Chương 19: Nhìn lén

Mạc Vũ chờ mọi người lên giường hết, cậu ở bên dưới quét phòng một lượt rồi mới trải chiếu ra. Vì là mùa hè nên tấm nệm Tống Hân chuẩn bị cho cậu hơi mỏng. Cậu đến cạnh giường nói anh đưa gối với chăn cho mình, trong vòng vài phút đã lo xong chỗ ngủ.

Cậu cảm thấy ngủ dưới sàn thoải mái hơn trên giường kí túc xá rất nhiều. Vừa rộng rãi lại không sợ lăn qua lăn lại bị rơi xuống. Mạc Vũ không biết mình lúc ngủ có quậy phá gì hay không, trong lòng luôn sợ một ngày nào đó xui xẻo lăn xuống, cả thanh chắn cũng không bảo vệ được cậu.

"Mấy giờ thầy giáo đi kiểm tra vậy?" Phòng đã tắt đèn, Mạc Vũ lên tiếng hỏi nhỏ.

"Sắp đến phòng chúng ta rồi, thầy kiểm tra nhanh lắm, yên tâm đi."

Minh Nghị tốt bụng trấn an Mạc Vũ. Bên ngoài hành lang dài của kí túc xá bắt đầu có tiếng gõ cửa của các phòng đầu cầu thang, càng ngày càng gần.

Thầy đã kiểm tra xong phòng bên cạnh, tiến tới gõ vang hai cái vào cửa phòng 178. Mạc Vũ ở bên dưới chạy ra mở cửa, trên mặt nở ra nụ cười tiêu chuẩn: "Chào thầy ạ."

"Ừm, bật điện lên."

Thấy Trương ngoài bốn mươi tuổi, khuôn mặt nghiêm túc đánh giá xung quanh phòng. Mắt ông nhìn vào tờ danh sách trên tay, bắt đầu điểm danh.

"Hoắc Du."

"Có."

"Tống Hân."

"Có."

"Minh Nghị."

"Dạ có."

"Mạc Vũ."

"Dạ em đây."

"Nam Xương."

"Có ạ."

"Ừm." Thầy đã điểm danh xong, bắt đầu dặn dò: "Phòng này sạch sẽ, ở năm người đông hơn các phòng khác nên càng phải chú ý vệ sinh. Em ngủ ở dưới sàn nhớ để chăn nệm gọn gàng, đừng làm ảnh hưởng đến các bạn khác."

Mạc Vũ nghe vậy, nhanh chóng "vâng" một tiếng.

"Ngủ đi." Thầy nói xong liền đi ra, tiện tay tắt đèn.

Mạc Vũ khóa cửa cẩn thận xong, thở phào một hơi. Cậu chạy đến chui vào cái tổ của mình, chuẩn bị đi ngủ.

Tuổi trai trẻ mười bảy mười tám thời buổi này làm gì có chàng trai nào chịu ngủ trước mười một giờ. Thầy mới đi chưa bao lâu, hai cái giường gần nhau đã bắt đầu rục rịch thì thầm to nhỏ.

"Nhanh lên, tổ đội."

"Đây đây, để tao mời mày, hôm nay có gái xinh chơi cùng."

"Được quá nha, mày dám không giới thiệu trước cho tao."

"Mày không có cửa."

Nam Xương cùng Minh Nghị đang chơi game, Hoắc Du có vẻ đã đi ngủ, trùm chăn kín đầu. Tống Hân quay mặt vào tường, cậu chỉ thấy được bóng lưng của anh.

Mạc Vũ nhìn cái điện thoại cũ kĩ từ thập kỉ trước của mình, len lén thở dài. Điện thoại của cậu hiện tại ngoài nhắn tin gọi điện ra thì chẳng làm được gì, vậy nên mấy game online các bạn học hay chơi cậu vẫn chưa được trải nghiệm bao giờ. Mạc Vũ đắp chăn đến bụng, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Không biết tới mấy giờ đêm, mọi người đều đã ngủ hết. Minh Nghị mơ màng tỉnh dậy vì khát nước. Cậu chàng đi như người mộng du, cầm lấy cái ly trên bàn đổ đầy nước từ bình giữ nhiệt ra, rồi lại cầm ly trở về giường của mình.

"Ối!"

Cả người Minh Nghị bỗng va phải thứ gì đó. Cậu ta mất thăng bằng ngã xuống, toàn bộ nước đổ hết ra ngoài.

Mạc Vũ giật mình tỉnh dậy, cảm nhận được trước ngực Và bụng mình ướt một mảng lớn, nhất thời á khẩu không nói nên lời.

Tiêu rồi, Minh Nghị đã quên mất Mạc Vũ ngủ dưới sàn, cứ như vậy đi linh tinh trong phòng.

Tiếng động khá lớn làm mọi người đều tỉnh giấc. Tống Hân là người phản ứng đầu tiên. Anh bật đèn pin điện thoại lên xem có chuyện gì.

Minh Nghị lúc này cũng đã tỉnh ngủ, luống cuống bò dậy, miệng liên tục xin lỗi: "Mạc Vũ cậu có sao không? Tôi không nhớ cậu ngủ dưới này, lúc nãy tôi va trúng chân cậu huhu. Thật sự rất xin lỗi, người cậu ướt hết cả rồi."

Mạc Vũ thấy Minh Nghị cuống lên như vậy cũng không nỡ trách cậu ta. Chỉ là bây giờ không những áo cậu ướt mà cả chăn và nệm đều ướt. Cậu không thể tiếp tục ngủ trong tình trạng thế này được.

"Không sao đâu, cậu lên giường ngủ tiếp đi. Tôi thay áo đã." Mạc Vũ mỉm cười, an ủi ngược lại Minh Nghị: "Không phải lỗi do cậu mà, đừng tự trách."

"Huhu Mạc Vũ, tôi thấy có lỗi quá. Hay cậu ngủ ở giường tôi đi, tôi qua ngủ chung với Nam Xương. Chăn cậu ướt hết cả rồi..."

"Đúng đó, cậu lên giường Minh Nghị ngủ đi." Nam Xương cũng phụ họa theo.

Tống Hân quan sát tình hình bên dưới từ nãy tới giờ mới lên tiếng: "Mạc Vũ, lên đây."

Lời nói giống như ra lệnh, giọng Tống Hân khi mới tỉnh ngủ hơi khàn, nghe có chút xa cách.

"Mọi người ngủ tiếp đi, Mạc Vũ ngủ với tôi là được. Đã muộn lắm rồi, chăm nệm cứ để đó ngày mai giặt." Tống Hân nói tiếp.

Mạc Vũ lúc này mới phản ứng lại, quay sang nói nhỏ với Minh Nghị: "Cậu lên ngủ đi, tôi ngủ cùng Tống Hân."

"Cậu... Cậu thay áo trước rồi ngủ."

"Ừm, tôi biết rồi."

Mạc Vũ dựa theo ánh sáng từ điện thoại Tống Hân, đi đến tủ tìm áo thun của mình. Sau đó dứt khoát cởi chiếc áo đã ướt một mảng lớn ra.

Da Mạc Vũ trắng đến chói mắt. Cậu đưa lưng về phía Tống Hân, vóc dáng thiếu niên tuổi đang trưởng thành chỉ có thể dùng từ đẹp để miêu tả. Mạc Vũ gầy, lại ít vận động nên bả vai rất mỏng, vòng eo cũng nhỏ hơn của các bạn đồng trang lứa. Xuống dưới một chút, bờ mông căng tròn như ẩn như hiện sau lớp quần thun mỏng, bình thường nó được áo che đi một nửa nên Tống Hân không để ý đến.

Tống Hân nhìn Mạc Vũ thay đồ không rời mắt được, tỉ mỉ đánh giá từng đường nét trên cơ thể cậu. Không ngờ chỉ nhìn người khác thay đồ cũng có thể kí©h thí©ɧ thị giác như vậy.