Chương 6

Sáng hôm sau, cả gia đình Tuệ Lâm cùng nhau quây quần ăn sáng như mọi khi, nhưng hôm nay đặc biệt nhộn nhịp hơn khi có sự trở về của Trần Vỹ.

"Thằng thiên tài của nội, mày về khi nào mà sáng lù lù ngồi nhà bếp hù tao?" Bà nội âu yếm nói.

"Con về hồi khuya hôm qua, vì nội đang ngủ nên con không dám đánh thức nội. Sáng gặp luôn cho nội bất ngờ."

"Cái thằng khỉ này! Nội tưởng mày quên nội luôn rồi chứ. Lần này mày về bao lâu? Con Tuệ Lâm nó thấy mày chưa? Nó mà thấy là nhảy tưng tưng cho coi."

"Tối hôm qua nhảy tưng tưng rồi nội. Lần này con về lâu hơn lần trước, con xin về để hầu hạ nội mà. Nhìn nội khoẻ quá chắc mai con về bển lại."

"Tụi bây giỏi cái nịnh bợ tao."

Lúc này, Tuệ Lâm bước vào phòng ăn với vẻ lê lết ngáy ngủ trong bộ đồng phục sẵn sàng đến trường.

"Coi con nhỏ kìa! Vô ăn nhanh lên còn đi học." Bà Vân hối thúc con gái.

"Không biết có ai muốn ké xe tui tới trường không?" Trần Vỹ nói phong long.

"Có chứ! Đợi em xíu, em ăn nhanh lắm!" Tuệ Lâm lập tức tươi tỉnh.

Tuệ Lâm quen biết và thân thiết với Trần Vỹ năm anh dọn về nhà mình sống. Anh lớn hơn cô hẳn mười tuổi. Cô rất thần tượng anh vì sự tài giỏi, hiền hậu và thật thà. Khi nhỏ anh còn là gia sư, giúp cô trong việc học hành. Cô xem anh như mẫu người đàn ông lý tưởng nên cô rất tôn trọng anh. Nhiều người còn nghĩ cô thích anh qua cách cô đối xử với anh. Nhưng riêng anh và cô đều hiểu rằng giữa họ là tình anh em đúng nghĩa, không hơn không kém.

"Tới trường rồi. Anh Trần Vỹ hay thật, vẫn nhớ trường của em."

"Chứ sao? Anh Trần Vỹ thiên tài của em mà."

Khi Trần Vỹ bước xuống xe mở cửa cho Tuệ Lâm, các bạn nữ đứng ở cổng trường tỏ vẻ trầm trồ với anh chàng điển trai, chính chắn, lại còn ga-lăng. Đám đông khiến Trường Hy vừa vào trường cũng quay lại và ngạc nhiên với sự trở về của Trần Vỹ. Trường Hy cũng là một trong những người nghĩ rằng Tuệ Lâm thích anh Trần Vỹ, vì khi nhỏ, mỗi lúc có sự hiện diện của Trần Vỹ thì Trường Hy thấy như mình mờ nhạt ngay trong mắt Tuệ Lâm.

"Chèn ơi! Nở mặt chưa? Nhờ đi với em mà được người ta bu nhìn kìa." Tuệ Lâm đùa khi bước ra khỏi xe.

"Anh Trần Vỹ? Anh về khi nào vậy?" Trường Hy chạy lại hỏi thăm.

"Ồ, Trường Hy! Anh vừa về hôm qua! Chaaa! Mới mấy năm mà nhìn em lớn quá, cao hơn nhiều!" Trần Vỹ xoay người lại, vừa vỗ vai cậu em vừa nói.

"Vẫn phải phấn đấu nhiều.''

"Thôi em vào trước đây. Anh về cẩn thận nha, giao thông Việt Nam không như bên Mỹ đâu." Tuệ Lâm chen ngang, rồi bỏ vào trường.

"Hai đứa sao vậy?" Trần Vỹ thấy được sự bất bình thường của Tuệ Lâm và Trường Hy.

"Em cũng không biết! Chắc không có gì đâu anh." Trường Hy nhún vai trả lời tỏ vẻ cũng không hiểu.

"Ừ thôi vô học đi. Anh cũng đi làm đây. Có gì qua nhà bác Thái chơi rồi nói chuyện nhiều hơn. Anh vẫn sống ở đó trong thời gian ở đây."

"Ok anh."

Vừa bước vào trường, Trường Hy vừa nghĩ thầm. Vậy là anh Trần Vỹ vẫn ở đó sao? Hèn gì Tuệ Lâm lại vui vẻ như vậy. Nhìn anh ấy đúng là bảnh bao thật, chẳng trách hồi nãy mấy đứa con gái bu lại nhìn. Chắc bây giờ Tuệ Lâm đi đâu cũng chỉ muốn về nhà thôi.

Khi vào lớp mỹ thuật, mấy cô bạn gái xúm nhau lại bàn của Tuệ Lâm và Khả Ái, để hỏi cô về anh chàng hôm nay đưa cô đi học. Tuệ Lâm chỉ giải thích đơn thuần với các bạn cùng lớp về anh Trần Vỹ là anh trai mình. Khi cả đám bạn giải tán, Khả Ái cũng thắc mắc về chuyện mọi người vừa nói nên Tuệ Lâm kể tường tận về anh Trần Vỹ cho cô bạn thân nghe. Tuệ Lâm còn nói sẽ tổ chức một buổi hội họp để mọi người gặp lại anh Trần Vỹ sau bao năm.

- -----

Tại một ngọn đồi vùng ngoại ô, lúc sáng sớm, Tuệ Lâm cùng anh hai Văn Long và Trần Vỹ có mặt trước nhất. Trong khi hai người anh lớn nhất đang trải tấm bạc và dựng lều thì cả đám bạn của Tuệ Lâm đến, trong đó có Trường Hy, Long Vũ, Chí Toàn và Khả Ái. Vì đã chơi với nhau từ nhỏ nên mọi người đều đã quen biết nhau, trừ Khả Ái.

"Đây là anh Trần Vỹ của tớ mà cả đám trầm trồ hôm bữa đó." Tuệ Lâm kéo tay Trần Vỹ lại chỗ đám bạn vừa đến để giới thiệu với Khả Ái.

"Còn đây là Khả Ái, bạn thân của em đó."

"Chào em! Lần đầu tiên anh được thấy bạn thân của Tuệ Lâm là con gái đó." Trần Vỹ tỏ ra thân thiện.

"Chào anh!" Khả Ái lịch sự đáp.

"Thôi mấy đứa vô đi, tụi anh đang chuẩn bị mọi thứ gần xong rồi. Ủa mà hình như còn thiếu Phương Nhu." Trần Vỹ nói.

"À chị Nhu có nói sẽ đến hơi trễ xíu." Khả Ái xác nhận thông tin.

Buổi tiệc ngoài trời hôm nay cũng do Tuệ Lâm chủ trì, nhưng cô giao lại phần điều động dân số cho Khả Ái vì cô nghĩ dù gì bây giờ cô cũng phải để Khả Ái rủ Trường Hy, nên cô quyết định cho cô bạn gánh vác luôn phần này. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, các anh nam thì lo về phần đồ nướng, các cô nữ thì lo nước uống.

"Cậu muốn uống gì?" Tuệ Lâm hỏi.

"Tớ uống gì cũng được. Chắc rót ra hết mỗi loại vài ly đi, mọi người sẽ tự chọn. Ủa còn chai này là gì?" Khả Ái hỏi khi cầm chai nước trắng.

"À! Cậu đem nước đó cho anh Trường Hy đi, anh ấy không thích uống nước có ga đâu nên tớ chuẩn bị thêm đó. Cứ nói cậu đem theo."

Khi mọi thứ từ thức ăn đến nước uống đều đã xong, mọi người vào chỗ ngồi để cùng thưởng thức và trò chuyện. Lúc này Phương Nhu cũng đã đến. Mọi người vừa ăn vừa bật cười với những trò hề của hai anh chàng Long Vũ và Chí Toàn. Trong lúc không ai để ý, Trường Hy ngồi lột bỏ hết da từ một cái đùi gà rồi bỏ vào chén Tuệ Lâm. Cô thích ăn gà mà lại không biết ăn da gà, nhưng khi đi chơi ngoài đường cùng đám đông cô lại không thích ngồi lột da gà ra và bỏ đi, nên thà cô không ăn luôn món đó. Điều đó chỉ có người trong gia đình và Trường Hy biết nên anh đã làm vậy để cô có thể ăn được món yêu thích.

"Ui! Cám ơn anh." Tuệ Lâm hí hửng cầm đùi gà lên và quay qua bên cạnh nói với Trần Vỹ.

"Hả?" Trong bất chợt Trần Vỹ không hiểu chuyện gì, rồi Tuệ Lâm đưa đùi gà trụi da lên, anh định xác nhận điều anh không làm nhưng nhìn lên thấy Trường Hy gật gật đầu với anh thì anh đã hiểu chuyện.

"Ừ! Em ăn đi."

Tuệ Lâm đi lấy thêm nước và khăn giấy cho Trần Vỹ khi trời vào trưa. Trong khi Trường Hy đang chú ý sự chăm sóc của cô dành cho Trần Vỹ thì Khả Ái kêu Trường Hy ra ngoài. Khi Tuệ Lâm quay lại thấy Khả Ái đang đưa thêm nước trắng cho Trường Hy, cô hơi khựng lại rồi tự nở nụ cười như khuyến khích bản thân phải chấp nhận sự thật.

"Cô bạn thân của em quen thế nào vậy?" Trần Vỹ thắc mắc với Tuệ Lâm.

"Học cùng lớp mỹ thuật với em ở trường. Cô ấy rất tốt. Không giống những bạn nữ khác. Em có thể tin tưởng từ lần đầu."

"Ừ! Anh cũng nghĩ vậy, vì em chưa có bạn gái thân nào." Chuyến vui chơi kết thúc khi mặt trời lặn, để lại trong mỗi người nhiều tâm trạng khác nhau.

- -----

"Ba!

Đây là lần đầu tiên con viết thư cho ba. Chắc ba ngạc nhiên lắm. Con đã suy nghĩ thật nhiều và quyết định làm điều này. Hy vọng ba sẽ có thời gian để đọc hết lá thư đầu tiên của con.

Ba ơi! Từ khi con là một đứa trẻ cho đến bây giờ có thể phân biệt đúng sai, ba luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất cuộc đời con, người đàn ông chung thủy và yêu thương gia đình. Ba là mẫu đàn ông lý tưởng mà con đặt ra để đi tìm một nửa hạnh phúc của mình khi con trưởng thành. Ba là minh chứng sống để con tin rằng luôn có người đàn ông tốt và xứng đáng trong cuộc đời này, khi xung quanh con là những bạn sống trong hoàn cảnh đổ vỡ gia đình vì người cha. Con luôn tự hào và thấy hạnh phúc khi là đứa con trong gia đình đầy đủ tình thương cha mẹ.

Nhưng ba ơi! Trong lúc này con cảm thấy rất hoang mang về cái hạnh phúc đó, con nghi ngờ về điều mình đã tin rằng: luôn có người đàn ông tốt.

Con nghĩ rằng hơn ai hết ba là người hiểu mẹ nhất khi đã cùng nhau trải qua sóng gió cuộc đời gần 30 năm. Mẹ là người phụ nữ không dịu dàng, không khéo léo như những người phụ nữ khác, nhưng mẹ luôn yêu thương ba hết lòng. Khi còn nhỏ con thường cảm thấy tủi thân vì không được mỗi ngày ăn cơm mẹ nấu, không được mẹ chăm sóc từng chút như lũ bạn, nhưng bây giờ khi đã hiểu chuyện con thấy rằng so với những việc nội trợ đó thì bương trải ngoài xã hội lại mệt mỏi và khó nhọc hơn nhiều. Gần 30 mươi năm mẹ đã cùng ba làm điều đó để nuôi gia đình này mà thiếu hụt việc nội trợ, như vậy có đáng trách không ba?

Mai này, con và chị hai đều sẽ có hạnh phúc riêng của mình, nhưng ba chính là niềm hạnh phúc riêng và duy nhất của mẹ. Sẽ như thế nào khi mẹ biết rằng hạnh phúc của mẹ đã không còn là của riêng mẹ. Một người phụ nữ ngoài cứng trong mềm như mẹ, người khó tin tưởng ai nhưng chỉ tin vào người đàn ông là chồng mình, sẽ như thế nào khi biết được sự thật đau đớn nhất đối với người phụ nữ có chồng?

Ba ơi! Ba có biết rằng những khi ba bỏ đi đâu vô cớ, những lúc ba ra lan can nói chuyện điện thoại, hoặc cười mỉm khi bấm điện thoại, cũng là những lúc nước mắt con rơi thật nhiều mà không cầm lại được?!?

Con xin ba hãy nhớ lại vì sao ba đến với mẹ, vì sao có chúng con, và gia đình này ý nghĩa với ba thế nào? Con luôn muốn tin rằng ba vẫn là người đàn ông tuyệt vời của cuộc đời con.

Con yêu ba.

Con gái út của ba.

Khả Ái."

Khả Ái vừa tuôn trào nước mắt, vừa viết thư cho ba mình. Mai là ngày ông Khanh lên đường trở về Mỹ làm việc. Cô muốn đặt lá thư này vào hành lý của ông, để ông qua đó sẽ có thời gian đọc và suy ngẫm. Đây là quyết định mà cô cho là táo bạo, cô phải sử dụng hết dũng khí mà mình đã tích tụ từ rất lâu. Và lá thư đó là niềm hy vọng lớn lao của cô để cứu gia đình mình. So với Tuệ Lâm trong sáng, vô lo thì Khả Ái là cô gái đầy bản lĩnh và có suy nghĩ chính chắn hơn lứa tuổi của mình, vì cô đã có tuổi thơ phải trải qua sự thiếu thốn, khó khăn và bươn chải cùng gia đình để có được như ngày hôm nay. Khả Ái đọc lại lá thư lần nữa rồi xếp vào bao thư ngay ngắn, cất thật kỹ để mai lén bỏ vào hành lý của ba. Cô quặn lòng khi chợt nhớ đến sự nghi ngờ của chị hai.

"Em có thấy ba lạ lạ không? Không biết nói chuyện với ai mà nói hoài."

"Không có gì đâu đừng nghĩ bậy, hôm bữa em nghe lén rồi, ba nói chuyện với đồng nghiệp về công việc bên kia. Yên tâm đi." Khả Ái nói điều mà chính mình còn không thể tin.

Vào một đêm Tuệ Lâm học bài khuya, trong nhà chỉ còn mỗi mình cô thức giấc. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Tuệ Lâm vừa sợ vừa lấy làm lạ không biết ai lại đến vào giờ này, vì đã hơn nửa đêm. Cô chậm chạp bước ra từ phòng học ở lầu một xuống tầng trệt, đi ngang giá để vợt tennis của anh hai, Lâm rút một cây theo nhầm đề phòng chuyện xấu. Cô nhìn vào máy camera nhưng không thấy ai đứng trước cửa, cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để mở cửa nhưng quả thật không có ai. Khi nhìn xuống chân, Lâm thấy một chậu cá có thắc nơ xinh xắn, trong chậu là hai con cá nhỏ đang bơi lượn cùng nhau. Lúc này Lâm quên luôn sợ hãi và đem chậu cá vào nhà và khoá cửa cẩn thận. Khi vào nhà và ngắm chậu cá lần nữa, Lâm phát hiện ngoài hai con cá còn có một cái lọ nhỏ bằng ngón tay út được đóng nắp, trong lọ có mảnh giấy. Không chần chừ Lâm thò tay vào chậu để lấy cái lọ bé tí ấy, và rút mảnh giấy trong lọ ra.

"Tuệ Lâm! Anh không muốn làm bạn với em nữa, cũng không muốn làm anh em gì nữa." Đọc đến đây tim cô thắt lại. "Anh muốn được quan tâm em nhiều hơn. Và em sẽ là người quan trọng hơn đối với anh. Chúng ta có thể như hai chú cá này, trong lòng chỉ có nhau.

Trường Hy"

Cầm mảnh giấy nhỏ trên tay, Tuệ Lâm sửng sốt với nội dung được viết trong đó. Cô trợn mắt, há hốc, nhíu mày và một tay đưa lên che miệng. Tay còn lại cô túm chặt mảnh giấy, liếc nhìn xung quanh như sợ bị phát hiện, rồi lại mở mảnh giấy nhỏ bé đó ra đọc lần nữa. Hành động cứ túm mảnh giấy lại, rồi mở ra đọc được diễn ra chậm chạp và nhiều lần, cho đến khi cô nhận thức được sự việc này là thật.

(còn tiếp...)

Ps: Cám ơn bạn vì đã ghé qua. Nếu bạn có hứng thú với câu chuyện và quá trình trưởng thành của Tuệ Lâm xin để lại một like để tác giả có động lực ra chương tiếp theo nhé.