Lúc này, Tuệ Lâm đứng sau bức tường nghe những lời ấy của Trường Hy nói với Khả Ái, và rồi cô nhanh chân bỏ đi vì thấy bản thân không thể nào nghe nỗi nữa. Vốn dĩ cô đang mang tâm trạng hí hửng đi kiếm Khả Ái, vì thấy chai nước cô bạn để trên bàn cho mình. Cô không ngờ mình lại phải nghe những lời tỏ tình của anh. Cô cảm thấy lỗ tai mình bị quá nhiều tạp âm làm cho lùng bùng, hụt hẫng và bao nhiêu hy vọng còn lại giờ đây bỗng chốc biến thành nỗi thất vọng vô vàn. "Chuyện tương lai không ai biết trước được", câu nói này của anh là nơi cô đặt để niềm hy vọng nhỏ nhoi của mình bám víu. Cô cảm thấy rất giận vì sao anh có thể tàn nhẫn thẳng tay xoá nó đi trong lòng cô? Và như thế coi như đã kết thúc!
Cô đang rất muốn khóc, nhưng để khóc ở một nơi công khai như thế này, cô lại chưa từng làm. Không bao giờ! Một lần trong chuyến đi Mũi Né là quá đủ. Đây không phải là nơi cô có thể bộc lộ cảm xúc đó, cô chưa từng để người khác bắt gặp những giọt nước mắt của cảm xúc trong cô. Đối với Tuệ Lâm điều đó vô cùng yếu đuối, ấu trĩ, và đáng xấu hổ. Cô cố gắng kìm nén, giấu đi sự tổn thương sau nét mặt không cảm xúc ấy cho hết thời gian ở trường.
Tối hôm ấy, cô lại phải mang một bộ mặt vui vẻ để ăn bữa tối cùng gia đình mình.
"Dạo này học hành sao rồi con gái?" Ông Thái ôn tồn hỏi con gái.
Gì chứ chuyện học của con ba khỏi lo. Hôm nay con còn được ông thầy siêu khó chịu khen trước lớp nữa." Tuệ Lâm tỏ ra hí hửng trả lời với vẻ tự hào.
"Giỏi vậy à! Con gái phải tự giác học hành. Đừng để mẹ nhắc nhở hoài."
"Ba làm cứ như con là con nít vậy. Bảng điểm của con còn không làm ba yên tâm à?"
"Con được vậy là nhờ vợ của ba đó." Ông Thái hài hước trêu ghẹo vợ.
"Con biết rồi. Mẹ của con là số một, là nữ hoàng trong nhà." Tuệ Lâm cũng hưởng ứng theo ba mình.
Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi của Tuệ Lâm. Cô phải đeo mặt nạ ấy từ trường về đến nhà. Ở nhà cũng như ở ngoài, cô không muốn làm phiền người khác bởi cảm xúc riêng của mình. Cô biết ba mẹ đã có quá nhiều thứ để lo, cô không muốn họ phải mệt mỏi thêm về chuyện hỷ nộ ái ố của cô. Cô chỉ muốn họ yên tâm về việc trường lớp của mình là đủ. Từ nhỏ cô đã ý thức như thế thành quen, nên cô không dễ bộc lộ cảm xúc hay tâm sự với gia đình.
Tuệ Lâm về phòng riêng, cô hoà mình vào dòng nước ấm đang trút xối xả từ vòi sen nhà tấm. Cô muốn làn nước cuốn trôi đi sự nặng nề của cả ngày hôm nay. Cô thích nức nở như thế này để không thể phân biệt được đâu là nước mắt trào ra.
Tuệ Lâm thắp nến thơm với mùi oải hương nhẹ nhàng, cô hít hương thơm ấy đầy lòng ngực và thả mình xuống chiếc giường êm ấm. Cô nghĩ đến Khả Ái, cô lo cho cô bạn gái của mình có lẽ cũng đang bị vướng mắc giữa những cảm xúc. Cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Khả Ái.
"Cậu hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo. Chuyện tình cảm không nên xét đến người thứ ba đâu nhé! Cho dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn là bạn tốt. Hứa đấy!"
Sáng hôm sau, Khả Ái cùng mẹ và chị hai háo hứng đến sân bay để đón ba của cô từ Mỹ trở về.
"Baaaaaaaaaa!!!" Khả Ái rạng ngời, kêu thất thanh ở sân bay.
Ông Khanh với dáng người cao ráo, đầy đặn, đang đẩy một xe đầy hành lý, bước ra từ cửa kính. Vừa nhìn vào sẽ thấy ngay Khả Ái thừa hưởng chiều cao của ba và sự mảnh khảnh của mẹ. Ông Khanh với một bên vai đang nặng nề túi hành lý xách tay, một bên dang rộng vòng tay đón con gái út vào lòng. Vẻ mặt ông thoáng vẻ mệt mỏi sau một chuyến bay dài, nhưng cũng không thể khoả lấp được niềm vui đoàn tụ gia đình sau nửa năm.
"Được rồi, buông ra để ba xem con gái ba thế nào." Ông cục cựa trong vòng tay ôm cứng của Khả Ái.
"Tất nhiên con gái ba đẹp hơn nhiều rồi." Khả Ái vừa nói vừa cười tinh nghịch.
"Đấy, ba về là chỉ biết mỗi con gái út." Chị Hai của Khả Ái làm ra vẻ tỵ nạnh.
"Chị Hai ơi! Chị sắp lấy chồng luôn rồi mà còn ở đó ganh tỵ với em." Ông Khanh ôm âu yếm cô con gái đầu.
"Thôi thôi! Đúng là chỉ có con gái út của ba mới hợp với vụ sướt mướt này, trả ba lại cho em nè." Chị Hai giả vờ rùng mình đẩy ba ra, khiến cả nhà có trận cười giòn tan.
"Xe tới rồi, lên xe thôi mấy cha con." Bà Khả - mẹ của Khả Ái - lên tiếng khi tài xế đã đến.
Về đến nhà, cả gia đình quấn quýt bên nhau ở phòng khách. Ông Khanh hỏi thăm cô con gái lớn về chuyện việc làm, vì chị vừa tốt nghiệp nên còn nhiều bỡ ngỡ trong công việc. Rồi sau đó ông hỏi đến chuyện học hành của con gái út. Từ năm ông Khanh phải đi làm xa gia đình, Khả Ái luôn nỗ lực để làm cho ba mẹ yên tâm về việc học tập của mình. Càng ngày cô càng đạt được nhiều thành tích trong việc học. Khả Ái được vào trường học danh tiếng như bây giờ là ngoài sự mong đợi của cả gia đình, nhờ sự cố gắng giành lấy phần học bổng toàn phần hiếm hoi của trường.
"Vào trường mới con có quen không?"
"Dạ, con đã thích nghi được rồi. Trường mới thích lắm ba ạ. À! Con còn làm quen với một cô bạn rất dễ thương, nhờ cô ấy mà con mau chóng quen với môi trường mới. Nếu có dịp con sẽ giới thiệu với ba mẹ."
"Ừ! Vậy thì tốt rồi! Cố gắng nha con, đó là môi trường rất tốt. Con học ở đó sau này qua bên kia sẽ không bỡ ngỡ nhiều."
Nói rồi ông Khanh đứng lên khiêng thùng hành lý to lại: "Để ba soạn quà ra cho tụi con."
"Thôi quà cáp để mai đi. Bây giờ cũng trễ rồi. Đi ngủ đi chứ. Các con cũng phải ngủ mai đi học đi làm." Bà Khả sốt ruột vì sợ chồng vừa về sẽ rất mệt.
"Không sao để anh lấy quà ra cho các con xong rồi ngủ. Em cũng có quà nữa đó."
Đang soạn quà ra, ông Khanh có điện thoại riêng nên ra ngoài sân nói chuyện một lúc. Trong phòng ba mẹ con vẫn ngắm nghía những thứ ba mua về cho gia đình, nhưng vì Khả Ái là người hay quan sát nên thỉnh thoảng cô cứ âm thầm nhìn ra ba mình, rồi lại quay vào hoà nhập với niềm vui của mẹ và chị. Nhưng lòng cô nỗi chua xót lại ùa về.
"Rồi! Các con đem quà về phòng ngủ đi. Ba cũng mệt lắm rồi." Ông Khanh vừa bước vào vừa nói.
Mỗi người đều về phòng riêng của mình khi trời đã vào nửa đêm. Khả Ái đọc lại tin nhắn tối hôm qua của Tuệ Lâm và quyết định không hồi âm gì. Cô buông mình vào giấc ngủ và không muốn suy nghĩ gì thêm.
Ngày hôm sau, theo dòng người đông đút đang nhanh chân đi vào lớp học, Tuệ Lâm thấy Khả Ái đang vội vàng vào phòng dịch vụ học sinh trong giờ nghỉ trưa. Cô nán lại, đứng ngoài cửa phòng đợi Khả Ái. Sau một lúc, Khả Ái bước ra giật mình với sự chờ đợi của Lâm.
"Vào đó làm gì vậy? Bị kỷ luật hả?" Tuệ Lâm nói đùa.
"Không! Tớ vào xin phép nghỉ học vài ngày để đi du lịch với gia đình. Ba của tớ vừa về Việt Nam." Khả Ái vừa đi vừa trả lời.
"Hôm trước cậu thấy tin nhắn của tớ không?"
"Ừ! Thấy! Nhưng tớ bận nên chưa trả lời, mình nói sau về chuyện đó đi, tớ không có thời gian."
"Ừ! Vậy thôi tớ về lớp đây." Tuệ Lâm tiu nghỉu trả lời.
Tuệ Lâm không hiểu vì sao cô bạn thân lại có thái độ lạnh nhạt như vậy. Cô không biết việc nhắn tin cho Khả Ái tối hôm đó có sai không, có làm cô ấy buồn gì không? Hay Trường Hy và cô ấy đang có vấn đề gì không vui? Hay cô ấy giận mình chuyện gì? Hoặc cô ấy ngại vì đã đồng ý anh Trường Hy, nhưng đã bảo sẽ vẫn là bạn tốt cơ mà. Tuệ Lâm nghĩ ra rất nhiều lý do cho thái độ đó của Khả Ái nhưng không chắc chắn được với lý do nào cả.
Từ hôm nghe Trường Hy nói chuyện với Khả Ái đến nay, Tuệ Lâm cũng chưa có dịp gặp riêng anh, mà chỉ đi chung với cả ba anh chàng. Nói đúng hơn là cô cũng chẳng muốn gặp riêng anh và cũng chẳng có lý do gì để gặp. Cô không biết phải nói gì với anh, cô không muốn tự mình làm tổn thương mình, và cô nghĩ có lẽ cô cần một thời gian thật dài mới có thể quên hết, để trở lại là cô em gái như trước, hoặc là sẽ không bao giờ nữa chăng.
Giờ tan trường, Long Vũ rủ cả đám đi bơi. Khả Ái từ chối vì phải về nhà chuẩn bị cho chuyến đi với gia đình vào ngày mai. Trước khi về, Trường Hy ra dấu muốn nói chuyện riêng với Khả Ái. Tuệ Lâm cố gắng không quan tâm đến chuyện của hai người họ, nhưng cô không ngăn được mình. Cảnh tượng đó làm cho cô quặn thắt trong lòng. Chẳng biết Trường Hy nói gì nhưng chỉ thấy Khả Ái vừa gật đầu vừa trả lời với vẻ mặt không cảm xúc: "Được em biết rồi."
Lúc này, từng cử chỉ và thái độ của Tuệ Lâm đều bị Long Vũ âm thầm bắt gặp.
"Đi về thôi. Hẹn bốn giờ ở hồ bơi nha. Mọi người có một tiếng về lấy đồ đó, tranh thủ đó." Long Vũ chạy lại kẹp cổ Tuệ Lâm kéo đi ra cổng trước.
Khả Ái vừa đi vừa vẫy tay ngược ra sau chào mọi người. Trường Hy thì nhìn theo Long Vũ và Tuệ Lâm, rồi cũng hướng ra cổng.
Đúng 1 tiếng sau.
"Em đi chung luôn không?" Trường Hy ghé ngang nhà Tuệ Lâm.
"Thôi anh đi trước đi. Em quên một số chuyện, chút nữa sẽ đi theo sau."
"Anh đợi đi chung luôn, khỏi mắc công chú Chảy chở đi."
"Chú Chảy cũng phải đi công việc cho mẹ em nên không sao. Em chuẩn bị hơi lâu."
Thật ra Tuệ Lâm đang đứng trước cửa chờ chú Chảy lái xe ra rồi đi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả. Nếu là trước đây, cô sẽ không cần suy nghĩ mà nhảy tọt lên xe anh, có khi còn chủ động chạy sang nhà anh cùng đi, nhưng bây giờ không còn như trước nữa. Cô muốn giữ khoảng cách hơn với anh, cô không biết đối mặt với anh thế nào.
Trên đường đến chỗ hồ bơi, Tuệ Lâm nhờ chú Chảy đánh một vòng để đúng như cái cớ cô đã nói với Trường Hy nhằm mục đích né tránh anh. Cô không hiểu sao Trường Hy lại có thể tỉnh bơ đến như vậy? Chẳng lẽ tin nhắn của cô ngày trước, cảm xúc của cô, anh không xem ra gì sao? Sao anh có thể vô tình và dửng dưng đến thế? Anh định giấu cô chuyện anh chọn người bạn thân nhất của cô đến bao giờ. Cô là người có trái tim và cảm xúc mà. Suy nghĩ mãi mà đến nơi lúc nào cô cũng không hay, chú Chảy phải kêu mấy lần cô mới hoàn hồn và xuống xe.
Mấy anh chàng đã vui chơi được hơn mười lăm phút trước khi Tuệ Lâm đến. Hôm nay cô trông khoẻ khoắn cùng áo bơi không tay, màu xanh lá với đường chỉ viền hồng nhạt, dài đến eo và quần sọt cùng bộ. Tuệ Lâm thuộc kiểu con gái chiều cao khiêm tốn nhưng thân hình cô trông rất cân đối với chiều cao của mình, cùng với nước da trắng hồng tự nhiên, cô thu hút bao ánh nhìn của các bạn nam trạc tuổi quanh hồ, nhưng chưa bao giờ cô thoải mái với loại bikini hở hang, nên đối với cô mặc như hôm nay là quá ổn.
Tuệ Lâm nhẹ nhàng xuống hồ để bất ngờ chụp chân các chàng trai đang bơi đua nhau. Vì không phân biệt được dưới nước nên cô chụp phải chân Trường Hy, anh giật mình và trồi lên, cô vừa vuốt mặt vừa cười đắc ý, nhưng đến khi mở mắt ra cô sượng người khi thấy người đang trước mặt quan sát mình là anh. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục cười. Trường Hy cũng thuộc loại con trai với nước da trắng trời phú, tuy không trắng như Tuệ Lâm nhưng trắng hơn so với những đứa con trai khác. Đôi khi anh không hài lòng với màu da của mình vì anh cho là yếu đuối, nhưng điểm đánh bật của anh là thân hình cường tráng, rắn chắc cùng chiều cao nổi trội ở tuổi mười bảy.
"Cùng đua lại đi, có em tham gia nữa." Tuệ Lâm nói khi những người còn lại cũng đã trồi lên khỏi mặt nước.
Theo thứ tự từ trái qua Long Vũ, Tuệ Lâm, Trường Hy, Chí Toàn, cả năm người nghe tiếng huýt sáo của Chí Toàn và lập tức bơi. So với đám con trai tất nhiên Tuệ Lâm không chơi lại, mặc dù tinh thần của cô cũng như một đứa con trai, luôn đấu hết mình. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô thắng các anh, trừ những lần được các anh nhường ra mặt, nhưng lúc nào lòng hiếu thắng của cô cũng được ấp ủ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô tự nhủ nhất định sẽ thắng vì họ đã mệt khi bơi trước cô hơn mười lăm phút rồi, Lâm cố hết sức tăng tốc. Nhưng cô quên rằng mình chưa được khởi động, tay chân cô vẫn còn cứng ngắt khi quạt dưới nước, và chuyện gì đến cũng đến. Tuệ Lâm bị chuột rút, làm cô chới với dưới nước, cô cố gắng giẫy đập để quơ tay kêu cứu, hy vọng những người trên bờ sẽ thấy, vì cô nghĩ ba anh chàng kia đang bơi nên không thể nào biết được.
Tuệ Lâm uống được mấy ngụm nước thì có hai đôi bàn tay hai bên đỡ cô lên. Sặc sụa vài tiếng thì cô nhận ra đó là Long Vũ và Trường Hy, cô ngay lập tức bám vào Long Vũ để anh đưa cô lên bờ.
Trường Hy lặng người với sự lựa chọn của cô, vì như trước kia cô sẽ chỉ chọn anh bởi cô biết Long Vũ để ý mình và cô quý anh bạn nhưng không muốn anh ấy có tia hy vọng khi cô hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt với anh chàng. Trường Hy không hiểu sao những ngày qua Tuệ Lâm lại còn cư xử lạ hơn những ngày ở Mũi Né, anh cảm nhận được rõ ràng chuyện cô tránh mặt anh, cô không còn ghé qua thăm ba mẹ anh nữa, cũng không còn rủ anh ra công viên ở khu biệt thự chơi, và hơn nữa là cô không còn là chủ trì của những bữa tiệc tùng vô cớ như trước đây. Có một điều Trường Hy hoàn toàn không hay biết đó là cô đã nghe nhũng lời anh nói với Khả Ái hôm đó dưới hành lang trường.
"Sao rồi?" Trường Hy lại chỗ Tuệ Lâm khi Long Vũ đi mua nước.
"Không sao."
"Chưa khởi động mà còn đòi đua với anh." Trường Hy đang cố gắng tạo không khí như trước.
"Khả Ái nghỉ học bao nhiêu ngày?" Cô cúi đầu hỏi.
"Hôm qua ba mẹ anh hỏi sao lâu quá không thấy em qua chơi." Anh không muốn trả lời câu hỏi trên.
''Sao hôm nay cô ấy buồn vậy?'' Cô tiếp tục.
"Tối nay qua nhà đi, mẹ anh lại tưởng anh ăn hϊếp em đó."
Lúc này Lâm mới ngước lên nhìn thẳng vào mặt Trường Hy: "Anh có bị gì không? Anh phải con người có trái tim không?"
Nói đến đây vừa đúng lúc Long Vũ cầm nước lại, cô quay sang nói với anh bạn: "Khởi động rồi đua tiếp thôi anh Long Vũ." Nói rồi không đợi Trường Hy phản ứng, cô kéo Long Vũ lại thành hồ làm động tác khởi động.
Trường Hy vốn dĩ định lại nói chuyện vì muốn biết lý do làm Tuệ Lâm đổi thái độ với anh, nhưng dường như những lời nói của Lâm không làm anh hiểu thêm mà ngược lại anh còn rối trí hơn. Vì sao cô lại cứ hỏi anh về Khả Ái? Anh đâu quản được việc của Khả Ái. Vì sao Tuệ Lâm lại buông ra những cụm từ đó với anh? Anh chắc chắn có chuyện gì xảy ra mà anh không hề biết. Anh cảm thấy lo lắng cho cô.
(Còn tiếp...)
Ps: Cám ơn bạn vì đã ghé qua. Nếu bạn có hứng thú với câu chuyện và quá trình trưởng thành của Tuệ Lâm xin để lại một like để tác giả có động lực ra chương tiếp theo nhé.