Chương 1: Lễ hiến tế

[Người chơi "Ôn Tử Khê" đăng nhập trò chơi, chào mừng bạn, hệ thống 499 hân hạnh được phục vụ.]

Âm thanh điện tử vô cảm vang lên trong đầu, đều đều không ngắt không nghỉ, tựa hồ không quan tâm người chơi có đang nghe hay không.

[Đang tải phó bản tân nhân--------]

Đầu đau quá...

Ôn Tử Khê ôm đầu, theo bản năng muốn đứng dậy.

Mơ hồ cảm nhận được ánh mắt hung ác của loài rắn rết đang chằm chằm nhìn cậu từ trên cao.

Toàn thân Ôn Tử Khê run rẩy cứng đờ.

[Tải xuống thành công, chúc mừng người chơi "Ôn Tử Khê" bước vào phó bản cấp D: "Lễ hiến tế".]

[Cậu là Thánh tử quan trọng nhất của Giáo hội trong thôn, bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ phải rời khỏi Giáo hội đã nuôi dưỡng cậu từ nhỏ, đi tới Thánh điện trung tâm tiến hành nghi thức thanh tẩy trong kì hạn bảy ngày, chỉ có Thánh tử ưu tú nhất mới có thể ở lại Thánh điện trung tâm, trở thành bề tôi thân cận hầu hạ thần.]

[Điều kiện qua phó bản: Người chơi vào vai Thánh tử, sống sót qua bảy ngày dưới tình huống không bị NPC phát hiện.]

[Nhắc nhở ấm áp: Nếu nhiệm vụ thất bại người chơi tự lãnh hậu quả, chúc bảo bối may mắn, bổn hệ thống rất coi trọng cậu đó ~]

Ôn Tử Khê còn chưa kịp hiểu ra ác ý sâu đậm từ trong lời nhắn của hệ thống, một đôi tay lạnh buốt bất chợt nắm lấy mắt cá chân khiến cậu giật mình, đánh mắt nhìn sang chỉ có thể thấy một màu đen kịt.

Ôn Tử Khê muốn chạy trốn, còn chưa kịp làm gì, dưới chân cậu đã truyền đến cơn đau đớn như bị kim đâm xát muối, cả người run rẩy, con ngươi xanh thẳm xinh đẹp mờ mịt phủ nước, khóe mắt ửng đỏ, cơ hồ sắp rơi lệ.

"Đau..."

Giọng nói mềm nhũn phát ra từ cánh môi đỏ thắm, thanh âm rất nhẹ, tựa như oán lại tựa như nũng nịu.

Trong phòng tức khắc lặng ngắt như tờ, một lúc sau, bàn tay đang nắm lấy Ôn Tử Khê bất ngờ dùng sức, cậu hoảng sợ kêu lên, cẳng chân thon dài bị cưỡng ép tách ra, cậu mất thăng bằng, chật vật té xuống giường, vô tình để lộ bắp đùi trắng nõn.

"Leng keng" Có tiếng vang lớn.

Lúc này Ôn Tử Khê mới ý thức được tay trái mình đang bị gông xiềng thô to trói buộc, đầu gông còn lại nối liền với vách tường, cổ tay trắng nõn bị siết ra vết đỏ ám muội.

Cậu không còn chỗ để trốn.

Hơi thở lạnh lẽo phả lên cái bụng nhỏ của cậu, mang theo tính xâm lược mãnh liệt cùng sự xấu xa không thèm che giấu.

Ôn Tử Khê nơm nớp lo sợ siết chặt ngón tay.

Cậu giống như một con dê đang đợi làm thịt, bất lực mở to mắt cố nhìn xem ai đang sờ soạng mình, trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có thể cảm nhận được bàn tay thô ráp lạnh lẽo không ngừng vuốt ve phần thịt mềm trên bắp chân cậu, mơn trớn lên xuống, dường như đang ước lượng gì đó.

Không phải muốn ăn cậu đấy chứ...

Hàng mi dài rủ xuống khẽ run lên, con ngươi xanh thẳm hơi giãn ra vì kinh hãi, ngay cả hô hấp cũng đình trệ, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích.

Người đàn ông như thể cảm thấy không đủ kí©h thí©ɧ, hắn vươn tay vén trang phục trắng mỏng manh trên người cậu lên, vòng eo trắng nõn mềm mại bị ép lộ ra trong không khí.

Hai chân Ôn Tử Khê nâng lên giữa không trung, đôi mắt cậu trợn to sợ hãi.

"Khoan, khoan đã..."

Bàn tay ác ma không vì lời khẩn cầu của cậu mà dừng lại, ngược lại càng thêm thô lỗ táo tợn, ngón tay tàn nhẫn ấn xuống.

----------

Ôn Tử Khê hoảng sợ nhắm mắt.

"Tách" một tiếng, một luồng ánh sáng chiếu vào căn phòng tối đen, xung quanh đã có chút ánh sáng.

Cảm giác áp bách trên người bỗng nhiên biến mất, Ôn Tử Khê xụi lơ, há miệng thở hổn hển sống sót sau tai nạn.

Xung quanh im ắng lạ thường, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại cảm giác bị theo dõi như có như không lan tràn trong căn phòng.

Giáo chủ hồng y ngược sáng bước vào cửa, giày vải trắng đều đều cọ xát xuống nền nhà vô cảm hệt như người máy, giơ tay nhấc chân theo nhịp cởi trói cho Ôn Tử Khê, sau đó mặt không cảm xúc nói:

"Ra ngoài đi, Ôn tiên sinh, Giáo hoàng nhân từ, ngài chỉ muốn dạy dỗ cậu, hi vọng ngày mai tôi không phải đến phòng giam đón cậu."

Bởi vì nguyên chủ phạm sai lầm, bị Giáo chủ lạnh nhạt, ngay cả danh xưng Thánh tử cũng không muốn cho cậu, tựa như Ôn Tử Khê đã không còn xứng đáng được hắn tôn trọng.

Sau khi lấy được kí ức của nguyên chủ, Ôn Tử Khê ủy khuất cắn cắn môi dưới, im lặng xuống giường đi theo tu sĩ rời khỏi phòng giam.

Hai người vừa mới ra khỏi phòng giam, một thiếu niên tóc vàng đáng yêu đột nhiên nhảy ra chặn đường, đôi mắt xanh lục tựa lưu ly tinh nghịch chớp chớp: "Karilin thân mến, tôi tới đón anh Tử Khê về, hôm nay anh ấy bị tạm giam nên vẫn chưa hay biết chuyện gì."

Giáo chủ Karilin vô cảm nhìn cậu ta, khóe miệng cứng ngắc vẽ ra một nụ cười châm biếm: "Yade không hổ là Thánh tử mỹ danh vang xa, ngay cả tội nhân bị giam cầm cũng có thể đối đãi tử tế như vậy."