Chương 2

Ngô Dục tính cách hướng nội, dọc đường không thích nói chuyện, chỉ ngồi ở ghế sau ngẩn người, hồn ở trên mây, không biết đang nghĩ gì.

Lúc Nghiêm Húc Minh bắt đầu thấy buồn ngủ, rốt cục cũng nghe được tiếng phần mềm hướng dẫn nói, ngài đã tới đích.

Lúc sắp đi, Ngô Dục thiên ân vạn tạ, "Thầy Nghiêm, thật sự làm phiền anh quá, nếu tổng giám đốc Từ biết được chắc chắn sẽ mắng tôi, như thế này đi, lần sau mời anh ăn cơm vậy."

"Được." Nghiêm Húc Minh ngoài miệng đồng ý, lòng lại nghĩ có khi sau này bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa.

Gần tiểu khu có chợ đêm, nơi hẻo lánh như vậy, lại còn muộn như vậy, thế mà vẫn rất đông đúc, các cửa hàng ăn uống đều khí thế ngất trời.

Nghiêm Húc Minh ngửi thấy mùi đồ nướng, bụng đói cồn cào mới nhận ra anh chưa ăn tối.

Không ăn đủ bữa, suy nghĩ có vấn đề, anh thật sự buồn bực.

Nhân viên phục vụ đứng ở cửa tiệm mời khách, thấy anh chạy chậm, cho là anh đang tìm chỗ để xe, lấy biển hướng dẫn đỗ xe ra, ra dấu với anh.

Ăn qua loa một chút thôi mà, Nghiêm Húc Minh cũng không xoi mói, xoay vô lăng, đỗ lại.

"Chỉ một mình anh?" Nhân viên phục vụ bung dù cho anh.

"Ừ."

"Ghép bàn được không?"

"Quán đông vậy sao?" Nghiêm Húc Minh ngạc nhiên.

Nhân viên phục vụ giới thiệu, "Quán chúng tôi đều dùng nguyên liệu tốt nhất, mùi vị chính tông, rất nhiều người lái xe lại đây chỉ để ăn."

Có quá khoa trương không nhỉ? Nghiêm Húc Minh bán tín bán nghi, "Ừm."

Bước vào cửa hàng, trong nháy mắt, không khí ấm áp làm anh thả lỏng. Nội thất giản dị nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, phòng khách đèn đuốc sáng choang, không còn chỗ ngồi, trong không khí ngào ngạt mùi thịt cùng hương liệu, bầu không khí đậm đặc vị phố phường kí©h thí©ɧ khẩu vị của người ta.

"Anh ngồi ở đây được không?" Nhân viên phục vụ dẫn anh đi tới chỗ tủ kính.

Nghiêm Húc Minh nhìn thấy người ghép bàn với anh, suýt nữa thì ngất xỉu. Người ấy tóc xoăn, trông rất giống con lai, mắt to như người Châu Âu, là Ngô Dục vừa nãy anh còn nghĩ không chừng sẽ không gặp lại, hiện tại không tới mười phút lại gặp nhau.

"Thầy Nghiêm...?" Người trẻ tuổi cũng giật mình.

"Cậu chưa về nhà?"

"Tôi chưa ăn cơm tối, đói bụng. Còn anh?"

Chết thật, cậu ta sẽ không nghĩ anh theo dõi cậu ta chứ? Nghiêm Húc Minh vội giải thích, "Tôi cũng chưa ăn tối."

"Sao anh không nói sớm? Còn đưa tôi về nhà, làm lỡ anh lâu như vậy, lương tâm tôi thật sự không yên." Ngô Dục luôn mồm xin lỗi, bảo anh ngồi xuống, "Muốn ăn gì, anh cứ gọi."

"Hai người quen nhau? Vậy thì tốt rồi." Nhân viên phục vụ đưa thực đơn ra.

Mới vừa quen, Nghiêm Húc Minh yên lặng nói thầm.

Ngô Dục là khách quen, giới thiệu cho anh rất nhiều món ăn ngon mà trước đây ở nơi khác Nghiêm Húc Minh chưa từng ăn, anh cảm thấy rất mới mẻ. Có lẽ khi đói bụng ăn gì cũng thấy ngon, anh bắt đầu tin tưởng lời nhân viên phục vụ nói, có người còn lái xe đến đây chỉ để ăn.

Cơm nước xong, Ngô Dục trả tiền rồi cùng anh đi tới bên cạnh xe. Vừa rồi ăn rất vui vẻ, bọn họ uống cạn 6 chai bia, Nghiêm Húc Minh lúc hứng lên cảm thấy không sao cả, lúc ra ngoài lại rầu rĩ. Anh lên mạng gọi xe, gọi một lúc lâu không ai đón, ngây ngốc đứng trong mưa, chợ đêm cũng bắt đầu dọn sạp.

Ngô Dục do dự chốc lát, cúi đầu, tóc mái rũ xuống che đi nửa bên mặt, dáng vẻ có chút xấu hổ, "Hay là anh đến nhà tôi nghỉ lại, ngày mai hẵng đi."

"Được." Nghiêm Húc Minh vốn đã định thuê một phòng ở khách sạn gần đó.

Anh dời xe vào trong tiểu khu, theo cậu lên lầu.

"Anh không gọi cho người nhà sao?" Ngô Dục hỏi.

Nghiêm Húc Minh một người ăn no, cả nhà không đói bụng, "Không cần, tôi ở một mình."

"Thật sao?" Ngô Dục theo bản năng nhìn về phía tay trái của anh, không đeo nhẫn.

Biển số nhà là số may mắn, 508. Lúc Ngô Dục bấm mật mã, Nghiêm Húc Minh lịch sự xoay lưng lại, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, "Trong nhà cậu...?"

Anh còn chưa hỏi xong, đối phương đã hiểu mà cướp lời, "Tôi cũng ở một mình."

Nhà Ngô Dục trang trí rất đặc biệt, không có nhiều đồ đạc, cũng không có vách ngăn, từ Đông thông đến Tây, từ Nam thông đến Bắc, ngăn nắp chỉnh tề, mặc dù là căn hộ nhỏ, nhưng bởi vì trống trải mà trông rất hiện đại. Hai thùng giấy lớn đặt ở cửa, ba thanh thép thiết kế thành giá treo áo tựa vào tường - loại mà tiệm quần áo hay dùng - treo đầy quần áo, còn có mũ, khăn quàng cổ và phụ kiện. Trong mắt Nghiêm Húc Minh, trong đó đại đa số là những trang phục kỳ quái mà anh cả đời cũng không mặc.

Quá muộn nên bọn họ không tắm, Ngô Dục đã sắp xếp giường chiếu xong. Nói là giường, chính xác là cái đệm giường, trực tiếp đặt trên mặt đất. Ngô Dục vẫn xem như khách sáo, nhường đệm giường, gối chăn cho Nghiêm Húc Minh, còn mình vùi người vào dưới cửa sổ.

"Cậu bình thường đều ngủ dưới đất sao?" Nghiêm Húc Minh hỏi.

"Dưới đất rất sạch sẽ, robot quét nhà mỗi ngày đều quét." Ngô Dục xua tan nỗi lo lắng của anh, "Tôi chỉ thấy gián có một lần thôi."

Điều này cũng có thể hiểu theo cách khác: nhìn thấy một con gián, nghĩa là vẫn còn một vạn con đang ẩn nấp.

Thôi kệ, anh là một người đàn ông to xác chẳng lẽ lại sợ gián sao? Nghiêm Húc Minh vẫn ngủ.

Chăn có mùi xa lạ, thối thì không thối, còn có mùi hương nhàn nhạt, dường như mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, rất dễ chịu, cứ như chăn phụ nữ. Nghiêm Húc Minh nằm trong bóng tối, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Thật kỳ lạ, sao anh lại tùy tùy tiện tiện vào nhà người khác vậy nhỉ? Lại còn là một người mới quen biết chưa đầy nửa ngày.

Ngô Dục thính tai, nghe được tiếng động nhỏ, xoay người qua, "Thầy Nghiêm, anh đang cười à?"

Nghiêm Húc Minh hắng giọng, "Tôi đang nghĩ, lần gần nhất ngủ lại nhà người khác, đã là lúc còn học tiểu học. Tôi và bạn học dùng gối đánh nhau, đại chiến ba trăm hiệp."

"Cuối cùng ai thắng?"

"Không ai cả. Tiếng động quá lớn, đánh thức ba mẹ cậu ấy. Chúng tôi lập tức bị mắng."

"Khi còn nhỏ anh nghịch ngợm quá vậy!" Ngô Dục vui vẻ vô cùng.

Nghiêm Húc Minh bị cậu cười, thấy bối rối, anh không cảm thấy bản thân mình hài hước, nhất định là Ngô Dục nhạy cười, tùy tiện nói cái gì cũng đều cười ha ha.