Chương 42: Người quen

|Thạch Vỹ

'Linh thú ở đấy đúng là giỏi ẩn thân'-Bạch Phong Vân liên tục cảm thán.

Y đã đi vào sâu trong núi mà vẫn không tìm thấy đoàn người kia:

"Không ngờ vẫn chậm một bước." Quả nhiên lão già Đan tông nói vậy là có ẩn ý, rõ là chỉ một ngọn núi bình thường nhưng toàn là linh thú ẩn náu trong bóng tối. Nếu không phải ta có thể nhìn thấy trước được vị trí của chúng thì với năng lực hiện tại cũng tiêu đời rồi. Kể ra thì mười năm trước ta chiến thắng dễ dàng như vậy không lẽ là còn có uẩn khúc nào khác...

" Đan tông đúng là khiến người ta phải nể nang về trận pháp này đấy."

Một cô nương khá đỗi xinh đẹp vừa ngắm nhìn cảnh vật vừa lên tiếng, người bên cạnh cũng gật đầu đáp lại:

"Với năng lực của người còn phải sợ đám linh thú này sao, người là thần ánh sáng cơ mà."

Y nghe thế thì tỏ vẻ khó chịu:

"Ngươi bớt xưng hô như vậy đi, đúng là ta rất tự tin về khả năng của bản thân nhưng ngươi cũng giống ta thôi, chúng ta đều không biết trên Thần giới này rốt cuộc có bao nhiêu linh sư thuộc chủng tộc ánh sáng."Thần giới này quá rộng lớn, chưa tận mắt chứng kiến hết thì chưa thể chắc chắn.

"Người là truyền thân của quốc vương mang chủng tộc ánh sáng này, còn là người duy nhất mà ông ấy tin tưởng truyền ngôi cho, vậy thì điện hạ còn đang lo sợ điều gì nữa."

"Ngươi không biết đâu."Y lắc đầu nói tiếp:" Ta còn có một muội muội nữa, muội ấy... là chị em ruột với ta."

Tiểu nữ bên cạnh nghe vậy thì liền kinh ngạc:

"Cái gì? Không phải người là duy nhất sao. Há chẳng phải hoàng vương..."

"Vậy nên người ta lo nhất chính là cô ấy."

Vị "công chúa" kia than thở.

Bạch Phong Vân cũng vừa hay ở gần đó, y gần như đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện đấy vội nhảy lên một cành cây cao, động tác hết sức nhẹ nhàng mà dường như cũng chẳng có ai phát hiện ra được.

'Xem ai đến kìa, nếu ta đoán không nhầm, khuôn mặt giấu bên trong lớp khăn che mặt ấy... Hoàng Đan Dương.'

Bạch Phong Vân ngồi dựa lưng trên một cành cây cao đung đưa chân qua lại nhìn xuống dưới:

"Sợ ta sẽ cướp mất vương vị của ngươi đi sao, tỷ tỷ yêu quý!"

...

"Tiểu Lý, ngươi có cảm thấy có gì đó rất lạ không?" Giống như đang có ai đó dõi theo từng bước chân của ta vậy...

"Người nghĩ nhiều rồi, Thạch Vỹ vốn đã rất bí ẩn, chúng ta vẫn nên về sớm thì hơn ạ."

"__Ta vẫn muốn vào sâu bên trong xem một chút nữa...một số việc cần phải tìm hiểu."Nếu chuyến đi này có thêm manh mối gì thì tốt thật.

" Theo ý người vậy."

Nói xong, đột nhiên một mũi tên sắc bén đã lao tới người Đan Dương, y rất nhanh phản ứng lại mà dùng thuật phòng thủ chắn được một đòn.

Là Bạch Phong Vân!

Đợi không khí trở lại bình thường, hai người họ đã nhanh chóng phát giác ra cô nương này.

"Ngươi là ai?" Mặc dù không dùng linh lực nhưng mũi tên lúc nãy bay đến rõ ràng thật sự rất nhanh, còn là một cô nương, rốt cuộc người này là ai.

Bạch Phong Vân vẫn khoanh tay ngồi bắc chéo chân trên cành cao nhìn xuống, cô gái bên cạnh thấy vậy thì không nhịn được mà lên tiếng:

"Ngươi đúng là không có bản lĩnh, còn dám đánh lén cung chủ của ta, giỏi như vậy sao không đi đánh linh thú lấy nguyên thạch đi."

Đan Dương thấy tiểu Lý có vẻ muốn ra tay thì vội ngăn lại:

"Chúng ta chưa biết nguyên do, đừng động thủ." Y nói nhỏ lại:" Không được để lộ thân phận."

Nói rồi tiểu nữ này mới hạ hỏa lại, Phong Vân vừa hay lúc này lại lên tiếng:

"Ta chính là cố tình đánh lén... cung chủ của ngươi đấy."

Tiểu nữ kia nghe xong liền bất ngờ, Đan Dương ở bên cạnh tâm trạng lại trở nên phức tạp đến kì lạ:

"Tại sao ngươi lại muốn ám sát ta, ngươi không phải là đến thi đấu sao."

"Ngươi nghĩ sao?"

Bạch Phong Vân chỉ cười nhẹ rồi đáp lại.

"Sao ngươi vào được đây?"Có thể lẻn vào đây thật sự không phải chỉ là một linh sư bình thường, nếu không có thư mời tham gia hẳn phải bị bắt lại rồi chứ...

Phong Vân vẫn giữ nguyên phong thái ấy cao ngạo hỏi lại y:

"Vậy thì ngươi, ngươi cũng không phải là linh sư tham gia, sao lại vào đây?"

"..."Người này quả thật khó nói chuyện, còn hỏi ngược lại ta...

"Hửm? Hay là vì ngươi... là công chúa điện hạ kính yêu nên thích ở đâu thì tới đó, không ai quản sao? Hay là không có ai quản."

Đoạn này, cả hai người kia đều sững sờ:

"Ngươi... " Xem ra cô ta đã nghe cuộc trò chuyện vừa rồi.

Bạch Phong Vân vừa quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Đan Dương, cô hít lấy một hơi rồi đứng dậy:

"Hoàng, Đan, Dương?"

Phong Vân nhấn mạnh từng chữ, lúc này y lại càng ngạc nhiên hơn:

"Ngươi nói vậy là ý gì?" Tại sao cô ta lại còn biết được thân phận của mình, thậm chí còn gọi ra cả tên ta, rốt cuộc đằng sau chiếc nón kia là ai, tại sao lại có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ như vậy?

"Thiên đế à, chậc, sao lại ngốc như vậy chứ, con mắt lão già kia đúng là có vấn đề thật đấy, lại chọn một cô gái xinh đẹp mà không có não."Tỷ tỷ à, mười năm rồi vẫn chẳng có gì thay đổi, thú vị thật.

"__Nếu ngươi đã muốn biết, vậy thì..."

Chưa dứt câu, Đan Dương ngay lập tức tung một chưởng về phía Phong Vân, ấy vậy mà cô đã tránh được một đòn này trong tức khắc.

"Ngươi không có linh lực?" Sao lại không nhìn thấy được một chút linh lực nào? Là người thường sao, nhưng nếu vậy thì lẽ nào lại tránh được đòn này chứ?

Phong Vân nghe vậy liền cười gượng:

"Một chiêu đã thăm dò được thực lực của ta, đúng là thiên đế có khác. Lão già kia chắc đã rất tự hào về ngươi nhỉ, công chúa, à không, thiên đế điện hạ?"

Lần này Đan Dương liền bị hai chữ "thiên đế" của cô làm cho tức giận triệt để:

"Rốt cuộc ngươi còn biết chuyện gì nữa, có phải ngươi đã nhúng tay vào cái chết của Hoàng vương không?" Năm lần bảy lượt khıêυ khí©h ta, rốt cuộc còn có người đứng sau hay không, tại sao đám người bí ẩn này lại nhắm vào Hoàng tộc Thiên Sơn quốc...

Phong Vân chưa kịp bất ngờ vì câu hỏi vừa rồi thì đã bị Đan Dương đánh trúng, mặc dù đã tránh được nhanh chóng nhưng y cũng đã bị thương phần nào rồi.

'Hoàng Đan Dương không ngờ lại mạnh tới vậy, tiếc là ta không có linh lực, tạm thời rút lui trước vẫn hơn.'

Cô nghĩ. Ngay lúc này Bạch Phong Vân nhanh chóng rời khỏi bí cảnh.

Đan Dương đuổi theo được một lúc thì cũng dừng lại.

"Công chúa đợi ta với." Đúng là thần ánh sáng trong truyền thuyết, chạy cũng nhanh thật.

"..."Sao có thể như vậy được, người này rốt cuộc không có một chút linh lực nào. Không lẽ là ta còn chưa nhìn kĩ, tại sao cô ta lại chạy nhanh như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường.

"Ể, cô nương kia ở đâu rồi." Không phải là người gϊếŧ cô ta luôn đó chứ.

Đan Dương nghe vậy liền thở dài lắc đầu:

"Là ta quá chủ quan, mất dấu rồi... Nhưng mà ta nghĩ phân nửa khả năng cô ta thuộc đám người bí ẩn đã sát hại hoàng vương."

"Công chúa! Trong Hoàng thành nhiều chuyện phức tạp, đám người này lại hành tung không rõ ràng, nhất định là luôn mai phục sẵn trong bóng tối để hãm hại người. Chúng ta vẫn nên trở về Thiên Sơn quốc, như vậy sẽ an toàn hơn ạ."Không ngờ vẫn có người thoát khỏi tay điện hạ được, nhưng mà cũng phải nói người này sao không ra tay với điện hạ nhỉ... xem ra lần ám sát này là nằm ngoài dự tính rồi.

"Ngươi nói phải, vậy chúng ta quay về trước đã." Đám người này liên tục hành thích những người có tầm ảnh hưởng trong nội bộ Thiên Sơn quốc, không lẽ chúng đang nhắm tới hoàng vị chăng, hay là còn có nguyên nhân nào khác...

___