Chương 12

“Hai tên nhóc bướng bỉnh này,hôm nay là ngày đi gặp thầy giáo,các con

không được nghịch ngợm,bằng không phụ thân của các con sẽ đánh gãy chân

đó! Biết chưa?”

Tiểu Đoàn Nhi nằm trên giường ngẩn người,mắt to trừng mắt nhỏ, đối với

nhị ca tam ca đang cố gắng cười đùa trước mặt làm như không thấy. Sợ hai tên nhóc làm cho Đoàn Nhi khóc,Trần thị vội vàng bước đến dặn dò bọn

chúng hôm nay có chuyện quan trọng. Hai khuôn mặt trẻ con giống nhau như đúc cùng ngước lên nhìn về phía Trần thị.

Mắt to mày rậm, chính là kiểu trẻ con mũm mỉm được nuông chiều điển

hình.. Một thân áo lam,một thân áo đỏ,ngoại trừ quần áo màu sắc không

giống nhau,những cái khác toàn bộ đều giống nhau như đúc, bao gồm cả ngọ trụy đeo trên lưng,nếu không phải người thân quen tuyệt đối không thể

phân biệt hai người.

Hứa Triệt Minh không vui chu mỏ nói: “Mẫu thân à,người đã nói rất nhiều

lần rồi,ở thư phòng phụ thân cũng đã dặn đi dặn lại bọn con rồi. Con

nghe riết chai lỗ tay hết rồi,mẫu thân đừng nói nữa được không?|

Trần thị giơ tay gõ vào trán tên nhóc:“ Mẫu thân là vì muốn tốt cho con,con lại còn khó chịu à,con có biết đây chính là...”

”Biết rồi,biết rồi,đó chính là thầy giáo đến từ Thái Nam thư viện,hoàng tử vương tôn đều không thể cầu được vị tiên sinh này!”

Trần thị còn chưa nói xong đã bị Hứa Triệt Minh ngắt lời,lần nữa bĩu môi:

”Người mấy ngày nay đã lặp lại những lời này không dưới trăm lần...”

Điệu bộ mất kiên nhẫn làm cho Trần thị vừa yêu vừa giận,đưa tay nhéo vào má tên nhóc.

Bên này Hứa Triệt Minh bị mẹ nhéo má nhảy lên xuýt xoa,Hứa Thanh Viễn

bên kia lại vẫn đứng cạnh tiểu Đoàn Nhi,cũng không nói lời nào,chỉ bình

tĩnh đứng nhìn. Hứa Tiêu Nhiên ở bên cạnh cười cười,sau đó bắt lấy tay

Hứa Thanh Viễn,đúng lúc hắn đang ngây người liền cầm tay hắn chạm vào

cánh tay mũm mĩm của Đoàn Nhi.

Hứa Thanh Viễn run run,hốt hoảng nhìn về phía Hứa Tiêu Nhiên.

”Đây là muội muội,cũng chẳng phải quả bóng thuỷ tinh,vừa chạm vào liền vỡ.”

Sắc mặt Hứa Thanh Viễn ửng đỏ nhưng cũng không buông tay Đoàn Nhi ra,chỉ là so với đại ca vẫn không đủ sức để chống lại: “Đệ biết.”

Hứa Tiêu Nhiên cười lắc đầu,buông lỏng tay ra. Tuy là song sinh,tam đệ

Hứa Triệt Minh tính tình ngược lại rất hoạt bát,nhị đệ Hứa Thanh Viễn

lại quá trầm ổn,thậm chí còn không dám chạm vào muội muội.

Trần thị thu thập Hứa Triệt Minh xong quay lại nhìn thấy Hứa Thanh Viễn

đang lôi kéo tay Đoàn Nhi vội nói: “muội muội còn nhỏ,đợi sau này lớn

hơn chút lại chơi với muội muội cũng được.”

Hứa Thanh Viễn vẫn không buông tay Đoàn Nhi ra,chỉ là có chút không vui

nói: “muội muội sẽ không khóc đâu,mẫu thân cũng không cần phải lo lắng

quá như vậy.” Rồi lại bĩu môi: “người cũng chỉ có thể lừa tam đệ ngu

ngốc kia...”

Phản ứng của Trần thị lại là một cái gõ lên đầu Hứa Thanh Viễn.

Một tên thì quá mức ngốc nghếch,một tên thì lại quá mức thông minh,đều không để cho mẹ ruột chút mặt mũi.

Cẩm Tú cùng mấy vị ma ma và đại nha hoàn khác đều đứng ở cửa nói chuyện

phiếm,hiện tại phu nhân và mấy vị thiếu gia đang ở chung một chỗ nên

không muốn ở đó quấy rầy. Cẩm Tú còn đang suy nghĩ xem sẽ thêu cho tam

tiểu thư cái yếm hình hoa gì,Lý ma ma lại đυ.ng đυ.ng vào bả vai nàng hỏi: “cha mẹ ngươi không bảo ngươi tác động giúp muội muội một chút sao? Ta

cũng không thấy ngươi đề cập gì với phu nhân.”

Chuyện Lý ma ma đang nói đến chính là việc tuyển nha hoàn thϊếp thân cho tam tiểu thư.

Tất cả mọi người đều biết thời điểm tam tiểu thư được năm tháng sẽ phải

tiến cung để Hoàng Hậu nương nương tự mình nuôi dưỡng dạy bảo,mắt thấy

đã có thể bay lên đầu cành,chân chính trở thành kim chi ngọc diệp,có ai

mà không muốn sứt đầu mẻ trán để giành lấy vị trí thân cận bên “Phượng

Hoàng” chứ? Tình cảm bồi đắp từ nhỏ cùng nhau lớn lên,chờ khi tam tiểu

thư ngồi lên vị trí kia,chỗ tốt ấy dùng từ vinh hoa phú quý để hình dung cũng đều không quá.

Cẩm Tú có một muội muội là Cẩm Sắc,hiện tại sáu tuổi,nói lớn không

lớn,nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Ban đầu cũng không nghĩ nàng sẽ được chọn

bởi Trần thị vốn định tìm mấy đứa trẻ khoảng ba,bốn tuổi. Hiện tại ngược lại đã có cơ hội,sáu tuổi tốt xấu gì cũng đã hiểu chuyện một chút chứ

ba,bốn tuổi nào dám đưa vào cung?

Chuyện này sao Cẩm Tú lại không hiểu,lại chỉ lắc đầu: “chuyện này cứ để

kệ đi,còn phải xem ý tứ phu nhân thế nào đã. Tuy rằng con vẫn hầu hạ bên cạnh phu nhân,nhưng mà chuyện của tam tiểu thư ma ma chẳng phải cũng

biết sao,phu nhân rất cẩn thận. Nếu thật sự muội muội của con được chọn

thì đó chính là phúc phận của nó,ngược lại nếu phu nhân cảm thấy không

vừa ý mà lại vì con nên mới chọn,đó chẳng phải là làm khó phu nhân sao?”

”Cha mẹ con cũng có ý này,cứ để phu nhân tự mình quyết định,như vậy tốt hơn.”

Thì ra là ý tứ như vậy,Lý ma ma cũng gật gật đầu.

Lúc nói chuyện Cẩm Tú vô thức hướng mắt ra phía bên ngoài nhìn thoáng qua,sau đó mặt ngây ra,kiễng mũi chân mở to mắt nhìn: “bên kia,bên kia hình như là nhị tiểu thư phải không?” Khoảng cách có chút xa nên Cẩm Tú cũng không khẳng định có phải hay không,những người khác nghe thấy vậy cũng ào ào quay lại nhìn. A!

Quả thật à nhị tiểu thư cùng nhũ mẫu.

Nhị tiểu thư đến đây làm gì,chẳng phải phu nhân đã miễn cho nàng hàng ngày đến thỉnh an sao?

Nhũ mẫu bế Hứa Tâm Dao từ xa đi tới,thấy những người khác đều đứng ngoài cửa,mỉm cười hỏi: “sao mọi người đều đứng ngoài này,không vào hầu hạ

phu nhân sao?”

Cẩm Tú và mọi người cúi người thi lễ với nhị tiểu thư rồi mới trả lời

nhũ mẫu: “phu nhân cùng ba vị thiếu gia đang nói chuyện ở bên trong nên

bọn nô tì đợi ở ngoài này.”

Nhũ nương đầu tiên là nói chuyện phiếm,thần sắc cũng thực thanh

thản,nghĩ đến cũng không phải là có thời điểm nào muốn bẩm báo. Cẩm Tú

cười nhìn về phía Hứa Tâm Dao đang được ôm trong ngực nhũ mẫu: “Nhị tiểu thư có phải là nhớ đại bá mẫu,muốn đến thỉnh an đúng không?”

Hứa Tâm Dao không nói lời nào,chỉ gật gật đầu,miệng nhỏ mím thành một đường thẳng.

Trần thị chỉ nói miễn cho Hứa Tâm Dao mỗi buổi sáng phải đến thỉnh

an,cũng không có nói là không muốn gặp cô bé,càng không hạn chế hành

động của cô bé. Trong lòng Cẩm Tú cũng có phán đoán,phu nhân chỉ là

không biết đối mặt với nhị tiểu thư thế nào mà thôi. Thấy cô bé gật đầu

Cẩm Tú vội vàng cười tiếp lời: “vậy để nô tì vào thông báo với đại phu

nhân,tiểu thư tạm thời chờ một chút có được không?”

Tuy rằng mấy vị thiếu gia vẫn chỉ là những đứa trẻ,nhưng vạn nhất phu nhân đang nói chuyện gì quan trọng thì sao?

Hứa Tâm Dao vẫn chỉ gật đầu nhưng đã không còn mím môi lại nữa.

Khi biết Hứa Tâm Dao đang chờ ở ngoài,Trần thị có chút ngẩn người. Nhớ

lại lần cuối cùng gặp Hứa Tâm Dao vẫn là lần Trương thị mang con bé tới

đây,đảo mắt đã quá một tháng,Trương thị cũng không còn. Dừng một chút

rồi cười đáp ứng: “mau cho tiểu thư vào đi,bên ngoài lạnh lắm!”

Còn không chờ Trần thị chuẩn bị tâm lý thật tốt,Hứa Tâm Dao vừa mới vào

phòng ai cũng không nhìn,trực tiếp đem thân mình vùi vào trong ngực Trần thị vẫn còn đang sững sờ. Trần thị không hiểu chuyện gì nhìn thoáng qua nhũ mẫu,nhũ mẫu lại cúi đầu lảng tránh. Âm thầm nhướn mày,nhẹ giọng

hỏi: “làm sao vậy? Có gì uỷ khuất cứ nói với đại bá mẫu,đại bá mẫu sẽ

giúp con phân xử.”

Chẳng lẽ là đám nô tài trong nhà, dám nhân cơ hội để hầu hạ không tận

tâm? Trần thị thầm nghĩ trong lòng,rõ ràng đã phân phó không được quá

khắt khe với nhị tiểu thư rồi mà!

Nhũ mẫu vẫn chỉ là nhũ mẫu,dù có bế ẵm nhiều cũng không thể mang lại cho Hứa Tâm Dao loại cảm giác đặc biệt kia. Lúc này tựa vào ngực Trần

thị,Hứa Tâm Dao luôn có loại ảo giác như là được ôm chính mẹ mình vậy.

Yên tĩnh trong ngực Trần thị một hồi lâu,cho đến khi Trần thị hỏi lại

một lầm nữa mới rầu rĩ mở miệng: “Đại bá mẫu giúp con đánh phụ thân

đi,ông ấy làm cho Dao Dao chịu uỷ khuất.”

Kinh ngạc trừng mắt,Trần thị không nghĩ tới lại là nguyên do này. Lần

nữa nâng mắt liếc nhũ mẫu một cái,cảm thấy như đã hiểu được chuyện này

là do đâu mà có,phải chăng biết mình tính toán muốn thay người khác nên

mới nói với Hứa Tâm Dao như vậy?

Vỗ vỗ lưng an ủi Hứa Tâm Dao: “đại bá mẫu không thể đánh phụ thân con

được,nhưng đại bá mẫu có thể để Dao Dao ở bên cạnh ta,chúng ta không cần đi tìm phụ thân con nữa có được không?”

”Vâng!” Lần này Hứa Tâm Dao không chút do dự gật đầu.

Phụ thân là đáng ghét nhất,không bao giờ muốn gặp lại ông ấy nữa!

Lại nói chuyện thêm một hồi lâu,Cẩm Tú tiến vào bẩm báo: “Lão gia nói đã đến giờ rồi,ba thiếu gia chuẩn bị một chút để ra ngoài.” Hôm nay là

ngày mang theo hai huynh đệ song sinh đi gặp thầy giáo.

Hứa Tâm Dao bên này rốt cuộc đã vui vẻ hơn một chút,nghe nói được đi ra

ngoài lập tức bày ra khuôn mặt “đại bá mẫu con cũng muốn đi!”

Thời đại này chuyện nữ tử ra đường cũng coi như khá dễ dàng,chỉ cần có

nô bộc đi theo,mang theo mạng che mặt cũng không sao,tiểu hài tử lại

càng không kiêng kị, chỉ cần trông kĩ đừng để chạy nhảy lung tung mất

phẩm giá là được

Vốn muốn cự tuyệt nhưng mà đứa nhỏ này từ lúc Trương thị đi vẫn ngây ngốc ở trong nhà,cảm thấy đối với con bé có chút áy náy.

Quay lại nói với nhũ mẫu: “lần này thiếu gia đi bái phỏng tiên sinh,vốn

không nên mang theo nhị tiểu thư. Nhưng ta nghĩ con bé cũng nhàm chán

quá rồi,như vậy đi,ngươi đưa nhị tiểu thư cùng đi,thời điểm hai vị thiếu gia gặp tiên sinh,ngươi hãy đưa tiểu thư lên xe ngựa đi loanh quanh một chút,đi dạo trên đường một chút cũng tốt.”

Đây là ý không muốn thay người khác sao? Nhũ mẫu rốt cuộc tâm tình buông lỏng rất nhiều,không ngừng cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho nhị tiểu thư.

Nơi ở của tiên sinh không phải trong nội thành mà ở ngoại thành,chỗ đó

có hành rào vây quanh tựa như tiểu viện của một nông gia. Ngay cả đại

thiếu gia Hứa Tiêu Nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một nơi như

thế,mấy tên nhóc tò mò nhìn xuyên qua hàng rào bò đầy cây Khiên Ngưu

trước mặt,bên trong tiểu viện thế nhưng còn trồng cả rau.

Đợi bọn họ nhìn đủ,đại lão gia mới phân phó mấy người đi vào trong,lại

dừng một chút nhìn Hứa Tâm Dao,qua nhà gia chủ mà không vào bái phỏng có chút thất lễ đành mở miệng: “Dao Dao cũng vào theo đi!” Còn không quên

dặn dò nhũ mẫu: “lát nữa ngươi phải trông chừng nhị tiểu thư cho thật

tốt,đồng ngôn vô kỵ (trẻ nhỏ nói năng không biết kiêng kỵ),đừng để tiểu

thư nói lung tung cái gì.”

Tuy bề ngoài nhìn giống tiểu viện của nông gia,bên trong quả thật là đại viện người ra kẻ vào,người hầu cũng có đến vài người. Từ sớm đã được

thông báo nên đại lão gia đem đoàn người đưa thẳng đến chính sảnh. Vốn

nghĩ rằng chỉ gặp một vị tiên sinh tóc hoa râm,ai biết lúc này không chỉ có một,còn có một người khác đang ngồi trên ghế thượng vị,là Thái Tử

điện hạ.

Đại lão gia cũng không kịp thắc mắc tại sao bên ngoài không có xe của Thái Tử,vội vàng quỳ xuống thỉnh an:

”Vi thần bái kiến Thái Tử điện hạ.”

Mấy tiểu hài tử cũng đồng loạt quỳ xuống thỉnh an.

”Miễn lễ,ta hôm nay cũng không có việc gì cho nên đến xem một chút.”

Không chờ đại lão gia hỏi đã giải thích lí do mình có mặt ở đây.

Ngô Đồng vừa nói chuyện vừa bước vài bước tới trước mặt đại lão gia,

trên người mặc bộ y phục thanh nhã của nho sinh,trẻ nhỏ với màu sẫm luôn có gì đó không hợp nhau,tiểu hài tử không nên quá mức thâm trầm. Nhưng

mà đại lão gia cảm thấy màu sắc này khoác lên người Thái Tử lại rất thoả đáng,toát lên một thân khí thế.

Đột nhiên nghĩ đến khối ngọc bội kia của Đoàn Nhi,đại lão gia cho rằng

Thái Tử sẽ hỏi thăm tình hình của Đoàn Nhi một chút,ai ngờ Thái Tử chỉ

gật đầu nói đơn giản lí do đến đây rồi lại ngồi xuống uống trà.

Thật sự là chỉ đến xem góp vui thôi sao?

Đại lão ra không hiểu ra làm sao,lại càng không dám hỏi liền trực tiếp

đi vào việc chính,để cho tiên sinh khảo sát hai tên song sinh.

Thời điểm bên trong gia đề,nhũ mẫu yên lặng ôm Hứa Tâm Dao ra ngoài,cũng không có đi lung tung mà trực tiếp ngồi lên xe ngựa,một bên chỉnh lại

quần áo cho cô bé,một bên trò chuyện: “tiểu thư sao lại không vui rồi?

Vừa rồi không phải vẫn rất cao hứng sao?”

Từ lúc ra ngoài,Hứa Tâm Dao vẫn luôn líu ríu,đã lâu rồi không nhìn thấy cô bé có dáng vẻ hoạt bát như vậy.

Hứa Tâm Dao chớp chớp mắt,lúc này mới hồi thần: “nhũ mẫu,con có thể làm bạn với Thái Tử được không?”

”Thái Tử điện hạ lớn lên thật tuấn tú nha,so với đại ca còn đẹp trai hơn!”

Nhũ mẫu chấn kinh không nói nên lời,miệng há hốc đầu óc không xoay kịp.

Tâm trạng vui vẻ của Hứa Tâm Dao chỉ duy trì trong chớp mắt, lập tức

liền nghi hoặc: “Nhưng mà ánh mắt huynh ấy nhìn con thật khó hiểu,rõ

ràng là nhìn con nhưng lại cảm giác là không có nhìn vào con,thật là kỳ

quái,nhưng mà thật sự là có cảm giác rất xấu...”