Cuối cùng cảm đám mới thực sự có thời gian tám chuyện riêng với nhau. Rất nhiều vấn đề Vĩnh An muốn hỏi đồng bạn. Cậu kể lại chuyện từ khi bọn họ bị đám ma tu phát hiện buộc phải tách ra, đến khi về tới học viện đυ.ng mặt giáo sư Châu Thanh. Sau đó kết luận.
- Tên này như tắc kè hoa ý, đổi màu soành soạch. Rõ ràng lúc đó Đại Dương còn rất biết điều. Bỗng nhiên thay đổi trăm tám mươi độ. Cứ như là người khác.
- Có gì khó hiểu đâu. Lúc cậu bất tỉnh quá nhiều chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Đại Dương thay đổi là việc có thể hiểu được. - Hào Nhân lắc lắc ly trà trong tay nhẩn nha trả lời.
- Cụ thể là chuyện gì? - Vĩnh An muốn làm rõ.
- Để tớ xem nên kể từ đâu... - Hào Nhân đưa tay sờ cằm, giọng nói đều đều chầm chậm như ông giáo làng.
Vĩnh An sốt ruột cắt ngang.
- Ngưng, để Hải Vân nói cho nhanh.
Cô nàng thích chí hắng giọng thể hiện tinh thần sẵn sàng. Kể chuyện là nghề tay trái của cô mà lị. Đôi mắt long lanh chuẩn bị thao thao bất tuyệt.
- Kể lại từ đoạn quay trở lại thuyền bay nghen!
Ba thanh niên gật gù coi như đồng ý. Hải Vân tiếp tục câu chuyện.
- Mình cùng với Hoàng Khang và Nhã Vy chật vật lắm mới về được thuyền bay. Lúc đó thì tình hình đã vô cùng tệ hại, Giáo sư Xuân Phái cạn hết linh lực, những người còn lại cũng chẳng khá hơn. Nhóm tu sinh thì lực chiến đấu như gãi ngứa cho bọn ma tu.
Cô ngừng lại, nhấp môi chút nước, sau đó kể thêm.
- Qua thời gian ước định mà chưa thấy ai tới ứng cứu, kiếm trận mờ dần, cậu chắc chắn cũng lành ít dữ nhiều. Vì thế mọi người suy sụp tinh thần ghê lắm! May sao Hiền Minh nghĩ ra được phương pháp kéo dài kiếm trận, bằng cách đổi người làm mắt trận. Tuy nhiên bọn mình có bao nhiêu linh lực đâu. Đành phải luân phiên giữ mỗi người chừng nửa tiếng. Trên thuyền có mấy chục tu sinh, kéo dài được tới đâu hay tới đó.
Nghe tới đoạn này Vĩnh An trở nên cực kỳ hưng phấn. Đúng là có thể tráo đổi mắt trận. Tất nhiên khi mắt trận yếu thì uy lực của Huyết Vũ Kiếm Trận cũng giảm. Nhưng dùng để lừa người thì vẫn ổn.
Vĩnh An vỗ đùi cái đét, nhìn Hiền Minh khen ngợi. - Kế này rất hay!
Hiền Minh khoái đến phổng mũi còn bày đặt khiêm nhường.
- Cũng may trong thời gian đó bọn ma tu khϊếp vía không dám đánh vào. Chỉ cần ma quân bên kia tự tay ra trận là biết tỏng bên này thùng rỗng kêu to.
Hải Vân có cùng ý nghĩ với Vĩnh An.
- Diệu kế của cậu hay thật mà! Cậu thấy lúc Giáo sư Xuân phái cầm trận không? Ma tu chưa kịp làm gì đã bị nghiền thành thịt vụn. Chúng nó chỉ liều chớ đâu có ngu, ai dám mang mạng mình dò mìn thay kẻ khác.
- Đoạn tiếp theo mới gay cấn nè, để tớ kể tiếp cho. - Hiền Minh hồ hởi đề nghị.
- Bọn tớ thay phiên hồi lâu, trên thuyền cũng dần dần hết người. Chỉ còn lại mấy tu sinh yếu như sên. Cho dù có cầm trận cũng được một hai phút là cùng. Tự nhiên đến đây chẳng ai sợ hãi nữa. Kiểu sợ quá hóa điên ấy. Mọi người bàn với nhau khi kiếm trận hết hiệu lực thì ai có gì chơi nấy, dù chết cũng phải kéo theo một tên ma tu cùng xuống âm phủ.
Hải Vân chen ngang. - Đố cậu lúc này ai xuất hiện?
- Dĩ nhiên là Giáo sư Châu Thanh. - Vĩnh An tự hào khẳng định.
- Khúc này hay lắm, tiếc là cậu bỏ lỡ mất rồi. - Hiền Minh vỗ vai an ủi Vĩnh An.
Tiếp theo chàng ta đứng bật dậy, khua chân múa tay diễn lại vô cùng sinh động.
- Giáo sư xuất trận uy thế khủng khϊếp, giống như ác quỷ đòi mạng. Hai mắt ông đỏ ngầu, sát khí còn nặng hơn đám ma tu gấp mấy lần. Ma quân nghe mùi là chuồn nhanh hơn trạch. Chỉ tội đám đàn em, bị nổ tung chết không chừa một mạng.
- Vậy là xong trận? - Vĩnh An hơi thất vọng.
- Ừ, Xong! Cậu còn muốn sao nữa?
- Ít ra hai ma quân cũng phải đánh đấm vài chiêu coi chơi. Chứ chưa đánh đã chạy đúng là bôi nhọ danh xưng ma quân.
Hải Vân bĩu môi. - Dám làm vậy mới sợ! Cậu nên nhớ rằng Giáo sư Châu Thanh là tu sĩ cấp bậc phân hồn. Trước kia bên ma tu chỉ có ma quân Lệ Thiên là ngang sức ngang tài. Cùng là ma quân nhưng thực lực của Phạm Ngân và Huyền Như yếu hơn nhiều. Đánh nhau tay đôi chưa chắc đã địch lại Giáo sư Xuân Phái, nói chi đến chuyện đối kháng giáo sư Châu Thanh.
Hiền Minh bổ sung. - Khí thế của giáo sư lúc đó đáng sợ kinh hồn luôn ấy!!! Nói thế nào mới đúng ta… - Anh chàng cau mày cố nghĩ ra từ miêu tả thích hợp.
Hào Nhân thấy thế bèn nhanh nhảu nhắc tuồng. - Phát rồ phát dại, cắn xé tứ tung.
- Chính xác! - Hiền Minh giơ ngón cái khen ngợi.
Vĩnh An nghi ngờ. - Các cậu nói quá lên thì có. Tính giáo sư thế nào tớ không rành hơn chắc.
- Xì… - Hải Vân phản đối. Sau đó cô hỏi ngược lại Vĩnh An.
- Cậu thấy giáo sư Xuân Phái sợ hãi bao giờ chưa?
- Chưa! Giáo sư Xuân Phái làm gì biết sợ.
- Vậy mà có đấy! - Hải Vân trầm giọng nhấn mạnh.
- Đúng thế! - Hiền Minh phụ họa thêm.
Cảm thấy Vĩnh An chưa bị thuyết phục. Chàng ta đứng lên, bắt chước bộ dáng lúc đó của giáo sư Châu Thanh. Vừa diễn cậu ta vừa nói Hào Nhân đóng giả giáo sư Xuân Phái. Thế là Vĩnh An được xem diễn lại tình huống ngày hôm đó như sau.
Xuân phái nằm ngay đơ dưới sàn, hơi thở thoi thóp, bất cứ lúc nào cũng có thể hồn lìa khỏi xác. Châu Thanh từ từ tiến lại, quỳ xuống kế bên, đỡ người ngồi dậy, cầm tay truyền linh lực qua cho bạn già.
Nguy hiểm rồi cũng qua, thương binh nước mắt lưng tròng nhìn ân nhân cứu mạng tha thiết. Nhưng đáp lại ông là lời đe dọa lạnh lùng thốt ra từ miệng của Châu Thanh.
- Linh lực để tạm ở đây. Nếu như Vĩnh An mà có mệnh hệ nào thì ta tự tay lấy lại.
Lời này khác gì tuyên bố "Vĩnh An mà chết thì nhà ngươi cũng lấy mạng ra đền."
- Thật… Thật sự nói như vậy luôn? - Cậu lắp bắp xác nhận.
Hiền Minh bật dậy, hất văng Hào Nhân đang nằm trong lòng xuống đất, mạnh mẽ thề hứa. - Láo làm con cậu!
Ui da! Hào Nhân la lên. Xoa xoa cái mông đứng dậy, quắc mắt nhìn thủ phạm gây nên tội ác.
- Ậy! Tớ quên mất. - Hiền Minh gãi đầu cười hì hì.
Cho đến tận bây giờ, Hải Vân vẫn cảm thấy tức giận thay cho giáo sư hướng dẫn của mình. Cô ấy lên tiếng:
- Không riêng gì mình, các tu sinh có mặt đều rất bất bình. Mặc dù khi nhìn thấy cậu bị đánh bầm dập đến hôn mê bất tỉnh, ai cũng đồng cảm phần nào nỗi lo của ông. Tuy nhiên mạng nào cũng là mạng, giáo sư Xuân Phái còn cách nào tốt hơn sao?
- Nhưng các cậu kể từ nãy đến giờ có việc gì làm Đại Dương thay đổi đâu? - VĨnh An khó hiểu nhìn tụi bạn.
Hào Nhân đủng đỉnh trả lời.
- Đừng gấp, để tớ kể cho mà nghe!