Mặt trời ngả về hướng tây, ánh nắng đượm vàng xuyên qua song cửa, hắt lên mèo Mun đương nằm trên tủ. Nó lim dim mở mắt, nhác thấy cậu chủ chuẩn bị đi ra ngoài, mèo ta ưỡn người vặn mình mấy cái, rồi nhẹ nhàng nhảy phốc lên vai chủ nhân.
- Mày ú hơn nhiều đấy! - Vĩnh An bắt lấy nó lật ngửa lại, gãi gãi cái bụng mềm mại núc ních mỡ.
Mèo ta kêu ngao ngao, dụi đầu vào trong ngực Vĩnh An làm nũng. Như còn chưa thỏa mãn, nó thè lưỡi liếʍ cần cổ cao gầy của cậu.
Ha ha ha, Vĩnh An cười rộ lên. Khả năng nhõng nhẽo của Mun nhà cậu ngày càng lợi hại. Ngón tay gầy gảy gảy chiếc cằm của nó, mèo Mun khoái chí đến đờ đẫn, hai mắt híp lại nằm ngoan ngoãn trên đôi tay ấm áp.
Vĩnh An ôm theo nó ra ngoài. Đã mấy tháng chưa đi loanh quanh cái ổ của mình, hôm nay tiện thể đi một vòng kiểm tra lại hết thảy.
Nơi ở của Vĩnh An là một trong hàng ngàn ngọn núi lớn nhỏ thuộc sở hữu của học viện Bạch Vân. Những ngọn núi này bay lơ lửng trên không, vây xung quanh Thiên Lam - trung tâm hướng dẫn tu luyện học của học viện Bạch Vân. Thiên Lam nối liền với những ngọn núi khác thông qua cầu ô thước.
Màu sắc của ô thước sẽ biến đổi dựa theo linh căn chủ nhân cây cầu. Vĩnh An là tam linh căn nên ô thước nối liền Ngọc Sương của cậu với Thiên Lam sẽ có ba màu lục cam bạc. Dĩ nhiên là học viện có rất nhiều cây cầu được tạo nên từ linh lực như thế, vào ban đêm ô thước trở nên vô cùng lung linh huyền ảo. Bạch Vân lúc ấy trông như chùm pháo hoa rực rỡ giữa trời.
Thu đến, cây lá trở nên già nua cằn cỗi, đâu còn dáng vẻ mơn mởn mỗi độ xuân về. Đám cỏ dại là kẻ chịu thua quy luật thiên nhiên sớm nhất, chúng xơ xác vàng vọt ngã rạp xuống đất. Tiếng bước chân lạp xạp đều bước trên con đường vắng, thỉnh thoảng dừng lại kiểm tra chỗ này chỗ kia.
Đôi chân cao gầy dừng lại trước cầu ô thước tam sắc. Cấm chế đặt trên nó mờ nhạt gần như trong suốt. Để tránh trường hợp khi chủ nhân ngã xuống, ngọn núi sẽ lâm vào tình trạng bị khóa vĩnh viễn. Học viện Bạch Vân thiết lập một nguyên tắc: Cấn chế cộng sinh cùng người thiết lập. Trước đây Vĩnh An bị thương rất nặng nên khóa cửa tự động buông lỏng. Bây giờ sức khỏe ổn định, cũng đến lúc gia cố lại nó.
Vĩnh An tập trung tinh thần, dòng linh lực đặc quánh di chuyển theo kinh mạch, rồi từ từ kết thành quả cầu xoay tròn giữa lòng bàn tay. Sau đó nó bay lên không trung, tách ra dung nhập vào ô thước. Cây cầu trong tích tắc đã bừng sáng sắc nét. Chủ nhân hài lòng mỉm cười, chỉ cần dựng thêm ảo trận nữa là xong việc của ngày hôm nay.
Để dựng trận thì linh thạch là nguyên liệu rất cần thiết. Cậu dùng thần thức kiểm tra nhẫn trữ vật trên tay. Đây là một loại nhẫn không gian, tu sĩ thường mang theo bên người để cất đồ dùng cần thiết. Chiếc nhẫn thật ra là một trường không gian tồn tại độc lập với không gian cậu đang sinh sống. Nó giống bí cảnh Tử Lam vừa mở ra vài tháng trước. Tuy nhiên so về quy mô thì thua xa bí cảnh do tự nhiên hình thành. Vì nó chỉ là sản phẩm do các tu sĩ chuyên về mảng luyện khí tạo ra. Nhẫn trữ vật giáo sư tặng cho cậu tuy không lớn, nhưng đầy đủ chức năng cần thiết, điểm hạn chế duy nhất của nó là không chứa được vật sống.
Kiểm kê lại tài sản xong xuôi, Vĩnh An thở dài mệt mỏi, linh thạch không đủ để bày trận rồi, đến lúc cần thì mới biết mình là kẻ trắng tay. Cậu ngồi bệt xuống đất, hai tay chống cằm, nghĩ đến phương pháp làm giàu không khó.
Chốt lại thì chỉ có hai con đường, xin giáo sư hoặc là đi trấn lột. Năm nay cậu mười sáu rồi, mặt mũi nào mà ngửa tay nhận linh thạch hoài như vậy. Phương án hai nghe có vẻ ổn hơn.
Cậu lấy từ trong nhẫn không gian ra một chiếc áo choàng rộng thùng thình, màu đen tuyền, chất vải thô ráp. Vĩnh An vừa khoác áo lên, thân hình dần dần biến mất giống như bị không khí cắn nuốt. Chiếc áo tàng hình này luôn được việc như thế, Vĩnh An vui vẻ nhắm hướng Thiên Lam thẳng tiến.
Hay là mình sản xuất áo này bán ra hàng loạt nhỉ? Nhất định sẽ trở thành mặt hàng hút khách. Ít nhất là nhóm đạo chích, gián điệp, đàn bà hà đông, đàn ông sừng tấm... Sẽ mua về cho bằng được.
Trong thế giới thịnh hành thuật pháp, ẩn thân chẳng có gì khó khăn, một lá phù gây nhiễu loạn thần thức là có thể giải quyết được việc này. Tu sĩ không giống như người thường, bọn họ có tai thính mắt tinh, muốn do thám chỉ cần đứng thật xa. Cho nên cũng chẳng ai dùng mắt thường để kiểm tra xem mình có bị theo dõi hay không, họ sẽ dùng thần thức để nhìn. Điều này có nghĩa là che chắn được thần thức xem như là vô hình. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm chí mạng, khi gặp phải đối thủ có thần thức mạnh hơn bản thân sẽ bị bại lộ.
Áo tàng hình của cậu là sự kết hợp giữa khoa học và thuật pháp. Vĩnh An khéo léo gắn lên áo hai trận pháp l*иg vào nhau. Trận pháp thứ nhất có tác dụng cắn nuốt ánh sáng. Một khi không có ánh sáng phản chiếu trở lại, người khác sẽ chẳng tài nào thấy được hình ảnh.
Đến đây lại phát sinh ra vấn đề khá đau đầu, sau khi ánh sáng bị hấp thụ hết, sẽ sinh ra hiện tượng hố đen. Vào ban đêm thì không lo, nhưng nếu là ban ngày lại rất bất ổn. Một hố đen hình người chạy lông nhông, kẻ ngốc nhìn cũng biết đó là thứ gì. Vì thế cần thêm vào trận pháp giả lập môi trường xung quanh, rắc rối dễ dàng được giải quyết. Áo khoác tàng hình thành công xuất xưởng. Chỉ cần khoác nó lên người, đóng thần thức, chủ nhân sẽ tuyệt đối vô hình.
Đây không phải là lần đầu cậu nảy ra ý tưởng bán áo. Tuy nhiên sau khi suy tính thiệt hơn, Vĩnh An quyết định từ bỏ ý định, làm như vậy thân phận đến từ dị giới của cậu rất dễ bại lộ. Con người ấy mà, luôn luôn sợ hãi thứ mình chưa biết. Đến lúc đó… Thật quá khủng khϊếp, trí tưởng tượng của cậu xin phép dừng lại tại đây.
Vĩnh An mải suy nghĩ linh tinh, chẳng mấy chốc đã đến giảng đường trên Thiên Lam. Vừa khéo giờ tan học đã điểm, tu sinh túa ra như bầy ong vỡ tổ. Bọn họ thản nhiên cười nói tám chuyện, và chắc chắn bỏ qua sự có mặt của cậu.
Một Nhóm tu sinh tách khỏi đám đông đi về góc sân vắng. Bọn họ ngồi quây quần với nhau, phía trên là tán cây cổ thụ to lớn xù xì, xung quanh không còn ai khác. Nữ tu xinh xắn cẩn thận đưa mắt liếc ngang liếc dọc khắp nơi, khi cảm thấy đã an toàn, cô ta mới bắt đầu câu chuyện:
- Này các cậu thấy vụ Vĩnh An với giáo sư Châu Thanh có thiệt hông?
- Thật trăm phần trăm. Mình chứng kiến khoảnh khắc Vĩnh An tỏ tình với giáo sư luôn đấy! - Bạn gái mũm mĩm kế bên khẳng định.
- Ồ… ồ… ồ!!! - Cả đám nhao lên khi nghe thấy tin tức nóng hổi. Nhân vật chính trong câu chuyện thì đực mặt ra, cố nhớ lại xem "khoảnh khắc" vi diệu ấy từ đâu mà có.
Gái mũm mĩm kể tiếp.
- Bốn năm trước, vào ngày tuyển sinh, khi các giáo sư khác tranh giành Vĩnh An, chỉ mỗi giáo sư Châu Thanh ngồi im. Cuối cùng các cậu nhớ Vĩnh An nói gì không?
- Nhớ!- Một anh chàng tóc xù mừng rỡ la lên.
Rồi anh ta vội vàng nói tiếp như sợ ai giành mất phần. - Vĩnh An nói thế này: "Em chọn giáo sư."
Cậu trai mũi tẹt cảm thấy trí não của mình trong trường hợp này là không đủ dùng, đành phải lên tiếng hỏi:
- Liên quan gì đến vụ "khoảnh khắc tỏ tình"?
Vĩnh An đồng cảm sâu sắc với anh giai mũi tẹt, cậu cũng đang treo máy đây này!
Bạn gái mũm mĩm ra vẻ hiểu biết.
- Theo chuyên gia tâm lý phân tích, giáo sư Châu Thanh đã sống nhiều năm, có ai dám nhìn thẳng ông nói thế chưa? Ngay cả hiệu trưởng còn chẳng dám. Chỉ có tình yêu mãnh liệt mới giúp cho Vĩnh An can đảm đến vậy. Sự mãnh liệt này làm tan chảy trái tim băng giá bao năm của ông…
Thật hết nói nổi! Năm đó cậu mới mười hai tuổi, ăn còn chưa no, ở đó mà yêu với đương. Không chừng bây giờ Vĩnh An chỉ cần no hơi sình bụng, mọi người cũng bảo do yêu mà ra.
Những gì cần biết cậu đã biết. Vĩnh An quay lưng bỏ đi. Theo cậu suy luận, một mình Đại Dương chẳng thể nào thổi bùng tin đồn đến mức độ này được, chắc chắn có kẻ đứng sau vụ này. Kẻ này là ai? Nhằm vào cậu hay giáo sư? Vĩnh An xiết chặt tay, cậu sẽ làm rõ tất cả.
Loanh quanh trên con đường trải đá phẳng lì, chủ tớ nhà Mun đến trước ô thước màu xanh lục, cây cầu này dẫn vào ngọn núi của Hào Nhân. Vĩnh An cởi bỏ áo choàng, đồng thời liếc cấm chế trước mặt. Năm ngón tay xòe ra áp vào thân cầu, từng hàng ký tự kỳ lạ lướt qua… Lỗ hổng đây rồi! Vĩnh An táy máy vài cái, cấm chế tự động mở cửa.
Mèo Mun xuống khỏi vai cậu chủ, nó ngoe nguẩy cái đuôi bước đi đằng trước, bản thân cậu thì lững thững theo sau. Hào Nhân vừa trông thấy khách quen đã mở miệng than vãn:
- Vĩnh An! Cậu lại bẻ khóa nhà tớ.
- Cấm chế chẳng ra làm sao. Tớ chỉ mở thôi, nó vẫn hoạt động bình thường!
Chuyên gia mở khóa ngả người trên ghế sô pha êm ái. Đúng là nhiều tiền có khác, con dê béo này cần lột cho sạch. Cậu lấy ra một giỏ linh dược đặt trên mặt bàn. Hai mắt chủ nhà sáng rực, đưa tay ra chụp.
- Cho tớ?
- Không, tớ bán!
- Lần trước cậu bảo hái giúp tớ. Giờ đòi tiền.
- Không đòi, là bán. Trao đổi sòng phẳng.
Nhìn dinh thự này xem, vô cùng hoành tráng, thế mà chủ nhân lại có sở thích ăn chùa, quá mất mặt. Bình thường Vĩnh An cũng rất rộng rãi, cả ngày cậu chỉ quanh quẩn trong núi, rất hiếm khi cần nhiều linh thạch. Lần này lại khác, cậu có chuyện phải làm, sắp tới sẽ đi ra ngoài, linh thạch là vật cần thiết.
Hào Nhân có hơi mất hứng.
- Cậu cần linh thạch để bày trận?
- Ừ!
- Bao nhiêu?
- Một ngàn linh thạch thượng phẩm.
Hào Nhân nhảy dựng lên. - Sao nhiều vậy, giáo sư Châu Thanh có bao giờ để cậu thiếu linh thạch bày trận đâu.
Vĩnh An đứng dậy, đưa tay kéo căng hai má Hào Nhân, buông lời hăm doạ.
- Hay là tớ đem bán cho y tu khác! Cậu muốn mua lại thì chờ một trăm năm nữa vậy.
Chủ nhà xoa xoa hai má, mắt liếc giỏ linh dược, rất nhiều thứ quý hiếm trong đó, giá này hoàn toàn quá hời. Chẳng qua cái tính nhiều chuyện nổi lên, ngứa miệng muốn biết lý do vì sao tên này không xin giáo sư.
- Được, một ngàn thì một ngàn. Cậu ngại giáo sư à? Trước đây có bao giờ cậu để ý chuyện linh thạch đâu?
Anh chàng hỏi xong không nhận được câu trả lời như mong đợi, thay vào đó là tiếng huýt sáo gọi Mun trở lại. Hào Nhân hiểu ý vội vàng chạy vào trong lấy linh thạch. Thằng bạn này một khi ngậm miệng, cố tình ép hỏi sẽ ăn quả đắng. Thấy khó bỏ qua mới là chân lý.