Chương 9: Mục hầu cho phép

A Huyền bước nhanh trở lại, thấy có người nằm trên đất là đàn ông thì vô cùng sốt ruột.

Đám phụ nữ đang ngủ trong lều đều bị đánh thức lũ lượt đi ra và nhiều người Tỉ ngay cạnh đó cũng xông đến.

“Mau cứu người anh em của tôi. Vừa nãy cậu ấy bị rắn cắn.”

Người đàn ông vừa thấy A Huyền liền gọi to.

A Huyền không hề biết người này, đến bây giờ mới biết thì ra y là người Tỉ, mọi người thường gọi là Lịch Hắc.

Khi đội ngũ bị áp giải lên phía Bắc này bắt đầu lên đường, đám người Tỉ từ nơi khác chết dần trên đường đi, sau đó dần dần dựa theo vùng miền khác nhau, nội bộ bị phân chia thành mấy nhóm. Đôi khi vì tranh cướp khẩu phần ăn được phát hoặc vì trong đêm có thể cướp được chỗ ngủ tốt, đám người Tỉ đến từ nơi khác nhau sẽ xảy ra mâu thuẫn.

Thông thường những mâu thuẫn này đều giải quyết nội bộ và dĩ nhiên theo cách tự nhiên nhất là luật rừng: cá lớn nuốt cá bé. Mặc dù người Tỉ bị ức hϊếp cũng không bao giờ cầu xin sự giúp đỡ từ người Mục, nhưng một khi đã có người đã tố cáo chuyện này trước mặt bọn Mục thì tức là đã tự đưa mình vào thế đối địch với tất cả dân Tỉ ở đây.

Cùng tồn tại ở thế đối lập với một quần thể trong một hoàn cảnh khép kín là một điều cực kì khủng khϊếp. Bây giờ ở trên đường có bọn lính Mục giám sát chằm chằm từ xa, đối phương sẽ không dám làm quá to nhưng một khi đến Địch Đạo, không còn bị giám sát mọi lúc mọi nơi nữa, đến lúc đấy sẽ bị trả thù như thế nào thì thật sự rất khó nói.

Huống chi, dẫu có sự can thiệp của bọn người Mục đi chăng nữa, cùng lắm cũng chỉ có kẻ cầm đầu bị bắt đi chịu phạt roi mà thôi. Qua rồi, cách trả thù cá lớn nuốt cá bé còn gặp nhiều hơn cách trả thù ức hϊếp, bắt nạt.

Trong hai tháng trên đường đi này, A Huyền đều thu tất cả điều vào mắt.

Dân số Xích Hà rất ít, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già, thế nhưng người Lịch ỷ vào số người đông mà trên đường đi không ngừng chèn ép người Xích Hà. Người Xích Hà không biết làm thế nào, giận mà không dám nói ra.

A Huyền biết tên Lịch Hắc là kẻ cầm đầu đám dân Lịch ấy, bình thường nàng không có ấn tượng tốt với kẻ này cho lắm nhưng đã nợ gì phải trả lại. Nghe có người bị rắn cắn, những người còn lại không dám chậm chạp, vội vàng ngồi xổm xuống xem người bị thương.

Vừa nãy hãy còn rối loạn, giờ đây đã gọi binh lính tuần tra lại, một thập trường cầm theo cây đuốc cùng với một đám binh lính chạy tới. Có người nhận ra A Huyền nhưng không liên tiếng và chỉ đứng một bên quan sát.

Dưới ánh đuốc, A Huyền trông thấy sắc mặt tím xanh của người đàn ông kia, miệng sùi bọt mép, từ chỗ vết thương bị rắn cắn ở mắt cá chân, chân sưng phù, cả cái chân như bột bánh bao đang lên men. Nàng nhanh chóng lấy con dao cắt hình chữ thập để ép máu đen ra ngoài. Chẳng biết tên này bị rắn cắn như thế nào mà độc mạnh đến vậy, chẳng bao lâu sau đã ngừng thở, tim ngừng đập.

Khi người này được đưa đến thì căn bản đã chậm, mới bị rắn cắn không được xử lý đúng cách, thêm vào đó nàng chẳng có thuốc giải nọc độc rắn nên mới gặp phải tình huống như bây giờ. Thật sự không cứu chữa nổi nữa. Tên đó đã chết nên bèn dừng lại, nàng từ từ đứng lên và nói: “Anh ta không qua được, tôi không cứu nổi.”

Lịch Hắc bỗng dưng đứng phắt dậy khỏi mặt đất.

“Cô cứu lại đi! Chẳng phải bọn họ đều nói cô là thần y ư?”

A Huyền đáp: “Nếu cứu được thì tôi đã cứu rồi. Nhưng thật sự không cứu nổi, đã cố hết sức rồi.”

“Cô nói bậy!”

Gã đàn ông rít lên, hai bên mũi thở phì phò và hai mắt trợn tròn lên: “Rõ ràng là cô không muốn cứu!”

Ngỗi Mô bực mình: “Đều là người Tỉ với nhau mà sao cậu ngang ngược không biết điều vậy hả? Cả quãng đường A Huyền nhà ta giúp đỡ các người đến rạc cả người, nếu cứu được thì con bé đã chẳng chối từ!”

Lịch Hắc căm hận nhìn A Huyền đứng sau cái lều nỉ, cười lạnh: “Chỉ e các người không còn là người Tỉ từ lâu rồi! Chẳng lẽ ta không biết các người nương nhờ vào bọn Mục ư? Nếu không có ý tốt của bọn Mục, các ngươi há có thể nằm ngủ trong cái lều này?”

Tên thập trường này vốn đang bực dọc vì bọn người Tỉ đi ngày càng chậm, nay quát to: “Cấm được gây sự! Chết thì chết, mau vứt xác chết đi, tất cả giải tán! Sáng sớm ngày mai còn phải lên đường.” Thấy Lịch Hắc vẫn đứng im ở đó, y điên tiết tháo roi ra và quất xuống đầu gã.

“Vυ"t” một tiếng, trên mặt và cổ Lịch Hắc hiện lên một vết roi.

“Còn dám gây sự nữa không, trói tất cả bọn chúng lại!”

Mắt Lịch Hắc lóe lên sự hung ác, gã tóm đầu roi lại và hét lớn: “Dân Tỉ hãy nghe rõ, bọn Mục phá hủy làng mạc của chúng ta, gϊếŧ anh em của chúng ta, cướp vợ của chúng ta, bây giờ lại bắt chúng ta đến Địch Đạo! Từ lâu ta đã nghe nói Địch Đạo là vùng đất hoang cằn, đi đến đó chúng ta sớm muộn gì cũng không thoát khỏi chữ “chết”, không bằng nhân lúc bây giờ còn một hơi thở, liều mạng với bọn Mục, ít ra chúng ta còn có lấy một con đường sống!” Dứt lời, cướp lấy giáo từ tay một tên lính gần đó, ưỡn người rồi đâm mạnh vào ngực tên đó.

Tên Lịch Hắc này đã có ý định nổi loạn từ trước, suốt cả quãng đường gã liên tục liên lạc với người mình và trao đổi thời gian hành động nhưng mãi chưa tìm được cơ hội. Thấy sắp đến Địch Đạo, gã sốt ruột vô cùng, trùng hợp là tối nay xảy ra chuyện này, mà bọn lính Mục chỉ còn một nửa nên nhân cơ hội này liều mạng một phen.

Dân Tỉ lập tức hưởng ứng theo gã, bao vây và cướp lấy vũ khí của gần trăm tên lính Mục và cả tên thập trường không hề cảnh giác cùng với mười tên lính theo sau y. Chém gϊếŧ một trận. Tuy tên thập trường cố gắng phá vòng vây, nhưng do sự việc xảy ra quá bất ngờ, lực lượng của đối phương lại đông nên chẳng mấy chốc không địch nổi, bị chém gϊếŧ trên mặt đất.

Sự việc xảy ra ngay trước mắt làm A Huyền sững sờ đến ngây người.

Người Tỉ tụ lại ngày càng đông, tiếng hò hét vang lên bốn phía, lao về phía doanh trại của bọn Mục. Có trốn chạy, đồng thời cũng có cướp giật nhân lúc rối loạn. Bỗng dưng thấy cảnh một gã đàn ông có gương mặt xấu xí hung hãn đang cướp bọc quần áo của một người đàn bà, người đó giật lại thì bị gã bưng hòn đá đập xuống rồi cướp lấy cái bọc. Sau đó, gã đi về phía nàng, A Huyền vội vàng nâng Ngỗi Mô dậy định chạy trốn, nào ngờ một bóng đen lao ra.

Ngỗi Long đánh mạnh gã đó, rồi nắm lấy tay A Huyền kéo nàng ra đằng sau mình bảo vệ.



Trời rạng sáng, trận bạo động này mới được trấn áp.

Cả vùng đất hoang cằn cỗi đâu đâu cũng là xác người nằm ngang dọc tứ tung. Trong đám ấy có người Tỉ, có đàn bà trẻ con bất hạnh bị vạ lây và cũng có cả bọn binh lính Mục.

Không hề có bất kì dấu hiệu nào cho thấy sẽ xảy ra bạo động nên hơn hai nghìn binh sĩ Mục giữ quân nằm mơ cũng không ngờ rằng sắp đến nơi áp giải rồi mà bọn dân Tỉ dám chống lại bằng vũ lực. Thêm vào đó, cả quãng đường lặn lội xa xôi, ai ai cũng đều mệt mỏi, trừ những tên lính canh thì tất cả đều ngủ say.

Phải, đang ngủ say bị bọn người Tỉ xông vào doanh trại.

Trông có vẻ đám dân Tỉ chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là nông dân, một khi lính Mục được huấn luyện chính quy phản ứng lại thì nhanh chóng triển khai phản kích, tuy cuối cùng trấn áp được nhưng tổn thất chẳng hề nhẹ.

Có người nói, bên Mục chỉ chết mấy bách phu trưởng, bị gϊếŧ mấy trăm tên tính nhưng số thương vong lại không đếm xuể.

Vào giờ khắc này, trừ những người đã chết, hàng trăm xác người Tỉ tham gia cuộc bạo động đêm qua đã bị trói gô cổ lại và chất đống ở chỗ đất vắng chờ bị hành hình, đám thanh niên trai tráng còn lại cũng bị lùa đến cũng phải đến hàng nghìn, bị trói lại.

Vận mệnh của bọn họ phải chờ đến quyết định cuối cùng của vua Mục.

Ngỗi Long là một trong đám người đó.

Ngày qua đi, đêm buông xuống.

Đêm hôm ấy, không ai tài nào ngủ được.

Đống xác ở khu vực hoang vắng ấy đã được xử lí gọn ghẽ, song cảnh tượng đáng sợ đêm qua vẫn hiện rõ mồn một ngay trước mắt.

Ngỗi Mô cùng với bao người khác đang ngóng chờ bình mình trong cơn sợ hãi.

Bởi trời sáng, thánh chỉ quyết định tính mạng chồng con họ sẽ được đưa đến đây.

A Huyền bận bịu cả đêm băng bó vết thương cho đám binh sĩ Mục bị thương, xung quanh vang lên tiếng của binh sĩ Mục cùng với tiếng chửi bới của dân Tỉ khiến nàng càng hãi hùng khϊếp vía.

Nàng đã đến gặp Thành Túc và luôn nhấn mạnh Ngỗi Long không hề tham gia cuộc bạo động đêm qua và không gϊếŧ bất kì binh sĩ Mục nào.

Anh ấy chỉ tự vệ và bảo vệ mẹ mình mà thôi.

Thành Túc khi ấy máu me đầy mặt đang chỉ huy binh sĩ thu thập xác chết khắp nơi, mệt mỏi nói với nàng, để tránh trường hợp tương tự xảy ra lần nữa nên tất cả thanh niên trai tráng dân Tỉ trong đoàn người đều bị trói lại canh giữ, chờ mệnh lệnh của quân thượng.

Y để nàng chờ tin.



Trời sáng.

Mệnh lệnh của vua Mục đã được ngựa thần tốc mang đến.

Vua Mục đang trên đường về kinh vừa nghe tin đã tức giận hạ lệnh chôn sống toàn bộ thanh niên, để nguôi cơn giận của người Mục.

Giữa khoảng đất trống hoang vu, từng đợt gió lạnh thổi qua, đám người Tỉ bị vô số cung tên ở đằng sau ép nhảy xuống, không thể không đào hố sâu.

Một khi cái hố này được đào xong thì chính là tính mạng chuẩn bị bị chôn sống đang chờ bọn họ.

Đồng thời liên tục vang lên tiếng gào thét của đám đàn bà con gái.

Ngỗi Mô còn chưa kịp tiếp nhận niềm vui con trai trở về, chẳng bao lâu sau đã đối mặt với nỗi đau khổ đến tan nát cõi lòng, vội ngất đi.

Mặt A Huyền tái mét, nàng hoảng loạn, nhờ người chăm sóc Ngỗi Mô rồi vội vã đi tìm Thành Túc.

“Phần lớn những kẻ tham gia cuộc nổi loạn đêm qua là người Tỉ họ Lịch, không hề liên quan đến chúng tôi!” Nàng nhấn mạnh lần nữa.

Thành Túc vẫn luôn khách sáo với nàng nên cảm thấy khó xử với sự cầu xin của nàng: “Không phải là tôi không muốn giúp, mà là tôi không thể trái mệnh của quân thượng.”

A Huyền bình tĩnh lại, nhìn y: “Mấy ngày trước, khi tôi rời khỏi thành Thiên Thủy, Mục hầu từng ra lệnh cho thái giám chuyển lời cho ngài, nếu tôi có bất cứ yêu cầu gì đều phải đồng ý. Tướng quân có biết mệnh lệnh này của Mục hầu không?”

Thành Túc đang ngây người bỗng nhiên bật cười, ngạc nhiên nhìn nàng: “Đừng bảo là cô muốn tôi cãi lời quân thượng để tha tội cho đám người này nhé?”

A Huyền lắc đầu: “Tướng quân hiểu lầm rồi. Tôi biết phân biệt nặng nhẹ, đồng thời biết rõ trong lòng, nên nào dám đưa ra yêu cầu hoang đường với tướng quân như vậy. Tôi chỉ xin tướng quân tạm hoãn thi hành mệnh lệnh mà thôi, tôi muốn gặp Mục hầu. Hôm ấy Mục hầu đã đồng ý nên yêu cầu này của tôi cũng không quá đáng đâu nhỉ?”

Thành Túc chau mày nhìn nàng, hơi lưỡng lự, cuối cùng mới nói: “Cũng được, ta sẽ tạm hoãn và bẩm báo chuyện này lên quân thượng.”

A Huyền rối rít cảm ơn y, sau đó trở về an ủi Ngỗi Mô đang đau khổ gần chết và chính nàng cũng đang rối rắm khôn cùng.

Đâu phải nàng không hiểu gặp phải chuyện thế này nào chỉ cần một câu nói của người ngoài đã nhẹ nhàng đồng ý, sao có thể làm thật được.

Song nàng vẫn ôm lấy tia may mắn cuối cùng và hi vọng chuyện này sẽ được giải quyết linh động.



Rạng sáng hôm sau, Thành Túc đưa tin cho nàng.

Mục hầu đồng ý gặp nàng.

A Huyền ngồi trên một chiếc xe diêu do Thành Túc sắp xếp, chạy đuổi theo suốt đêm.

Hết chương 9