Buổi tối, Ngô Đồng đến cung của hoàng hậu nương nương dùng bữa, xong
xuôi liền đón A Đoàn trở về. Lần này là nhũ mẫu ôm A Đoàn ngồi trong
kiệu, Ngô Đồng ngồi kiệu của mình đuổi theo, Bích Sơ đi theo bên cạnh.
Mỗi ngày đều có người không ngừng quét dọn tuyết đọng trên đường, nhưng
chỉ trong chốc lát lại phủ kín đầy đất. Bích Sơ ôm lò sưởi trong tay,
gian nan đạp lên tuyết nhưng thân mình vẫn vững vàng như trước, mùa đông tuyết phủ khắp mặt đất quá mức chói mắt làm cho mi mắt hơi hạ xuống.
Đội ngũ đi rất chậm, bình thường với khoảng cách này chỉ mất một
khắc,lần này lại mất gần nửa canh giờ mới tới nơi.
(* Một khắc = 15 phút
Một canh giờ = 2 tiếng)
Trở lại Đông cung đã có nô tài chuẩn bị sẵn canh gừng. Bích Sơ uống một
chén canh nóng, lại hoạt động tay chân một chút, lúc này tứ chi mới bắt
đầu có cảm giác. Vừa lấy lại tinh thần liền thấy Giang công công cười hì hì, trên tay cầm một cái hộp đi đến, giọng nói của thái tử điện hạ cũng vang lên theo: “Cô cô vất vả rồi!”
”Đây là chuyện nô tỳ nên làm.”
Khom người cúi đầu, không chút do dự nhận lấy chiếc hộp.
Bích Sơ đi theo hoàng hậu đã nhiều năm, có thứ gì tốt mà chưa từng thấy
qua? Cho dù là thái tử cũng không nhất định sẽ đưa ra thứ gì có thể làm
cho Bích Sơ ngạc nhiên. Nhận lấy vật này cũng không phải do tham tài,
thật ra là muốn tỏ rõ thái độ cho thái tử biết, nàng thu nhận cũng có
nghĩa là sẽ biết thức thời mà ngậm miệng. Bích Sơ cũng không cho rằng
mình bán đứng chủ tử.
Đối với hoàng hậu nương nương, quan trọng nhất chính là thái tử điện hạ, nàng chẳng qua là ở giữa được hưởng chút lợi nhỏ, không để giữa hai
người có khe hở gì mà thôi. Hoàng hậu nương nương là thật lòng tốt với
thái tử, cho nên mới nghiêm túc muốn bồi dưỡng Hứa tiểu thư. Chỉ là
nương nương dường như không nhìn ra, tuy thái tử điện hạ mới năm tuổi
nhưng đã có chủ kiến của riêng mình.
Hoàng hậu nương nương lại luôn coi hắn như đứa trẻ bình thường, chuyện gì cũng thay hắn quyết định.
Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, tuy rằng Bích Sơ chưa
từng làm mẫu thân, nhưng nàng cũng có hiểu tâm tình của hoàng hậu, cũng
hiểu được tâm tình của thái tử điện hạ. Giương mắt nhìn thái tử điện hạ
một chút, thấy tầm mắt hắn vẫn không rời khỏi Hứa tiểu thư, tuy rằng
không biết tại sao lại quan trọng.
Hoàng hậu nương nương thật sai lầm, càng để ý người, lại càng không để cho người khác tùy ý an bài
Giúp đỡ chủ tử là bổn phận của nô tài, Bích Sơ liền mở miệng: “Hôm nay
Hứa tiểu thư ở cùng công chúa An Dương, hai người cùng ăn cùng ngủ. Hứa
tiểu thư tính tình yên tĩnh, tỉnh dậy cũng không ồn ào khóc nháo, chỉ có công chúa An Dương mỗi lần thức giấc đều hết sức hoạt bát, cũng nhờ ảnh hưởng của tiểu thư mà an tĩnh đi nhiều.”
”Hoàng hậu nương nương cũng rất cao hứng.”
Lời này nghe giống như đang báo cáo những việc ban ngày của A Đoàn, ý tứ bên ngoài có vẻ rất tốt, ngữ khí thật sự lại không giống như đang khen, ngoài ý muốn có chút nghiêm túc. Động tác của Ngô Đồng không đổi,
nghiêng đầu nhìn A Đoàn, khẽ mở miệng: “ Có lời gì cô cô cứ nói thẳng
không cần ngại.”
Thái tử đã nói như vậy, Bích Sơ cũng không kiêng dè gì nữa.
”Tuy nói ba tuổi mới biết tính nết ra sao, hiện tại Hứa tiểu thử cũng
chỉ mới được vài tháng, nhưng theo con mắt của nô tỳ, tính tình của Hứa
tiểu thư có chút hơi quá trầm tĩnh.”
Có tiểu hài tử nào mà không khóc nháo? Công chúa An Dương ngoại trừ nhũ
mẫu và cung nữ còn có thêm bốn ma ma chuyên phục vụ,bốn ma ma này việc
gì cũng không cần làn, chỉ chuyên phụ trách việc dỗ công chúa mỗi khi
nàng khóc. Hứa tiểu thư tiến cung cũng được chuẩn bị bốn ma ma như vậy,
thế nhưng một điểm công dụng cũng không dùng đến. Bên kia dỗ An Dương
công chúa đến sứt đầu mẻ trán, bên này lại nhàn rỗi không có việc gì
làm.
Tiểu cô nương này đói bụng cũng chỉ hừ hừ hai tiếng, mắt mở to nhìn mọi
người, không quấy không khóc, ngay cả khua khoắng chân tay cũng không có mấy, nhiều nhất chỉ là đảo đôi mắt vòng vòng. Nếu không phải nhìn thấy
ánh mắt trong vắt, thông minh lanh lợi của nàng, còn tưởng là cô bé bị
ngốc.
Ngô Đồng khẽ cười một tiếng không thể nhận ra, lại lắc đầu.
Nàng nào có trẫm tĩnh, rõ ràng là lười. Lúc trước đã hơn một tuổi còn
không chịu tập đi, cả ngày chỉ ngủ. Mẫu hậu thậm chí đã mời mấy vị ngự y đến xem nhưng tất cả đều kết luận là thân thể rất tốt. Mẫu hậu cũng
không còn cách nào, đứa bé còn nhỏ như vậy, muốn ép cũng chẳng có cách
nào để ép.
Cho đến ba tuổi mới đi đứng lưu loát, An Dương một tuổi đã chạy khắp nơi.
Bất quá sau khi biết đi tính tình lại trở nên hoạt bát. Cả ngày nhũ mẫu
phải đuổi theo nàng với An Dương khắp nơi, giống như nơi nào trong cung
cũng nghe được tiếng các nàng cười. Cứ như vậy cho đến khi được năm tuổi cũng là lúc mẫu hậu bắt đầu dạy dỗ nàng...
Bích Sơ cũng không dừng lại nói: “Tình tình trầm tĩnh của Hứa tiểu thư
cũng không phải là chuyện xấu, chủ yếu là những tính toán của hoàng hậu
nương nương.”
”Nô tỳ lớn lên bên cạnh hoàng hậu nương nương, có thể mạnh miệng mà nói, hoàng hậu nương nương sẽ đem Hứa tiểu thư bồi dưỡng thành người thế
nào, trong lòng nô tỳ cũng đã nhìn ra.”
”Nô tỳ cũng không ngại nói thẳng, Hứa tiểu thư về sau khẳng định sẽ trở
thành một người xứng đáng với vị trí quốc mẫu, chỉ là tâm tư giấu rất
sâu, sẽ không để ai biết được. Với tính cách như vậy bình thường cũng
không có gì, chỉ là thật sự không tốt bởi vì sẽ đem từng chuyện từng
chuyện giấu kín trong lòng, không để cho bất cứ ai phát hiện.”
”Loại áp lực như vậy nếu để lâu, đến khi gặp phải chuyện gì đó không thể tiếp nhận, trong nháy mắt toàn bộ sẽ bùng nổ.”
Bích Sơ còn muốn tiếp tục, đột nhiên phát hiện vẻ mặt có chút nhu hoà
của thái tử bỗng trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ, môi vừa
mím thành một đường thẳng đã làm cho người khác không dám đến gần. Bích
Sơ dừng một chút, ngừng miệng, cúi đầu đứng yên. Qua một hồi lâu mới
nghe tiếng thái tử than thở mang theo ngữ khí phức tạp dị thường: “Cô cô quả là mắt sáng như đuốc.”
”Chuyện kia, cô cô cho rằng nên làm thế nào?”
Giọng nói nhỏ đến nỗi nếu không phải Bích Sơ vẫn lưu tâm thì tuyệt đối không thể nghe ra.
Kinh ngạc nhíu mày, không biết vì sao cảm xúc của thái tử lại có sự dao
động lớn như vậy. Bất quá tuy rằng thân cận với thái tử, Bích Sơ cũng
không cho rằng nàng có thể tuỳ tiện hỏi đến tâm sự của thái tử, đặc biệt lại là một vị thái tử trưởng thành sớm tới mức dị thường. Hít một hơi
thật sâu, cả gan nói: “Nô tỳ cho rằng, Hứa tiểu thư không thích hợp để
hoàng hậu nuôi dưỡng, nên để nàng về nhà thì hơn.”
Ngô Đồng ngẩn người, qua hồi lâu mới nói: “Ý tứ của cô cô ta đã hiểu
được,đêm khuya gió lạnh, cô cô vẫn nên về nghỉ sớm một chút đi.” Lại
nhìn thoáng qua Giang công công: “Đưa cô cô trở về.”
”Nô tài tuân lệnh.”
Trách không được, trách không được kiếp trước khi A Đoàn tiến cung, Bích Sơ cô cô luôn mang dáng vẻ như có lời khó nói. Lúc đó hắn cũng không
chú tâm tới việc chăm sóc A Đoàn cho nên cô cô cũng không biết phải mở
miệng thế nào. Khi đó chuyện A Đoàn tiến cung đối với hắn cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, tuy rằng hiểu được tương lai đây sẽ là chính phi của mình nhưng lúc đó còn quá nhỏ, chỉ nhìn qua một chút rồi thôi.
Khi đó chính hắn cũng bận rộn việc học tập do phụ hoàng sắp xếp, căn bản là không có tâm tư chú ý đến nàng.
Cho đến khi nàng bắt đầu trở nên hoạt bát, mỗi ngày cùng An Dương nháo
loạn trong cung, khi đó mới bắt đầu chú ý đến nàng. Trưởng thành rất khả ái, chỉ là có chút nghịch ngợm, lúc đó cũng chỉ nghĩ như vậy. Cũng
không hề ghét bỏ, chỉ là không muốn quản nàng mà thôi.
Cho đến khi mẫu hậu bắt đầu dạy nàng quy củ, không biết bắt đầu từ lúc
nào, từ một nha đầu hoang dã từng bước từng bước biến thành một tiểu
thục nữ có phong cách quý phái. Khi đó tuy rằng nhận thấy nàng chuyển
biến như vậy có chút quá nhanh nhưng lại cảm thấy mẫu hậu quả là có
phương pháp dạy bảo, nhanh như vậy đã đem nàng dạy bảo thật tốt.
Hiện tại A Đoàn thật sự là người cũng như tên, chính là một quả bóng mềm mại, cái gì cũng trắng trắng tròn tròn, căn bản là không thể nhìn ra bộ dáng sau này. Từ trong ngực nhũ mẫu chuyển tới trên tay Ngô Đồng cũng
không mở mắt, chỉ cựa quậy một chút lại ngủ tiếp. Ngô Đồng đưa tay khẽ
chạm vào hàng mi thật dài, một khắc kia lòng bàn tay bỗng run rẩy, tâm
cũng trở nên đau đớn.
Khom người trán kề trán, hốc mắt phiếm hồng, gắt gao ngắm nhìn dung nhan lúc ngủ của A Đoàn.
”Nếu như lúc trước, ta lưu tâm tới nàng một chút, có phải hay không cô cô cũng sẽ nói với ta những lời như vậy?”
“...Có phải hay không chúng ta sẽ không đi đến kết cục như vậy?”
...
Giang Vạn Lí vốn cho rằng hôm nay là ngày đầu tiên thái tử phi đến đây,
thái tử hẳn sẽ bỏ qua thói quen đến thư phòng sau bữa tối như thường
ngày. Tuy rằng hiện tại nói thái tử phi là hồng nhan hoạ thuỷ còn hơi
sớm, nhưng mà thái tử để ý như vậy, dù thế nào cũng sẽ ngoại lệ một lần. Kết quả là chờ một hồi, lúc đi vào, thái tử sớm đã không thấy bóng
dáng, thái tử phi cũng đã yên giấc trong ngực nhũ mẫu.
Được rồi, thái tử gia của chúng ta quả nhiên cần cù, cho dù là thái tử phi cũng không ngăn được hắn.
Dặn dò nhũ mẫu vài câu liền đến thư phòng. Đứng ở cửa len lén nhìn vào,
quả nhiên từ sớm thái tử đã bắt đầu đọc sách. Hiện tại vóc dáng thái tử
chưa đủ lớn nên bàn ghế tại thư phòng cũng phải đặt làm riêng, cái bàn
con so với bình thường thì thấp hơn.Lưng thẳng tắp, ánh mắt chăm chú
nhìn vào sách. Trong thư phòng ngoài tiếng lật sách ra không có một chút âm thanh nào khác.
Giang Vạn Lí chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy làm chủ tử cũng không
sung sướиɠ như mọi người vẫn nghĩ. Tình trạng như vậy đã bắt đầu từ khi
thái tử gia được ba tuổi. Thái tử trưởng thành sớm, tự bản thân cũng đặt ra yêu cầu cao cho bản thân. Khi thái tử mới được ba tuổi, hoàng thượng cũng chỉ yêu cầu hắn học vỡ lòng mà thôi, hiện tại tất cả những thứ
đang học đều là thái ử gia tự mình quyết định.
Nhìn một hồi liền xoay người đi tới phòng bếp nhỏ, không thể giúp gì
được cho chủ tử, chỉ có thể chăm sóc việc ăn uống của hắn thật tốt.
Từ lúc Bích Sơ trở về, hoàng hậu cũng không hỏi chuyện thái tử đối đãi
với A Đoàn ra sao, chỉ theo thường lệ làm việc của mình. Cho đến khi nhũ mẫu của thái tử tiến vào bẩm báo, nói tối nay thái tử vẫn đến thư phòng đọc sách như thường lệ, lúc này vẻ mặt hoàng hậu mới thoáng chút mệt
mỏi.
Mỉm cười dặn dò: “Nhớ chuẩn bị điểm tâm thật chu đáo, thái tử đọc sách
không thích bị quấy rầy, nhưng ngươi cũng phải nhớ rõ không được để cho
thái tử học quá khuya, cần nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu nó không chịu
nghe, bất kể muộn như thế nào ngươi cứ qua đây báo cho ta biết.”
”Dạ, nô tỳ đã biết.”
Đợi nhũ mẫu đi rồi, hoàng hậu mới quay sang Bích Sơ, có chút áy náy nói: “Không phải là ta không tin ngươi, ta cũng biết tình cảm của ngươi và
thái tử rất tốt, ngươi là người nhìn thằng bé lớn lên, sẽ giúp nó gạt
ta.”
Bích Sơ buồn cười lắc đầu: “Tuy nô tỳ nhìn thái tử lớn lên nhưng người
mới là chủ tử của nô tỳ. Không phải nô tỳ nói gì người nhưng Hứa tiểu
thư lúc này mới được mấy tháng, ngay cả nói chuyện cũng chưa biết, người cần gì phải để ý như vậy? Từ trước đến nay thái tử luôn ổn trọng, sao
có thể vì một đứa trẻ còn chưa dứt sữa mà sao nhãng việc học chứ?”
Hoàng hậu ngẫm lại cũng buồn cười: “Ta cũng không biểu vì cái gì mà luôn cảm thấy thái tử rất coi trọng nha đầu kia. Thật ra nhìn trúng cũng
không sao, tương lai vẫn là người của hắn, chỉ là không thể quá mức.”
”Hiện tại xem ra đúng là ta đã suy nghĩ nhiều rồi.”
Bích Sơ nghiêng người nhìn đồng hồ Tây Dương trên tường: “Cũng không còn sớm, hay là nương nương cứ đi nghỉ trước đi.”
Hoàng hậu cũng nhìn thoáng qua thời gian, gật đầu: “Cũng được.”
Hầu hạ hoàng hậu nương nương đi ngủ xong, Bích Sơ dặn dò cung nữ gác đêm một chút rồi mới trở về phòng mình. Sau khi rửa mặt chải đầu, thổi tắt
đèn liền nằm trên giường suy tư.
Cảm giác của hoàng hậu nương nương không sai, thái tử đối với Hứa tiểu
thư quả thật quan tâm quá mức, nhưng dù sao người vẫn là thái tử, tự
biết mình nên làm gì. Nhưng cũng có thể nhận thấy, quan hệ giữa mẫu tử
bọn họ giống như càng ngày càng xa, đã bắt đầu không tín nhiệm lẫn nhau. Hoàng hậu nương nương đã không còn tin thái tử, mà thái tử tại sao cũng không còn tin tưởng hoàng hậu nữa?
Hơn nữa cũng không hiểu tại sao nàng luôn có cảm giác, mấy ngày nay tuy
thái tử vẫn đến cung hoàng hậu nương nương như trước nhưng nàng lại cảm
thấy Thái Tử giống như có điều gì trách cứ hoàng hậu nương nương?
Bích Sơ suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến nát óc vẫn không tìm ra được đáp án,
cuối cùng cả căn phòng cũng chỉ lưu lại một tiếng thở dài.
Ôi!