Chương 3

Tên trộm cũng không ngờ rằng, hắn còn chưa kịp uy hϊếp dụ dỗ, Thường Ngọc đã nghe lời đến như vậy, hắn mân mê mông vểnh của Thường Ngọc, con ngươi của tên trộm xoay chuyển, hắn không muốn buông tha y dễ dàng như vậy.

Làm sao Thường Ngọc có thể ngờ rằng, bản thân chỉ đơn giản là muốn ngoan ngoãn nghe lời, lại khiến cho tên trộm có suy nghĩ muốn làm thật.

“Có chút xíu thịt, thì cũng dồn hết cả vào mông rồi.”

Hô hấp của tên trộm trở nên nặng nề, cả người hắn cúi người xuống dán chặt lên người Thường Ngọc, vóc dáng của hắn rõ ràng to lớn hơn thị vệ trong cung, cho dù là ở ngoài cung cũng không nhìn thấy có người nam nhân nào có dáng người như vậy.

Cả người Thường Ngọc run rẩy, một phần là vì y bị doạ sợ, một phần thì y cảm giác được trên mông thịt trần trụi, y phục trên người tên trộm đó vẫn còn đầy đủ, nhưng thứ đồ chơi bẩn thỉu dưới háng lại được thả ra bên ngoài, lúc này thứ đó đang cương cứng giống như một con đại nhục long* vậy.

(*) Chân Không Thể Chạm Đất - Chương 3 đây là bánh Đại Nhục Long khi chưa cắt thành khoanh.

“Ba…ba…”

Y đang làm chuyện dâʍ đãиɠ nhất trên đời này, môi Thường Ngọc cũng sắp bị y cắn nát, y cảm nhận được tên trộm này thế mà lại lấy thứ bẩn thỉu của hắn đập vào mông y, mông của y thật sự rất yếu ớt, rõ ràng là không dùng bao nhiêu sức lực, thế mà trên mông thịt lại bị đập ra những vết đỏ ửng, cho dù là những dụng cụ tra tấn của Giám ngục ti sợ là cũng không gây ra được vết thương như thế.

“Chậc, thật là yếu ớt.”

Tên trộm cũng đã nhìn ra, con chim cút già này quả thật giống như được làm bằng đậu phụ, không chỉ có cơ thể mềm mại, mà cái mông thịt này cũng non mềm đến lạ thường, nhưng mà mềm cũng có ưu điểm của mềm, không nhìn thấy bản lãnh của cái mông này khiến cho nhị gia dưới háng của hắn cứ kề sát rồi chầm chầm di chuyển hay sao, sướиɠ như muốn thăng thiên luôn.

Nếu như có thể tiến vào lỗ thủng ở phía sau của người này, e là sướиɠ đến chết mất.

Thường Ngọc nghe người nam nhân này nói y mềm mại yếu ớt, thì có hơi oan ức.

Y chỗ nào yếu ớt chứ, ở trong cung phải dậy sớm ngủ muộn, ngay cả chủ tử đã quen chiều chuộng cũng không chịu nổi qua năm dài tháng rộng, chỉ có những người đã quen chịu khổ như bọn họ, chịu đựng cô quạnh mới có thể tồn tại đến bây giờ.

Tên trộm lấy nhục bổng của hắn chơi đùa với mông Thường Ngọc, đồng thời hai tay cũng không chịu để yên, lòng bàn tay đầy vết chai giày vò thịt non trước ngực Thường Ngọc, thái giám sau khi bị thiến sẽ không còn mọc râu nữa, ngay cả thịt nhũ hoa cũng ít đến đáng thương, tên trộm vừa ngắt vừa kéo, thỉnh thoảng móng tay của hắn còn đâm vào đầu nhũ hoa, khiến cho Thường Ngọc càng thêm run rẩy.

Sau khi trải qua những thứ này, sự thân mật này khiến cho lòng Thường Ngọc trầm xuống, ít nhiều gì y cũng đã đoán được suy nghĩ của tên trộm này.

Chỉ là lúc này y là thịt cá, lại còn đang nằm dưới đao của tên trộm, thì với cái lá gan nhỏ xíu kia của Thường Ngọc, đừng nói là phản kháng, y ngược lại còn thả lỏng thân thể, mím môi thật chặt, nghĩ rằng nếu như hôm nay y có thể sống sót thì y sẽ lập tức cầu xin thái tử cho y được xuất cung.