Lịch Ngạn biết Cẩm Nguyệt đang cười chê mình. Anh hừ một tiếng chẳng thèm đoái hoài đến cô mà sải bước đi vào trong.
- Tiểu bảo bối!
Anh cất nhẹ giọng gọi con gái. Cô gái nhỏ đang ăn bánh nghe thấy tiếng papa liền xoay ngoắc người lại. Thấy papa thân yêu đang đi đến Hải Đan không chừ chần mà dang tay chạy về phía papa.
Lịch Ngạn cúi người bồng cô công chúa nhỏ lên, Hải Đan ôm cổ thơm lên má anh một cái ngọt ngào. Con gái đúng là vẫn dịu dàng hơn mẹ của nó!
Anh tha thiết ôm cô công chúa nhỏ trong lòng, xa cách một đêm anh nhớ lắm luôn rồi. Hải Đan cười tít mắt, cô bé đút cái bánh quy đang ăn dở vào miệng anh.
- Papa, bánh ngoại làm ngon lắm đó…
Lịch Ngạn gật đầu cười với con gái. Cẩm Thừa đứng dậy đi đến chỗ anh. Ông trừng mắt nhìn anh rất lâu. Lịch Ngạn như nhận thấy điều gì đó, anh thả cô công chúa nhỏ xuống ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Cẩm Thừa.
Tuy anh đã trở về hơn một năm nhưng từ lúc trở về trừ lúc về Lịch gia thăm ba mẹ thì anh chẳng đi đâu cả. Tiền sinh hoạt thì thẻ ngân hàng của anh dư sức nuôi cả gia đình đến già. Cẩm Nguyệt cũng chưa từng nói việc này cho Cẩm Thừa biết khó tránh khỏi ông ngạc nhiên.
Cẩm Nguyệt lúc này cũng đi đến. Cô mỉm cười với hai ông bà.
- Có một số chuyện không thể nói ra được…
Cẩm Thừa ngay lập tức hiểu ý con gái. Ông đã bắt ép cô nhiều rồi. Bây giờ nếu cô không muốn nói ông cũng không ép nữa. Ông bật cười:
- Đến rồi thì vào nhà đi…
Nói rồi ông xoay lưng đi trước. Hải Đan ngay sau đó liền kéo tay Lịch Ngạn theo sau. Thoáng chốc trong sân vườn chỉ còn lại Từ Khúc Ân và Cẩm Nguyệt. Hai người đứng nhìn nhau một hồi lâu, bà như nhận thấy được điều gì đó liền đánh sang hướng khác.
- Cẩm gia cũng là nhà cô. Cô nhìn tôi làm gì?
Khóe môi Cẩm Nguyệt khẽ cong lên một nụ cười, cô nhẹ nhàng cất giọng:
- Con đang không biết nên gọi thế nào. Gọi là dì ba? Hay là mẹ?
Đôi mắt có nếp nhăn liền nhìn chằm vào cô. Từ Khúc Ân ngây người. Bà rất bất ngờ với câu hỏi của cô. Tâm trạng xúc động khó tả. Năm xưa nếu không phải Cẩm Nguyệt ngang ngược một mực không chịu gọi bà là mẹ bà cũng sẽ không có ác cảm với cô.
Tâm trạng xúc động khó diễn tả khiến lời nói cũng bị lấp bấp:
- H…hôm nay…cô bị sao thế…?
Cẩm Nguyệt đảo mắt nhìn trời một lúc rồi mỉm cười không để tâm đến lời bà:
- Thế gọi là mẹ nhé?
Câu nói này khiến Từ Khúc Ân kinh ngạc đến bất ngờ muốn bật ngữa. Còn chưa mở miệng Cẩm Nguyệt đã nhanh nhẩu xen vào:
- Con đột nhiên nhớ tiếng mẹ quá nên muốn gọi thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều.
Nói rồi cô đi đến cầm lấy khây bánh quy mang vào trong.
Từ Khúc Ân ngây người rất lâu. Bà đang tự hỏi có phải bà đang mơ không. Con bé cứng đầu đó…vừa gọi bà là mẹ ư? Sau hai mươi năm cuối cùng bà cũng làm được điều đó rồi…
[…]
Sau khi gặp ông Cẩm, nói vài chuyện cho qua rồi anh liền muốn đưa tiểu bảo bối về nhà. Chẳng hiểu sao cứ nhìn Cẩm Thừa anh lại nhớ đến những thứ tồi tệ mà Cẩm Nguyệt từng chịu đựng…
Hơn mười năm trước không ít lần anh nhìn thấy vết sẹo trên người cô. Đương nhiên ngoài nhà họ Cẩm ra thì còn ai dám động vào Cẩm Nguyệt? Dù có nói anh ích kỉ hay khinh thường bên vợ đi nữa anh cũng chấp nhận. Bởi lẻ là một ông bố từng chứng kiến nhà vợ hành hạ vợ mình, anh sợ rằng con anh cũng sẽ có ngày như thế.
Có trách là trách bọn họ ngày trước tạo cho anh ấn tượng xấu.
Nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà họ Cẩm. Ông Cẩm trong lòng rất nhiều cảm xúc đan xen nhau.
Đêm qua Hải Đan ngủ chung với vợ chồng ông. Con bé nói rất nhiều thứ về mẹ nó. Lúc đó ông mới nhận ra cho dù trước giờ Cẩm Nguyệt có ngang ngược ngỗ nghịch hay hỗn láo trước mặt ông như thế nào, cho dù cô có thể hiện sự chán ghét đi nữa nhưng qua miệng của cô cháu gái lại hoàn toàn không phải như vậy.
Ông biết mình làm rất nhiều thứ sai trái với mẹ con Cẩm Nguyệt. Nhưng cũng thật mừng rằng Cẩm Nguyệt chưa từng nói xấu hay làm bất cứ thứ gì tổn hại đến nhà họ Cẩm. Thông qua miệng của cháu gái, ông mới biết rằng Cẩm Nguyệt luôn dõi theo sự tồn tại của Cẩm gia, hơn thế cô cũng nói rất nhiều thứ tốt đẹp về Cẩm gia…
Vừa rồi khi nói chuyện với Lịch Ngạn. Ông không dám mở lời gửi gắm con gái mình cho anh vì ông biết. Nếu không hạnh phúc Cẩm Nguyệt cũng sẽ không ở với Lịch Ngạn đến tận bây giờ.
Ông năm nay đã gần sáu mươi rồi, cũng đã già rồi…thứ duy nhất có thể bù đắp cho Cẩm Nguyệt bây giờ chỉ là sự quan tâm thôi.
[…]
Gió xuân tháng 3 lành lạnh thổi những tán lá cây ngoài vườn run chuyển.
Lịch Dao Nhân đã ở tháng thứ 8 của thai kì, Dao Nhân muốn đi cắm trại trước khi phải nằm ổ. Năn nỉ cằn nhằn Trình Hạo Ngôn biết bao lâu anh mới cho cô đi.
Dao Nhân liền tìm anh chị hai và Lịch Nhiên rủ họ đi cùng. Đầu tiên qua phòng Lịch Ngạn và Kiều Oanh.
- Anh hai…chị…chị hai. - Hmm…có chút ngượng miệng nhưng có lẻ gọi từ từ sẽ quen thôi.
Kiều Oanh đang bồng đứa bé trai trên tay, miệng nở nụ cười nhìn Dao Nhân.
- Nhân Nhân, sao thế?
- Ngày mai là thứ bảy, anh chị…có muốn đi cắm trại cùng vợ chồng em không?
Lịch Ngạn nhíu mày nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên tay Kiều Oanh định từ chối nhưng Kiều Oanh lại nhìn anh vẻ muốn đi. Kiều Oanh đã nằm ở nhà 5 tháng rồi chưa ra ngoài, cô cũng muốn đi.
- Được được!
Lịch Ngạn đưa tay bồng lấy đứa bé từ tay Kiều Oanh, trên môi còn nở nụ cười cưng chiều.
- Vậy 7 giờ sáng mai nhé. Em về phòng trước…
Lịch Dao Nhân dặn dò xong là đi ra ngoài. Tiếp tục đến cô em gái cưng Lịch Nhiên.
- Ngọc Nhiên, ngày mai thứ bảy em đi cắm trại không?
Lịch Nhiên nằm trên giường chán trường định từ chối thì Dao Nhân nhanh chóng còng cổ con bé hù dọa bắt buộc phải đi.
- Chị mày ở tháng thứ 8 chuẩn bị đẻ đến nơi rồi mà mày còn không muốn đi chơi cùng chị?
- Đi đi…!
Hehe.
Thế là xong đứa tiếp theo. Ra khỏi phòng Lịch Nhiên, cô nhớ đến cái ôm dịu dàng của Lịch Ngạn đối với Kiều Oanh, cái ôm đó làm cô nhớ đến vợ chồng Lịch Ngạn Cẩm Nguyệt và cả tiểu bảo bối nữa. Nhanh chóng về phòng để gọi cho anh chị hai kia.
Thấy Dao Nhân về, Hạo Ngôn nhanh chóng đi ra đỡ cô vợ không chịu ngồi yên.
- Bà xã, anh đã nói để anh đi rồi không chịu.
- Anh đi thì chưa chắc họ đồng ý.
Trình Hạo Ngôn không đôi co với Dao Nhân nữa, anh dìu cô ngồi xuống giường,
- Gọi cho anh chị hai đi…
Hạo Ngôn đần mặt nhìn cô.
- Không phải em vừa đi gặp anh chị hai sao?
- Không, ý em là chị Nguyệt Nguyệt và anh Lịch Ngạn. - Hm…gọi là anh Lịch Ngạn cũng không quen một chút nào…
[…]
Buổi tối, sau khi dùng xong bữa sáng, Hải Đan liền chạy vào phòng, trèo lên giường chiếm vị trí trong lòng Lịch Ngạn, vừa ăn bánh vừa xem ti vi. Cẩm Nguyệt thì nằm trên đùi anh bấm điện thoại.
Lịch Ngạn nhìn mà ngao ngán, đứa thì xem ti vi, người thì bấm điện thoại. Còn anh là cái gối là cái ghế à? Đứa ngồi đứa nằm căn bản không để ý đến anh.
Cẩm Nguyệt như đọc được nỗi lòng của anh, cô ngồi bật dậy.
Đặt điện thoại qua một bên, bày bộ mặt mệt mỏi ra nhìn anh.
- Ngạn…em muốn ăn sầu riêng…
- Không được…tối ăn sầu riêng không tốt.
Cẩm Nguyệt nũng nịu, cạ cạ gò má lên tay anh. Cô thèm sắp chết rồi…
- Không! - Lịch Ngạn cương quyết không đồng ý.
- Papa…con cũng muốn ăn…- Tiểu bảo bối ngồi nghe rõ cuộc nói chuyện của ba mẹ. Lúc trước khi không có papa, mẹ thường dẫn con bé đi ăn nhưng từ khi có papa mẹ đã không dẫn con bé đi mua nữa.
Mặt mũi Lịch Ngạn càng khó coi hơn. Anh quên mất, lúc mang bầu Hải Đan vợ anh ăn mấy kí sầu riêng chứ đùa. Ngặt nổi, anh không ăn được…càng không ngửi được mùi.
- Ngạn…
Cẩm Nguyệt đưa đôi mắt khẩn cầu về phía anh. Anh không ăn được cũng không thể bắt cô không ăn. Huống hồ nó còn là món cô thích.
Thấy Lịch Ngạn không có ý định đi mua cho cô. Cẩm Nguyệt bước xuống giường.
- Anh không mua em tự đi mua.
Lịch Ngạn nhanh chóng giữ tay Cẩm Nguyệt lại.
- Em đừng có điên quá, giờ này đêm khuya em ăn mặc thế mà ra đường ư?
Cẩm Nguyệt chớp chớp mắt nhìn anh. Đồ ngủ đàng quàng mà? Quần dài, áo cũng tay dài cũng đâu có hở ngực?
- Em…
Lịch Ngạn nhớ lại lúc nảy đi tắm anh đã nhìn thấy trong sọt rác cây quen thử thai. Là hai vạch, anh chỉ muốn để cô tự nói. Không ngờ cô lại ngang ngược muốn đi ra ngoài mua sầu riêng.
- Em…em đợi đấy, anh đi mua cho em.
Cẩm Nguyệt nhìn vẻ gượng gạo của anh cô mỉm cười. Thế phải tốt hơn không.
Lịch Ngạn để Hải Đan ngồi sang một bên, anh bước xuống giường mặc áo vào đàng hoàng rồi đi mua. Anh đây là đang chiều con chứ không phải chiều em.
Cẩm Nguyệt phì cười, anh chắc chắn là đã nhìn thấy que thử thai trong sọt rác. Nhưng có lẻ khiến anh mừng hụt rồi. Cây que đó một vạch mới là có tin vui. Cẩm Nguyệt thầm thở dài.
Việc có Hải Đan đã là một sự bất ngờ vì trước đó cô còn nghĩ sẽ không thể có…haizz, khiến Lịch Ngạn thất vọng rồi.
Đột nhiên điện thoại cô reo lên, khá bất ngờ vì người gọi đến là Trình Hạo Ngôn.
- Alo?
[ Chị hai, là em…]
- Dao Nhân? - Cô khá bất ngờ, vì từ sau đám cưới của em ấy cô cũng không gặp em ấy nữa. Hằng ngày đều phải ở nhà lo cho chồng cho con.
[ Ờ…chị hai ngày mai thứ bảy bọn em định đi cắm trại. Chị và anh hai đến cùng nhé?]
Cẩm Nguyệt im lặng một lúc.
- Chị sẽ hỏi Ngạn xem sao, cũng vì một vài nguyên nhân cũ…
Dao Nhân ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng.
[Được, vậy em đợi.]
- Ừm.
Cẩm Nguyệt cúp máy, cô thở dài. Với tính cách của Dao Nhân chắc chắn sẽ bắt cả nhà đi và đương nhiên không thể thiếu Lịch Ngạn kia. Nhưng…với tính của ông chồng cô, hôm cô đi dự đám cưới của Dao Nhân đã phải năn nỉ gãy lưỡi. Liệu lần này là đi cắm trại anh ấy có cho không?