*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.An Dương
không
phát
hiện
ra
sự
khác thường của A Đoàn, ngược lại còn rất
thật
thà bắt đầu phân tích.
Mình thực
sự
muốn cuộc sống như vậy sao?
thật
sự
có thể cười nhìn
hắn
có tam cung lục viện?
thật
sựcó thể giống như Hoàng hậu nương nương, cười tiễn Hoàng thượng đến chỗ phi tử khác sao? Nghĩ đến đây chút đau lòng vừa rồi như biến thành từng cơn đau nhức, giống như từng nhát đao chém vào lòng.
Sau đó
không
nói
gì thêm. Mọi người đều
không
thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này cũng lạnh lùng quá
đi, Hoàng thượng hỏi thăm,
không
cười
thì
thôi vậy, nhưng ít nhất cũng phải phụ họa
một
câu chứ.
Tay A Đoàn chậm rãi xoa ngực,
hắn
rõ
ràng
không
nhìn mình, vì sao tim lại đập nhanh như vậy, lại vui mừng như vậy...