Đêm đó Cẩm Nguyệt vừa phải giải thích việc cây que thử thai còn phải năn nỉ luôn cả việc đi cắm trại cùng Dao Nhân.
Hên làm sao tháng trước vợ chồng cô tập cho Hải Đan ngủ riêng chứ không nó mà nhìn thấy bộ dạng này của mẹ nó chắc cười không ngớt.
Hải Đan cũng rất tự giác, ăn xong ly sầu riêng ngồi tán ngẫu một lúc với papa một lúc đã tạm biệt ba mẹ chạy về phòng ngủ.
Cẩm Nguyệt thầm thở dài, Lịch Ngạn có vẻ giận việc cây que thử thai nên đã nằm vào chỗ nhắm mắt ngủ. Cẩm Nguyệt biết anh chưa ngủ. Anh chỉ là làm lơ thôi.
Cô trèo lên nằm trên người Lịch Ngạn. Gò má úp vào l*иg ngực ấm áp, bàn tay thanh mảnh sờ khắp người anh rồi dang rộng tay ôm cứng lấy Lịch Ngạn. Cảm giác như ôm một cái gói ôm siêu to vậy. Thích thú vô cùng.
Xém nữa quên mất mục đích.
Cẩm Nguyệt cạ cạ gò má, giọng trong trẻo, ngọt ngào:
- Chồng ơi…chồng à…
Khẽ đưa mắt nhìn gương mặt điển trai nam tính mang nét trưởng thành. Trong lòng cô bỗng nảy ra một suy nghĩ. Khi cô gặp Lịch Ngạn là mười mấy năm trước…bây giờ con cô cũng đã sáu tuổi rồi…sao chẳng thấy anh già đi xíu nào vậy nhờ? Hay là do cô u mê chồng quá nên không thấy anh già?
Dù thế nào cô cũng không hiểu nổi, khôgn đầy một năm nữa là chồng cô đã bốn mươi rồi mà sao vẫn chẳng thấy già?
Thắc mắc dồn dập thắc mắc, bất giác cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào gương mặt chồng mình cố tìm ra điểm bị lão hóa. Nhưng thật sự là đẹp mọi góc cạnh. Con cô giống Lịch Ngạn thế chắc sau này cũng sẽ đẹp như anh nhỉ?
Còn đang say sưa nhìn ngắm thì đột nhiên đôi mắt anh bừng mở nhìn vào cô. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, sau một lúc Cẩm Nguyệt mới định hình lại. Cô cười một cái muốn trèo ra khỏi người anh lại bị cánh tay như sắt giữ lại.
Như hiểu được tâm tư của cô vợ, anh nhướng mày khıêυ khí©h:
- Đừng cố tìm điểm xấu của anh, anh đẹp hơn em nhiều.
Câu nói ây như đang xuyên thủng cái đẹp của anh trong mắt cô. Cẩm Nguyệt giật giật khóe môi. Cô muốn chửi người rồi, nhưng nói đi cũng nói lại quả thật nhà họ Lịch toàn cực phẩm không chê vào đâu được.
Cẩm Nguyệt vùng vằng muốn trèo ra khỏi người anh, cô nhíu mày, giọng cọc hẳn lên:
- Em giận rồi, mau buông em ra đi…
Lịch Ngạn “ồ” một tiếng rồi nhếch mép cười. Hành động này càng khiến cô thêm giận. Cẩm Nguyệt bị giữ nửa thân trên không thể làm gì. Cô chợt nhớ còn chân mà? Nghĩ thế liền dơ chân muốn làm bậy, ấy thế mà tên họ Lịch kia dường như đoán được. Anh đưa chân kẹp lấy chân cô.
Cẩm Nguyệt xanh mặt mím môi lườm anh. Lịch Ngạn búng vào trán cô:
- Em muốn gϊếŧ chồng em à?
Nhất thời không thể làm gì, uất quá hóa giận. Cô há miệng cắn mạnh vào ngực anh sau đó khó chịu lên tiếng:
- Chết luôn đi tên tự luyến.
Gương mặt giận dữ lại mang thập phần đáng yêu không khỏi khiến Lịch Ngạn bật cười. Anh thả lỏng cơ thể bé nhỏ ra. dùng sức nâng cô vợ lên ôm như một đứa bé khiến Cẩm Nguyệt có chút ngạc nhiên nhưng rồi cô liền đáp răng vào bả vai anh cắn một cái thật mạnh cho đã cái nư.
Lịch Ngạn như người sắt không cảm thấy đau, một tay anh ôm Cẩm Nguyệt, một tay anh vuốt ve sống lưng cô như đang dỗ một đứa trẻ ngủ.
Được một lúc, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện nụ cười cùng giọng nói trầm ấm vang bên tai cô:
- Bao lâu rồi mình không như vậy nhỉ?
Câu hỏi nhẹ nhàng của Lịch Ngạn khiến cô ngẩn người trong giây lát. Đôi mắt giận dỗi thoáng chốc trở nên mềm yếu. Lịch Ngạn đây là đang đánh vào tâm lí của cô?
Vài năm trước khi anh bị tai nạn mất đi cô đã sống một mình. Tự làm quen với những thứ trong nhà mà không có sự tồn tại của anh. Đến khi sinh tiểu bảo bối, cô đã xem con bé như người chồng. Mặc dù con bé còn nhỏ nhưng cô đã tâm sự với nó rất nhiều. Nó cũng rất hiểu chuyện luôn an ủi cô. Nhưng lúc nào cô cũng phải kiềm chế cảm xúc không dám khóc trước mặt nó vì sợ nó sẽ buồn…
Đến khi anh quay về, cô cũng chưa từng giải tỏa nỗi niềm chôn sâu trong lòng. Một tháng nay cho dù đã ngủ riêng nhưng cô cũng không thường ôm Lịch Ngạn ngủ…hôm nay bỗng nhiên muốn làm nũng nên mới như thế…
Nước mắt chôn sâu nhiều năm thoát chốc đã bị Lịch Ngạn phanh phui. Cô úp mặt vào hổm cổ anh nức nở khóc.
Những năm không có anh ở cạnh thật sự rất cô đơn…cũng rất khó khăn…cô thật không dám nghĩ đến nếu năm đó không có tiểu bảo bối cô sẽ thế nào…chắc chắn cô sẽ đi theo Lịch Ngạn không còn luyến tiếc gì cái thế giới này nữa…
Lịch Ngạn thở dài vuốt ve tấm lưng nhỏ bé. Không phải là anh muốn phanh phui đâu. Chỉ là gương mặt Cẩm Nguyệt lúc nào cũng mang vẻ chững chạc, tâm tư không giống vợ anh lúc trước chút nào…hơn một năm nay vẫn luôn hiểu chuyện. Thật sự có cô vợ hiểu chuyện quá cũng chẳng tốt là mấy. Anh vừa phát hiện Cẩm Nguyệt dạo gần đây cũng không ghen nữa.
Có thể ai đó thấy như vậy mới là phụ nữ tốt. Nhưng với anh thì không nhé, anh không thích vợ anh như thế chút nào.
Có lẻ anh khác người, nhưng thử hỏi có một con vợ hai mươi bảy tuổi đầu vẫn còn trẻ con ngang ngược vừa đi có sáu năm quay lại thì trở thành một người lớn trưởng thành về tính cách lẫn suy nghĩ. Ai thấy thế là tốt chứ riêng anh là không.
Anh đủ trưởng thành đủ chững chạc còn cần vợ mình trưởng thành làm gì? Anh chỉ muốn vợ anh như trước, ngang ngược hơn lúc trước cũng được nhưng đừng trưởng thành hiểu chuyện như hiện tại.
Có ai mà một tháng ngủ chung ôm chồng được vài bữa như Cẩm Nguyệt không? Nhớ thì ôm còn không nhớ thì ngủ luôn một mạch tới sáng.
Anh vốn không thích nhìn thấy cô khóc thật, nhưng nếu làm cô khóc một lần giải toả hết trở về giống khi xưa thì cũng chẳng sao.
Lịch Ngạn ôm cô nằm nghiên người, anh kéo cô ra nhìn gương mặt lắm lem nước mắt, cùng mắt mũi đỏ chót mà xót trong lòng. Không chịu nỗi nữa vội đưa tay lau đi mà dỗ danh:
- Ngoan ngoan, đừng khóc nữa…
Nghe giọng anh cô còn khóc dữ dội hơn, Lịch Ngạn xuýt xoa ôm cô vợ vào lòng.
- Thôi thôi anh sai rồi đừng khóc nữa…
Cẩm Nguyệt đánh vào lưng anh hai cái:
- Tên chết bầm này…ghẹo em khóc rồi còn…- Giọng nói nức nghẹn một phần giận dỗi thập phần khủy uất.
- Rồi rồi anh sai anh sai…công chúa của anh mau nín đi…
Câu này đã khiến Cẩm Nguyệt phì cười. Lịch Ngạn định lên tiếng chọc ghẹo là “vừa khóc vừa cười ăn mười cục…kẹo” nhưng nhà phải có nóc. Nói câu đó chẳng khác nào trong đêm nay anh ra đường ngủ.
Cẩm nguyệt liếc anh: “Anh đi mà tìm công chúa phòng bên kìa. Em chẳng thèm làm công chúa của anh!”
Lịch Ngạn chỉ mỉm cười đáp nhẹ: “Bậy nha em yêu, không làm cũng buộc làm!”
Cẩm Nguyệt biết cho dù cô có nói tới đâu cũng sẽ không nói lại Lịch Ngạn nên đành thôi. Cô chỉ nhìn anh rồi bảo: “Muốn ôm!”
Ngày tức khắc cái gối ôm to lớn đã ôm cô vào trong lòng. Vùi mặt vào l*иg ngực rắn chắc hưởng thụ hơn ấm quen thuộc càng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết…
Phải…rất lâu rồi chưa cảm thấy như bây giờ…
****
p/s: xin lỗi cái bác, sau khi suy nghĩ đắng đo. Em thấy mấy phiên ngoại này chẳng giống phiên ngoại chút nào >_< nên em xin phép chỉnh sửa bỏ hai từ phiên ngoại nhen♡