Chương 34: Lên ngôi

" Bố trí phòng ngự ngay lập tức!"

Liễu Thanh Y gấp gáp ra lệnh:

" U Minh bây giờ sắp đang đối mặt với nguy hiểm, ngay lúc này chúng ta không được lơ là một khắc nào, mau tập hợp hội đồng phù thủy ngay lập tức!"

Tất cả đều như đã lường trước được sự việc, không mấy ai quá lo lắng, từng người một có vẻ đều bình tĩnh đi hoàn thành nhiệm vụ.

Thiên Thiên cũng nhanh chân theo Liễu Thanh Y tới đại điện.

_____

| Đại điện U Minh.

" Trương Vân đã về rồi!"

Liễu Thanh Y dõng dạc tiếp lời:

" Chúng ta chưa biết rõ lần này bà ta về là có mục đích gì, dù sao cũng là kim chủ của Thiên Sơn, một câu nói có thể làm thay đổi vận mệnh của các tinh linh. Ta vẫn mong các vị có thể đồng lòng đứng lên cùng bảo vệ thành U Minh chúng ta trước bất cứ tình huống xấu nào..."

" Đó luôn là trách nhiệm của chúng ta."

Một người nói.

" Bà ta thật sự muốn gây chiến với chúng ta sao?"

Lại có một người hỏi.

"..."

Liễu Thanh Y liền trịnh trọng đáp lại:

" Khả năng cao chính là vậy. Bởi vì trong tay chúng ta đang giữ một người quan trọng."

"..."

" Thiên Thiên." Bà kéo tay cô bước lên ngai vàng phía trước: " Ta xin tuyên bố, Thiên Thiên sẽ là nữ hoàng phù thủy kế tiếp!"

Mọi người đều ngạc nhiên, cả cô cũng có chút bất ngờ.

Cứ như vậy lên ngôi luôn ư, mọi người sẽ không phản đối sao?

Liễu Thanh Y lại nói tiếp:

" Người được thân vương phù thủy lựa chọn, y đã lập khế ước với người, vậy còn chưa đủ tư cách sao?"

Thiên Thiên lúc này vẫn có chút lo lắng nhìn xuống sắc mặt từng người của hội đồng phù thủy.

Ngay giây sau, tất cả đều đứng ra quỳ xuống trước ngai vàng:

" Điện hạ vạn tuế!"

Trông họ không giống như bị bắt ép mà là sự phục tùng và tuân theo.

Phù thủy luôn coi thân vương quá cố là thần linh bảo vệ U Minh, người vẫn luôn sống mãi trong họ. Bọn họ không có vua không có nghĩa là không có trật tự, người được ngồi ở trên ngai vàng thì người đó là người được chọn, là người được tất cả hội phù thủy minh chứng...

Liễu Thanh Y từ từ thả tay cô ra rồi cúi người lui xuống một cách thuần thục.

Thiên Thiên nhìn họ như vậy vẫn chưa hết bất ngờ lại nhìn sang Liễu Thanh Y, chỉ thấy bà gật đầu một cái.

Thiên Thiên hít vào một hơi, y điều chỉnh lại cảm xúc rồi từ từ tiến lại gần ngai vàng ngồi xuống:

" Bình thân!"

" Tạ ơn điện hạ!"

Trong chốc lát, tất cả đều nhận ra vẻ uy nghiêm trước mặt, thật sự đây chính là một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi.

Chỉ ít giây phút ngắn ngủi này, U Minh đã có một vị thần đăng vương, một vị thần bảo vệ cho xứ phù thủy nhỏ bé này.

.....

Thư phòng Liễu Thanh Y.

" Con nhất định sẽ trở thành một vị vua dũng cảm!"

Liễu Thanh Y nghe y nói vậy cũng bị ánh mắt kiên định của y làm cho bật cười:

" Ta tin ở con mà, bây giờ phải gọi là Điện hạ rồi nhỉ?"

" Con vẫn thích người gọi con là Thiên nhi hơn."

" Được rồi, ăn bánh của con đi."

Y đặt đĩa bánh xuống bàn, Thiên Thiên cầm lấy một cái thưởng thức.

Một lúc sau thì có người gõ cửa, hai người chưa kịp phản ứng thì người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào trong luôn:

" Ngạc nhiên chưa nào!"

Một người đàn ông tầm hai sáu, hai bảy tuổi gì đấy, ăn mặc kiểu phong lưu, cả người lại toát ra cảm giác có chút công tử, khó đoán...

Người đó vẫn giữ nguyên khuôn mặt cười ấy bước đến bên Thiên Thiên:

" Đây là con..."

Thiên Thiên ngơ ngác nhìn hắn:

" Ngươi từ rạp xiếc đến sao?" Còn không biết gõ cửa nữa.

Tên đó nghe xong liền hóa đá ngay tại chỗ, Liễu Thanh Y lại lên tiếng:

" Ngươi bình thường một chút đi!"

"__ Thiên nhi, đây là Diệp Vũ - bạn của ta."

Hắn nghe vậy thì vẫn một mặt hòa đồng nhìn cô, y cũng tươi cười lại với hắn:

" Ta là Hoàng... à Liễu Tiểu Thiên, rất vui được gặp người, thúc thúc."

" A,đúng là cháu gái ngoan của ta."

" Thúc thúc quá khen, người có muốn ăn chút điểm tâm không?"

Thiên Thiên đẩy đĩa bánh kia sang, Diệp Vũ liền ngồi xuống cầm một cái:

" Được, được!"

...

" Con ra ngoài chơi, ta nói chuyện với hắn một lát nhé."

Liễu Thanh Y nói.

" Vâng!"

Sau khi y ra khỏi phòng Diệp Vũ lại lấy lại khuôn mặt bình thường mà ngồi xuống.

" Lên ngôi rồi?"

Liễu Thanh Y gật đầu:

" Ngươi cũng lật mặt nhanh gớm nhỉ?"

" Lần đầu gặp mặt phải tạo ấn tượng tốt chứ, nhỡ có sai sót gì sau này nó lấy oán báo ơn thì..."

Diệp Vũ ngưng lại nhìn y có chút nghi hoặc: " Nha đầu này là Hắc thần thật sao?"

" Đúng!"

" Vậy sao ta không thể nhìn ra nguồn linh lực ấy trong người nó?" Thật kì lạ, ta đã cố tiếp cận gần như vậy rồi mà.

" Cầu phát hiện năng lượng đã chỉ ra như thế, cả thân vương U Minh cũng thừa nhận, không lẽ ngươi còn nghi ngờ cả các vị thần tối cao ấy ư?"

" __Cũng phải nhỉ."

Hai người ngồi uống trà với nhau, Diệp Vũ lại hỏi y:

" Lúc trước ngươi gửi thư đến cho ta... Sao, có chuyện gì muốn ta giúp nào?"

" __ Quả thật là có, chuyện này liên quan đến Thiên nhi, ta muốn nhờ ngươi một việc."

" Mấy khi được vị phù thủy xinh đẹp này nhờ ta, được, nói đi, xem ta có thể giúp được gì cho cô..."

[......]

_____

| Hoàng cung

[.....]

" Ta đã nói rất rõ rồi, bây giờ thì mau giao cháu gái ta ra!"

Hoàng hậu nghe Trương Vân kể chuyện về Hắc thần thì cũng ngạc nhiên.

" ___ Chỉ cần người không có ác ý với con bé, thần thϊếp nguyện lòng đưa người đi gặp Thiên Thiên."

" Nó chính là phần quan trọng của Thần giới này, sao ta có thể đùa được."

Hoàng hậu do dự một chút lại nói:

" Nếu người đã nói vậy, ta sẽ dẫn người đi. Có điều chỉ sợ bọn chúng không giao con bé ra, vậy nên chúng ta vẫn phải cần thêm lực lượng tốt một chút..."

" Rốt cuộc ngươi đưa con bé đi chỗ quái quỷ nào vậy? "

....