TIỀN KIẾP
Ánh sáng rực sỡ của Diên Hi Cung rải rác vào điện như tấm lụa sa tanh ngả nghiêng, tan vỡ.
Hoàn tỉ tỉ, không, bây giờ nên là Hi Quý Phi, sau cùng vẫn đến đây, sắc mặt tỷ ấy không một ánh nhìn, không nói tiếng nào, mặt đối mặt và trầm mặc hồi lâu.
Ta nhìn những quả hạnh nhân trên bàn - tựa như một liều thuốc tốt để thoát khỏi bể khổ, ta bất chợt nắm lấy rồi cho vào miệng và nói: “Ở trong cung đã lâu, hạnh nhân đắng ăn vào cũng là ngọt”.
Nàng không nhìn ta, chỉ khẽ ngẩng đầu, nhỏ giọng: “Dù cuộc sống trong cung có cay đắng thế nào, muội cũng không nên làm tổn thương những người xung quanh. Từ khi vào cung, ta đối với muội không bạc, xem muội như tỉ muội ruột thịt. Ta có thể cho muội được cái gì ta cũng đều cho muội.”
Ta chợt mỉm cười và chỉ nói: “Thật sao? Nhưng tỉ tỉ, bây giờ muội cái gì cũng không còn nữa.”
Chân Hoàn do dự một lúc, cũng không đáp lời ta mà nói: “Muội lúc vào cung cũng đã xinh đẹp thuần khiết như vậy, tại sao bây giờ lại tàn nhẫn, ác độc như vậy? Muội nếu như nguyện ý giúp ta, ta nhất định sẽ đảm bảo cho muội yên lành”.
Đảm bảo cho ta yên lành? Đó không phải chỉ để ta vì tỉ mà sử dụng sao? Chân Hoàn a Chân Hoàn, sự cao lãm, trịch thượng của tỉ vẫn không thay đổi chút nào. Ta nhìn vào gương mặt được bảo dưỡng tốt của Hi Quý Phi, cảm thấy thân thể nàng không còn sức lực, chỉ dùng lực mà nói: “Hoàn tỉ tỉ thật đáng tiếc. Cuộc sống an yên của tỉ cuối cùng cũng bị muội đả phá rồi, có lẽ chúng ta nên là thiên địch rồi.”
Ta từ từ khép lại đôi mắt…
TÁI SINH
Loading... “An muội muội, tỉnh lại đi. Ngủ ngoài sân cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Ta sững sờ nghe, đây hình như là giọng của Chân Hoàn. Nhìn khuôn mặt dần dần rõ ràng, đích thị là nàng ấy.
Ta nhỏ giọng: “Hoàn tỉ tỉ”.
Y có một chút nghi hoặc, đáp lời: “Sao thế?”
Trước mắt ta, Chân Hoàn càng ngày càng rõ ràng, chải tóc thành búi và thắt bím.
Lẽ nào!!!
Trong tim ta liền có hoài nghi.
“An Tiểu thư có lẽ vừa mới tỉnh dậy sẽ có một chút ức bệnh, uống một ly nước dưa đi. Ông chủ của lữ quán đã cho tì nữ đi rồi, An tiểu thư đừng sợ.”
Đây là giọng nói của Lưu Châu.
Ta nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi: “Đây là năm Ung Chính thứ hai?”
Lưu Châu cười rất tươi, vẫn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên như trước đây, đối với ta mà trả lời: “Vâng, An Tiểu thư sao thế? Sao không uống một chút trà cho tỉnh táo? Vài ngày nữa sẽ có tin tốt từ trong cung.”"
Hoán Bích từ phòng sau bước ra: “An tiểu thư vừa mới từ biên giới Thông Dương đến Bắc Kinh, đương nhiên sẽ không quen, cô nhiều chuyện như thế làm gì? Sài phòng cũng có một bà bà đến từ Thông Dương, sau này có thể nhờ bà bà nói cho An tiểu thư về phong tục nơi đây.”
Chân Hoàn không trách Hoán Bích thô lỗ, chỉ nhâm nhi một ngụm trà: “An muội muội đừng chê trách, Hoán Bích chỉ là muốn cùng với người muội muội thân thiết nói chuyện, có thể hiểu một chút”.
Ta gật đầu và nhẹ nhàng mỉm cười với Chân Hoàn. Không biết đây chỉ là một giấc mộng, hay là “trang sinh hiểu điệp”, trời xanh đã ban cho ta cơ hội này, nhưng đời này sẽ lại ra sao?
Vài ngày sau, tin tốt từ miệng Lưu Châu truyền đến. Chỉ nghe tiếng “đáp đáp đáp, đáp đáp đáp” – là âm thanh của la cổ và lễ mộc. Bên ngoài Chân Phủ, những người nam tử dừng lại ở ngoài viện. Ta cùng với Chân Hoàn, Chân Phu Nhân cùng các nữ đầy tớ, cung cung kính kính đứng tại hậu viện, có ti lễ giám nội giám, hai người chấp lệnh. Thái giám đứng giữ cong lưng, nâng Thánh Chỉ lên cao trên đầu. Viên thái giám cầm lấy Thánh Chỉ. Tất cả mọi người nhất loạt chỉnh chỉnh tề tề, cúi đầu và quỳ xuống.
Viên thái giám hẵng giọng: “Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu Viết, Đại Lý Tự Thiếu Khanh Chân Viễn Đạo chi nữ Chân Huyên, phong vị Thường Tại, Phong hiệu Hoàn.”
Chân Hoàn trên mặt tràn đầy khí sắc vui mừng.
Cuối cùng, viên thái giám lại truyền ý chỉ: “Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu Viết, Thông Dương huyện thì An Tất Hòe, chi nữ An Lăng Dung phong vị Đáp Ứng”.
Mọi người từ từ đứng dậy. Chân Phu Nhân lập tức sai người mang 3 gói bạc đã chuẩn bị từ trước cho các nội quan và nói: “Tiểu nữ Chân Hoàn, sau này vẫn là nhờ các vị công công chiếu cố nhiều.”
Viên thái giám nhìn ngân lượng, sau đó lại nhìn tổng thể phong thái, khí chất của Chân Phu Nhân rồi nói: “Chân Phu Nhân khách khí rồi. Sau này trong cung tiểu chủ cần đến nô tài, nô tài nhất định có mặt.”
Tên thái giám đứng đầu lại nhìn ta. Ta đã là kẻ hầu bao còn sạch hơn cả mặt mũi, lấy đâu ra ngân lượng, đứng tại chỗ một cách quẫn bách. Tên thái giám lại nhìn thần sắc của ta, trên mặt hiện rõ vẻ khinh miệt. Ta hồi tưởng lại quá khứ, chúng đầy tớ đều như vậy. Ta siết chặt lấy chiếc khăn tay, trong lòng chua xót, chỉ biết bối rối đứng nhìn.
TÁI NHẬP CUNG
Âm thanh “đột đột” của xe ngựa vang lên. Xe của Chân Hoàn phía trước, xe của ta ở phía sau, đằng sau là tiếng pháo nổ giòn giã từ Chân Phủ. Ta chỉnh lại chiếc trâm bạc nhỏ do mẫu thân tặng trước khi xuất môn, Phụ thân không coi trọng ta, ông ấy thích các hài tử của di nương đó hơn. Ngạch nương vì để có tiền nuôi ta, thân thể không tốt nay lại càng tệ hơn…
Ta tựa đầu vào chiếc xe ngựa đang đi vừa nhanh vừa đều. Đến Tử Cấm Thành, trời hãy còn tờ mờ sáng.
Ta nhìn bức tường đỏ quen thuộc. Tử Cấm Thành. Ta vốn dĩ không muốn vào. Nhưng thân là một nữ tử, ta sao lại có thể sống chỉ vì bản thân mình.
Đúng như trí nhớ của ta, có một vị cô cô từ trong cung đi tới. Đợi đến lúc đến Diên Hi Cung, Bảo Tước và Bảo Quyên đã cung cung kính kính đứng ở cửa, hai nha đầu vui mừng, lần lượt đồng thanh: “Nô tì Bảo Tước/Bảo Quyên tham kiến tiểu chủ”.
Bảo Quyên quan sát trên xuống một lượt rồi hướng ta mà nói:
“Tiểu chủ, trong phòng tì nữ đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Tiểu chủ thỉnh người thị sát một chút, không vừa ý ở chỗ nào chúng nô tì sẽ lập tức sửa đổi.”
Ta mỉm cười, chầm chậm tiến vào trong. Đồ đạc trong phòng vẫn y nguyên như lúc ta vừa mới vào, không bày biện cái gì quá trang nhã.
Bảo Quyên rót cho ta một chén trà : “Nô tì vô năng. Trong cung tuy cái gì cũng không thiếu, nhưng mà trước sau luôn đơn giản một chút.”
Ta đáp : “Các muội đã hết sức rồi. Nội Vụ Phủ bàn căn thố tiết, sau này các muội cũng không cần vì tiểu tiết mà lý giải. ”
(*bàn căn thố tiết : sự việc phức tạp, khó khăn không dễ giải quyết)
Ngươi - một nha đầu cùng hương tịch nhưỡng, muốn nói thì cũng phải có kẻ nghe. Người nói chính là Hạ Đông Xuân, y một thân y trang sắc đỏ hồng đào, khoác một chiếc trường y đỏ huyết mã não yêu diễm.
Hạ Đông Xuân này ngu ngốc cuồng vọng, tự nhiên lại nhớ tới, ta đã đối với nàng nói rằng: “Tần thϊếp ti vi, không dám cầu xa hoa, chỉ muốn ở trong cung an ổn một đời mà thôi. Hoàng Hậu Nương Nương chiếu cố ban cống phẩm Giang Nam này, Hoa Phi Nương Nương lại ban nơi trú ngụ, đắc dĩ dừng chân.”
Hạ Đông Xuân đáp : “Không phải là Hoàng Hậu ban chỗ ở hay sao?”
Ta nhìn y rồi nói: “Các vị cô cô ở đây đã nói rồi. Hoàng Hậu Nương Nương thân thể uể oải, vào cung chỗ ở là do chỗ Hoa Phi Nương Nương thu xếp. Nơi đây xa xôi hẻo lánh, vẫn mong sau này tỉ tỉ đối với muội muội bao dung hơn. ”
Hạ Đông Xuân tức giận, nộ khí trào ra mũi. Y xoay người, xông ra ngoài. Ta gọi Bảo Tước tới, lấy trên người mấy lượng bạc nhỏ, dặn dò nàng mang tới Nội Vụ Phủ để may thêm cho Hạ Đông Xuân y trang.
Ngày đó, là ngày mà những cô nương vừa mới vào cung đến bái kiến Trung Cung. Ta chỉ để Bảo Quyên mặc cho ta bộ y phục trang nhã nhất, trang sức cài đầu vừa đủ dùng, được thưởng sau khi nhập cung, với những bông hoa lụa, bằng bạc và ngọc trai chỉ nhỏ bằng hạt gạo có được khi còn ở Chân Phủ.
Hoàng Hậu ngồi trang nghiêm ở trên, sự đoan tường trông như báu tượng, chân mày khéo léo. Chân Hoàn tao nhã, không gây sự chú ý. Ai cũng như vậy. Duy chỉ có Hạ Đông Xuân trang điểm vô cùng bắt mắt. Có lẽ muốn quy phục Hoàng Hậu.
Ngoài dùng Kỳ trang may từ vải mà Hoàng Hậu ban tặng, ta còn mang theo hoa tai Người ban, ngọc trâm đồng điệu, kỳ xí tiên minh.