Sớm tinh mơ hôm sau, nhờ cái bụng sùng sục réo gọi, Vĩnh An mơ màng tỉnh dậy. Trời rét quá, cậu chỉ muốn co ro trong chăn, ngủ đến chết cũng chẳng sao. Hiện thực này thật khó chấp nhận.
Nhưng mà… Ba sinh mạng đổi lấy cho cậu một cơ hội sống, Vĩnh An không thể phụ lòng họ thêm lần nữa.
Sâu ngủ uể oải ngồi dậy. Cửa động gần như bị tuyết che phủ nên ở trong hang khá tối. Dựa vào ánh sáng lờ mờ, lần đầu tiên cậu xem xét cơ thể mới của mình. "Gầy gò thiếu ăn" là bốn chữ miêu tả hoàn toàn chính xác tình trạng hiện tại. Bàn tay khẳng khiu, khớp ngón tay rõ ràng, ngón đeo nhẫn bên trái có nốt ruồi son. Thật trùng hợp, trước đây cậu cũng có nốt ruồi ngay chỗ này. Hay là…
Vĩnh An đưa tay sờ lên cổ, ngay vị trí khuất sau lỗ tai trái, có vết sẹo nhỏ, hơi gồ lên. Cậu mân mê chỗ ấy mấy lần, quá quen thuộc, hình hoa sen cách điệu. Vĩnh An chắc chắn đến chín phần, nó sẽ có màu đỏ. Đôi bàn tay nhỏ tiếp tục cảm nhận đường nét khuôn mặt, rất giống... Lại thêm một khả năng khiến cậu chấn động. Trùng tên, trùng ngoại hình, số phận thì na ná nhau.
Điều này chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?
Vĩnh An không tin!
Nhưng thân thể này vừa nhỏ vừa yếu, hiện tại cậu chưa đủ khả năng tìm kiếm câu trả lời.
Âm thanh réo rắt đến giờ lại lên gọi Vĩnh An quay về hiện thực. Chết đói mới là nguy cơ lớn nhất. Cậu lấy nửa ổ bánh mì tiếp theo ra gặm. Chẳng biết bản thân sẽ bị kẹt ở đây đến bao giờ, nên cần phải ăn uống dè xẻn, tiết kiệm chưa khi nào là thừa.
Bất thình lình, tuyết ở cửa bị con gì đó cào từ phía ngoài. Vĩnh An hồi hộp nhấc cục đá cầm trên tay, đây cũng là vũ khí duy nhất cậu có thể tìm được vào lúc này. Một con sóc mập ú xuất hiện, lông toàn thân màu xám. Nó dùng đôi mắt tròn xoe ướŧ áŧ nhìn cậu, trông cực kỳ đáng yêu. Vĩnh An nín thở, ngồi bất động, để tránh gây sợ hãi cho con thú nhỏ. Con sóc khá dạn người, nó mon men bò về phía cậu.
- À há! Bắt được rồi. - Cậu cất giọng reo vui.
Mấy ngày nay cậu toàn gặm bánh mì, bản thân sắp quên luôn mùi vị của thịt tươi, tự nhiên có con sóc múp rụp ở đâu chạy vào, đúng là buồn ngủ gặp được chiếu manh. Tâm trạng Vĩnh An tốt lên rất nhiều, ánh mắt thèm thuồng nhìn con sóc, bàn tay nắm gáy nó đưa qua đưa lại. Chậc chậc, để tính xem chế biến món gì cho ngon miệng. Loại động vật hoang dã này cậu chưa được nếm thử bao giờ.
Ký chủ của nó đây ư! Sao nó thấy giống hổ hơn là người. Sóc mập sai rồi, đáng lẽ nên biến thành con gián. Này thì tròn trịa mũm mĩm, này thì mềm mềm dễ thương, giờ thì khổ chưa! Nó sợ hãi la ầm lên:
- Ký chủ! Tôi là hệ thống, không thể ăn!
Vĩnh An điếng hồn, theo phản xạ nén con sóc ra thật xa. Thân hình con sóc vẽ nên quỹ đạo hoàn mỹ, sau đó rơi bịch xuống đất. Màn chào hỏi kết thúc trong thảm họa. Có lẽ phương pháp ra sân của nó cần được nghiên cứu lại.
Con sóc lồm cồm bò dậy, đứng bằng hai chân sau, nhìn ký chủ nhà nó không rời mắt. Chắc hẳn là đang hú hồn hú vía, cũng phải thôi ai gặp phải tình cảnh này mà bình tĩnh mới là có vấn đề. Trong đầu nó hiện ra nghìn lẻ một cách trấn an ký chủ. Sóc mập bắt đầu vào bài.
- Chúc mừng ký chủ đã xuyên thành công vào cuốn sách có tên là Hành Trình Phục Thiên… A ba la...
Vĩnh An vẫn bất động nhìn con sóc khua tay múa chân.
- Tôi là hệ thống 113, có nhiệm vụ hỗ trợ ký chủ làm nhiệm vụ… A ba la...
Ký chủ nhà mình ngoan ngoãn đứng nghe như thế làm hệ thống rất hài lòng. Mở màn có vẻ không xuôi nhưng đuôi lọt là được. Nó dồn hết tâm huyết cho phần quan trọng
- Nhiệm vụ của ký chủ…
- Câm!!! - Vĩnh An đột ngột quát lên làm hệ thống nín thinh.
Bị hàng loạt tin tức chấn động oanh tạc từ bữa đến nay, cậu chưa phát điên đã là bậc thầy của bậc thầy trong làng tinh thần thép.
Vĩnh An chưa kịp thích nghi với cuộc sống ở thế giới xa lạ. Bỗng nhiên thức ăn của mình mở miệng nói tiếng người, bổ sung thêm hàng loạt cú sốc: Xuyên sách, hệ thống, nhiệm vụ… Là thiếu niên tiêu biểu của thế kỷ XXI, ai cũng từng đọc qua vài bộ truyện xuyên sách. Tuy nhiên, khán giả và diễn viên là hai vai trò hoàn toàn khác nhau, có ai thích bị ép đi đóng phim bao giờ. Ngoài ra, cậu chưa bao giờ nghe đến cái tên Hành Trình Phục Thiên.
Không phải mấy thánh chuyên bình luận tạo nghiệp mới bị xuyên à?
Không phải tác giả mẹ ghẻ mới bị xuyên à?
Không phải "fan cuồng" hoặc "anti-fan" mới bị xuyên à?
Chuyện này thật không khoa học!
Cậu cần thời gian tiêu hóa mớ hỗn loạn này.
Sau khi ngồi thẫn thờ đủ lâu, Vĩnh An ngước lên nhìn hệ thống. Nó cũng đang nhìn ký chủ trân trối, như sợ khách hàng của mình bỗng nhiên biến mất. Bốn mắt đυ.ng nhau, cậu mở lời trước:
- Nhiệm vụ là gì?
Ký chủ biết điều như vậy thật quá tốt. Hệ thống trong hình dạng con sóc ngoe nguẩy cái đuôi qua lại, nó nói thật chậm rãi, rõ ràng:
- Giúp vai chính trong cuốn sách này phi thăng.
Hệ thống chết tiệt này định ép cậu trở thành tiểu đệ của vai chính. Hay ho nhỉ? Vĩnh An như cười như không hỏi nó:
- Tao được lợi gì?
Con sóc bắt đầu gom hết vốn liếng của mình ra thuyết phục.
- Trở thành tâm phúc của vai chính. Chỉ dưới một người trên vạn người, cùng nhau phi thăng, có cuộc sống trường sinh bất lão vô cùng viên mãn.
Cách nói chuyện của con sóc này y chang dân tốt nghiệp trường tuyên giáo. Toàn hứa hẹn những điều viển vông. Vĩnh An cười mỉa, trả lời nó:
- Nghe có vẻ thơm!
- Rất thơm, ký chủ mau nhận nhiệm vụ. - Con sóc mừng rỡ khích lệ nạn nhân, í nhầm, là chủ nhân.
- Không nhận! - Vĩnh An trả lời dứt khoát. Phi phi cái khỉ khô, cậu không rảnh theo đuôi hầu người. Giỏi thì tự mình đi mà nhảy nhót, muốn phi muốn thăng thì tùy ý, liên quan quái gì đến cậu.
Cú bẻ lái quá gấp gây nên hiện tượng đứng máy toàn phần, hệ thống đực mặt ra, sao kỳ vậy, lúc nãy còn đang thuận buồm xuôi gió lắm mà. Nó cố gắng dụ dỗ.
- Ký chủ suy nghĩ kỹ chưa? Bàn tay vàng mạnh khủng khϊếp.
Nói dễ nghe là bàn tay vàng, khó nghe là khế ước bán thân, không có bữa trưa nào miễn phí.
- Không quan tâm!
- Nếu từ chối nhiệm vụ, hệ thống không thể hỗ trợ ký chủ.
- Không cần. - Hỗ trợ là bị ngươi kiểm soát, tưởng ông ngu lắm chắc.
Sóc mập rít lên, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.
- Ký chủ từ chối nhiệm vụ, hệ thống sẽ khởi động "lệnh thu hồi". Sau khi đếm ngược từ mười đến một, hồn phách của thí chủ sẽ chính thức tan biến. Ký chủ xác nhận?
- Xác nhận! - Vĩnh An nghênh mặt, khoanh tay trước ngực thách thức.
Hệ thống câm nín nhìn ký chủ của nó. Mọi chuyện sao lại đi đến bước này?
"Kích hoạt lệnh thu hồi." Âm thanh máy móc đều đều vang lên.
Mười…
…….
…….
Một…
Tít, tít…
- Đừng có hù! - Cậu khoái trá nhìn con sóc mập ngu ngốc.
Cậu cày cả trăm bộ xuyên sách, còn không rành mấy cái hệ thống giẻ rách này, chỉ giỏi lừa gạt mấy thằng non gan.
Hệ thống run lẩy bẩy. Tên này không sợ chết, làm sao bây giờ???
- Ngươi có biết lý do ta chết không?- Vĩnh An bồi thêm.
Hỏi câu này ý là sao? Thật rối não! Hệ thống e ngại nhìn hắn.
- Số chưa mãn nhưng bất cẩn té lầu.
- Là, tự, tử - Hắn cố ý nhấn từng chữ.
Xong phim! Ký chủ của nó không phải dạng vừa đâu, mà là dạng rất rộng. Cuộc sống thật bế tắc. Chơi với một thằng muốn chết thì chơi kiểu nào? Giờ còn không xuống thang đợi khi nào mới xuống.
- Vậy ký chủ muốn gì?
- Sống theo ý ta.
Cuộc thương lượng đi vào bế tắc. Người và sóc chọn cho mình hai góc hang động đối diện với nhau. Người lui cui nhóm lửa, sóc nghiến răng chèo chẹo.
----------
Bởi vì bản thân quanh năm bệnh tật, nên chủ trước của cơ thể này có khát vọng mãnh liệt với việc tu tiên. Tuy nhiên người mẹ nhất định ngăn cản con trai của mình, đi theo con đường vấn đạo cầu trường sinh. Lý do vì sao thì bà không nói, nhưng Vĩnh An tin vào tình mẫu tử.
Cho nên cậu đã thẳng thừng từ chối lời dụ dỗ của hệ thống. Nó muốn cậu làm gì, Vĩnh An chỉ cần làm ngược lại là an toàn. Hệ thống muốn ký chủ tu tiên, cậu sẽ không tu. Sóc mập muốn Vĩnh An phục vụ vai chính, nó sẽ phải thất vọng. Mặc dù sau khi sống lại, ý định tự tử của Vĩnh An đã giảm đi chín phần, cậu lười chết lần thứ hai. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu chấp nhận sống theo ý muốn của kẻ khác. Sống mà không được làm chủ số phận của mình, thà chết sướиɠ hơn.
Từ thông tin hệ thống cung cấp, Vĩnh An biết thân thể này trước đây là tam linh. Sau khi cậu xuyên vào, cơ thể biến đổi thành tam linh căn tùy biến, bệnh tim bẩm sinh cũng biến mất. Khá kỳ lạ, cứ như là khiếm khuyết được bổ sung. Theo như lời sóc mập nói, đây là loại linh căn ngàn năm khó gặp, trong khi tu luyện sẽ làm ít ăn nhiều, nhanh chóng vươn lên trên vạn người. Nhưng cần phải nhờ hệ thống kích hoạt, nếu không vẫn là tam linh căn bình thường.
"Tu tiên" nghe qua có vẻ thanh cao thần bí, nói trắng ra là so đấm ăn tiền. Yếu mà cứ thích ra gió đột quỵ như chơi, yên phận làm người phàm còn có thể hưởng phúc vài chục năm. Đồng ý cho kích hoạt nghĩa là lệ thuộc vào hệ thống. Làm vậy khác nào bán linh hồn cho quỷ. Chốt lại khỏi tu, khỏe!
Vĩnh An dứt khoát bỏ vấn đề này lại sau lưng. Cậu đứng dậy nhóm lửa. Khi xem trên tivi thì thấy dễ, đến lúc thực hành mới thảm, xoay phồng cả tay cũng chả thấy hơi hám lửa đâu, bực mình, Vĩnh An vứt toẹt cây củi qua một bên, ngồi thu lu một góc hận đời. Đang chết ngon lành thì hệ thống thổ tả gọi hồn mình ra đây đặng chịu khổ, càng nghĩ càng muốn bóp chết nó.
Sóc mập liếc thấy thời cơ dụ dỗ đã đến, cần hành động nhanh.
- Có pháp thuật việc nhóm lửa sẽ dễ như không. Ký chủ sở hữu linh căn tại sao không tu tiên.
- Câm miệng! - Vĩnh An hét lên, túm lấy hệ thống ném qua một bên. Đã vô dụng lại còn lắm mồm.
Mặc dù có cái chăn rách hộ thân, nhưng cậu vẫn cảm thấy khá lạnh, cần hơi lửa cho ấm áp, còn có thể nướng đồ ăn. Nghĩ tới đây, Vĩnh An bất tri bất giác nhìn con sóc, nuốt nước miếng. Sau đó cậu nhặt lại cây củi tiếp tục công việc.
Vĩnh An cặm cụi nửa ngày cuối cùng cũng nhóm được lửa, sau đó nằm vật ra thở dốc. Con sóc mon men bò gần đống lửa, cậu thấy vậy chộp cổ nó, thật thà hỏi.
- Mày là máy thật à? Sao tao ngửi thấy mùi thịt.
- Trăm phần trăm là máy, không thể ăn. - Hệ thống cụp đuôi xuống. Sao nó lại xui xẻo vậy đến vậy? Gặp phải ký chủ có mạch não nhấp nhô khó lường kiểu này, đời nó chắc chắn còn đen hơn chị Dậu.
- Vậy thì đi làm mồi nhử.
Vĩnh An bắt nó đứng ở ngoài cửa động, bản thân mình thì đi đào cái hố để bẫy thú, hy vọng vùng này có động vật ăn thịt loại nhỏ.
Chờ cho đến gần tối, một con mèo rừng ham mồi sập bẫy. Cậu đem chiến lợi phẩm đi nướng mọi, hương thơm bốc lên nghi ngút. Khi bụng đang đói thì ăn gì cũng thấy ngon. Vĩnh An ngấu nghiến chén hết phần tư con mèo. Phần còn lại cậu cất đi, để dành làm lương khô đi đường.
Ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Vĩnh An mệt mỏi nhắm mắt lại, mong rằng mình sẽ được yên thân.