Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chân Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 64: Trở lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tùng, tùng, tùng.

Trống trận thúc liên hồi, dồn dập cuồng loạn thứ âm thanh khiến vài vạn người phấn khích, chìm lắp trong sự điên cuồng của con ác thú thích sát sinh, ngắm nhìn vẻ hoa lệ của mưa máu núi xương.

Ầm, ầm, ầm

Thiên địa nhìn sát tính của loài vật cho mình là trí tuệ kia chọc giận, giơ bàn tay mạnh mẽ khuấy đảo đại địa, khiến những cơn gió mạnh mẽ kinh người lao ào ào xuống từ trời cao thổi tung bụi mù, tầng tầng lớp lớp cát bụi xếp chồng lên nhau như những bức tường dài chắn ngang.

Triệu Phong lúc này dùng đao cắt một mảnh áo bào buộc lên mặt để chắn bụi, còn bản thân nắm chắc thanh đao, giục ngựa lầm lũi lao mình xuyên qua những cơn gió, ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía trước, nơi ánh sáng mặt trời mạnh mẽ phả xuống thứ ánh sáng hung hãng thiêu đốt toàn thân.

A!

Một tiếng hét cất lên như tiếng gầm của thú dữ, một đao buông xuống tầng tầng lớp lớp phòng ngự của quân Tây Lỗ bị hắn mà làm cho xáo trộn.

Rầm.

Những lớp người bị hất tung lên trên, thân thể hữu khí vô lực đứng nhìn cơn hắc phong bên dưới vẫy vùng, xông pha vào đám quân trăm vạn như vào chốn không người, không ai có thể ngăn được bước chân của hắn.

Là thuẫn dày thành lớp, là trường thương thành hàng, hay là đao kiếm muôn vạn trùng trùng vây, thì tất cả trước mắt Triệu Phong chỉ là cành cây ngọn cỏ, bị dẫm đạp trước bước tiến của hắn.

Mông Tập đứng từ xa quan sát thì thầm khen:

- Tên này đúng thật là nhân tài khó gặp, đảo mắt xem qua trong trăm vạn quân Tây Lỗ bắc tiến của chúng ta lần này, thật sự là không có lấy một người như hắn.

- Thế trận ta kín kẽ như tường vốn dĩ không có kẻ hở, kết quả chỉ vì sự uy dũng của hắn mà làm cho lòng quân hoang mang, thật là chuyện lạ chưa từng thấy qua.

- Tên này nếu đầu về dưới trướng của chủ nhân, thì đừng nói là tam đại thiên vương khác, mà ngay cả Hỏa Lam quốc thì quân ta cũng không sợ nữa là.

- Chỉ tiếc ngựa hay thường khó thuần, con hảo mã này lại lọt vào tay một nước Việt quốc bé nhỏ, thật là khiến lòng người ta đau như thắt ruột!

Mông Tập thấy quân Bắc Nhung tuy vẫn còn bị vây, nhưng trận thế đã cải thiện đi rất nhiều, vì vậy ông ta không còn muốn đùa nữa, lập tức cằm đại đao giục ngựa dẫn theo Mông Hạo theo xuống chặn thế tiến của quân Bắc Nhung.

Lúc này ngũ long đã định hình trở lại vẫn liên tiếp thay phiên nhau đánh vào đội quân Bắc Nhung dưới sự dẫn dắt của Triệu Phong. Tuy nhiên mọi chuyện đã không còn đơn giản như lần trước nữa, vì lần này tiền trận do Triệu Phong và Hắc Vân Kỳ đội mở đường, trung quân có Đình Nguyên kèm cặp thủ giữ, hậu quân có Trác Bất Phàm và kỵ cung đội đoạn hậu, ba vạn người chung một ý chí quyết xông ra ngoài. Bất cứ khi nào một bộ phận quân Bắc Nhung bị quân Tây Lỗ phân tách ra, thì ngay lập tức số quân đó sẽ cố hết sức trở lại, người bị thương thì di chuyển vào trong cho người khỏe mạnh ra ngoài chống giữ, nhờ vậy dù quân Tây Lỗ điên cuồng công kích nhưng không một lần có thể làm chậm bước tiến của quân Bắc Nhung.

Lúc này phía trước mặt Triệu Phong quân Tây Lỗ đã giản ra, Mông Tập cằm đại đao giục ngựa tiến bước, bên cạnh là Mông Hạo cùng một ngàn thân binh, sau đó là quân của Thanh Long và Tử Long hợp lại làm một theo sau làm hậu viện, trực chỉ tiền đội của quân Bắc Nhung mà đánh đến.

Mông Tập râu dài, mắt phượng trợn ngược, hai tay gân guốc nổi lên cuồn cuộn, sống động như là sinh vật sống, đại đao trong tay uy lực lên đến ngàn cân, mạnh mẽ quăng cái lưỡi sắc lạnh của mình về phía Triệu Phong. Mông Tập hét lên:

- Tiểu tử cuồng vọng, chịu chết đi!

Đại đao vung ra mang theo tiếng gió rít sắc nhọn, cùng tiếng hét như hổ báo gầm rống, với uy thế chia trời rạch đất xấn tới gần chỗ Triệu Phong, Triệu Phong mắt thấy cường chiêu không dám khinh xuất, lập tức cũng vung một nhát đao toàn lực chống trả.

Keng

Một tiếng như sấm động ngang mày, hoa lửa tỏa ra khắp nơi lộng lẫy huyền ảo khi hai thanh binh khí chạm vào nhau, sức mạnh của nó khiến cho hai con ngựa bên dưới phải gồng hết sức mới trụ vũng được. Còn bên trên, Mông Tập và Triệu Phong hai mắt tỏa ra sát ý kinh hồn, toàn thân căng cứng vận hết sức lực vào đôi tay, mồ hôi nhẹ nhàng tuôn ra bị cơn nóng bỏng rát của mặt trời hung đốt làm cho bốc hơi.

Thời khắc này vạn đạo kim quang xán lạn huy hoàng xuất hiện chọc thẳng lên trời, hai nhân ảnh phấn khích nhìn nhau, ánh kim quang rực rỡ phản chiếu lên khuôn mặt họ làm lộ ra một nụ cười cuồng tiếu. Một già, một trẻ giữa làn đao võng kinh nhân, cười sảng khoái ra chiêu, tiếng binh khí chạm nhau liên hồi như tiếng trống ngực dồn dập đang bị đè nén chờ dịp nổ tung.

Choang

Lại một đao chém tới, Triệu Phong quay lại nhìn Mông Tập rồi nói:

- Ngũ hổ thần đúng là ngũ hổ thần, người nào trong số năm người cũng đều là những kẻ rất đáng sợ.

- Triệu Phong ta tuy còn trẻ tuổi nhưng may mắn thay lại được giao đấu với ba trong số ngũ hổ thần, xem ra ông trời đối với ta cũng không tệ chút nào.

- Chỉ là mặc dù ta rất kính nể các người, nhưng không có nghĩa ta sẵng sàng mất mạng vì điều đó, muốn lấy mạng ta Mông Tập ông phải hỏi xem thanh đao trong tay ta trước đã.

Dứt lời Triệu Phong vung đao xông đến, một đao thế tựa thiên thạch giáng xuống, ánh sáng bàn bạc từ thanh đao được mặt trời hung chiếu sáng ngời chói mắt, phả thử ánh sáng huy hoàng xuống khuôn mặt của Mông Tập. Mông Tập tay phải cử đao xoay ngược người chém hậu một phát ra sau, hai thanh đao lại chạm nhau, không ai chịu thua ai, bất phân thắng phụ.

Mông Tập kìm đao, khẽ vuốt bộ râu dài của mình rồi nói:

- Hảo tiểu tử, không ngờ chỉ là một đứa trẻ ranh hỉ mũi chưa sạch lại làm cho máu trong người ta như sôi lên hết cả, có thể nói ngươi làm ta rất bất ngờ đấy.

- Thảo nào chủ nhân nhà ta lại đánh giá cao bọn ngươi như vậy, Triệu Phong tiểu tử, Mông Tập ta công nhận ngươi đáng là tay đối thủ của ta.

- Nào! Chiến tiếp thôi, mười chiêu không đủ, hôm nay phải ba trăm chiêu mới đủ.

Dứt lời Mông Tập rụt đao lại, sau đó nhanh như gió thoảng hai tay cằm chặc đao giáng xuống những nhát đao như phân kim phá thạch, mạnh mẽ vô ngần.

Mông Hạo thấy phụ thân của mình bất phân thắng bại thì lo cha già tuổi cao sức yếu thất thế khi đánh dài lâu, nên ngay tức khắc Mông Hạo cắp đao đến đánh hiệp trợ, nhưng thanh đao hắn vừa vung lên thì một tiếng hét đã đến, giọng nói đó không ai khác là Đình Nguyên:

- Đừng hòng hại huynh đệ của ta, có Đình Nguyên ở đây ai dám làm càn.

Con chiến mã màu nâu cất vó bay lên chắn ngang phía trước Mông Hạo và Triệu Phong, song giản nhanh như thiểm điện tung mình đánh bật đao của Mông Hạo, Đình Nguyên hai mắt trợn ngược đến nứt cả khóe mắt, lửa giận phừng phừng nhìn Mông Hạo. Mông Hạo cũng cay cú nhìn hắn, đại đao trong tay vừa bị bật ra đã ngay lập tức lao đến giao phong với song giản của Đình Nguyên.

Choang

Những tiếng nện như búa bổ phát ra chói tai, hai tướng gườm nhau từng đường đao ngọn giản, ngựa hí điên cuồng cất vó giẩm đạp, khiến mặt đất dưới chân bụi bay tỏa mù.

Bên cạnh, Mông Tập và Triệu Phong chiến cảnh còn khốc liệt hơn, binh khí một dài một ngắn thỏa sức tung hoành, chỉ thấy tàn ảnh mà không thấy thực thể, đao phong rít lên những tiếng sắc nhọn ghê người.

Lúc này từ phía bên phải quân Tây Lỗ, một tướng cũng cằm đại đao xông đến, nhìn ra là Siêu Chẩn, hắn vẫn còn hặm hực chuyện Triệu Phong một đao đánh bay vừa rồi, trong lòng xem như là một chuyện vũ nhục chưa từng có trong đời, nên mắt thấy Triệu Phong liền không màng thương tích trên người cấp tốc lao đến.

Siêu Chẩn hét:

- Tên tiểu tặc phương Bắc, không gϊếŧ được ngươi, Siêu Chẩn ta thề không làm người.

Nghe vậy một người bên phía quân Bắc Nhung cũng cằm kiếm xông đến, xem ra là Trác Bất Phàm, hắn nhìn về phía Siêu Chẩn mà hét:

- Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó theo đuôi Mông Tập, có tư cách gì mà nói bản thân mình là người.

- Lời thề đó mà cũng dám nói ra không biết nhục hay sao, Trác Bất Phàm ta nghe mà ngứa đến nổi hết da gà rồi đây.

Siêu Chẩn nghe vậy thì mặt giận tím tái, hắn bỏ qua Triệu Phong mà quay ngựa về phía Trác Bất Phàm mà đánh, kết quả là sáu người sáu ngựa giao tranh khốc liệt giữa trận tiền, ác liệt đến mức khiến cho binh lính hai bên phải tự động lui về sau.

Sát.

Vạn quân hô vang cổ vũ uy thế cho tướng quân bên mình, chiến trường giờ đây không còn cảnh tùy nghi chém gϊếŧ nữa, mà tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào cuộc chiến của sáu người.

Cờ xí ngợp trời thỏa sức múa máy, trống rung kèn thổi cùng tiếng la hét đến khản giọng, khiến cho bầu không khí vốn đã căng thẳng giờ càng trở nên khốc liệt đến muôn phần. Mỗi đường đao đưa, mỗi đường kiếm đỡ, hay chỉ là bóng ảnh của song giản phất ngang, cũng đủ khiến cho vạn người tim đập chân run, bản thân bị chiến ý của sáu người cuốn vào trận chiến kinh thiên động địa ấy.

Cuộc chiến không chỉ phán ánh sức mạnh của những vị tướng hàng đầu của hai bên Tây Lỗ và Bắc Nhung, mà còn là cuộc chiến của hai thế hệ, giữa những người đã thành danh trong hàng ấy năm, và những tiểu bối đang khẳng định mình, rốt cuộc xem ai mới là người mạnh nhất.

Bang, bang, bang.

Tiếng binh khí mạnh mẽ va vào nhau, chẳng khác nào những tiếng sóng vỗ cuồng loạn trên đại hải xa xôi, rốt cuộc là cơn sóng trước cao ngất ngưỡng uy lực kinh hoàng, hay là những ngọn sóng nhỏ đang bắt đầu thành hình chồm lên, rốt cuộc ai mới là chủ của thời đại này.

Là ta, hay là ngươi.

Là ngươi, hay là ta.

Ầm.

Một chiêu mạnh mẽ, từng cặp đối thủ sau khi ra chiêu thì thối lui ra sau, đứng sát vai bên cạnh tướng lĩnh của mình mà hướng mục quang về phe đối diện.

Mông Tập cắm đao xuống dưới đất, sức nặng của nó khiến mặt đất dưới chân chẳng khác nào bùn nhão, ngập lút đến cả tất, Mông Tập nhăn trán liết nhìn bộ giáp trên mình nhiều chỗ bị chém rách, xa xa chiếc mũ đâu mâu bị rơi hẳn xuống đất lăn lông lốc. Nhìn qua bên cánh hai tướng Mông Hạo và Siêu Chẩn cũng chẳng khá hơn, người nào trên người cũng lãnh vài vết thương.

Còn bên này bọn Triêu Phong cũng chẳng có mấy gì là nguyên vẹn, Đình Nguyên do bị thương từ trước, nay lại bị thêm một hai nhát chém trên người, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều, sắc mặt hắn đang chuyển qua màu trắng bạch, nhưng hắn không mấy quan tâm đến bản thân, chỉ nhìn tên Mông Hạo mà hằng học không thôi. Trác Bất Phàm thì đỡ hơn Đình Nguyên một chút, ngoại trừ vài vết thương nhẹ trên người ra, thì sau cuộc chiến với Siêu Chẩn không có thêm một vết thương nguy hiểm nào cả.

Đứng giữa Đình Nguyên và Trác Bất Phàm, Triệu Phong đang cố dùng áo bào buộc chặt thanh đao vào cánh tay, máu từ đó nhỏ ra từng giọt, từng giọt thắm chảy cả ra ngoài, cổ tay dường như đã bị bong ra, cử động cực kỳ khó khăn, nhưng hắn không kêu lên một tiếng, quay sang nói với hai người Đình Nguyên và Trác Bất Phàm:

- Nhân lúc địch còn đang phân tâm, quân ta toàn lực tiến về phía Hào Sơn, ở đó từ sớm đã bố trí nhân lực tiếp viện.

- Tuy nhiên quân địch chắc chắn sẽ không buông tha, lần này chỉ còn cách tốc chiến tốc quyết, nếu không sẽ không có cách nào thoát ra được.

Trác Bất Phàm nghe đến hai chữ Hào Sơn thì giật nảy mình, hắn nhớ đến hai vạn quân của Ung Viễn Kiều đang đóng quân ở đó để thực hiện mưu kế, tin tức cơ mật như vậy sao bọn Triệu Phong lại biết, hay là có nội tình gì mà bản thân hắn không biết.

Trác Bất Phàm giọng run run hỏi:

- Tại sao lại là Hào Sơn, sao lại có quân tiếp viện ở đó, Triệu Phong ngươi không đùa ta đấy chứ.

Triệu Phong chưa kịp trả lời thì Đình Nguyên đã nhảy vào trả lời dùm:

- Trác tướng quân, người không cần phải giấu nữa, chẳng lẽ Hào Sơn có thứ gì mà ngài lại không biết hay sao?

- Long Cơ từ sớm đã đem quân đến Hào Sơn rồi, hơn nữa quân Sở ở đó có cũng không ít, chỉ cần hai cánh quân hợp lại làm một thì Mông Tập muốn thắng cũng không dễ đâu.

Trác Bất Phàm nghe đến mà ngẩn cả người, sau đó thì khen thầm bọn Long Cơ, Triệu Phong và Đình Nguyên, dường như mọi bước đi của họ đều đã được sắp đặt cả rồi, ngay cả chuyện quân Sở bí mất lưu binh ở Hào Sơn cũng không tài nào qua mắt được họ, bọn này quả thật là kỳ nhân.

Thấy Trác Bất Phàm còn đang ngơ ngác, Triệu Phong vỗ vai hắn, cười trấn an rồi nói:

- Chống giặc là việc chung của mọi nhà, nếu không đồng lòng thì chẳng khác nào dâng đất nước cho giặc.

- Trác tướng quân không cần nghĩ ngợi nữa, lần này quân Sở mất mát rất nhiều, Triệu Phong tôi sẽ ghi nhớ tất cả, sau khi sự thành ắt hẳn sẽ tự động nhường công, không dám mộng tưởng.

- Vì vậy thời điểm này cảm phiền Trác huynh vì đất nước mà chung tay hiệp trợ, cùng với Hắc Vân Kỳ bọn tôi đánh đuổi đám xâm lăng này.

- Được chứ?

Trác Bất Phàm lúc này lòng rối như tơ vò, chỉ biết ậm ừ gật đầu cho qua chứ chẳng biết làm gì, sau đó Triệu Phong quay lại đám binh sỹ phía sau hét lớn một tiếng:

- Huynh đệ Bắc Nhung thời khắc sinh tử đã đến, quân địch trùng trùng bao vây, muốn sống chỉ còn cách tiến lên phía trước.

- Hào Sơn quân ta còn hơn hai vạn quân tiếp viện, chỉ cần đến đó quân ta sẽ được cứu.

- Vì vậy ai còn muốn sống thì đi theo ta.

Con người bị dồn vào đường cùng ý chí sinh tồn càng trở nên mạnh mẽ, như binh pháp có viết: “Nhất chết, nhị sống”, có nghĩa là vào nơi hiểm địa để cầu sinh tồn. Ngày hôm đó một lời của Triệu Phong đã kích động đấu tâm của toàn thể quân sỹ Bắc Nhung, ai nấy đều gào thét tiến lên, cơ thể mệt mỏi như được tiếp thêm sức lức lao về phía trước, Triệu Phong cằm đao đi trước mở đường, Đình Nguyên, Trác Bất Phàm hai bên cùng lên hiệp trợ, mở một đường máu tiến về Hào Sơn.

Trên đường họ đi quân số Bắc Nhung liên tiếp bị bào mòn, nhưng trong tâm binh sỹ không một chút run rẫy sợ hãi, chỉ cần chân còn chạy được, tay còn vung được binh khí, thì họ sẽ luôn tiến về phía trước, nơi mà bước chân ngựa của Triệu Phong soi dẫn họ.

Một trăm thước, hai trăm thước, năm trăm thước, một dặm…, năm dặm, trên đường rút chạy, quân Bắc Nhung tử thương vô số, binh lực đã bị bào mòn một phần tư, số binh sỹ còn lại cắn răng gồng mình lê từng bước nặng nhọc về phía Hào Sơn. Sau lưng họ tám vạn quân Tây Lỗ điên cuồng đuổi theo, bụi bay phấp phới, trống thúc vang trời, sát khí cuồn cuộn đổ dồn về phía sau quân Bắc Nhung.

Lúc này Trác Bất Phàm chạy phía trước nhìn về sơn cốc trước mặt mà thầm than không ổn, lúc này xa xa một tướng mặt bào tím, đầu đội vòng kim luân, mặt trắng môi hồng, hình dung anh tuấn, giáp bạc, đai tía, cưỡi con ngựa màu vàng, tay cằm tam tiên lưỡng nhận thương đứng chắn ngang đường. Triệu Phong vừa thấy liền giục ngựa lên trước, tay cằm đao chém đến, người này không nói không rằng cũng cằm kích lên đánh, chỉ nghe một tiếng như sấm nổ, hai tướng kiềm nhau trên lưng ngựa.

Triệu Phong khẽ cười rồi nói:

- Vết thương còn chưa lành sao lại ra đây, hay là nằm một chỗ khiến cậu không quen.

Người đó cũng khẽ cười đáp lại:

- Chỉ vì sợ một tên ngốc như cậu đi tìm đường chết nên mới phải ra đây giúp đỡ.

- Thế nào! Hành sự không xong kết quả lại là tớ phải thu dọn tàn cuộc cho cậu, xem ra kiếp trước tớ nợ cậu cũng không ít, nên kiếp này trả mãi mà không dứt được.

Triệu Phong dè bĩu:

- Đúng là mồm mép của cậu không ai sánh bằng, Triệu Phong tớ cãi không lại.

- Mà thôi chuyện đó không quan trọng nữa, chuyện cấp thiết bây giờ là lũ Tây Lỗ theo sau kia.

- Quân ta người ngựa mệt mỏi đã không còn khả năng ứng chiến phải rút về Hào Sơn, tám vạn quân này cậu chặn nổi không?

Người đó tách ra khỏi Triệu Phong, sau đó nhường đường cho đại binh Bắc Nhung đi qua còn mình thì vẫn đứng trước sơn cốc chống thương đứng đợi đại quân Tây Lỗ. Sau khi nhập cốc Trác Bất Phàm quay sang hỏi Triệu Phong:

- Này người đó là ai vậy?

- Liệu có thể ngăn được đại quân Tây Lỗ hay không mà trông ngươi đối với kẻ ấy có vẻ tin tưởng quá vậy.

Triệu Phong quay sang nhìn Trác Bất Phàm mà nói một cách tự tin:

- Nếu cậu ta nói chặn được thì chắc chắn sẽ chặn được.

- Phải biết đó chính là người mạnh nhất Hắc Vân Kỳ, đừng nói là tám vạn, dù là hai mươi, ba mươi vạn cũng đừng hòng nhập cốc.

Trác Bất Phàm kinh ngạc nói:

- Lợi hại vậy sao, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào?

Triệu Phong đáp lời:

- Liệu còn nhớ đến một người tên Ngu Tử Kỳ chăng?

- Vua đoạn hậu của Hắc Vân Kỳ cuối cùng cũng trở lại rồi!

Hôm đó trước sơn cốc bầu trời vốn chói chang là vậy, bỗng chốc mây tím từ đâu kéo đến khiến nó trở nên u ám, một người cằm tam tiên lưỡng nhận thương đứng chắn trước lối vào Hào Sơn, ngăn chặn sự xâm nhập của tám vạn quân Tây Lỗ, không ai khác hơn chính là Ngu Tử Kỳ.

Nhưng Tử Kỳ ngày nay đã không còn là Tử Kỳ ngày trước, vũ khí trong tay hắn đã đổi, ý nghĩ về mọi chuyện cũng đã thay đổi, tường chắn giới hạn thực lực mà hắn đặt ra đè nặng bao năm cũng đã bị gở bỏ.

Thời khắc này một người hoàn toàn mới đã xuất hiện, một người đứng trên vạn người, dùng máu của thiên binh vạn mã làm mực viết, dùng chiến công để thành danh, kẻ về sau sẽ được biết đến như là Võ Thánh mạnh nhất mọi thời đại, Ngu Tử Kỳ.
« Chương TrướcChương Tiếp »