Chương 4: Ai mới là người phiền toái?

Đêm đó anh khơi dậy nhiệt huyết vốn đã im lặng bấy lâu của cô, làm máu huyết trong cô sục sôi, xoá bỏ hình ảnh cuối cùng còn sót lại của Bộ Chi Văn trong lòng cô. Từ tối thứ sáu cho đến sáng chủ nhật anh làm cô đến xương cốt cũng không trụ nổi, xong hắn cúi người hôn lên môi cô trực tiếp khoác áo sơ mi che đi thân hình cự phẩm. Nếu hôm đó anh không có lịch trình thì chắc chắn vẫn còn đang đè cô làm tiếp.

ĐỒ CẦM THÚ!

Nhưng anh chính là tài nghệ song toàn.

Thế là khoảng thời gian làʍ t̠ìиɦ ngọt ngào bắt đầu cả hai dường như rất hiểu nhau nhưng lại không hề liên lạc với nhau. Khi cuối tuần rãnh rỗi anh sẽ sang nhà cô mật mã cửa căn hộ cô anh biết rõ, mà cô định cuối tuần sẽ ra ngoài, buổi tối sẽ không về ngủ, cô muốn khiến anh ba tháng tới đừng chạy qua tìm cô.

Tình ái là thứ khi niếm thử liền dễ gây nghiện, huống hồ đối tượng chính là người đàn ông có sức lực như máy bay chiến đấu. Nếu nói mấy năm trước cô vì Bộ Thiếu Văn không có hứng thú với việc làʍ t̠ìиɦ, nhưng bốn năm trôi qua hình anh ấy đã phai nhạt trong lòng cô.

Cô có thể thoải mái tận hưởng khi làʍ t̠ìиɦ với Hàn Duật, thừa nhận kɧoáı ©ảʍ kí©h thí©ɧ cả xương cốt cùng anh hoạt dộng tiêu hao thể lực nhưng hai bên đều không có tình cảm, trách nhiệm hay là danh phận chỉ đơn giản là trầm luân vào du͙© vọиɠ lần lượt cao trào đến lỗ chân lông cũng giãn nở ra.

Ngoài những ngày cuối tuần thì họ là những con người xa lạ

Khi hội nghị kết thúc cô nhìn thấy hắn cùng thư kí vào văn phòng, hai người đi về văn phòng phía sau cô nhưng khi đi ngang qua không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại sờ soạng đũng quần của anh.

Hẳn là không có ai thấy…Đi?

Cô đỡ lấy trán mình.

Một tiếng sau, cô nhận được tin nhắn của anh: “toilet”. Lời ít ý nhiều.

Trong toilet nam của công ti, cô bị anh lột sạch sẽ đè lên tường cắm sướиɠ muốn chết đi sống lại, cho dù chính mắt cô thấy anh khoá trái cửa, ngoài cửa treo tẩm biển đang dọn dẹp nhưng bản thân cô không ngăn được khẩn trương cùng sợ sệt làm thân thể càng thêm mẫn cảm. Cô phân tâm lắng nghe động tĩnh bên ngoài thì Hàn Duật đâm thọc mãnh liệt. Dưới thân mật huyệt kích động run rẩy gắt gao cắn nuốt côn ŧᏂịŧ cứng như thiết, tiểu huyệt vừa ngứa vừa đau. Bụng nhỏ như bị anh đâm xuyên làm đầu óc cô trống rỗng.

“Buổi trưa và thời gian nghỉ trưa của tôi sắp hết…Tôi…Ức… còn chưa ăn cơm…Xin anh, xin anh…”

“Tôi thì ăn rất ngon!” Âm thanh Hàn Duật không tồi, nhờ hoạt động “kịch kiệt” mà hô hấp có chút nặng nề nhưng cũng mang theo sự sung sướиɠ trong đó.

Hàn Duật lật thân hình ửng hồng cô lại, đưa hai tay cô chống lên tương chân thì quỳ trên nắp bồn cầu, côn ŧᏂịŧ lần nữa đâm rút kịch liệt vào tiểu huyệt, một tay còn lại giữ cô thăng bằng, tay còn lại bóp lấy bầu ngực tròn trịa, khuôn mặt tinh tế chôn ngay gáy cô gặm cắn để lại những dấu đỏ tím loang lổ, hắn lần mò xuống u cốc, đẩy môi âʍ ɦộ anh dùng ngón tay thô ráp xoa lấy âm hạch mẫn cảm hệt như muốn nghiền lấy tiểu huyệt.

“Không! Đừng sờ! Đừng sờ chỗ này!...” Cô muốn ngăn cản tay anh nhưng không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của anh.

“Hàn Duật!” Minh Minh nức nở kêu.

Nghe giọng nói mang theo sự oán trách của cô, khoé miệng Hàn Duật nhẹ cong lên, buông tha cho viên trân châu của cô, ngược lại anh chuyển hướng đến bộ ngực của cô ra sức xoa nắn.

Từ sau khi làm Minh Minh anh thường muốn thấy biểu cảm đạt đến cao trào của cô, nếu không vì bận tâm đến thể lực yếu ớt của cô anh liền muốn làm cô đến phun nước. Cuối tuần trước cô vừa trải qua kì kinh nguyệt nên anh phải kiềm chế du͙© vọиɠ của bản thân xuống, không ngờ cô lại tự dâng đến cửa.

Phát hiện ra cô chính là điều thú vị nhất của anh trong nửa năm qua, hương vị tốt, âm thanh ngọt ngào, biết thân biết phận, vô cùng thích hợp làm bạn giường.

Liếc mắt nhìn đồng hồ, Hàn Duật ôm lấy eo Minh Minh, khống chế thân thể cô đối mặt với sự va chạm của anh, qυყ đầυ to lớn ngang ngược tàn phá miệng huyệt,những cái nện mạnh của anh làm lộ ra vách thịt đỏ ao, chỉ vài cái đâm thọc đã ép cô không chịu nổi mà khóc đến mức bắn ra ngoài. Anh bị hoa huyệt liếʍ mυ"ŧ đến da đầu tê dại, kɧoáı ©ảʍ khiến anh không thể nào rời khỏi, cổ họng khô rát, yết hầu di chuyển lên xuống, ánh mắt anh trầm xuống, côn ŧᏂịŧ càng chạy nước rút, hận không thể làm chết cô.

Khi Minh Minh ra khỏi kɧoáı ©ảʍ, Hàn Duật đã mặc quần áo xong xuôi mặc áo khoác vào trở về bộ dáng lạnh lùng vốn có của anh, còn cô thì cản người bủn rủn bụng đói đói không chịu được.

Cô liếc mắt tên cầm thú trước mặt, Minh Minh lấy khăn giấy từ trong túi xách chùi đi dâʍ ɖị©ɧ dưới thân.

Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lưu luyến thân thể mĩ vị mà anh vừa niếm qua…

Cô nhạy bén phát hiện được bầu không khí thay đổi, Minh Minh hơi hơi nghiêng người, ném khăn giấy bị thấm ướt bắt đầu mặc quần áo.

“Muốn tôi giúp cô xin nghỉ không?” Nhìn nàng chậm rãi gỡ quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành một bộ dáng đáng thương, Hàn Duật có chút muốn cười.

Nữ nhân trước mặt anh luôn có những biểu tình dâʍ đãиɠ đặc biệt câu người.

Minh Minh không ngẩng đầu nói: “xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này!”

Cô đang suy nghĩ đổi bạn giường

Thật vất vả mới mặc xong quần áo, Minh Minh ngẩng đầu thấy Hàn Duật đứng ở cửa: “sao còn chưa đi?”

“Ăn cùng tôi một bữa cơm không?”. Lời nói vừa dứt, Hàn Duật có chút ngoài ý muốn.

Ngoại trừ công việc cần thiết anh sẽ không ăn cơm một mình với phụ nữ.

Phụ nữ chỉ toàn đem lại rắc rối

“Không cần, phiền phức!”

Hàn Duật im lặng, cô gái này còn sợ rắc rối hơn cả anh.

Trong toilet nữ cô sửa soạn tóc tai, Minh Minh rửa mặt nhìn bản thân trong gương hao mắt cô đỏ ửng bộ dáng cao trào còn chưa qua liền phải gửi tin nhắn xin nghỉ nửa ngày.

Buổi chiều Diệp Lăng đến không thấy Minh Minh không có ở trong văn phòng, cô đang định gọi điện thì tiểu Chu là thực tập sinh của công ti bên cạnh nói: “chị Lăng, chị Minh Minh xin nghỉ buổi chiều”.

“xin nghỉ?” Diệp Lăng nhíu mày.

“Dạ, buổi trưa em đi toilet nhìn thấy đôi mắt chị Minh Minh hơi đỏ giống như vừa khóc xong, không biết chị ấy đã xảy ra chuyện gì, em không dám hỏi”

Đã khóc?

Diệp Lăng cắn răng

Bộ Thiếu Văn cậu rốt cuộc đã làm ra chuyện tốt gì ?

Câu chuyện nhỏ (1)

Nam nhân nhìn chằm chằm động tác của cô, anh mắt lưu luyến thân thể mỹ vị mà anh vừa thưởng thức..

“Lên xe làm tiếp?”

Vẻ mặt Minh Minh vặn vẹo: “anh còn áo mưa sao?”

“…”

Câu chuyện nhỏ (2)

Bộ Thiếu Văn: Cô dám nói trong lòng cô không có tôi? Vậy tại sao lại phản ứng như vậy? Không có tôi liền tìm người đàn ông khác làm cô? Như thế nao? Sợ là sẽ nhớ đến lúc tôi thao cô dục tiên dục tử sao?

Minh Minh:…

Bộ Thiếu Văn: “Mau nói!”

Minh Minh: “ anh cũng biết trí nhớ tôi không được tốt lắm, tôi đang nỗ lự nhớ lại biểu hiện của anh… Vào lần đầu tiên anh làm trong bao lâu?”

Bộ Thiếu Văn: “cái người phụ nữ chết tiệt này! ông đây gϊếŧ cô”

Hàn Duật( trong mắt loé sáng): “anh muốn gϊếŧ ai?”.