Chương 5: Muốn đi chơi

"Cậu đã thất thần trong phòng của tôi khá lâu rồi đấy." Giọng của Tống Hân truyền tới từ đằng sau.

Mạc Vũ giật mình quay đầu lại, khóe mắt ngấn lệ làm khuôn mặt đỏ ửng từ má tới mang tai. Tống Hân xì một tiếng: "Yếu đuối."

"Ai yếu chứ? Không phải tại phòng cậu quá nhiều bụi bẩn sao? Mau ra ngoài để tôi dọn." Mạc Vũ cầm chổi làm động tác xua đuổi, Tống Hân nhún vai, mặc kệ cậu, tiếp tục đi xuống phòng khách xem phim.

Tống Hân đi rồi, Mạc Vũ buộc mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu dọn căn phòng thật sạch, rèm cửa cũng được tháo xuống bỏ vào máy giặt. Nắng chiếu vào ô cửa sổ nhỏ nhà tắm tạo thành một vệt sáng, còn có những hạt bụi li ti bay qua, trông khá vui mắt. Mạc Vũ đơn thuần đưa tay ra chơi đùa với nó.

Mạc Vũ mang rèm cửa lên sân thượng phơi, khi nhìn vào rừng trúc xanh mướt bên cạnh, cậu đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn lên núi. Nếu nhớ không nhầm, cách đây không xa có một con suối nhỏ, làn nước trong xanh rất đẹp. Tâm trạng Mạc Vũ tốt lên mấy phần, muốn nhanh chóng xuống bếp nấu xong bữa trưa để chạy đi chơi.

Trong tủ lạnh đầy ắp rau xanh và thịt, khác xa với ngày đầu tiên Mạc Vũ chuyển tới. Cậu mang rau ra rửa, vừa làm vừa suy nghĩ đến con suối có làn nước trong vắt xinh đẹp.

Tống Hân không có việc gì làm, anh chán nản ngồi ở trong bếp xem Mạc Vũ nấu ăn. Tâm trạng của cậu có vẻ rất tốt, còn huýt sáo theo giai điệu một bài nhạc nào đó.

Tống Hân có chút tò mò, hỏi cậu: "Hôm nay cậu có chuyện vui sao?"

Mạc Vũ lúc này đã nấu ăn xong, cậu tháo tạp dề, bưng lên bàn đầy đủ ba món mặn một món canh. Ngồi xuống bàn ăn mới chậm rãi trả lời: "Tôi chuẩn bị đi chơi."

Tống Hân khẽ cười: "Cậu tự mình xuống trấn sao?"

"Không phải, tôi lên núi." Mạc Vũ lắc lắc đầu, cắn đũa như đang suy tư gì đó.

Ngày trước xuống trấn đều là bà dẫn đi, mẹ để lại cậu cho ông bà chăm sóc mấy năm. Giờ trở lại nơi này, mẹ cũng chỉ tùy tiện lấy lí do là nhà sẽ sớm sửa mà vứt cậu cho Tống Hân, sau đó quay lưng đi biệt tích, mặc kệ cậu sống chết ra sao. Mạc Vũ không thể hiểu được, cũng không biết được mình có phải con ruột hay không. Tâm trạng đang vui vẻ đột nhiên xuống dốc, cậu xị mặt, Tống Hân bên cạnh không ngừng thán phục vì khả năng biến hóa sắc mặt của cậu.

"Cậu có thể lên núi một mình sao? Cậu biết rõ về nơi này à? Trên núi thường rất nguy hiểm, có rắn rết, đại loại vậy."

Tống Hân bâng quơ hỏi, không ngờ lại làm tâm trạng Mạc Vũ tệ hơn.

"Đúng vậy, tôi sinh ra ở đây, trong căn nhà nhỏ đó." Mạc Vũ chỉ tay sang bên cạnh, nói tiếp: "Ngày trước ở gần tôi còn có một người bạn, nhưng chỉ khi nghỉ hè tôi mới được gặp cậu ấy."

Mạc Vũ thầm quan sát vẻ mặt Tống Hân. Cậu nhìn một lúc lâu, chỉ có thể thở dài trong lòng, Tống Hân không nhớ gì về quá khứ cả, ngay cả khi cậu nói mình sống từ nhỏ trong căn nhà ấy, anh vẫn một mặt không cảm xúc như vậy.

"Ra là vậy, cậu cứ đi chơi đi, nhớ về nấu cơm cho tôi." Tống Hân đã ăn xong, đứng dậy chuẩn bị đi, còn không quên đẩy đĩa thịt chưa ăn hết về phía Mạc Vũ.

Mạc Vũ thấy anh đứng dậy, tâm trạng có chút hụt hẫng. Cậu vươn tay kéo góc áo anh, ấp úng: "Cậu không đi với tôi sao?"

"Hử?" Tống Hân nhướn mày, có chút bất ngờ: "Nay cậu đổi gió muốn rủ tôi đi chơi à?"

Mạc Vũ không nói gì, tay buông lỏng góc áo. Trong thân tâm, cậu vẫn luôn hi vọng anh có thể nhớ ra chút gì đó về quá khứ của cả hai. Nhưng sau nhiều lần dò xét, cậu nhận ra Tống Hân dường như đã biến thành một người khác.

"Đúng lúc cũng muốn ra ngoài vận động, leo núi có vẻ không tồi. Cậu dẫn đường, tôi theo sau cậu." Tống Hân nói với điệu bộ lười biếng.

Nhìn vào ánh mắt Mạc Vũ, có thể thấy tia vui vẻ đang dần hiện lên. Anh bất giác cười, thầm nghĩ cậu thật ngốc, chỉ nói một câu như vậy đã khiến cậu vui vẻ.