Chương 8

Vài ngày sau đó...

"Cậu đến rồi à?" Khả Ái hỏi khẽ khi cùng Tuệ Lâm núp sau bức tường cuối dãy hành lang.

"Ừ! Cũng mới đến thôi." Tuệ Lâm trả lời lí nhí trong miệng. "Sao rồi? Nãy giờ có thấy gì không?

"Vẫn chưa thấy gì đáng nghi hết. Chắc vì mình đến sớm quá. Ngồi đợi chút đi." Nói rồi hai cô gái ngồi bệt tại chỗ sau bức tường. Thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn vào dãy hành lang.

Hôm nay Tuệ Lâm và Khả Ái hẹn nhau theo dõi xem người bí ẩn nào đã âm thầm gửi phong thư vào tủ cá nhân của Khả Ái. Sau một tuần Khả Ái nhận đầy đủ các phong thư, không thiếu ngày nào, nội dung thì càng lúc phong phú và gần gũi hơn, cô quyết định không vô tư cứ nhận như vậy nữa mà cùng cô bạn thân lập kế hoạch làm rõ sự việc. Hai cô gái đã đến từ rất sớm, khi chỉ mới có vài học sinh xuất hiện ở sân trước của trường. Cả hai nói chuyện với nhau thật khẽ vì sợ người bí ẩn ấy phát hiện thì hỏng hết chuyện.

"Tiết mục âm nhạc của hai người chuẩn bị đến đâu rồi?" Khả Ái hỏi.

"À! Chúng tớ đang sáng tác một bài hát cùng nhau. Vẫn chưa đến đâu hết." Giọng Tuệ Lâm thoáng buồn.

"Cố lên, cũng còn ba tuần nữa mà. Hai người sẽ làm tốt thôi." Khả Ái động viên.

"Theo tình hình thì thấy không tốt chút nào. Cái gì tớ thích thì anh ấy không thích, còn anh ấy thích thì tớ không cảm được chút nào, cho nên chưa đến đâu hết. Đôi co thì đến nơi luôn. Chẳng biết nhường nhịn người khác gì hết."

"Bình tĩnh đi nào. Mới bắt đầu thì như vậy thôi. Mọi chuyện sẽ ổn mà. Tớ tin là vậy, đừng lo."

"Suỵt! Có người!" Tuệ Lâm vỗ vai cô bạn khi thấy có một bạn nam tiến lại tủ cá nhân của Khả Ái.

Hai cô nàng giữ im lặng tuyệt đối để theo dõi từ đằng xa một anh bạn người Hàn Quốc. Anh ta đang dán một mẫu giấy nhỏ lên tủ của Khả Ái. Cả hai cô gái đều lấy làm lạ vì sao hôm nay anh ta lại đổi một cách khác? Sao không phải là phong thư màu đỏ và bỏ vào tủ qua khe thông hơi? Chẳng lẽ anh ta đã bỏ cuộc sau một tuần không nhận được sự đáp ứng của Khả Ái? Anh bạn này là người cùng lớp với Khả Ái, nhưng họ chưa từng nói chuyện với nhau. Hai cô nàng lập tức nép vào trong khi thấy anh chàng đã dán xong mảnh giấy và đi về hướng của mình. Khi anh ta đi khỏi, cả hai vội vã chạy đến chỗ tủ cá nhân của Khả Ái và đọc nội dung trên mảnh giấy ghi chú màu vàng được dán trên mặt tủ:

"Dr. Cowel wants to meet you at his office." (Tiến sĩ Cowel muốn gặp cô tại văn phòng của ông ấy.)

"Thì ra chỉ là chuyển lời. Làm cứ tưởng.....mà thầy Cowel muốn gặp cậu việc gì thế?" Tuệ Lâm cố tỏ ra thất vọng.

"Chắc về chuyện vào đội toán học của ông ấy thôi." Khả Ái cũng thất vọng không kém. Cô nàng không hề mong muốn anh chàng Hàn Quốc kia là người gửi những phong thư, nhưng nếu nhanh chóng tìm được người gửi, có lẽ cô sẽ thấy thoải mái hơn. Cô không thích cảm giác cứ bí ẩn thế này.

"Không sao. Mới ngày đầu mà! Mình cứ tiếp tục thêm một thời gian nữa, tớ không tin là không thể moi tên đó ra. Cậu lên văn phòng gặp thầy Cowel đi. Tớ về lớp đây." Tuệ Lâm vừa nói vừa ngáp vì hôm nay phải thức sớm để đến trường.

"Khoan! Tuệ Lâmmmm!" Khả Ái kêu to khi Tuệ Lâm quay đi. "Chẳng lẽ mình đến chưa đủ sớm sao? Hay lo nói chuyện nên không để ý?" Khả Ái cầm phong thư đỏ từ trong tủ ra.

Tuệ Lâm ngay lập tức chạy như bay lại khi thấy Khả Ái cầm phong thư trên tay. Cả hai cô gái chụm đầu vào để đọc nội dung ngày hôm nay:

"ĐÃ MỘT TUẦN GỬI THƯ CHO EM. CHẮC CHẮN HÔM NAY EM RẤT MUỐN BIẾT ANH LÀ AI. NHƯNG BÂY GIỜ CHƯA PHẢI LÚC. EM CỨ TIẾP TỤC NHẬN THƯ NHÉ. CHÚC EM VUI VẺ!"

"Vui vẻ không nổi. Đúng là điên thật." Khả Ái tỏ ra tức giận với anh chàng bí ẩn này.

"Tớ thấy cũng vui đó chứ. Anh chàng này cũng hay hay đấy. Có khí phách." Tuệ Lâm không nhịn được cười. "Coi như xong ngày hôm nay rồi. Vào học thôi." Tuệ Lâm vừa quay đi vừa vẫy tay ra sau với cô bạn.

"Ngày mai tiếp tục nha. Mai phải đến sớm hơn nữa." Khả Ái nói với theo có vẻ cương quyết trong lời nói, khiến cho Tuệ Lâm lại bật cười lần nữa.

Sau ba tiết học, giờ nghỉ trưa cũng đã đến. Vẫn như mọi ngày, tất cả học sinh đều tập trung ở phòng ăn của trường. Cả nhóm bạn của Trường Hy cũng ngồi vào bàn đã được mặc định lâu năm. Trong lúc các chàng trai đang vừa ăn vừa cười đùa rộn rã thì hai cô gái của nhóm, Tuệ Lâm và Khả Ái cũng đang từ xa tiến lại. Tuệ Lâm tránh ngồi với Trường Hy, và cô cũng không màng đến anh nhưng vẫn vui vẻ với mọi người. Đùa giỡn được vài câu, Tuệ Lâm đứng lên đi lại quầy thức ăn và chọn cho mình một quả táo đỏ, rồi quay về chỗ ngồi. Lúc này Khả Ái thì đang lấy thức ăn được chuẩn bị sẵn ở nhà ra.

"Ăn kiêng sao?" Khả Ái nói với Tuệ Lâm khi thấy khây thức ăn của cô bạn chỉ là một quả táo.

"Tớ không muốn phải lăn lên sân khấu hát đâu." Tuệ Lâm trả lời với giọng bèo nhèo.

Trường Hy đang ăn thì ngước lên nhìn Tuệ Lâm từ khi Khả Ái đặt câu hỏi. Nghe Tuệ Lâm trả lời như vậy, anh âm thầm đứng lên, đi lại quầy thức ăn lấy một khay sushi các loại, anh cũng không quên một chai nước suối. Khi đã lấy đầy đủ mọi thứ Tuệ Lâm thích cho một phần ăn trưa, Trường Hy tiến lại bàn và nhẹ nhàng đặt trước mặt Tuệ Lâm khây thức ăn mình vừa chuẩn bị, vẫn không nói câu nào.

"Ây daaaa! Như vậy là có ý gì đây?" Chí Toàn lên tiếng khi thấy hành động của Trường Hy.

Trường Hy mỉm cười với mọi người và cầm chai tương ớt trên bàn lên, vẽ vào khây của Tuệ Lâm hình trái tim vừa đủ nhỏ.

Chí Toàn vô cùng bất ngờ, cậu bạn nhìn Trường Hy và đảo mắt qua Tuệ Lâm.

"Là thật sao?" Chí Toàn vừa cười vừa hỏi thật lòng.

"Là thật!" Long Vũ đáp với vẻ bình thản.

Ngay từ khi Trường Hy tuyên bố thì có hai người không hề ngạc nhiên là Long Vũ và Khả Ái. Nhưng hai người bạn này mang hai tâm trạng và biểu lộ khác nhau. Khả Ái thì vui cười khi nhìn Tuệ Lâm và làm ra vẻ reo hò, còn Long Vũ thì không biểu lộ một cảm xúc nào cả, anh chỉ nói và nhìn thẳng vào sự ngại ngùng của Tuệ Lâm. Lúc này, vì bất ngờ với sự tuyên bố của Trường Hy, Tuệ Lâm quên luôn cả việc mình đang giận anh, cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ ăn phần thức ăn mà Trường Hy chuẩn bị.

Cả bàn mọi người cùng reo hò chúc mừng rộn ràng cả lên, làm cho các bàn xung quanh phải ngoái lại nhìn.

"Bắt đầu khi nào thế? Giấu kĩ vậy à?" Chí Toàn hào hứng hỏi.

"Gần một tháng." Trường Hy vui vẻ trả lời khi nhìn Tuệ Lâm.

"Còn không biết đãi mọi người một bữa thịnh soạn để ăn mừng nữa." Chí Toàn tiếp tục.

"À! Anh Toàn có biết lớp em có bạn nữ xinh đáo để không?"

"Vậy hả?" Chí Toàn nhiệt tình hỏi.

"Anh muốn có thêm thông tin thì biết điều với em một chút đi."

"Vậy để anh đãi mọi người nha."

Cả nhóm với năm cô cậu, kết thúc buổi nghỉ trưa cùng nhau trong tiếng cười rộn ràng, nhưng để lại trong lòng mỗi người những tâm trạng khác nhau.

Ai nấy đều về lớp học của mình và tập trung vào sách vở trong ba tiết học cuối. Kim đồng hồ điểm đúng ba giờ chiều, ba hồi chuông vang lên trong không khí tĩnh lặng. Vừa dứt tiếng chuông cuối cùng, bầu không khí đó lập tức bị phá vỡ bởi tiếng la hét của học sinh từ các lớp, tiếng bàn ghế bị xô đẩy, tiếng cười nói, tiếng bước chân mạnh nhẹ. Khả Ái cũng vội vã chen lấn trong dòng người để tìm qua lớp Tuệ Lâm.

"Hôm nay tớ có thể về chung xe với cậu không? Nhờ chú Chảy đưa tớ đến đầu hẻm nhà tớ là được rồi.

"Ok! Về thôi!"

Hai cô nàng vòng tay nhau chạy thật nhanh ra cổng trường trong dòng người đông đúc. Nhìn qua bên kia đường với một dáng đứng quen thuộc, anh Trần Vỹ đang tựa người vào chiếc xe bốn chỗ màu đen bóng loáng, bắt chéo chân và tay thì bấm điện thoại. Hôm nay anh trông vô cùng lịch lãm với chiếc áo sơ-mi màu đen được đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần tây xám sáng và dây nịch lưng đen đắt tiền, đến cả đôi giầy tây đen cũng trong thật hợp với anh. Trần Vỹ nổi bật giữa các dòng xe sang đang tấp nập đổ lại hai bên ven đường của trường.

"Ủa? Không phải chú Chảy đón hả?" Khả Ái ngạc nhiên hỏi.

"Ừ! Hôm nay anh Vỹ đi làm về sớm nên tiện đường ghé đón tớ luôn, chú Chảy chở mẹ tớ đi công việc đột xuất rồi.''

"Em! Ai đón em vậy? Nói chú Chảy về trước đi, em vào phòng nhạc gặp Ms. Nhi với anh một lát rồi về cùng anh." Trường Hy vừa thở vừa nói khi hì hục chạy khắp nơi tìm Tuệ Lâm.

"Anh Vỹ đón em. À! Vậy để tớ qua nhờ anh Vỹ đưa cậu về trước rồi chút tớ về với anh Hy."

"Thôi! Vậy để tớ đi taxi về luôn chứ làm vậy phiền lắm." Khả Ái xua tay.

"Có gì đâu mà ngại, tiện đường hết mà, với lại anh ấy cũng đã đến rồi, đi xe không về thì lại phí công." Tuệ Lâm cố gắng thuyết phục cô bạn. "Đi thôi!" Tuệ Lâm không đợi Khả Ái đồng ý, cô kéo tay Khả Ái băng qua bên kia đường.

"Anh Vỹ! Em phải ở lại trường làm chút việc chưa về được, chút nữa sẽ về chung xe với anh Trường Hy. Nhưng mà anh có thể đưa cô bạn quý giá của em về tậnnnnnn nhà được không?" Tuệ Lâm nói với Trần Vỹ khi vỗ vai Khả Ái.

"Được thôi!" Trần Vỹ đáp không chút do dự.

"Mời em!" Anh vẫn với vẻ ga-lăng thường ngày và thêm chút ân cần mở cửa xe cho Khả Ái.

"Cám ơn anh!" Khả Ái ngại ngùng bước lên xe.

Sau khi nói địa chỉ nhà cho Trần Vỹ biết, Khả Ái dường như không dám mở nửa lời. Cô chỉ mới gặp anh một lần dài nhất là khi cắm trại ở vùng ngoại ô, những lần còn lại cô chỉ chào hỏi vài câu khi anh đón Tuệ Lâm. Đối với Khả Ái, Trần Vỹ còn rất xa lạ, cô chưa hiểu anh là một người thế nào, ngoài việc biết anh qua những gì Tuệ Lâm kể và anh lớn hơn cô rất nhiều tuổi. Bên cạnh đó, cô cũng công nhận đôi chút về vẻ bề ngoài nam tính, chính chắn và lịch lãm của anh với sự ga-lăng có thừa. Lúc này cô rất muốn nói gì đó với anh để phá vỡ bầu không khí yên lặng đang tồn tại, nhưng cô không hiểu sao đầu óc cô trống rỗng, cô không biết phải nói gì, bình thường Khả Ái không phải là cô gái rụt rè và bị động như vậy.

"Nhà em cũng không xa lắm." Trần Vỹ quyết định phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

"Dạ. Nhưng vẫn cám ơn anh cho em đi nhờ."

"Có gì đâu. Chuyện nhỏ mà. Tính ra nhà em cũng gần khu nhà Tuệ Lâm đó chứ."

"Dạ. Gần lắm, đôi khi em lợi dụng việc đi bộ qua nhà bạn ấy như tập thể dục luôn."

"Vậy là hình như lâu rồi em không tập thể dục hả?"

"Em bận học." Khả Ái cười khi trả lời Trần Vỹ, và cô nhìn lên kính chiếu hậu phía trước mặt anh. Khả Ái ngại ngùng vờ nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt Trần Vỹ cũng đang nhìn mình.

"Phải chi Tuệ Lâm cũng ham học như em thì anh đỡ biết mấy."

"Em chỉ được cái chăm chỉ thôi chứ không thông minh như bạn ấy đâu anh." Khả Ái khiêm tốn đáp.

"Đường trên là đến nhà em, anh cứ dừng ở đầu đường là được rồi."

"Đâu được! Em không nhớ Tuệ Lâm dặn dò anh kỹ lưỡng khi nãy hả? Con bé tiểu thư đó dữ lắm, anh không dám làm trái ý nó đâu. Để anh chạy vào tận nhà."

Khi xe dừng trước cửa, Trần Vỹ nhanh nhẹn bước ra mở cửa xe cho Khả Ái xuống. Cô cúi đầu lịch sự cám ơn sự ân cần của Trần Vỹ.

"Em cám ơn anh tổng cộng ba lần rồi đó. Chạy ô-tô không khó đến vậy đâu." Trần Vỹ hết sức gần gũi với Khả Ái: "Thôi anh về trước đây. Em nên tập thể dục thường xuyên hơn, sẵn tiện qua giải toán phụ Tuệ Lâm cho anh đỡ việc."

Khả Ái đứng trước cửa cho đến khi Trần Vỹ lái xe đi khuất. Cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn lúc ban đầu nhờ vào những câu nói đùa của Trần Vỹ. Cô lại được dịp biết thêm về khiếu hài hước của anh. Cho đến lúc này, anh vẫn là một chàng trai thật tử tế trong mắt cô. Về đến nhà với tâm trạng thoải mái, Khả Ái lên phòng riêng, mở ba-lô ra, cô lấy phong thư của ngày hôm nay bỏ vào chậu thuỷ tinh cùng các phong thư của những ngày trước. Khả Ái lặng nhìn chậu thuỷ tinh trong veo với những phong thư đỏ chưa đầy chậu, cô vẫn rất muốn biết đó là ai mặc dù cô cảm thấy tức giận với anh chàng chẳng vô đâu này.

Vì có cuộc sống với tuổi thơ phải trải nghiệm nhiều hơn, phải suy nghĩ sâu hơn, phải nhìn đời bằng nhiều ánh mắt và đã phải đối mặt với các mảng màu sáng tối trong cuộc sống từ tấm bé nên tâm tư của Khả Ái cũng đứng đắn hơn lứa tuổi của mình. Cô không sống nhiều với cảm xúc như đúng ra lứa tuổi thiếu niên này luôn như vậy, nhưng lý trí của cô là một thứ mạnh mẽ, nó khiến cô luôn phải dứt khoát dập tắt đi những ngòi cảm xúc le lói kia. Đối với những bạn nam cùng lứa cô luôn có cùng một cảm nhận về họ, đó là trẻ con. Khả Ái cảm thấy an toàn và được lấp đầy hơn khi đứng bên cạnh một người đàn ông thay vì là một đứa con trai. Ngồi suy nghĩ đủ lâu, cô thấy rằng bây giờ chưa phải là lúc để cô vẩn vơ về những vấn đề nhăng nhít này. Cô còn có nhiều thứ khác xứng đáng và cần chú tâm hơn như việc học, việc gia đình. Cô đang lập kế hoạch học tập sao cho mình có thể lãnh được phần học bổng cho năm sau, năm cuối cấp. Cô hứa với lòng mình rằng sẽ không để những vấn đề khác chi phối, cho đến khi tốt nghiệp hạng ưu.

- -----

Buổi tối hôm ấy, Tuệ Lâm có hẹn với Trường Hy bên nhà anh, cho việc tập dợt tiết mục âm nhạc. Cô đơn giản với áo thun trắng, dáng rộng với thiết kế cổ thuyền, và tay dài, cùng quần sọt màu đỏ tươi, gấp lai phần gấu quần. Cô đi đôi giầy Converse cùng màu với quần. Tuệ Lâm rất thích hiệu giầy này khi mang thường ngày, cô sưu tầm tất cả các màu và các mẫu của nó.

"Chào bác Hà!" Tuệ Lâm lễ phép khi gặp mẹ Trường Hy đang ngồi ngoài sân vườn trong căn biệt thự.

"Chèn ơi, dữ không! Tới hôm nay mới gặp con gái." Bác gái niềm nở với Tuệ Lâm.

"Dạ! Hôm nay con qua tập nhạc với anh Hy. Hai bác khoẻ không ạ?"

"Hai bác vẫn khoẻ nhưng buồn vì lâu không nghe con líu lo trong nhà." Bác gái vỗ hai vai Tuệ Lâm khi nói. "Gần một tháng không gặp mà hôm nay con gái xinh lên nhiều ha."

"Mẹ đừng khen nữa! Không ổn đâu." Trường Hy chen ngang khi vừa đóng xong cổng lớn.

"Cái thằng vô duyên." Bác gái đánh vào vai con trai.

"Bác nói gì cũng đúng hết." Tuệ Lâm chọc quê Trường Hy và không nhịn được cười.

"Thôi tụi con vào trước đây." Trường Hy nói.

Vào đến phòng khách, Trường Hy mở đèn thật sáng. Căn phòng rộng lớn với sự bố trí sang trọng theo phong cách cổ điển pha chút hiện đại. Ở giữa phòng, bộ bàn ghế phong cách Châu Âu được đặt một cách sang trọng, cùng với bộ đèn chùm pha-lê rủ dài xuống từ trần nhà cao. Một bên góc phải là cây đàn Piano Steinway ba chân, màu đen nằm chễm chệ riêng biệt trên bật tam cấp thấp, phía sau là 2 chậu kiểng lớn. Trường Hy lấy cây đàn guitar của mình lại.

"Em nghe lại đoạn hôm trước của mình vừa viết không?

"Thôi khỏi đi! Em biết rồi." Tuệ Lâm nhớ đến là thấy giận.

Không cần Tuệ Lâm đồng ý, Trường Hy vẫn bắt đầu đoạn nhạc qua đôi tay điêu luyện trên dây đàn của mình.

"Ủa?" Tuệ Lâm ngạc nhiên.

"Ủa gì em?" Trường Hy vừa cười vừa nói.

"Đoạn này là ý của em mà. Sao anh? Anh nói không thích mà."

"Nhưng bây giờ anh thích rồi. Đoạn này làm theo ý em đó." Trường Hy vẫn vừa đàn vừa nói.

Tuệ Lâm đứng lên, nhoài người lên phía trước mặt Trường Hy và nhe răng cười tít mắt. Cô cảm thấy vui vô cùng vì ý tưởng của mình được công nhận, và vì cô biết anh luôn nhường nhịn cô.

"Không phải đang giận anh sao? Khi nãy em nói không muốn nghe mà, thôi anh không đàn nữa vậy." Trường Hy ngưng đàn vì nụ cười trẻ con của Tuệ Lâm, anh chống một tay lên cây đàn và nghênh mặt nói chuyện với cô.

"Em đâu giận đâu. Em không được niềm nở thôi mà." Tuệ Lâm vừa cười vừa lấy tay hạ khuôn mặt đang nghênh lên của Trường Hy xuống.

Cả hai người cứ líu lo vừa đàn, vừa hát suốt hai tiếng đồng hồ. Thời gian nhanh chóng trôi qua bởi sự hài hước của Trường Hy và những lúc trẻ con của Tuệ Lâm, nhưng hai người kết hợp làm việc rất hiệu quả.

"Thôi chết! Mười phút nữa là mười giờ rồi. Hôm nay ngưng ở đây đi. Anh đưa em về." Trường Hy nói khi nhìn đồng hồ.

"Sao nhanh vậy?" Tuệ Lâm tỏ ra tiếc nuối.

"Đây anh dọn dẹp cho. Em ra mang giày đi." Trường Hy cầm cây đàn từ trên tay Tuệ Lâm.

"Nói ba em là em qua thăm hai bác chắc về trễ không sao đâu." Tuệ Lâm thả lỏng hai tay, tiến ra cửa với vẻ mè nheo.

"Thôi! Ngoan đi. Với ba em luật là luật mà."

Trường Hy tản bộ đưa Tuệ Lâm về nhà. Thấy cô không nói lời nào anh lấy làm lạ. "Em đang suy nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ xem làm sao để phá vỡ giờ giới nghiêm của ba, hoặc là làm sao để ba kéo giãn giờ giới nghiêm ra."

Trường Hy không nhịn được cười với vẻ đáng yêu của Tuệ Lâm.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Tuệ Lâm vấp dây giày, ngã về phía trước. Trường Hy nhanh nhẹn đưa cánh tay to dài ra đỡ lấy cô, nhờ thế cô không ngã sóng soài ra đường. Tuệ Lâm chưa kịp hoàng hồn thì Trường Hy cúi xuống thắt lại dây giày cho cô. Hành động đó của Trường Hy làm tâm hồn cô bay cao tận mây, Tuệ Lâm nhìn chầm chầm Trường Hy từ trên xuống khi anh đang khuỵ dưới chân cô. Cô tưởng chừng như mọi thứ đang ngưng động, chỉ còn nhịp tim cô đang nhảy nhót trong lòng ngực. Trường Hy ngước lên nhìn cô và nở nụ cười khi thắt xong dây giày. Đôi mắt biết cười của cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh và động lại vài giây. Trường Hy đứng lên đưa tay ra nắm lấy tay của Tuệ Lâm và nói:

"Đi như thế này thì em sẽ không té nữa."

Tuệ Lâm chỉ biết nở nụ cười và ngoan ngoãn đi bên cạnh anh. Cô cảm thấy tim mình đang run lên hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên anh nắm tay cô với danh nghĩa mới. Bàn tay cô lúc này cứ ấm áp nằm trọn trong bàn tay to lớn của anh, cô cảm tưởng như nó không còn là của mình nữa, nó thuộc về anh. Những ngón tay đan càng siết chặt, khiến nụ cười cũng rộng mở hơn. Đôi trẻ cứ tận hưởng từng bước đi bên nhau dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp như trái tim họ lúc này.

(còn tiếp...)

Ps: Cám ơn bạn vì đã ghé qua. Nếu bạn có hứng thú với câu chuyện và quá trình trưởng thành của Tuệ Lâm xin để lại một like để tác giả có động lực ra chương tiếp theo nhé.