Chương 39: Con đường mới

"Đứng lại cho ta, không được chạy!"

Tên ăn mày kia quay lại, hắn không ngờ được cô gái này lại nhanh như vậy, y đã sắp bị đuổi kịp đến nơi luôn rồi.

Chạy được một đoạn nữa thì hai người bất ngờ bị mấy người lạ mặt cao lớn bao vây lấy, Thiên Thiên dừng lại cảnh giác. Tên kia nhìn thấy bọn chúng thì hai chân đã nhũn cả ra rồi.

Một người trong đó tiến lại cậu nhóc kia có vẻ như đang muốn đe dọa hắn mà xuống giọng:

" Tiểu tử, thứ đồ ngươi trộm kia đâu, mau đưa cho ta, biết nhận lỗi sẽ được khoan hồng...nếu không..."

Chưa để hắn nói hết, tên kia đã vội lấy hồng bao ra đưa cho hắn:"Ta đưa, ta đưa, làm ơn đừng gϊếŧ ta."

Hắn cầm lấy rồi gật đầu:" Thả người đi."

Tên kia nghe thế nhanh chóng xách chân chạy đi, y lúc này đưa túi tiền cho cô:

" Đồ của ngươi này, giữ cho cẩn thận đó."

Thiên Thiên nhận lấy:

" Đa tạ."

Hắn gật đầu nhẹ, y thấy họ sắp rồi đi thì vội hỏi:

" Xin hỏi, ta có thể biết danh xưng của ân nhân không."

" Ta là người của Mạc thiếu chủ, tiểu nha đầu chỉ cần biết ơn người là được rồi."

Nói xong, mấy người kia liền rời đi. Thiên Thiên bây giờ mới nhớ tới tên Mạc Cẩn Anh kia, đúng là từ khi nãy tới giờ thật không thấy hắn đâu cả, có lẽ thân phận của hắn cũng thật sự không tầm thường.

Hai ngày sau, cũng nhờ một ít tiền sót lại đó mà cô mới có chút đồ lót dạ, hôm nay cũng vậy...

" Lấy cho ta một cái màn thầu."

" Được, được, tiểu nha đầu đợi chút."

...

" Đây."

Thiên Thiên đưa mấy đồng còn lại cho chủ quán.

Y thở dài ngồi bên vệ đường nhìn viên ngọc màu bạch lấy ra từ bên trong túi vừa gặm chiếc bánh nhỏ mà ngẫm nghĩ.

Thoáng chốc cô lại thấy tên ăn trộm mấy hôm trước.

Hôm nay hắn lại trộm thịt ở một gian hàng kia, chủ bán cũng chỉ mắng chửi mấy câu, có lẽ là không thể bỏ của đuổi hắn được.

Y thấy vậy liền cất đồ đi rồi gặm hết miếng bánh cuối cùng đuổi theo.

Tên kia đến một ngôi nhà đã bỏ hoang rồi ngồi xuống đánh lửa lên nướng thịt.

Một tiếng nói lại vọng vòng.

" Ngươi không thể làm việc gì tốt hơn ngoài ăn trộm à."

Thiên Thiên khoanh tay tựa cạnh cửa nói, hắn ngạc nhiên vội đứng dậy:

" Sao ngươi lại theo dõi ta."

Y nghe vậy thì nhún vai:

" Ta đâu có thời gian theo dõi ngươi. Là ngươi dẫn ta tới đây đó chứ."

Hắn ngồi xuống nền đất vẻ như chưa thấy cô mà tiếp tục.

" Cha mẹ ngươi đâu, sao lại đi ăn trộm của người ta như vậy."

" __Bọn nhà giàu các ngươi cũng chỉ có vậy, mở miệng ra là nói đạo lý."

Hắn lầm bầm.

" Mấy hôm trước ta thấy ngươi cũng có gan dạ thế này mà gọi " bọn nhà giàu" với họ đâu nhỉ."

" __ Hừ, lúc đó ta chỉ giả ngốc với bọn chúng thôi, trên con đường này các ngươi vừa mắt ai thì kẻ đó sẽ thành thú vui cho các ngươi, đúng là hạ đẳng, ta thà cướp giật bị đánh chết còn hơn bị giày vò rồi chịu ô nhục thối rữa trong phủ bạc của loại người như các ngươi."

Y nghe vậy cũng có chút sững sờ.

" Sao, ngươi chắc cũng là tiểu thư của quan phủ nào đó nhỉ." Hắn nhìn trên xuống người y đánh giá:" Muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ, ta cũng chẳng quan tâm."

Thiên Thiên từ từ tiến lại về phía hắn:

" Đâu phải bọn nhà giàu nào cũng giống nhau, người tốt trên đời này vẫn rất nhiều mà."

"..."

" Sao ngươi không đánh lại ta, như vậy thì chứng tỏ ta không phải là người xấu trong lòng ngươi mà đúng không?"

Hắn nhìn cô rồi lại đảo miếng thịt trên bếp lửa:

" Bọn ta chính là kẻ đầu đường xó chợ đó, đồ ăn còn phải đi cướp thì đừng nói là tư cách đi học rồi tu luyện như các người, ta có thể đánh lại người tu luyện ư?" Còn dám thách thức mình.

" Ta...cũng không phải người có danh phận cao quý gì nữa rồi, với lại ta cũng không có linh lực, cũng sẽ không gϊếŧ ngươi đâu..."

Hắn ngạc nhiên nhìn vẻ mặt phiền muộn của cô:

" Ngươi cũng bị đuổi khỏi nhà sao?"

Thiên Thiên nghe vậy thì cười khổ mà ngồi xuống với hắn:

"Cứ xem là vậy đi. Đúng hơn là ta không còn nhà nữa, người thân cũng đều mất hết rồi nên mới phải lưu lạc tới đây."

Nghe cô kể, hắn lại tỏ vẻ có chút áy náy:

" Ngươi kể với ta cũng chẳng có ích gì đâu."

" Có chứ!" Y đột nhiên ngồi xổm dậy: " Bây giờ chúng ta đã trở thành người chung cảnh ngộ rồi, ta cũng đã mấy ngày nay không có gì ăn, có phải nên chia sẻ..."

Vừa nói y vừa chỉ vào chỗ thịt nướng kia gật đầu.

" Chậc, đây mới là trọng điểm sao?"

Cô khẽ cười.

" Mặc dù nghèo nhưng ta cũng không phải kẻ nhỏ mọn, cho ngươi ăn cùng vậy." Không ngờ lại có người tội nghiệp hơn ta thế này, cô nương nhỏ bé như vậy nếu không cẩn thận là bị kéo đi làm nô ɭệ từ lâu rồi, nhưng cũng phải kể đến,thể lực nha đầu này cũng... không tầm thường.

Sau một lúc nói chuyện, mối quan hệ của hai người lại tốt lên thêm chút.

" Ngươi tên gì nhỉ?"

" Thời Hiên."

" Tên hay đấy!"

"..."

Cô ăn xong thì nằm ngay xuống nền đất, hắn thấy vậy lại bỏ đi một lớp phòng bị nữa với cô:

" Nhìn cách ăn mặc của cô ta còn tưởng cô là tiểu thư cao quý lắm mới trộm tiền thôi, xem ra số tiền ấy quả thật rất lớn nhỉ."

" Đúng, đúng thế, vậy nên ngươi lần sau đừng đi cướp nữa. " Thôi cứ để hắn nghĩ thế đi.

" Không phải cô muốn gia nhập với ta sao, làm cách này chúng ta mới có thể sống, mới có thịt ăn được."

" Cũng đúng nhỉ."

"__ Nhưng mà ta cũng chọn biết suy xét, xem đối tượng thế nào mới cướp, ừm, chỉ cướp của bọn nhà giàu thôi."

"... Người nói thế nào thì là thế đó vậy." Suy xét cái gì chứ, ngươi cũng chỉ có vậy thôi.

Tên kia cũng gật gù, cô lại suy nghĩ gì đó:

" Này tiểu Hiên, chúng ta có thể nghĩ cách kiếm tiền mà!"

" Chúng ta à, trong mắt họ chỉ là bọn con nít vắt mũi chưa sạch thôi, đừng nói là kiếm tiền, xin ăn cũng khó nữa."

Hắn thở dài, Thiên Thiên lại ngồi phắt lên:

" Ngươi biết đường tới Hoàng thành Thổ quốc không, lão nương chỉ ngươi đi kiếm tiền."

" Biết, có điều..."

" Ngươi cứ yên tâm, đến lúc đó gọi ta là đại ca vẫn chưa muộn đâu!"

" Ngươi, không sợ bị đánh sao..."

" __ Ta biết võ đấy, tình hình này của chúng ta ấy, thay vì tốn công vô ích tu luyện gì đó thì chi bằng dùng thực lực, người ta có thể mất tu vi nhưng không thể mất bản chất thật sự được. Ta sẽ dạy ngươi."

" Nhưng mà..."

" Nhưng gì mà nhưng, từ nay hãy gọi ta là Bạch đại tẩu nhé, đi, chúng ta tới Hoàng thành."

" Được, Bạch đại tẩu."

...