- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Chân Mệnh Hoàng Hậu
- Chương 120
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Chương 120
Editor: huyetsacthiensu
An Dương
đi
rồi,
không
có bất kỳ dấu hiệu nào cũng
không
nói
với mình câu nào, ngày hôm sau
đã
rời khỏi cung,
đi
đâu cũng
không
biết. Lúc chợt nghe được tìn Giang Vạn Lí truyền đến, A Đoàn và Hứa Tiêu Nhiên
đang
ngối đối diện nhau, sau khi nghe được lời
nói
của Giang Vạn Lí, bầu
không
khí càng thêm tĩnh lặng.
Khuôn mặt tuấn tú của Hứa Tiêu Nhiên buông xuống,
không
nhìn
rõ
buồn vui.
một
lúc sau, trong lòng A Đoàn thở dài vài lần, động đậy môi, vốn muốn tìm
hắn
hỏi ngày hôm đó hai người rốt cuộc
đã
nói
những gì. Nhưng nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Đại ca, quyết định
không
hỏi nữa. Dù sao cũng là chuyện của hai người họ, cho dù mình thân mật với hai người họ như thế nào cũng
không
phải là người trong cuộc,
không
có quyền
nói
gì.
Đợi Đại ca
đi
rồi, lại cẩn thận hỏi lại Giang Vạn Lí, khẳng định là có người
đi
theo nàng, viết thư cho nàng ấy, hy vọng nàng ấy có thể nghĩ thông sớm
một
chút.
Nghiêng đầu cố gắn làm cho mình xinh đẹp.
“Mấy ngày trước
không
phải Đại ca còn trốn muội như trốn rắn rết sao, sao hôm nay lại chịu đến viện của muội rồi?”
Hứa Tiêu Nhiên cười
một
cái, bất đắc dĩ lại vui mừng nhìn A Đoàn. “Nếu ta còn
không
đến nữa, muội làm khiến cho mẫu thân bắt ta đến đây.” A Đoàn bĩu môi, bất mãn lầm bầm “nói
cứ như muội là người
không
thể
nói
lý như vậy,
rõ
ràng chính là huynh trốn tránh muội trước, chẳng lẽ là muội sai sao?”
Cằm khẽ nhếch, xinh đẹ đáng
yêu, tràn đầy thần thái tiểu mỹ nhân,
Hứa Tiêu Nhiên lắc lắc đầu bật cười, đứng lên, mỉm cười nhìn A Đoàn, khom người chắp tay. “Tiểu sinh (danh xưng của những người đọc sách tự xưng) vô lễ, xin Thái Tử phi tha thứ cho tiểu sinh lần này được
không?”
Người này! Bản thân muốn làm trò còn
không
quên trêu ghẹo mình!
A Đoàn lắc đầu
một
cái
không
để ý đến người này, vành tai nhiễm lên
một
màu phấn hồng.
Hứa Tiêu Nhiên nhìn giữa mi mày A Đoàn khó nén thẹn thùng cùng ngọt ngào, vừa hâm mộ lại có cảm giác nhà có con
gái
mới lớn. Cũng tốt,
anh
em ruột thịt cùng cha cùng mẹ, muội hạnh phúc thí tốt rồi. Lắc đầu, ném những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, sau đó
nhẹ
nhàng
nói
“Mấy ngày nữa, Nhị ca Tam ca của muội đều nên trở về.”
A Đoàn lập tức quay đầu, kinh ngạc hỏi ngược lại “Sao lại nhanh như vậy được, mới có vài ngày thôi mà, tin truyền
đi
còn chưa đến nơi!”
“đã
phái người thông báo cho Thanh VIễn và Triệt Minh từ sớm, trước ngày thành hôn của muoioj
mộttháng
đã
báo tin rồi.”
Cho nên, Thái Tử ca ca sớm
đã
có tính toán? A Đoàn giật mình, Hứa Tiêu Nhiên nhìn khuôn mặt xinh đẹp cỉa A Đoàn, còn có
một
chút non nớt, chằng bao lâu
sẽ
đi
trên
một
đoạn đường khác của đời người, người ở bên cạnh nàng cũng
không
còn là người nhà, mà là Thái Tử điện hạ.
không
khỏi
nói
“ Ta ngoảnh mặt làm thinh, Thái Tử đối với muội
thật
tốt.”
“Ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, chúng ta đương nhiên
không
theo cái này, nhưng lời người xưa nsoi luôn có vài phần đạo lý. Ở nhà, mẫu thân chiều chuộng, ta cũng dung túng cho muội, ta cũng rất vui muội
không
bị cưng chiều mà hình thành tính tình ương ngạnh. Nhưng gả chi người khác
thì
cuộc sống
không
đơn giản như vậy, nơi muội đến sinh sống cũng
không
đơn giản như vậy.”
“Thái Tử đối với muội rất tốt,
không
sai, nhưng mà đứng từ góc độ
một
người nam nhân mà
nói, tất cả khoan dung đều có giới hạn, muội trăm ngàn lần
không
thể ỷ vào việc Thái Tử thích muội mà có thể coi trời bằng vung, ngàn vạn lần
không
nên dùng hết
sự
sủng ái
hiện
tại, biết
không?”
“Có thể giở tính nết trẻ con ra, nhưng mà nên độ lượng
một
chút, khôn nên làm quá.”
hắn
còn ước gì muội giở tính nết trẻ con ra đó! Lời này đương nhiên A Đoàn
sẽ
không
nói
nên lời với Hứa Tiêu Nhiên, nhưng cũng biết Đại ca vì muốn tốt cho mình, nếu
không
cũng
sẽ
không
nói
như vậy. Nghe lời gật đầu
nói
“Muội biết rồi, Đại ca, huynh
không
cần quá lo lắng.” Dừng
một
chút lại vươn tay lôi kéo tay Hứa Tiêu Nhiên làm nũng.
“Hơn nữa còn có Đại ca làm hậu thuẫn cho muội, Đại ca vẫn
sẽ
luôn giúp muội!”
A Đoàn như vậy làm Hứa Tiêu Nhiên
không
chống lại được, chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu.
“Ai bảo muội là muội muội của ta, ta
không
tốt với muội
thì
còn tốt với ai nữa?”
“Đạo lý sống chung giữa hai vợ chồng ta cũng
không
viết, cho nên ta chỉ có thể mượn lời người xưa để khuyên nhủ muội. Nhưng mà muội cũng
không
cần cẩn thận quá, muội phải luôn luôn nhớ
rõ, cho dù như thế nào, Đại ca vĩnh viễn ở phía sau muội.”
A Đoàn chỉ lôi kéo tay Hứa Tiêu Nhiên cười cười, chuyện của
hắn
và An Dương
không
biết ai đúng ai sai, nhưng chuyện
một
người Đại ca có thể làm
hắn
vẫn luôn làm rất tốt.
đang
chuẩn bị lễ thành thân, đương nhiên
không
cần đến trường, chỉ yên tâm ở nhà là được.
thật
ra, bình thường sau khi Thái Tử phi được tứ hôn đều có các ma ma trong cung đến chỉ dạy quy củ trong cung cho đến khi xuất giác, A Đoàn đương nhiên
không
cần, thuở
nhỏ
lớn lên ở trong ucng, do Hoàng Hậu nương nương tự mình chỉ dạy, nơi nào cần nữa?
Trực tiếp giảm bớt được
một
chuyện.
Giấc ngủ trưa ngày hôm đó ánh mắt trời vừa vặn, ánh nắng mùa xuân cùng với gió mùa xuân mát mẻ, thười tiết tốt như vậy, tuy rằng
không
thể
đi
ra khỏi nhà, A Đoàn cũng dẫn theo Bán Đông cùng
mộtđám tiểu nha hoàn
đi
ra vườn hoa, ngồi bên trong lương đình đùa giỡn thêu thùa. A Đoàn nhìn Bán Đông, đột nhiên nghĩ đến. Mấy ngày này vội vàng nghĩ đến chuyện của A Đoàn,
đã
quên mất chuyện của Bán Hạ.
“Đúng rồi, đưa
nhỏ
của tỷ tỷ ngươi thế nào rồi, bây giờ
đã
tốt hơn chưa?”
Bán Đông cười
một
cái lộ ra lúm đồng tiền,
thật
lòng
thật
ý
nói
cảm ơn với A Đoàn “Lúc nô tỳ mang đồ về,
không
chỉ tỷ tỷ nô tỳ mà mẫu thân nô tỳ cũng mắng nô tỳ
một
trận,
nói
tiểu thư tâm địa tốt, làm nô tỳ
không
thể được đà lấn tới! Nô tỳ theo lời tiểu thư
nói
lúc trước,
nói
là nếu trả đồ lại
thì
trực tiếp vứt bỏ luôn.”
“Mẫu thân nô tỳ nghe được lời này mới
không
trả lại,
nói
muốn đến miếu cầu bùa bình an cho tiểu thư! Nếu
không
phải tổ mẫu nô tỳ ngăn lại,
nói
tiểu thư còn trẻ tuổi, mẫu thân nô tỳ còn muốn làm bài vị Trường Sinh cho tiểu thư nữa đấy!”
Cả nhà Bán Đông là
thật
lòng cảm kích A Đoàn,
đi
đâu tìm được
một
cô
nương tốt như này chứ? Trước nay
không
đánh
không
chửi, ăn mặc cũng tốt hơn so với mấy tiểu thư tầm thường, đừng
nói
là ngày tết, chỉ
nói
ngày thường thôi, tiểu thư rất hào phóng, thường ngày đồ gì tốt tiện tay cũng có thể cho người làm, người đến báo tin cũng
sẽ
có khen thưởng.
Ai
không
khên tiểu thư tốt đây?
Càng khỏi phải
nói
chuyện này, tỷ tỷ trước kia hầu hạ tiểu thư, cũng là chuyện từ lâu, tình cram chủ tớ tất nhiên là có, ngày tết tiểu thư vẫn
không
quên tặng đồ gì đó, chỉ là khó có được, ngay cả đứa
nhỏcủa tỷ tỷ tiểu thư cũng quan tâm. Bán Đông
thật
cảm động, hốc mắt cũng đỏ lên “Đứa
nhỏ
đã
tốt hơn nhiều, hôm nghe nô tỳ còn nghe
nói
hắn
còn chơi cả ngày ở bên ngoài mà
không
kêu mệt nữa, trước kia nhiều nhất chỉ có thể chơi nửa canh giờ.”
“Tỷ tỷ
nói, biết thời gian này tiểu thư vội vàng chuẩn bị thành thân, thêm nữa là Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia cũng sắp trở về, nàng cũng
không
muốn đến làm phiền tiểu thư. Chờ qua mấy ngày này, tỷ tỷ
sẽ
đích thân đến cảm ơn tiểu thư.”
A Đoàn buồn cười đưa tay lau nước mắt
trên
mặt Bán Đông, đây là những gì người nên được. Kiếp trước ngươi tốt với ta như vậy, kiếp này, tất nhiên ta muốn đối xử tốt với ngươi hơn gấp trăm lần mới được.” Như vậy cùng tốt, đứa
nhỏ
tốt hơn, tỷ tỷ ngươi cũng
sẽ
yên tâm hơn
một
chút, ta cũng có thể yên tâm.
không
cần
nói
những lời khách khí nữa, tỷ muội các ngươi vẫn ở bên cạnh ta, những gì ta có thể giúp, tất nhiên cũng muốn giúp.”
“Nhưng mà…”
A Đoàn cười ghé sát vào Bán Đông,
nhỏ
giọng nó “Đứa
nhỏ
của tỷ tỷ ngươi sắp có thể chạy rồi, mẫu thân ngươi còn chưa
nói
đến chuyện của ngươi sao? Ngươi cũng
đã
đến tuổi thành thân rồi.” A Đoàn chuyển đề tài quá nhanh, trong nhất thời Bán Đông
không
phản ứng kịp, đôi mắt vẫn mù sương. A Đoàn lại cười
nói
“Hay là ngươi
đã
sớm có tính toán? Là người nhà ai,
nói
với ta xem anfo, ta cũng tiện xem giúp ngươi.”
Mặt Bán Đông đỏ lên,
không
thể tin đứng lên, trừng A Đoàn “Tiểu thư! Làm sao người có thể
nói
như vậy chứ!” Ngược lại A Đoàn lại bình tĩnh “Làm sao mà ta
không
thể
nói
chứ? Ngươi là đại nha hoàn của ta, ta quan tâm việc hôn nhân của ngươi chẳng lẽ là sai sao?” Bước chân của Bán Đông dính chặt.
“Nô tỳ
không
gả, nô tỳ muốn hầu hạ tiểu thư, muốn hầu hạ tiểu chủ tử sau này, nô tỳ
không
gả!”
Tính tình hồn nhiên hơn nữa cũng
không
dám
nói
nhiều lời như vậy, đỏ bừng mặt, trực tiếp chạy.
A Đoàn cùng với nhóm tiểu nha hoàn cười lớn, nhìn bóng dáng Bán Đông chạy trối chết.
cô
nương ngốc, làm sao có thể
không
gả chứ. Nhưng mà xem ra bây giờ trong nhà nàng ấy còn chưa có tính toán gì, bản thân mình có thể nhìn xem.
A Đoàn nhìn hòm chất đầy tiểu viện, thậm chí ngay cả ngoài sân cũng dọn lên,
đang
ghi chép từng hòm từng hòm để đưa vào nhà kho.
không
nói
gì
một
lúc lâu, sau đó trừng mắt nhìn Hứa Triệt Minh (khônghiểu sao ở đây lại là Hứa Triệt Minh rồi) bên cạnh “Đây chính là
một
chút lễ mọn mà huynh
nói
sao?” Hứa Triệt Minh
một
thân quần áo nhưng gật đầu tán đồng.
“Tất nhiên là lễ mọn rồi, ta còn sợ thiếu!”
Vài năm
không
nhìn thấy Hứa Triệt Minh, khuôn mặt
đã
phát triển hoàn thành, giữa mi mày mơ hồ còn có
sự
xinh đẹp khi còn bé, nhưng mà làn da đen hơn, ổn trọng hơn nhiều, khí khái nam tử
hiện
ra mười phần,
không
còn là tiểu ca ca
đi
đào tổ chim khắp nơi trước kia nữa. VỪa rồi lúc mới gặp ngoài cửa, còn có chút xa lạ, nhưng
hiện
tại, xem ra vẫn là tiểu ca ca trước kia.
A Đoàn bất đắc dĩ bóp trán.
“Nhiều như vậy, còn thiếu gì nữa?”
Hứa Triệt Minh nhếch miệng cười
một
cái, nửa ôm bả vai A Đoàn
đi
vòng qua hai cái hòm
đi
vào bên trong “Muội cũng đừng tức giận, những cái này nhìn
thì
nhiều nhưng
thật
ra
không
tốn nhiều tiền đâu. Trừ
một
số ít là đặc sản biên cương, nhưng cái khác đều là da lông! Da lông ở đó vừa tốt vừa tiện, còn có nhiều cái là tự tay ta
đi
săn, đều tích góp lại cho muội đấy!”
“Muội giữ lấy, may quần áo cho mình cũng được, thưởng cho người hầu cũng được, tuyệt đối đều lấy ra được.”
Vừa
nói
vừa
đi
đến sảnh chính, sau khi ngồi xuống A Đoàn nhìn Hứa Triệt Minh,
không
khỏi lên tiếng hỏi “Tam ca, cuộc sống của huynh ở biên cương có tốt
không?” Cho dù bây giờ tháng nào cũng có tin báo về, nhưng trong lòng vẫn có lo lắng. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Hứa Triệt Minh trạng thái tinh thần tốt như vậy cũng biết trong thư
nói
thật, nhưng vẫn muốn hỏi, muốn nghe chính miệng
hắn
nói.
Hứa Triệt Minh vung tay lên “Ta cũng chưa bao giờ
nói
dối lừa muội, cuộc sống ở biên cương làm sao mà thoải mái được chứ? Nhưng mà ta
thật
sự
thích ở trong đó, ta cũng
không
muốn ngây ngốc vô tri vô giác ở nhà qua ngày, muội cũng biết, ta vô cùng chán ghét mấy cái tứ thư ngũ kinh phiền phức kia, còn
không
bằng cho ta
một
đao!”
Thấy A Đoàn còn muốn
nói
gì, Hứa Tiêu Nhiên lại
nói
“Đừng
nói
về ta nữa,
không
phải ta
đã
trở về an toàn rồi sao? Ta trở về là vì muội! Ta còn tưởng rằng sang năm muội mới gả cho người khác,
khôngnghĩ đến năm nay muội
đã
gả rồi. Chẳng qua là muội yên tâm, Tam ca nhất định
sẽ
càng cố gắng hơn, cố gắng đến khi cho dù là Hoàng Thượng ta cũng phải tranh
một
cái
nói
chuyện quyền lợi.”
“Muội chỉ cần gả, làm sao vui làm sao đến, Tam ca vĩnh viễn ở phía sau ngươi.”
A Đoàn trực tiếp đỏ hốc mắt, cúi đầu
không
biết nên
nói
cái gì. Hứa Triệt Minh đưa tay, xoa đầu A Đoàn giống như khi còn bé “Nghĩ cái gì vậy? Mới như vậy
đã
cảm động, chờ hai ngày nữa Thanh Viễn trở về muội lại thân mật với
hắn
ném ta ra tận chân trời
đi! Bây giờ ta
sẽ
ra sức làm cho muội cảm động, tránh cho muội bị tiểu tử kia đưa
đi!”
A Đoàn bật cười, ánh mắt cũng bị bịt kín sương mù, buồn cười nhìn Hứa Triệt Minh “Còn nhớ chuyện khi còn bé
không? Muội thân với Nhị ca
không
giả, nhưng mà muội vứt bỏ huynh xuống chân trời lúc nào chứ? Hơn nữa đó là Nhị ca, cái gì mà tiểu tử kia đến, bị Nhị ca biết được, hai người lại đánh nhau
mộttrận.”
“Sợ
hắn
sao?! Hứa Triệt Minh trừng mắt.
“Bây giờ ai đánh ai còn chưa biết đâu, món nợ ngày bé bây giờ đúng lúc tính toán
một
chút!”
A Đoàn bị Hứa Triệt Minh đùa vừa khóc vừa cười,
thật
tốt, tiểu ca ca vẫn là tiểu ca ca trước kia, nhị ca cũng lập tức về đến nhà, cả nhà đoàn viện,
thật
là chuyện hạnh phúc nhất.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Chân Mệnh Hoàng Hậu
- Chương 120