Chương 49: Ba cái 100 sợi xích!

Kế tiếp, âm thanh muôn hoa của Tiên Nhã lại vang lên, đánh thức Quan Vũ đang say mê cùng với Trúc Vi bừng bừng lửa giận vì bộ dạng ngơ người của Quan Vũ.

-Tiểu nữ Phượng Tiên Nhã, thiên phú cực hạn 100 cùng với Cửu Sắc Mẫu Đơn Tâm Đan, mong được các vị ca ca và tỷ tỷ giúp đỡ trong thời gian sắp tới.

Phượng Tiên Nhã là thiếu nữ mặc trang phục và khăn che mặt màu vàng nhạt, dáng người cong vểnh thướt tha, mỹ diệu, hoàn toàn vượt xa hai từ hoàn mỹ, cứ tựa tiểu tiên nữ giáng trần vậy. Nàng ngoài việc có đeo vài trang sức đẹp và tinh xảo ở cổ tay, kẹp trên mái tóc nhung huyền như thác thì cũng không còn gì đặc sắc để nói.

-Cái gì, 100 sợi xích?! Đã thế mà còn có Cửu… Cửu Sắc Tâm Đan?!!!

Nghe đến thiên phú của Phượng Tiên Nhã, năm người Vô Thường tuy có bốn người đồng lúc kinh hãi kêu lên và một người hơi chậm hơn một chút (Vô Thường) nhưng tất cả đều mang ý nghĩa hết hồn, kinh vía trước những gì bản thân nghe được.

100 sợi xích, số sợi xích dường như chỉ có trong thần thoại, xuất hiện trong truyền thuyết, khắp lịch sử từ trước nay của tinh cầu bọn họ đều chưa từng có một người, thật sự là chưa từng xuất hiện bất cứ một người, cao lắm chỉ như bọn họ có 99 sợi mà thôi. Ấy vậy mà vị thiếu nữ nhỏ tuổi có một loại mị lực khó tả này lại đạt được, có được cái thiên phú hoàn mỹ 100 sợi xích trong truyền thuyết đó, khiến cho năm người Vô Thường quá mức kinh tâm động phách.

Chưa dừng lại, câu nói “Cửu Sắc Mẫu Đơn Tâm Đan” tiếp theo của Phượng Tiên Nhã một lần nữa đả kích tâm tình chưa bình tĩnh của năm người Vô Thường với hai từ “Cửu Sắc”.

Cửu Sắc Tâm Đan chính là một loại Tâm Đan khi sinh ra đã mang ý nghĩa là dù tu luyện giả có bao nhiêu sợi xích đi chăng nữa, lúc họ thành Linh Nhân cảnh cũng đều sẽ được cộng thêm 9 lần sức mạnh, giống như một tu luyện giả có 60 sợi xích, khi thành Linh Nhân cảnh, sức mạnh linh lực sẽ bằng 9 lần linh lực của Linh Nhân cảnh có 60 sợi xích khác.

Phượng Tiên Nhã có 100 sợi xích kết hợp cùng với Cửu Sắc Mẫu Đơn Tâm Đan, vậy cũng ý là nói, nàng thành Linh Nhân cảnh sẽ có sức mạnh gấp 18 lần tu luyện giả có 99 sợi xích*, hoặc dễ hiểu hơn thì đó là một sức mạnh không có bất kỳ một Linh Nhân cảnh nào có thể địch nổi, nàng đã vô địch trong nhóm mười người bọn họ.

(*Lần này đưa ra cách tính: Lấy ví dụ 65, 66, 67 và 68. Và lưu ý, chúng không phải con số để tính toán, mà là một mức hạn lượng tượng trưng giống chữ cái A, B, C. Lưu ý.

68 sợi sẽ mạnh bằng 67 x 2, bằng 66 x 2 (vì 67 mạnh bằng 66 x 2) x 2, bằng 65 x 2(sẽ bằng 66) x 2 (sẽ bằng 67) x 2.

100 sợi và cửu sắc sẽ mạnh bằng 99 sợi x 2 (bằng 100 sợi) x 9. Đơn giản hiểu là mạnh gấp 9 lần người cùng thiên phú chứ không mạnh bằng người có 109 sợi xích.

Cho nên chương 24: Vô Thường nói mạnh “ít nhất gấp 9900” lần tu luyện giả có 100 sợi xích cũng là do hắn đơn giản hóa. Nếu tính chính xác ra lại là con số rất kinh khủng, cực kì kinh khủng, chính xác là 100 x 2 mũ 9900!

Thiên phú thật sự là một các biệt không hồi kết và rất khó để gỡ gạt, hơn một sợi là hơn quá nhiều.

Thế giới tu luyện là một thế giới coi trọng thiên phú vô cùng)

Nếu lúc này đây là trường hợp dạo chơi bí cảnh bình thường, không phải do “Nhân Giới” chọn và có nhiệm vụ cao cả là tranh đoạt sinh khí, cần sự hợp tác, liên minh tộc đàn, Phượng Tiên Nhã nói ra thiên phú chắc chắn sẽ không ai tin tưởng, nhưng trong tình cảnh này, mọi người đều tin tưởng trăm phần trăm thiên phú của nàng mà không chút nghi ngờ.

Họ không tin Phượng Tiên Nhã có mị nhãn sóng chuyển, có âm điệu lời nói như loài hoa xinh đẹp nhất trên đời, có thái độ nghiêm túc, lễ độ, nhã nhặn, cao quý lại đang nói dối.

-Sao, đứng hình rồi hả?

Trúc Vi nhìn năm người Vô Thường bật cười tươi như hoa, nàng hớn hở nói.

-Nói cho các ngươi biết, Tiên Nhã tỷ không phải là người có thiên phú 100 duy nhất đâu nha, hi hi.

Tại Thánh Vương Điện, thực lực mạnh chính là tỷ, là ca, là huynh. Tiên Nhã tuổi nhỏ hơn Trúc Vi nhưng thực lực mạnh hơn nên Trúc Vi chỉ có thể xưng nàng là tỷ.

“Hả??!”

Bọn người Vô Thường đang tiếp tục bị kinh ngạc đánh xuống tâm thần thì giọng Tiêu Thần lần nữa bễ nghễ vang lên.

-Tiêu Thần, Thiên giới, hạng 1 Linh Nhân bảng, thiên phú cực hạn 100, Chiến Thiên Tâm Đan và là phu quân tương lai của Tiên Nhã.

Tiêu Thần là thiếu niên 13 tuổi nhưng lại cao 1m7, là người tuấn tú, đẹp trai mặc trang phục vàng kim như vương tử đại triều. Tính cách có phần lớn là sự kiêu ngạo, tự tin hết mức, bễ nghễ và có một loại uy nghiêm khó tả đối với những người yếu hơn hắn.

-Lại 100 sợi xích sao…

Thông tin đến, thiếu niên 16 tuổi từ đầu đến cuối luôn có sắc mặt âm trầm lần đầu tiên bật thốt vì đã thể kiềm nỗi tâm tình được nữa, hắn hoàn toàn có cảm giác thua thiệt sâu sắc.

Cũng không riêng gì hắn, thiếu nữ lạnh lùng tựa băng sơn, thiếu nữ có mái tóc che đi trán và đôi mắt, Quan Vũ đều có một loại tự ti, bi ai cho bản thân. Hóa ra từ trước đến giờ họ luôn tự hào, vui sướиɠ vì thiên phú của mình lại bất quá chỉ giống như “ếch ngồi đáy giếng”, không biết trời cao đất rộng, núi cao còn có núi cao hơn.

“Thiên phú hắn như vậy, ta thua, không oan…”

Thương thế đã gần như sắp khôi phục, Quan Vũ thở dài trong lòng. Hắn chỉ có 98 sợi xích, theo nguyên lý tính ra thì bình thường Tiêu Thần đã có linh lực mạnh gấp 4 lần linh lực của hắn, đánh không lại là điều dễ hiểu.

“Chiến Thiên Tâm Đan sao, ta hiểu vì sao nhóc con ngươi lại hạng 1 Linh Nhân bảng rồi”

Vô Thường bên ngoài cũng muộn phiền, bên trong lại để ý đến chi tiết mà bốn người Quan Vũ do đã đặt hết tâm tư vào con số 100 nên không chút ý, Vô Thường sắc xảo lý giải thu về thông tin.

Tiên Nhã và Tiêu Thần đều cùng ở Thiên giới, tức họ sẽ đều phải có tên trong Linh Nhân bảng. Vừa rồi, Tiêu Thần tự nhận mình là hạng nhất 1, vậy cũng nghĩa là Cửu Sắc Mẫu Đơn Tâm Đan dĩ nhiên lại không thể chiến thắng được Chiến Thiên Tâm Đan.

Từ đó, Vô Thường tức thì tập trung suy diễn về Chiến Thiên Tâm Đan trong tích tắc vài giây để nhanh chóng thu nhận thông tin về sức mạnh, về khả năng của Chiến Thiên Tâm Đan.

Đây xét cho cùng cũng chỉ là thú vui nhỏ của hắn. Hắn là người rất thích tự suy luận để tìm ra khuất mắt mà bản thân vừa bắt gặp, chỉ khi có kết quả hợp lý, hắn mới vui vẻ lòng.

Không khí đang trở nên trầm lặng trong cơn gió nhẹ của bình nguyên nhỏ vì có quá nhiều điều kinh ngạc vô cùng diễn ra đánh vào lòng người, thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên xuất phát từ thiếu niên 14 tuổi, là Linh Nhân cảnh lớn tuổi nhất trong năm người đến từ Thiên giới.

-Ta là Điệp Văn Thanh, từ Thiên giới, có thiên phú 100 cực hạn và Kiếm Ảnh Tâm Đan, hy vọng sự hợp tác đến từ mọi người.

Điệp Văn Thanh mặc trang phục thanh sam, trên người ẩn ẩn có một loại khí thế như dao như kiếm, vô cùng sắc bén.

-Haizzz…

Vô Thường thở dài một hơi, nó dường như cũng đã là thứ miêu tả chân thật nhất tâm tình của năm người Vô Thường lúc này.

Vài giây qua đi, thiếu nữ lạnh băng trấn định giới thiệu.

-Ta là Diệp Tuyết Băng, thiên phú 99 sợi với Băng Thủy Tâm Đan, mong được chỉ giáo thêm.

Thiếu nữ 16 tuổi này thân mặc váy xanh tựa màu băng, gương mặt, dáng người đều là rất xinh đẹp, nhất là cặp chân nhãn nhụn được lộ ra bên ngoài kia. Bất quá vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết không tan cùng với hàn khí vây quanh người nàng không khỏi khiến người vừa nhìn thấy liền suy đoán nàng là người khó gần, không dám tự tiện dây dưa chào hỏi nếu không đủ thực lực

-Băng Thủy hai thuộc tính cơ à, ngươi rất thú vị a.

Tiêu Thần nhìn Diệp Tuyết Băng ngạo nghễ gật đầu cười nhẹ như là kiểu ưng ý một món đồ, thật rất khiến người ta căm ghét.

Tiếp theo, thiếu niên 16 tuổi cao 1m78 khai thông tin.

-Tại hạ Trần Hùng đến từ Ngân Long tinh cầu, ta sở hữu Long Tượng Lực Tâm Đan với 99 sợi xích, mong được chỉ giáo.

Trần Hùng mặc đồ trắng nhạt, từ thân thể của hắn mọi người đều có thể cảm nhận thứ sức mạnh to lớn của lực lượng.

Nối tiếp cuộc làm quen là thiếu nữ 15 tuổi có mái tóc dài kì lạ, giống như là cố ý để tóc nơi trước mặt dài ra, che đi phần trán và đôi mắt của chính mình. Thiếu nữ này có phần ngại ngùng cử chỉ, rụt rè âm điệu nói, âm thanh của nàng phát ra êm đềm tựa tiếng suối nơi rừng hoang dịu nhẹ chảy, lại cũng đồng thời rất dễ thương.

-Ta… ta tên là Mị Ảnh Lam, ta thuộc Mị gia của Hoàng Hà tinh cầu, thiên phú của ta là 99 sợi xích, còn Tâm Đan ta… ta không thể nói được, mẹ ta không cho ta nói, xin lỗi các ngươi nha.

Thiếu nữ này mặc một bộ váy dài xanh da trời, nàng có dáng người hoàn mỹ hấp dẫn, gương mặt tuy chỉ để lộ ra một nửa nhưng cũng đủ để người khác hình dung ra là một đại mỹ nhân “khuynh nước đổ thành, vua da^ʍ quan dê, dân đen quỳ lạy cầu xin”.

Tiếp đến kết thúc loạt giới thiệu, người cuối cùng dĩ nhiên là Vô Thường, nhìn chung thì hắn có vẻ là người có biểu hiện hiền lành, thân thiện nhất trong số mười người.