Chương 270: Liễu Huỳnh Mai

- Tiểu Linh, lại đây.

Đúng lúc nàng đang thẩn thờ, tự nghĩ có nên chạy lại hỏi sư tôn hay không thì Bách Thế bỗng quay người, đưa tay vẫy vẫy nàng cùng một nụ cười mà đối với hắn chỉ là sự dịu dàng, yêu thương đối với đồ đệ của mình.

Nhưng còn đối với Mạc Huệ Linh trong sáng thì nụ cười của hắn kết hợp với dáng vẻ lịch sự, lãng tử, tràn đầy khí chất nam nhân này lại như một mũi tên bến nhọn đã xuyên thủng trái tim ngây ngô của tiểu nữ mới lớn Mạc Huệ Linh, khiến tim Mạc Huệ Linh lần đầu tiên phát ra từng tiếng “thình thịch, thình thịch” liên hồi, mạnh mẽ.

- Tiểu Linh, ngươi ngẩn người gì thế hả, sư tôn bảo ngươi lại đây cơ mà?

Cho đến khi Bách Thế đen mặt kêu lớn thì Mạc Huệ Linh mới tỉnh người, hô gấp.

- D-dạ.

“Kỳ lạ, cảm giác vừa là sao nhỉ, sao tự dưng lại thấy sư tôn rất đẹp trai?”

Trong lúc đi đến, đầu nàng không ngừng khó hiểu đối với cảm giác vừa rồi.

- Ngươi ngồi ở đây.

Chỉ chỗ cho Mạc Huệ Linh ngồi ngay ngắn bên cạnh, Bách Thế lúc này mới giới thiệu về cây đàn Piano để giúp nàng khỏi hiếu kỳ tội nghiệp.

- Thông thường mỗi người tu luyện Âm Thanh Ý đều có một loại nhạc cụ riêng cho mình. Ngươi thích mấy quả chuông trên lắc tay, lắc chân thì sau này nó sẽ là nhạc cụ của ngươi, còn đây, cây đàn to chà bá này là nhạc cụ của sư tôn.

- Ting!

Khẽ nhấn một thanh trắng trên đàn để tạo ra âm thanh, Bách Thế quay sang nói với Mạc Huệ Linh.

- Mỗi một thanh trắng, đen trên nó đều phát ra một loại âm thanh khác nhau. Ngươi thử nhấn xem.

- Dạ.

Mạc Huệ Linh mắt to, mắt nhỏ nhìn láo liêng, láo liệu khắp nơi trên đàn thì nghe hắn nói, mặt liền mừng rỡ gật đầu lia lịa, mười ngón tay bắt đầu cử động đánh lên đành một cách nhẹ nhàng vì sợ làm hỏng nhạc cụ của sư tôn.

- Tứng tưng tưng tinh téng tặt tặt tình…

- Tình!

Đánh một hồi, Mạc Huệ Linh dừng tay, trề môi chê bai.

- Nhạc cụ sư tôn nghe không hay gì hết, dở quá hà.

Cốc.

Bách Thế lập tức gõ nhẹ đầu nàng một phát khiến nàng lại hai tay ôm đầu, trách mắng.

- Ngươi đánh lung tung như vậy thì lấy đâu ra được cái hay của nó. Ngươi nhìn sư tôn đàn một khúc này mà học hỏi.

Bách Thế bắt đầu l*иg mười ngón tay vào nhau bẻ bẻ để đến sự linh hoạt giữa các ngón tay. Vài giây sau, trong ánh mắt mong chờ nhưng cũng có phần mắng chửi sư tôn độc ác, gõ đầu ta khiến ta không thông minh lên được của Mạc Huệ Linh, hắn đặt tay lên đàn, lúc thì ba ngón, lúc thì bốn ngón cứ như thế cùng nhau nhấn hoặc liên tiếp nhấn một mạch trên các loại phím trắng, phím đen ở gần, ở xa, tạo thành một bản nhạc tràn ngập sắc thái, âm điệu khiến Mạc Huệ Linh tuy không hiểu âm nhạc đang nói lên điều gì nhưng vẫn có được một cảm giác buồn man mác trong lòng.

(Nhạc của bài Đồng Thoại).

“Tình tinh tình tinh từng

Tình tính tưng tưng tinh.

Từng tinh từng tinh từng, từng từng tưng tính tinh.

Từng từng tính tính tưng tưng, tưng tưng tình tính tưng tưng tình tinh.

Ting từng tình tứng, tình tứng tinh tinh từng”.

Đến đây thì Bách Thế dừng lại, miệng nhẹ cười nhìn Mạc Huệ Linh đang bỗng nhiên có một chút buồn bã hỏi.

- Thế nào, nghe hay không?

Mạc Huệ Linh quay đầu trả lời hắn một câu xanh rờn, một câu khiến hắn đen hết cả mặt.

- Sư tôn, đệ tử nhớ nhà.

Cốc.

Mạc Huệ Linh lại ăn thêm một cái cốc đầu. Bách Thế tức giận nói.

- Về đi, về luôn đi. Ta với người liền cắt đứt quan hệ thầy trò.

- Hu hu, đệ tử xin lỗi, sư tôn đừng đuổi đệ tử.

Mạc Huệ Linh hai tay lại ôm đầu, bộ dạng đáng thương lần nữa lộ ra trước mặt Bách Thế.

Bách Thế nhìn nàng biểu hiện mà cũng đành phải bó tay, hắn vội chuyển qua chủ đề chính, bảo.

- Được rồi. Bây giờ sư tôn sẽ cho ngươi thấy, sức mạnh chân chính của cường giả đi theo con đường tu luyện Âm Thanh Ý cảnh sẽ như thế nào. Ngươi mà không chú ý lắng nghe ta liền đuổi ngươi về với gia gia của ngươi.

- Dạ, đệ tử sẽ không dám lơ là đâu, sư tôn đừng nên đuổi đệ tử, tội nghiệp đệ tử nhắm.

- Vậy thì lắng nghe đi.

Bách Thế lần thứ hai đặt tay lên phím đàn, bắt đầu…

- À phải rồi. Tiểu Linh, ngươi có từng thấy có ai vừa đàn vừa hát hay chưa?

Bách Thế bỗng nhiên hỏi Mạc Tiểu Linh. Theo hắn tưởng tượng từ các bộ phim cổ trang xa xưa thì dường như ở thế giới này chỉ có “tiếng đàn nói thay lời” chứ không có hát bồi, hát cùng tiếng đàn.

Hắn hỏi Mạc Huệ Linh chính là để làm rõ điểm này vì rất có thể hắn ngay sau đây sẽ là người đầu tiên làm điều đó. Nếu vậy thì thật sự là tự hào khi là “người đầu tiên” a.

Mạc Huệ Linh kỳ quái hỏi.

- Sư tôn, hát là gì?

Nghe thấy điều này, Bách Thế mỉm cười nói.

- Hát chính là… ngươi cứ lắng nghe sẽ rõ.

- Dạ.

Mạc Huệ Linh ôm một đầu đầy khó hiểu cùng kỳ quái đối với vị sư tôn “dị” của mình, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác hơn ngoài việc ngoan ngoãn lặng im ngồi bên cạnh hắn nghe nhạc.

Bách Thế chính thức đưa tay đánh đàn. Một bài hát không xa lạ với hắn lắm được vang lên, ẩn chứa nỗi niềm tình cảm đơn phương của một chàng trai đối với cô gái mà chàng yêu.

(Bài hát: Có Chàng Trai Viết Lên Cây

Sáng tác và trình bày: Phan Mạnh Quỳnh)

Một bài hát chỉ đơn giản, nhẹ nhàng để giúp người cảm nhận, thư giãn nhưng đến khi rơi vào tay Bách Thế, rơi vào tay của người có Âm Thanh Ý cảnh chân chính thì quá mức khϊếp người.

- Tinh…

Một tiếng đàn vang lên, tất cả mọi người xung quanh, trừ những thí sinh đang loay hoay tìm đáp án thì ý thức của họ đều bị đẩy bước vào ảo cảnh. Bất kể là nhóm bốn người thiếu nam, thiếu nữ tại bên kia.

Dù là nữ tử mang khăn che mặt cũng không thể chống cự lại được, nhẹ nhàng như chưa bao giờ kháng cự, bị sức mạnh Âm Thanh Ý cảnh của Bách Thế ép buộc vào huyễn cảnh của bài hát.

“Có chàng trai viết lên cây

Lời yêu thương cô gái ấy

Mối tình như gió như mây

Nhiều năm trôi qua vẫn thấy

Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ

Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ.”

Tiếp đó, mọi người chẳng hề kịp làm ra phản ứng kinh hãi, ngạc nhiên hay khϊếp sợ gì thì thân thể đã trở nên cứng đờ, bất lực, cứ thế giương đôi mắt lên để nhìn những cảnh tượng dần dần hiện ra trước mắt họ, những cảm xúc trong tình yêu của “chàng trai” dần dần xuất hiện trong lòng họ.

Họ như bị hóa thành “chàng trai” trong bài hát ấy.

“Câu chuyện đã rất xa xôi

Niềm riêng không ai biết tới

Hai người sống ở hai nơi

Từ lâu không đi sát lối

Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu

Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau.

ĐK:

Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha

Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì

Không ai hiểu thấu

Vì tình yêu những đứa trẻ con thì

Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo Tương tư đến dài như thế.

Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay

Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy,

Có một người vẫn vậy

Thì ra xa nhau là mất thôi

Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời.

Lời 2:

Có chàng trai lúc xuân xanh

Ngược xuôi bon chen đất khách

Mối tình cứ thế phai nhanh

Dường như thôi không nghĩ đến

Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô

Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu.

Câu chuyện đáng lẽ xa xôi

Niềm riêng không ai nhắc tới

Nhưng rồi ngăn cách xa khơi

Một hôm cơn mưa dẫn lối

Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu

Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau.

ĐK:

Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha

Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì

Không ai hiểu thấu

Vì tình yêu những đứa trẻ con thì

Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế.

Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay

Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy,

Có một người vẫn vậy

Thì ra xa nhau là mất thôi

Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời”.

- Ting!

Nốt cuối Bách Thế đánh xuống, huyễn cảnh bao quanh lấy mọi người đều tan biến. Nhưng cảm xúc từ nó vẫn còn là dư vị khó phai trong lòng họ.

- Sao, thấy thế nào?

Bách Thế quay người hỏi Mạc Huệ Linh.

Nàng lúc này liền òa lên, hai tay ôm hắn khóc thút thít.

- Hu hu, tội nghiệp cho vị ca ca kia quá sư tôn ơi…

Sự lợi hại của Âm Thanh Ý cảnh chính là như vậy. Lợi dụng âm thanh hay nói đúng hơi là sự chấn động, rung động của vạn vật (âm thanh tạo ra nhờ sự chấn động) rồi thông qua tai kẻ địch để đã thương người. Khi đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, thậm chí còn bỏ qua mọi lớp phòng hộ từ linh lực hộ thể cho đến Linh Giáp, trận pháp,… gϊếŧ người nhanh, gọn, lẹ, dứt khoác và không ai có thể cản nổi.

Bách Thế lúc này ra chiêu là không có ý định gϊếŧ người, chứ nếu không thì… thật là thiện tai, thiện tai.

Trong khi đó.

- Là hắn làm ra điều này sao?

Phú Khánh cắn đầu lưỡi đến chảy máu để nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ trong cảm xúc của “chàng trai” mà kĩnh hãi.

Lão dù không thấy kẻ ra tay nhưng từ cảm nhận đối với âm thanh phát ra ở ngay trên tầng ba của Bạch Hoàng Lâu thì chỉ có duy nhất mỗi Bách Thế là có khả năng làm điều đó. Với điều này, lão lại càng phải đặt sự nguy hiểm của Bách Thế lên vài bậc.

Tại quán nước bên kia.

- Vù.

Để lại ba vị sư đệ, sư muội còn đang trắng xám mặt mũi với cảm xúc không đâu trong lòng, nữ tữ mang khăn lụa che mặt lập tức rơi nơi đây, mang theo sự khó tin cùng khϊếp sợ đi đến chỗ của Bách Thế và Mạc Huệ Linh.

Đến nơi, nàng đảo mắt xanh nhìn Bách Thế có số tuổi lên đến 200 tuổi, lễ phép nói.

- Tiểu nữ Liễu Huỳnh Mai xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối.

Là người có ăn, có học đầy đủ, mặc dù nhìn Bách Thế đã lớn tuổi, thiên phú không bằng nàng, tu vi cũng chỉ vỏn vẹn ngang ngửa với nàng nhưng nếu đã mạnh bỏ xa nàng trong cùng một cấp độ thì nàng cũng rất tôn trọng hắn. Tôn trọng một vị cường giả chân chính như hắn.

Bách Thế khẽ nhìn nàng, nói với Mạc Huệ Linh.

- Tiểu Linh nín đi, ngươi qua kia từ từ cảm ngộ. Sư tôn hiện cần tiếp khách quý, ngươi đừng làm ồn.

- Dạ.

Mạc Huệ Linh dù hơi ngáo cần, người lạ dỗ ngọt vài câu thì đã như cá cắn mồi nhưng nàng cũng rất hiểu những chuyện nàng đã biết, vậy nên nàng liền vâng lời, nín lệ đi qua kia ngồi suy tư gì đó không ai biết. Chỉ là thỉnh thoảng dùng đôi mắt lườm lườm nhìn Bách Thế và nữ tử mang khăn che mặt.

Bách Thế đứng dậy, chỉnh chỉnh quần áo cho lịch thiệp rồi đi lại chỗ nữ tử, nói.

- Ta tên Bách Thế. Không biết Liễu cô nương ghé qua chỗ ta là có việc gì?

Liễu Huỳnh Mai khẽ đảo mắt nhìn kỹ Bách Thế từ trên xuống dưới, nhìn hình tượng khác người của hắn rồi nói vào chuyện chính.

- Tiền bối, khúc đàn mỹ diệu vừa rồi là của tiền bối chăng?

- Không, không phải.

Bách Thế tất nhiên đéo có ngu, lúc này mà gật đầu tự nhận thì thế nào cũng có chuyện đối với tiểu ma nữ trước mặt cho xem. Thế nên hắn tốt nhất là lắc đầu phủ nhận rồi đuổi khéo nàng ta đi cho xong chuyện. Biết hắn là người đánh thì thế nào, hắn chỉ cần nhất quyết phủ nhận thì cũng chẳng làm được méo gì hắn.

Nghe vậy, mắt Liễu Huỳnh Mai nheo lại, miệng ngọc mấp mấy hai từ rất đơn giản nhưng chẳng bao giờ là đang giỡn.

- Thật sao?

Môi nàng chúm chím, một loại sức mạnh kỳ dị bắt đầu tỏa ra, tác động lên người của Bách Thế.

- Thật!

Nhưng tất nhiên, trong cùng cảnh giới Tông cảnh tầng 1, không có ai có thể đả thương hay mê hoặc được Bách Thế. Trừ phi thiên phú kẻ đó vượt qua 100 sợi xích, cùng với đó lại cộng thêm các sức mạnh đặc dị khác người thì mới ăn được lão quái vật Bách Thế này.

Vậy nên chiêu thức bí hiểm gì đó của Liễu Huỳnh Mai đối với hắn là hoàn toàn vô dụng.

Trong lúc Liễu Huỳnh Mai khó tin, hai mày liễu nhíu chặt thật mạnh khi lần đầu tiên thấy được một người cùng tu vi lại có thể kháng cự được Linh Âm Pháp của nàng, Bách Thế lại khe cười nhạt nói thêm.

- Ta mặc dù không biết tiểu cô nương ngươi vì sao lại đến đây rồi còn dùng tà thuật mê hoặc lên người ta. Nhưng để ta nói cho tiểu cô nương được biết, người cùng đẳng cấp tu vi tuyệt đối không thể làm gì được ta vì ta chính là tồn tại vô địch trong cùng tu vi. Tiểu cô nương, nơi này không đón tiếp cô nương, mời về cho.

Bách Thế đuổi người.

Liễu Huỳnh Mai nhìn vẻ mặt thập phần đáng ghét của hắn khi hắn dám xạo lờ nói “ta không biết vì sao tiểu cô nương đến đây” trong khi rõ ràng hắn là người rãnh háng tự dưng lôi nàng vào ảo cảnh, khiến nàng ta chịu đựng những cảm xúc khó chịu của “chàng trai” vậy mà còn bảo là chẳng làm gì? Quá khốn nạn.

Dù bực người là vậy nhưng Liễu Huỳnh Mai vốn là một cô gái có tâm cơ, với lại nàng cũng vì một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu ở tương lai mấy tháng tới ngay khi thấy được năng lực của Bách Thế nên đành nhịn xuống. Nàng tự hiểu hắn không muốn tiếp xúc trò chuyện với nàng ở thời điểm bây giờ nên khẽ cáo lỗi với hắn.

- Xin lỗi tiền bối vì sự mạo phạm của tiểu nữ. Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại trong một ngày không xa…

Nói rồi nàng liền quay lưng rời đi, nơi đây còn lại chỉ là vài từ cuối cùng của nàng vang vọng.

- Ở Bát Huyền Tông…

- Ôi thật vồn lãi.

Đợi cho bóng lưng nàng quay về bên kia, thu xếp hàng lý cùng ba vị sư đệ, sư muội rời đi khỏi kinh thành Nam Hà quốc, Bách Thế mới thở dài, trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân có một hồi chơi ngu khi hứng tình đem chiêu ra khè lửa người khác để giờ phải lãnh hậu quả phiền phức đang chuẩn bị tìm đến hại thân.

Hắn lắc đầu.

“Mẹ, giỏi đến đi, xem bố có hϊếp da^ʍ mày đến chết không? Hừ hừ!”

Xạo lờ như vậy trong lòng, Bách Thế quay người thu đàn, đổi lại trang phục phong trần như cũ rồi bảo Mạc Huệ Linh.

- Nếu nghĩ không thoáng được, lĩnh ngộ gặp chỗ dừng thì đừng nghĩ, đừng cảm ngộ nữa. Cứ thả lỏng đi dạo đâu đó, hoặc tập trung hấp thụ linh khí tu luyện. Hãy nhớ điều này cho sư tôn.

Sau đó hắn đi qua cái ghế khác nằm xuống lim dim ngủ, chờ đợi một giờ thời gian của cuộc tuyển chọn trôi đi.

- Vâng.

Mạc Huệ Linh gật gù vâng lời, nhưng lòng vẫn còn mang một chút gì đó buồn man mác khi thấy sư tôn nói chuyện với nữ nhân yêu tinh kia.

Sư tôn là nam nhân của ta đấy!

////

Cảm tạ tigerfire98 đẩy 50 Kim phiếu.