Trên trời mây đen bão tố, dưới hố Vô Thường bị quả cầu đen mà phải nói chính xác hơn là Tâm Đan thứ hai của hắn nuốt vào. Vô Thường lập tức tiến đến một không gian kỳ bí, một không gian mà tại nơi đó diễn ra cảnh tượng kỳ lạ khiến Vô Thường sáng tỏ tất cả mọi thứ.
-Ra là vậy, đó là nguyên nhân của mọi thứ tồn tại, và ta tại sao lại mạnh đến biếи ŧɦái như vậy.
Tại sao tu luyện giả bình thường chỉ có tối đa 100 sợi xích trong khi Vô Thường lại có một vạn sợi xích? Mà cũng không còn đúng nữa, kể từ khi Vô Thường xem được cảnh tượng kỳ lạ kia, hắn đã không phải chỉ có một vạn sợi xích như hắn biết, mà là vô hạn số, một vạn chẳng qua chỉ là số đại diện nhỏ bé, là cực hạn có thể hiển hiện ra.
Tâm Đan, sợi xích?
Tại sao Công pháp lại tồn tại và chỉ có một vài người mới có năng lực sáng tạo Công pháp?
Ý cảnh vì sao chỉ có một số người cảm ngộ được, thực hiện được?
Trận pháp, luyện đan, phù chú, đồ đằng, luyện khí cụ,… người dù thông minh gấp trăm ngàn lần người nhưng vì sao lại không thể bước chân vào, còn người trí tuệ kém lại có thể đặt chân và dù là ở cấp thấp?
Và còn rất nhiều, rất nhiều thứ để nói đến. Tại sao hắn làm được, trong khi ta tu vi cao hơn, trí tuệ cao hơn lại không thể làm được?
Tất cả các câu hỏi này đều được Vô Thường sau khi quan sát cảnh tượng kỳ quái kia quy về một nguyên nhân đơn giản, ngươi không có “sợi xích” kết nối với lĩnh vực đó.
“Thiên” bất quá chỉ là cách nói tượng trưng của từ phía trên cao.
“Địa” bất quá chỉ là cách nói tượng trưng chi ở phía dưới.
Mọi thứ tồn tại trong thế giới, trong thiên địa đều được quy về mảnh không gian, kể cả sức mạnh.
Lửa là một mảnh không gian sức mạnh, thủy, phong, lôi, thời gian,… đều tương tự mỗi cái một mảnh không gian sức mạnh.
Trận pháp, luyện đan, phù chú,… cũng giống thế, chúng cũng là một mảnh không gian sức mạnh độc lập.
Công pháp, Tâm Đan, Ý cảnh hay bất cứ thứ gì mà tu luyện giả có thể đạt được, lấy nó làm sức mạnh cũng đều là một mảnh không gian.
Để đạt được sức mạnh của mảnh không gian nào đó như là khống lửa, điều thủy, phóng lôi, có được khả năng trận pháp, vẽ phù, luyện đan,… tu luyện giả phải có ít nhất một sợi xích kết nối với mảnh không gian thuộc về thứ sức mạnh đó.
Từ đây có thể quy về câu hỏi, tại sao mọi tu luyện giả đều phải gỡ bỏ hết tất cả sợi xích quấn quanh Tâm Đan mới có thể trở thành Linh Nhân cảnh.
Gỡ bỏ sợi xích, thật chất chính là gửi sợi xích đến các không gian chứa các mảnh không gian sức mạnh để các sợi xích kết nối với các mảnh không gian sức mạnh. Một sợi kết nối với một mảnh không gian sức mạnh, tu luyện giả liền đạt được liên kết với thứ sức mạnh đó, họ có thể dùng được nó. Nhiều sợi xích kết nối với một không gian sức mạnh, tư chất cảm ngộ của họ về sức mạnh đó càng kinh khủng.
Cũng nhờ vậy, Vô Thường mới biết được sự chênh lệch sức mạnh linh lực của tu luyện giả không phải phụ thuộc vào sợi xích nhiều hay ít, mà là phụ thuộc vào Tâm Đan, sợi xích càng nhiều là vì Tâm Đan càng mạnh, cần phải có nhiều sợi xích trấn áp. Vậy Tâm Đan là tồn tại gì?
Tâm Đan chính là sức mạnh chủ tu của tu luyện giả, là hệ thống quy định các sợi xích có thể kết nối được với các mảnh không gian sức mạnh nào, và không được với sức mạnh nào. Vậy Hỏa Tâm Đan có khi nào kết nối được với mảnh không gian sức mạnh thủy hay lôi?
Đáp án là trừ phi Tâm Đan đặc biệt, không thì không thể. Vì sao không thể?
Đối với thắc mắc này, Vô Thường không dại gì mà cố tìm xem nguyên nhân tại sao, hắn chỉ là sau vài lần không hiểu liền đặt giả thuyết sao cho hợp lý nhất.
Giả thuyết Vô Thường đặt ra chính là, các mảnh không gian sức mạnh có phân chia giai cấp, phân chia tầng thứ. Tâm Đan là nằm ở tầng thứ cao, một Tâm Đan này không thể dùng sợi xích để liên kết với Tâm Đan khác, nó chỉ có thể dùng sợi xích để liên kết đến các mảnh không gian sức mạnh phụ như là trận pháp, luyện đan, phù chú,…
Từ đó, Vô Thường có một số phân chia mảnh không gian sức mạnh. Tâm Đan là một vùng chính, Ý cảnh cũng là một vùng chính, riêng trận pháp, luyện dược, phù chú,.. là vùng phụ. Do vậy, các sợi xích ở vùng chính chỉ có thể kết nối với vùng chính khác hoặc vùng phụ khác, không thể tự kết nối trong vùng.
Với giả thuyết này, Vô Thường không dám nói là đúng, nhưng dựa trên hiểu biết và kiến thức hắn có được từ thế giới này, giả thuyết của hắn khá có lý. Đó cũng là lý do Linh Nhân cảnh Hỏa hệ có thể dùng lửa, có thể luyện đan, viết phù chú, cũng có thể tại ra Ý cảnh nhưng tuyệt đối không thể tạo ra nước hay đất đá, lôi điện.
Vậy, Tâm Đan là sức mạnh chủ, là thứ quy định trình độ linh lực của một tu luyện giả.
Còn sợi xích có thể xem như là cơ duyên thiên địa ban tặng tương ứng với Tâm Đan mạnh yếu, nó giúp tu luyện giả có thể đạt thêm được một hoặc nhiều loại sức mạnh khác. Tuy nhiên, cơ hội rất khó khăn và mỏng manh, bởi lẽ theo Vô Thường suy đoán, 100 sợi xích được gửi đi nhưng chưa chắc đã có một sợi may mắn kết nối được, chúng có khả nănh rất lớn là kết nối thất bại liền tan biến. Đó là cách giải thích hợp lý nhất đối với các tu luyện giả có trên 70 sợi xích nhưng ngoài Tâm Đan thì không có thêm bất kỳ một loại sức mạnh nào khác.
Bên trong không gia kỳ bí, Vô Thường chỉ là nhìn thấy cảnh tượng có vô hạn sợi xích từ trong cơ thể hắn bắn ra ngoài, mỗi sợi đều nhập vào mỗi một khung ảnh khác nhau xung quanh hắn, có lửa, có nước, có lực lượng, có luyện đan, có trận pháp, có Ý cảnh,… với sự thông minh sắc xảo của hắn, hắn đã ngộ ra được định luật như vậy.
Bất quá đến đây, Vô Thường vẫn không thể hiểu nổi một điều, bí ẩn thân thể của hắn, Tâm Đan của hắn.
Vô Thường vì sao có hai loại Tâm Đan, một loại Siêu Nhân Tâm Đan dường như đã bác bỏ đi tất cả mọi giả thuyết của hắn khi mà tất cả các sợi xích từ Tâm Đan đó đều liên kết được với tất cả mọi mảnh không gian sức mạnh, dù nó có là vùng chính hay vùng phụ, cho hắn vô hạn sức mạnh phát triển. Còn một cái lại cho hắn thấy cảnh tượng này đang diễn biến, phải chăng cái Tâm Đan này chỉ có công dụng như vậy?
Vô Thường không biết, hắn còn cần phải hiểu hơn về chính những thứ này. Những thứ này liệu chăng đang có ẩn ý gì đó muốn nói với hắn?
Tất cả đều giống như Vô Thường kia đã từng nói “thế giới tạo ra một thứ gì đó, không phải chỉ để cho có, thứ đó chắc chắn phải có một nhiệm vụ quan trọng trong đời. Chết cũng là một nhiệm vụ”.
-Haizzz…
Quả cầu đen hóa nhỏ rồi chui vào bụng của Vô Thường biết mất, Vô Thường lở lửng trong thạch động thở dài. Tiếp đến Vô Thường nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng sẵn tiện sáng tạo thêm vài thần thông để nghịch, mặc cho bên ngoài có các luồng lực lượng từ bốn phương tám hướng như là vũ bão mạnh mẽ tràn về vây quanh người Vô Thường (đa phần là nhờ dưới hồ), tẩy rửa sức mạnh linh lực của Vô Thường.
Vô Thường chính là đang nhận lấy sự chúc phúc của thiên địa, sự ban phúc của thiên nhiên.
Bề ngoài nói là sự chúc phúc của thiên địa, thật chất lại là lực lượng của thiên địa trợ giúp nâng cấp sức mạnh của linh lực sao cho bằng với tổng số sợi xích mà tu luyện giả có được trước khi đột phá Linh Nhân cảnh. Đó là tại sao dưới tình trạng có linh lực hộ thể, Vô Thường phóng thích linh lực lại không thể gϊếŧ được Linh Nhân cảnh vì khi ấy linh lực của hắn chỉ có sức mạnh cấp một, làm sao phá được linh lực có sức mạnh cấp 30, 50 đây?
Dưới thiên nhiên ban phúc, sức mạnh linh lực của Vô Thường đang nhanh chóng tăng lên, cấp một, cấp hai, cấp ba… cấp 739, cấp 1032,… Theo nguyên lý vốn có, chỉ khi sức mạnh linh lực của Vô Thường tăng đến cấp 10000 (một vạn), phước lành mới kết thúc.
May mắn là ở thạch động có một hồ chất dịch đậm đặc linh lực do một lão Đế Cảnh thời đại cổ để lại, nếu không Vô Thường chắc chắn sẽ bị gián đoạn quá trình, kết quả hắn chỉ tăng lên chừng vài chục, vài trăm cấp liền không lên được nữa, tiền đồ phút chốc đều bị hủy.
Cũng là trong khi Vô Thường được ban phước lành, bên ngoài mây đen sấm động vẫn không ngui, chúng cứ thế tồn tại ngày qua ngày cùng với Vô Thường tăng lên cấp độ linh lực, không những thế mà mỗi lúc lại càng to hơn. To đến mức khiến những lão tổ mạnh mẽ yên ngủ trong quan tài đặc biệt nhằm bảo vệ thọ nguyên cũng phải bị đánh thức bước ra bên ngoài dò xét.
Còn tốt là Vô Thường đột phá ở Bách Thú Lâm hung hiểm thuộc quốc gia hết sức nhỏ bé. Tu luyện giả cấp bậc Linh Sư cảnh gần cạnh cảm nhận được luồng lực lượng to lớn ùa vào Bách Thú Lâm liền cho rằng có yêu thú mạnh mẽ đột phá, còn tu luyện giả mạnh hơn Linh Sư cảnh lại không ở gần chốn có linh khí mỏng manh này nên cũng không có bất kỳ ai xông vào Bách Thú Lâm xem xét dị tượng do Vô Thường gây ra.
Mười ngày sau dị tượng kết thúc, trả lại bầu trời mây trắng gió thanh.
Lại thêm ba ngày sau.
Vô Thường sau khi hấp thụ hết tất cả phần còn dư lại của hồ không phải nước
* hóa thành biến dị linh lực của bản thân trữ trong đan điền hết sức rộng lớn, có độ to gấp vạn lần so với người bình thường để dần dần chuyển sang Tâm Đan biến dị luyện hóa, đổi thành biến dị linh lực Tâm Đan cao cấp. Vô Thường cử động thân thể trần chuồng khô cứng một lúc lâu liền kêu lên thư sướиɠ.
-Thật thoải mái.
*Biến dị do nghi thức GKTĐ.
**Sau này Vô Thường mới biết nó là Ngũ cấp Linh Tuyền chuyên dùng cho Tôn Cảnh tu luyện.
Vô Thường hiện tại đã là Linh Nhân cảnh, không những thế mà còn là Linh Nhân cảnh hậu kỳ đỉnh phong vì biến dị linh lực tại đan điền đã đầy, Vô Thường chỉ cần luyện hóa hết linh lực thành biến dị linh lực Tâm Đan, sau đó dùng Tâm Đan như dung lô chưng cấp biến dị linh lực Tâm Đan, hóa chúng thành biến dị linh lực Tâm Đan cấp 1, khi đó Vô Thường sẽ bước vào Linh Nhân cảnh tầng 1. Và cứ thế, Vô Thường cứ hấp thụ đầy linh lực cho Tâm Đan, sau đó lại một vòng lặp bước vào Linh Nhân cảnh tầng 2, một vòng lặp bước vào Linh Nhân cảnh tầng 3,… cho đến khi đột phá thành Linh Sư cảnh.
Với thân thể mới, tốc độ tất cả mọi quá trình của Vô Thường, từ hấp thụ linh khí, biến dị linh lực được tạo thành, chuyển hóa thành biến dị linh lực Tâm Đan cao cấp, hay tương lai chưng cất linh lực đều rất nhanh, vô cùng nhanh. Nếu trước kia đã gấp vạn lần tu luyện giả bình thường thì nay trải qua lột xác, tốc độ tuyệt không thể dùng con số hình dung, nó cứ như một người đứng giữa biển to gió lớn, xung quanh bão sóng liên tiếp ập vào người mà biến mất vậy, kinh khủng vô cùng.
-Giờ thì trước khi quay về thành, sẵn tiện ta nên tìm chút đồ tốt cho tiểu Yên, thời hạn chỉ còn 11 tháng, không hoàn thành thì thật sự đổ bể hết tình bạn.
Kể từ khi đột phá, biết được giới hạn sức mạnh của bản thân, Vô Thường bây giờ không còn lo lắng về ánh mắt của bất kỳ một lão Linh Sư cảnh nào của Châu Nam thành. Hắn chỉ là sợ mất bạn bè “linh”, hứa với người ta mà không làm được, về sau Vô Thường chỉ là hỏi đường cũng chẳng có “linh” nào tốt bụng chỉ hắn.
Mất “linh” tín nhiệm, Vô Thường dường như là mất nửa cái mạng.
-Diễm Long lão tổ, chắc là Hỏa hệ. Để thử xem.
Cầm lấy bộ quần áo đỏ rực màu hỏa diễm, Vô Thường há miệng thổi ra một ngọn lửa tím kỳ dị bao trùm lên bộ quần áo.
Vài phút trôi qua vẫn không thấy bộ đồ có dấu hiệu bị đốt cháy thành tro, Vô Thường khá hài lòng.
-Thật sự là không cháy, rất tốt. Bất quá hình dạng chỉ thích hợp mặc cho mấy lão già sắp xuống lỗ… hử?
Bất giác Vô Thường nhíu mày khi “linh” của bộ đồ chủ động giao tiếp với hắn.
-Ồ, ra là phải nhỏ máu nhận chủ mới mặc vào được… thật không, còn có thể thay đổi cả hình dạng theo ý chủ nhân mong muốn?
Vô Thường kinh ngạc, trên đời thật sự tồn tại đồ vật thần kỳ như vậy?
Vô Thường chốc lát nhỏ một giọt máu mà nếu nhìn kĩ sẽ thấy có rất nhiều ký tự khó hiểu tồn tại bên trong xuống bộ quần áo đỏ. Ngay tức thì, bộ quần áo đỏ cũng tương tự chiếc nhẫn trên tay Vô Thường, nó khẽ phát sáng sau đó vờn quanh Vô Thường, chỉ giây lát liền đã trở thành quần áo đỏ mặc trên người Vô Thường.
Tiếp đó, Vô Thường khẽ động ý niệm, trong đầu phát họa ra một bộ quần áo mà thời còn trẻ Vô Thường hay mặc ở thế giới pháp thuật, cũng là bộ đồ mà Vô Thường đã nhờ Cuồng Tiêu đến tiệm may mặc làm.
Ngay lập tức bộ quần áo đỏ biến đổi, từ quần áo mềm mịn dài rộng hóa thành một chiếc quần màu đen khá thô cứng (jean đen) có hai túi hai bên hông và đằng sau mông, kết nối quần với eo là một sợi dây trông giống da động vật màu đen khá dày, rộng chừng 4, 5cm (dây nịch). Nằm bên trong chiếc quần, bao bọc hạ bộ hắn là một chiếc quần rất ngắn, thoảng mái, ấm áp và mềm mịn ru ngủ cổ long.
Ở trên, phần thân của Vô Thường được bao bọc bởi một cái chiếc áo dài tay màu trắng khá mỏng lại mịn ấm, khoác ở bên ngoài chiếc áo trắng là một cái áo da màu đen dài tay nhưng không có kín kẽ, nó giống như là tính từ chính giữa ngực Vô thường thì bị cắt làm đôi theo đường dọc từ trên xuống dưới, làm lộ ra áo trắng bên trong.
Dưới chân Vô Thường, hai bàn chân được bao lại bởi hai ống vải ấm áp bên trong, bên ngoài liền là hai chiếc giày da tựa màu nâu giống như là chiếc áo khoác.
-Tốt, rất tốt. Ta như là đang sống lại tuổi thanh xuân đã từng qua.
Cực kỳ hài lòng với bộ đồ, Vô Thường nở nụ cười sảng khoái rồi đưa tay trái vuốt tóc từ trước ra sau, bất ngờ một lượng tóc lớn trên đầu hắn tự dưng rụng xuống đất, mái tóc dài thoắt cái chớp mắt biến thành tóc ngắn ngang gáy ở đằng sau, đằng trước tóc đã ngắn đến ngang mắt và rẽ về hai bên trái phải, làm lộ ra cực kì rõ nét gương mặt tuấn mỹ dị thường của Vô Thường.
**Có thể lấy hình đại diện truyện làm hình dung, bất quá mắt hắn không đỏ, da trắng hơn, mặt cũng đập trai hơn nhiều.
-Nhưng mà đẹp trai quá cũng có vấn đề.
Khẽ bóp mặt mũi, gương mặt Vô Thường biến dạng thành thiếu niên bình thường, đi đâu đều có thể gặp được.
Đợi khi về nhà hay đến Vương phủ, Vô Thường mới khôi phục gương mặt khi xưa kia để người thân nhận dạng, khi ấy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức nhỏ có khả năng xảy ra trên đường, chẳng hạn “ngươi đẹp trai quá”, “dám mê hoặc nữ nhân của ta”, “bắt ngươi về làm nộ lệ cho lão nương, giúp lão nương ngày đêm vui sướиɠ”.
Vô Thường vĩnh viễn luôn không thích phiền phức tự dưng tìm đến. Nếu có, máu sẽ phải đổ.
Còn gương mặt thật sự, hắn sẽ vận dụng cho việc tìm kiếm bạn gái, tìm kiếm đến những nữ nhân có thể thức tỉnh cổ long ngủ say của hắn.
-Tạm biệt, cảm ơn đồ tốt cha nàng để lại, có duyên chúng ta sẽ hạnh ngộ.
Thu lại lệnh bài thân phận dưới đất, cướp hết dạ minh châu tỏa sáng xung quanh, Vô Thường quay lưng với chiếc quan tài thủy tinh mà khẽ phất tay chào, tiếp đó hắn phóng một ít linh lực ra bên ngoài để làm bậc thang kết nối với miệng hố trên cao khoảng 60m. Bước chân nhẹ nhàng đi lên.
Vài phút sau, Vô Thường bước ra khỏi hố, đặt chân lên đám cỏ xanh.
Chíu!
Thế nhưng là khi Vô Thường chưa đứng vững được vài giây hấp thụ không khí, một chùm sáng trắng từ trên trời bỗng chíu xuống người Vô Thường, bao trùm lấy hắn, đem thân ảnh hắn biến mất nơi đây.
Và không chỉ có mình Vô Thường. Bên ngoài tinh không kia, tại Thiên giới, năm chùm sáng tương tự xuất hiện cuốn lấy năm thân ảnh nhỏ tuổi rời đi. Tại các tinh cầu khác nằm tại các dãy ngân hà riêng biệt, bốn chùm sáng y hệt cũng xuất hiện, bao trùm lấy bốn thân ảnh mang đi.
Tất cả mười thân ảnh đều hoàn toàn biến mất khỏi Nhân Giới.
.........