Vân gần nửa nén nhang trước sự giám sát của mấy đệ tử Thanh Vũ.
Cũng không phải nói hắn không có ý đồ gì, nhưng hoàn toàn không thể làm gì được.
Tròn một nén nhang trôi qua, quả nhiên Phong Vân đã lấy lại được sức lực rồi dần khôi phục ý thức, mà thứ đầu tiên y nhìn thấy trước mặt là hắn. Ngay tức khắc y đã cho hắn một đá bay xuống đất:
"Ngươi là ai? Sao ngươi dám trèo lên giường ta!"
"!?"
Lúc này y mới để ý đến bọn ngươi bên cạnh, mấy đôi mắt cứ thế ngơ ngác nhìn nhau. Thời Hiên nhanh chóng chạy lại chỗ y:
"Sư phụ, người còn thấy không khỏe ở chỗ nào không?"
Thấy hắn lo lắng, y liền mỉm cười:
"Sư phụ? Bạch Phong Vân ta có thể làm sao được chứ?"Y lại quay sang đám đệ tử còn lại:"Còn các ngươi nữa, đám nam nhân các ngươi còn khóc lóc cái gì. Cho dù ta có xuống hoàng tuyền thì nhất định cũng sẽ đánh chết Diêm Vương để lên đây bảo vệ các ngươi..."
Mấy tên kia nghe y mắng được câu thì nước mắt đã lẫn lộn quay sang ôm nhau khóc lóc:
"Sư phụ còn sống, thật tốt quá."
"Đội ơn trời."
"Bạch đại nhân sống rồi. Huhu..."
"Các ngươi..."
Bạch Phong Vân bất lực nhìn chúng:
"Được rồi, được rồi, ta sống rồi, các ngươi mau quay về ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng đi."
"Tuân lệnh sư phụ!"
Tất cả đồng thanh đáp.
...
"Nhưng mà hắn là ai!"
Y giờ lại chỉ tay về phía Minh Thần.
"Thứ cho tại hạ vô lễ, nhưng mà ít nhiều thì ta cũng đã trở thành ân nhân của Bạch trưởng lão đây... Không những chẳng được ơn huệ gì lại còn bị người đánh cho trọng thương."
Hắn ôm ngực tỏ vẻ đau đớn lắm, Bạch Phong Vân lại thấy nghi ngờ quay sang hỏi nhỏ Thời Hiên:
"Hắn cứu ta sao?"
Thời Hiên gật gật đầu:
"Hắn còn cầu xin đệ cứu tỷ, không ngờ lại cứu được thật."
"Sao ngươi chọn bừa người cứu ta?"
Bạch Phong Vân đột nhiên chấp vấn hắn:
"Nhỡ hắn làm gì ta, ai sẽ đảm bảo trong sạch cho ta?"
"Cái này, đệ đã..."
"Thứ hỏi Bạch trưởng lão..."
Hắn đột nhiên cắt ngang:
"Người thật sự nỡ đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?"
"Ngươi câm miệng!"
Y lớn tiếng quát hắn rồi lại quay sang thủ thỉ với Thời Hiên:
"Hắn đã làm gì ta chưa?"
Thời Hiên vội lắc đầu:
"Đệ đảm bảo, hắn chưa làm gì, cũng sẽ không có cơ hội làm đâu." Cảm giác tỷ ấy cứ hơi ngốc thế nào ấy. Không phải lúc ta chớp mắt cái thì hắn đã đánh cho tỷ ấy mất trí rồi đó chứ?
Bạch Phong Vân quan sát hắn tỉ mỉ:
"Nói đi, ngươi muốn gì?"
Hắn giờ mới đứng dậy đàng hoàng ngồi lên ghế:
"Tại hạ chỉ muốn gia nhập Thanh Vũ môn, phát triển năng lực hơn thôi."
"Có bao nhiêu tông môn... sao ngươi lại chọn Thanh Vũ."
Minh Thần mỉm cười:
"Năng lực của ta có lẽ không đủ để gia nhập những tông môn đó đâu."
"Ý là ngươi chê Thanh Vũ ta bồi dưỡng ra mấy loại yếu kém."
"Bạch trưởng lão hiểu nhầm ý tại hạ rồi." Hắn có vẻ như đang cố kiên nhẫn mà nói tiếp:"Ta chỉ là nghe nói trưởng lão Thanh Vũ vẫn rất uy nghi, liễu nguyệt, xinh đẹp tựa phượng hoàng, tay không vẫn đánh người rất khỏe..., Thanh Vũ mỗi ngày đều lựa chọn người tài bước ra khỏi chốn đường cùng."
"..."
"Tại hạ thật sự tâm phục khẩu phục..."
"Ngươi chê ta già ư?"
Thời Hiên ở bên cạnh đột nhiên thấy đồng cảm với hắn. Khen bao nhiêu câu nhưng Bạch Phong Vân lại chỉ lọt tai hai từ "trưởng lão", vừa đánh vừa xoa, lần này không biết hắn có qua được ải này không đây...
Y bước xuống giường tiến lại về phía hắn, cô nhìn chằm chằm vào mặt hắn mà hắn vẫn không một cái chớp mắt bình tĩnh đối mặt với y.
Đột nhiên Phong Vân gỡ chiếc mặt nạ xuống:
"Nhìn ta giống với "trưởng lão vẫn còn" sao?"
Y nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của hắn, lúc này Minh Thần mới là kẻ ngạc nhiên, hắn ngơ ra như thần hồn bất tán. Khuôn mặt thanh thuần tuyệt sắc như mỹ nhân bước ra khỏi tranh này thật khiến người ta muốn phạm tội.
"Nhìn rõ chưa?"
Thời Hiên đột nhiên chạy lại nhanh chóng kéo sư tỷ hắn ra nói thầm:
"Tỷ nói là không được để người khác nhìn thấy khuôn mặt của mình mà, để hắn thấy rồi lỡ như..."
"Chuẩn bị đi, từ mai hắn sẽ là đệ tử của Thanh Vũ, dược sư...đầu tiên của Thanh Vũ."
Nói rồi Bạch Phong Vân mỉm cười rất hứng khởi rời đi.
Thời Hiên lại lẽo đẽo chạy theo sau:
"Đợi đã sư tỷ, tỷ đã xem xét kỹ lưỡng chưa, nhỡ hắn là kẻ xấu..."
"Ít nhất thì cũng cứu được ta, rất đáng tuyên dương."
Y quay lại nhìn hắn:
"Để hắn chạy bên ngoài thì chi bằng nhốt ở đây. Phòng bệnh hơn chữa bệnh." Càng không nhìn ra thân tâm hắn thì càng nguy hiểm, giữ hắn ở lại biết đâu còn có thể giúp ta được đôi việc.
Thời Hiên cũng quay lại nhìn bộ dạng si mê của hắn ngẫm nghĩ:
"Bạch tỷ cho hắn ăn bùa mê thuốc lú gì rồi sao, bộ dạng như người mất hồn vậy, đúng hơn là hồn hắn...không phải đang ở trên mây rồi đó chứ?"
...