Quyển 1 - Chương 82: Nữ Vương Việt Quốc

Hai năm sau.

Ngắn ngủi nhưng đủ để khiến mọi thứ trên mảnh đất Bắc Nhung bao năm lạnh giá này phải thay đổi. Mười sáu quốc gia vốn bờ cõi đã phân, dân chia binh giữ hàng bấy năm giờ đã có một diện mạo mới, giờ trên toàn cõi chỉ còn lại năm thế lực lớn: Sở quốc ở bờ đông, liên minh Đại và Thanh Xa ở phương Bắc, Liêu Đông và Liêu Tây thống lĩnh bờ Tây, Ngô quốc ở phía Nam, cuối cùng là Tấn quốc và Việt quốc ở trung tâm.

Đây là kết quả của một chuỗi trận chiến không ngừng nghỉ, lấy sinh mạng của trăm vạn binh sỹ và thường dân để gầy dựng, lấy âm mưu và thủ đoạn làm cho biết bao triều đại sụp đỗ. Cùng với nó là các cuộc chính biến của hai đại đế quốc Tây Lỗ và Hỏa Lam càng khiến cho cuộc tranh đấu ở các tiểu quốc phương Bắc càng trở nên khốc liệt.

Trong những năm ấy, đâu đâu cũng thây chất đầy đất, máu nhuộm đỏ sông. Còn đâu cảnh yên bình trù phú, còn đâu phố xá đông vui, tất cả còn lại chỉ là một đống hoang tàn, cái còn lại chỉ là nỗi đau.

Dân chúng lầm than tha phương cầu thực, tướng sỹ quên mình giải nắng dầm mưa, nhìn thấy cảnh ấy dù là lòng bằng gan bằng thép cũng phải động lòng, nhìn thấy cảnh ấy thì người kiên cường nhất cũng phải đổ lệ. Hôm đó trên thành Phương Hóa, Triệu Phong đã khóc, khi nhìn thấy dưới chân mình hàng vạn thi thể đang rỉ máu trong đám thịt thối bầy nhầy. Triệu phong tóm lấy cổ áo của Long Cơ mà nói:

- Tại sao? Chẳng phải họ đã đầu hàng rồi ư? Thế mà vẫn có lệnh trảm huyết, Long Cơ cậu có còn là người nữa không?

Long Cơ dùng hai tay gỡ từng ngón tay cứng như đá của Triệu Phong ra khỏi người mình mà nói:

- Nếu không làm vậy, thì những nơi khác chắc chắn sẽ không quy hàng. Một thành đã khó như vậy, thì năm thành mười thành binh sỹ ta sẽ còn chết nhiều hơn. Là một tướng quân thống lĩnh việc đánh trận, điều quan trọng nhất là phải nghĩ cho binh sỹ của mình và lợi ích quốc gia. Triệu Phong đến khi nào cậu mới bỏ được cái tính thương người rẻ tiền ấy đi vậy.

Bốp.

Trọng quyền giáng xuống, khiến Long Cơ bắn mạnh vào tường thành phía sau, khóe miệng rỉ máu, Đình Nguyên thấy vậy thì hoảng quá cùng vài huynh đệ Hắc Vân Kỳ lập tức lao tới kéo Triệu Phong lại, sợ Triệu Phong nóng quá không kiểm soát được mình.

Long Cơ sau vệt máu trên miệng nói:

- Đánh hay lắm, cú đấm vừa rồi nếu có thể làm cho cậu hả dạ thì tớ sẵng sàng nhận, tuy nhiên việc tớ đã làm tuyệt đối không hối hận. Mười vạn người vẫn còn là ít xem ra giải gϊếŧ thêm một số nữa thì mới được.

Lời nói ra lạnh lùng khiến cho bất cứ ai ở đương trường đều phải nín lặng, Triệu Phong nghe xong mặt đỏ bừng bừng, vùng vẫy một hồi thoát khỏi đám người Đình Nguyên sau đó tuốt đao lao đến định chém Long Cơ đang ngồi dựa sát vào tường thành.

Keng.

Lưỡi đao chém mạnh một phát từ trên xuống, đao phong rít sắc nhọn như đâm vào màng nhĩ, mọi người tại đương trường mồ hôi lạnh toát không nói kịp câu gì, còn Long Cơ khuôn mặt vẫn điềm nhiên như không, sau đó Long Cơ nói:

- Cha ta từng nói vạn vật trên đời đều là do ý trời sắp đặt, những người ở đây chẳng phải đều chết theo ý trời hay sao?

Triệu Phong tay siết chặt lấy đao, hai hàm răng nghiến chặt, sau đó giận dữ nói:

- Trời có luật thường hằng, gieo nhân nào ắt gặp quả ấy.

- Gϊếŧ nhiều người như vậy lúc chết tất sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Long Cơ nghe thấy vậy thì nghiêm túc nói:

- Nếu trời có đạo, Long Cơ này thề nếu bị trời phạt, phải cho ta chịu nhiều đau đớn chết không dễ chịu.

Đao trong tay cấm phập vào nền đá cứng, sau đó Triệu Phong quay lưng rời đi, tách mình khỏi đám huynh đệ mà đi thẳng xuống dưới thành, rồi phóng lên lưng ngựa mà đi.

Đám người Đình Nguyên thấy Triệu Phong đã đi thì tiến đến đỡ Long Cơ, lưỡi đao vẫn còn cắm phía trên cách đỉnh đầu chưa đến gang tay. Đình Nguyên sau khi thấy Long Cơ đã được đỡ dậy thì liền cố nhấc thanh đao ra, nhưng lưỡi đao cắm quá xâu vào thành đá khiến dùng lực cả hai tay vẫn không tài nào nhấc nổi, được một lúc thì Đình Nguyên cũng đành bất lực mà từ bỏ.

Nhìn lưỡi đao ấy, Long Cơ thở dài nhìn trời, bỗng một người từ dưới thành bước lên nói:

- Mọi người lui xuống đi tớ có chuyện cần nói với Long Cơ.

Mọi người nhìn xuống thì thấy đó chính là Ngu Tử Kỳ, Tử Kỳ khẽ chào mọi người rồi tiến đến bên cạnh Long Cơ. Sau khi thấy đám huynh đệ Hắc Vân Kỳ đội rời đi, Tử Kỳ liền nói:

- Cậu đừng trách Triệu Phong, tính cậu ta trước giờ vốn chính trực, nên thấy quân ta đồ sát vô cớ thật khiến là trái với tâm niệm bao năm của hắn, nên hắn mới tức giận như vậy. Nhưng yên tâm đi được một thời gian hắn sẽ nguôi ngoai thôi mà.

Long Cơ nghe vậy thì vẫn giữ thái độ suy tư:

- Tử Kỳ cậu cũng nhận ra vấn đề rồi sao?

- Long Cơ cậu có thể lừa được người khác sao có thể qua được mắt tớ, hiện tại quân ta không quá ba vạn, đối đầu với mười mấy vạn quân đã là bất khả thi, nếu không dùng tâm lý chiến thì làm sao thắng nổi.

- Chỉ là gϊếŧ nhiều thường dân như vậy thật đúng là quá nhẫn tâm phải không?

Bộp.

Tử Kỳ vỗ vai Long Cơ sau đó nói:

- Nếu không làm thế số người chết còn nhiều hơn, đừng nói là mười vạn, hai mươi ba mươi vạn cũng dám lắm chứ. Chỉ là kẻ có thể nhìn thấy điều thiện sau hành động tàn ác liệu có mấy người. Long Cơ cậu chọn vai bá chủ tàn ác, vậy kẽ kế nhiệm chính trực phải chăng?

Long Cơ cười cười, một nụ cười thoải mái hết sức biểu hiện trên thân thể mệt mỏi:

- Là hắn! Trừ hắn tuyệt đối không có người nào đảm đương nổi. Chỉ là không biết cơ thể này có còn trụ nổi không?

Phụt. Máu từ miệng trào ra, Long Cơ lấy tay bụm lấy nhưng máu vẫn không ngừng trào ra từ các khẽ tay, cả người Long Cơ sụm cả xuống, Tử Kỳ nhanh tay lao đến đỡ hắn dậy. Tử Kỳ lo lắng nói:

- Bệnh tình của cậu đã chuyển biến xấu đến như vậy rồi sao? Nếu vậy cuộc chinh chiến này phải tạm dừng lại thôi.

Long Cơ gạt tay Tử Kỳ ra rồi nói:

- Tấm thân tàn này dù có ra sao cũng có xá gì, chỉ cần thực hiện được ước vọng thì chết có là gì! Ông trời ơi! Tôi cầu xin ông cho tôi thêm chút thời gian, chỉ một chút nữa cũng đủ rồi. Đến lúc đó dù phải chịu đày ải dưới luyện ngục tôi vẫn sẽ không oán than lấy nữa lời. Làm ơn…

Ánh chiều hoàng hôn xế tà khiến không gian càng trở nên sầu thảm, mặt đất tử khí phủ giăng khiến cho mọi thứ càng trở nên u ám, con đường phía trước hiện tỏ một màu tang thương.

Sau đó hai người lặng lẽ nhìn về phía trước, sau đó lạnh lùng nói: Tiếp tục tiến lên!

Hôm đó, Việt quân tiếp tục tiến lên, các thành trì còn xót lại của Cô Trúc mắt thấy kết quả của thành Phương Hóa không đầu hàng mà bị gϊếŧ toàn thành, thế là các thành trấn khác không chiến mà tự lui. Vì vậy chưa đến hai tháng Việt quân đã chiếm lĩnh toàn bộ nước Cô Trúc.

Đúng là:

Người sống người chết, nghiệp thịnh nghiệp suy.

Làm người thì phải hướng lên, vì đời người vội vã mấy mươi năm.

Không cầu trường thọ với sử xanh, chỉ mong lưu danh thiên cổ.

Lấy bá niệm và sát ý mở ra huyết lộ dẫn đến thành công.

Chính nghĩa là thẳng hay cong, giờ còn quan trọng gì.

Để đạt mục địch thì núi cũng phải sang, sông cũng phải lấp.

Gặp thần sát thần , gặp phật sát phật.

-----------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------

Thành Phú Gia, kinh đô Việt quốc. Hôm nay là đại lễ mừng công của các tướng lĩnh sau mấy năm đông chinh tây phạt, chúng tướng sỹ từ khắp nơi đỗ về để ăn mừng. Hàng ngàn tướng sỹ mũ mão giáp khí đều nghiêm trang sáng loáng. Vài vạn giáp binh khí thế như thôn thiên cái địa từ sớm đã xếp thành mười mấy đội ngũ, đứng vòng quanh từ ngoài cung đến trong cung khiến ai nấy nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.

Cờ xí rợp trời, chiêng trống vang dội, từng đội từng đội theo chúng tướng dần dần tiếng vào, dân chúng hai bên đường nô nức đổ ra xem.

Càng tiến vào cung đội hình càng gây ấn tượng mạnh, đặc biệt là bảy vị tướng quân khí khái hiên ngang, đang chậm rãi bước lên điện rồng. Bảy người đó là: Thiên Tung tướng quân Lai Câu, Tả Doanh Đô Vệ tướng quân Vương Xương Huy, Hữu Doanh Đô Vệ tướng quân Long Cơ, Tiền tướng quân Triệu Phong, Xa Kỵ tướng quân Ngu Tử Kỳ, Đô Doanh Vệ tướng quân Đình Nguyên, Kiên Trung tướng quân Bá Ninh, Đô Thống Chế tướng quân Huỳnh Trung.

Bảy người này chính là những tướng lĩnh chiến công hiển hách nhất trong toàn thể quân đội Việt quốc, trong vòng ít năm đã mở rộng bờ cõi lên gấp mười lần, biến Việt quốc trở thành một đại cường quốc hàng đầu trong các tiểu quốc phương Bắc.

Không chỉ là uy danh của họ vang lừng trong khắp các nước Bắc Nhung, mà còn vang xa đến hai đại đế quốc Tây Lỗ và Hỏa Lam, là minh chứng rõ ràng nhất cho những người tuổi trẻ tài cao muốn khẳng định mình.

Bảy người đứng trên thềm đá bằng cẩm thạch quỳ xuống chấp tay cúi chào, đầu hướng về điện rồng hết sức cung kính. Phía trước họ cánh cổng gổ sơn đỏ rộng mở, bên trong ánh vàng chiếu ra hết sức chói mắt, kèm theo đó là tiếng nhạc khí vang lên hết sức vui tai. Từ trong hai hàng cung nữ thướt tha trong áo lụa màu lam nhạt, tay cầm giỏ đựng hoa màu trắng chậm rãi tiến ra, người nào cũng sắc nước hương trời, cử chỉ tao nhã khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.

- Hoàng thượng giá lâm!

Bên trong một tiếng nói truyền ra của tổng quản thái giám, mọi người dập đầu xuống dưới tung hô:

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Cả vạn người cùng đồng thanh hô vang, những âm thanh cộng dồn biến thành một làn sóng to lớn khiến cho nhịp đập trái tim như loạn đi, mặt đất, điện đài, như bị thứ âm ba ấy làm rung chuyển.

Trong sự hoan nghênh nhiệt liệt, một người trong áo choàng long phụng thêu bằng chỉ hoàng kim được bốn cung nữ theo sau nhẹ nhàng nâng lên, đậu đội vương miệng bằng vàng với năm con rồng đang châu đầu vào một viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà. Tóc mây được búi cao bởi những sợi dát vàng, khuôn mặt trắng ngọc ngà như bừng sáng, cử chỉ người ấy vừa thanh cao vừa tỏ rõ uy quyền, không một chút thừa thải mọi chuyển động đều như có mục đích.

Người ấy đứng trước bảy vị tướng lĩnh, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Các ái khanh bình thân!

Mặc dù đã có thánh lệnh truyền xuống nhưng không một ai dám ngước mặt lên, vì đây dù sao cũng là người đứng đầu Việt quốc cao cao tại thượng. Bỗng đâu một tiếng nói vang lên:

- Hoàng thượng đã cho bình thân, chúng tướng còn không mau đứng lên.

Mọi người nghe thấy thì nhận ra giọng nói của Cảnh vương gia nên mới từ từ đứng dậy, tuy nhiên hành động đó của họ lại khiến không ít người hiểu lầm, trong đó có Ưng Xương Vương Nạp Lan Tư Phù, ông ta là huynh trưởng của hoàng thượng, ông ta nói:

- Từ lúc nào mà lời của hoàng đế một nước lại không bằng lời nói của một vị vương gia đây.

- Cảnh vương gia càng ngày lời nói của người càng có trọng lượng rồi đấy.

Chúng tướng đều không phải kẻ ngốc nên không nhận thấy móc câu trong lời nói của Nạp Lan Tư Phù, nhưng họ vẫn nể mặt Cảnh vương gia mà không muốn nói thêm gì.

Nạp Lan Cảnh nghe vậy chỉ nói:

- Vương gia ngài hiểu lầm rồi vì chúng thuộc hạ lần đầu được diện kiến long nhan nên trong lòng cảm thấy run sợ ây mà.

Nạp Lan Tư Phù cười khinh thường nói:

- Không cần giải thích với ta làm chi, ai ở Việt quốc này không biết Cảnh vương gia có thế lực thế nào.

- Đừng nói là chúng tướng, đến thân là huynh trưởng như ta khi gặp ngài cũng phải đợi lệnh mới dám đứng lên cũng không biết chừng.

Mặc cho Nạp Lan Cảnh không muốn gây sự nhưng Nạp Lan Tư Phù cứ cắn miết mãi không buông, lúc này vị nữ vương đầy quyền lực cuối cùng cũng lên tiếng:

- Hoàng huynh, huynh đang nói gì vậy, hôm nay là ngày trọng lễ mừng công, người muốn gây sự hay sao?

- Hay là huynh coi thường sự hiện diện của ta.

Vị nữ vương sắc giận trên mặt nhưng vẫn giữ được sự quyến rũ từ một thiếu phụ xinh đẹp, nhìn vị nữ vương này Triệu Phong lại cảm thấy dung mạo có nhiều nét hao hao với Nạp Lan Yến nên trong lòng cũng có chút bất ngờ.

Nạp Lan Tư Phù thấy người nổi giận thì miệng căm nhu hến, cúi đầu tạ lỗi. Nhưng những lời tiếp theo của Nạp Lan Uyên Nhược, vị nữ vương trẻ tuổi của Việt quốc càng khiến quần thần phía sau càng chấn kinh:

- Nạp Lan Cảnh vương gia một lòng trung dũng, phụ hoàng ngày trước có ý nhường ngôi mà ngài ấy còn không động tâm, vậy mà hôm nay mọi người lại dùng lời lẽ khinh mạc người ta, các người không thấy quá đáng hay sao.

- Suốt mấy năm qua không có vương gia chống đỡ thử hỏi Việt quốc ta có ngày hôm nay sao?

- Hôm nay là ngày vui ta không muốn nói ra chuyện này nhưng các người đúng là quá đáng rồi.

Nói dứt lời Nạp Lan Uyên Nhược giận dỗi quay người đi vào trong không màn đến đám thuộc hạ ngỡ ngàng ngước nhìn, nhìn cách hành xử của vị nữ vương này Triệu Phong lắc đầu thở dài. Không phải vì hắn thất vọng mà là hắn cảm giác sao hai gì cháu họ Nạp Lan này sao mà giống nhau thế, Na Yến lúc mà giỗi hờn thì cứ y như rằng xem thiên hạ này chẳng là gì cứ thế mặc kệ, cứ nghĩ là bản tính trời sinh nhưng xem ra là được di truyền lại rồi.

Quần thần thấy vậy thì hết sức xôn xao, nhưng Nạp Lan Cảnh đứng ra mắt quét một lượt, ánh mắt sắc lạnh khiến ai trông thấy cũng phải kinh hãi mà im tiếng. Sau đó ông nói:

- Hoàng thượng hôm nay long thể không khỏe, lễ mừng công tạm thời dừng tại đây, việc ban thưởng của chúng tướng sẽ thông báo sau.

- Nếu không có gì mọi người có thể lui bước.

Quần thần thấy vậy thì định nói gì nữa, nhưng họ trông thấy sắc mặt của Nạp Lan Cảnh nghiêm nghị như vậy thì có chút úy kỵ nên không ai bảo ai tự động lui bước. Sau đó Nạp lan Cảnh quay qua nói với thất tướng:

- Sau khi trở về thì đến phủ của ta. Ta có chuyện quan trọng muốn bàn bạc.

Nói xong Nạp Lan Cảnh cũng từ từ lui bước, ông tiến gấp về ngự thư phòng không biết làm gì. Chúng tướng thấy thế cũng không ai nói thêm điều gì, cúi chào rồi từ từ chia đường mà về.

Kết cục một ngày trọng đại vui vẻ là thế lại biến thành một kết cục không ai ngờ đến, nhìn đoàn người rời đi Triệu Phong chậm rãi đứng lại ngắm nhìn.

Từ trên cao góc nhìn thật là tốt, ánh mặt trời soi rọi lên trên nền đá cứng chạm rồng, một mình cô ngạo nhìn hàng vạn người đang di chuyển, trong lòng lại ẩn chứa một cảm xúc khó tả. Còn nhớ đến câu nói muốn trở thành một vị đệ nhất đại tướng năm nào. Lúc đó lời nói chẳng khác chi một câu nói bông đùa của đám trẻ, thế mà giờ đây mắt thấy vài vạn hùng binh dưới trướng trong lòng Triệu Phong lại ôm ấp một ước mộng, nhưng lại không dám nói ra.

Triệu Phong tay nắm chặc lại, lặng lẽ lưu lại trong khi các huynh đệ đã rời đi từ rất lâu. Cái tâm hư của một võ tướng vốn tưởng không bao giờ có thì trong lúc này lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn lúc nào hết.

Triệu Phong nói trong lòng:

- Ta vốn đến đây đâu phải là vì điều này.

- Rốt cuộc là từ lúc nào mà ta lại phải suy nghĩ về nó, phải chăng là do huynh đệ cảm nhiễm, hay là.... do bản thân ta cũng muốn đứng trên núi cao xem thiên hạ nhỏ.

- Phong rốt cục ngươi thật sự muốn gì đây?

Gió nhẹ thoáng qua, tóc mai khẽ bay, Triệu Phong đứng lại đó rất lâu, rất lâu, cho đến khi chỉ còn lại một mình hắn, vẫn còn đang chìm trong suy tư của chính mình.