Ngày mai là thứ bảy nên là Hải Đan đã đòi mẹ cho về nhà ngoại. Cẩm Nguyệt tuy đã giải được khúc mắc với ông Cẩm nhưng cô vẫn không muốn ở lại thế là đành giao Hải Đan ở lại cho ông bà ngoại giữ. Ở nhà chỉ còn có Lịch Ngạn và Cẩm Nguyệt. Tối đó, tắm xong cô liền phóng lên đùi Lịch Ngạn ngồi.
Lịch Ngạn theo thói quen ôm eo cô.
- Em có thể yên tâm để Đan Đan ở đó à?
Cẩm Nguyệt nghe xong thì thở dài, cô đặt tay lên má Lịch Ngạn.
- Anh không yên tâm à?
Lịch Ngạn im lặng.
Cô biết Lịch Ngạn lo nhà họ Cẩm sẽ đối xử với Hải Đan như cô lúc trước, cô cũng lo như thế nhưng từ lúc sinh Hải Đan ra ông Cẩm lúc nào cũng muốn ở với cháu ngoại nhưng trước giờ cô luôn không đồng ý bây giờ là tự Hải Đan muốn về thì cô là mẹ cũng không nên để con gái không qua lại với nhà ngoại.
Cẩm Nguyệt cười gian xảo ôm cổ anh.
- Làm cái không?
Lịch Ngạn búng vào trán cô. Anh đặt cô xuống giường, lạnh lùng đứng dậy đi đến tủ quần áo.
- Anh đi tắm.
Nhìn bóng dáng Lịch Ngạn vào phòng tắm Cẩm Nguyệt bật cười.
Từ lúc anh trở về chuyện vợ chồng luôn phải làm khẽ để không làm Hải Đan thức giấc. Hiếm khi có không gian riêng tư, cô có nhã ý làm cái mà có người còn không chịu…
Một lúc sau, Lịch Ngạn tắm ra, anh chỉ quấn trên người một chiếc khăn, tóc tai ướt rũ rượi nhìn rất quyến rũ…
Tuy hình ảnh này đối với cô là chuyện cơm bữa nhưng mỗi lần Lịch Ngạn tắm ra là y như rằng máu trong người cô sôi lên, thật là chịu không nổi.
Lịch Ngạn thấy vẻ mặt mê mẫn của cô, anh thẩy chiếc khăn trên tay đang lau tóc vào mặt cô.
- Em…biếи ŧɦái…
Cẩm Nguyệt cười nhe răng. Cô nằm dài lên giường, nhìn anh.
- Làm cái đi…
Lịch Ngạn nhìn sang chỗ khác. Cô lại hỏi.
- Thật là không muốn?
Vẻ mặt này chắc chắn là giận cô cho Hải Đan về nhà ngoại. Lịch Ngạn hít một hơi sâu quay lại nhìn cô. Cẩm Nguyệt tức giận nằm vào chăn.
- Đi ngủ! - Lạnh nhạt với ai chứ lạnh nhạt với vợ là một sai lầm!
Cẩm Nguyệt nằm trong chăn êm ả nhắm mắt ngủ, riết rồi không biết cô có phải là vợ anh không. Lúc nào cũng Hải Đan.
Thấy vẻ tức giận đến bốc hỏa của Cẩm Nguyệt, Lịch Ngạn mới cảm thấy anh hơi quá đáng, Cẩm Nguyệt chỉ đưa Hải Đan về nhà ngoại, sao anh phải cáu gắt lên như thế? Hải Đan dù sao cũng là cháu nhà họ Cẩm, sao anh lại không yên tâm chứ?
Mon men lên giường nằm cạnh cô, bàn tay không yên phận luồng vào trong áo ngủ của cô xoa nắn cặp ngực.
- Lấy cái tay ra. - Cẩm Nguyệt mắt vẫn nhắm nhưng giọng lại đằng đằng sát khí.
Tên họ Lịch vẫn ngoan cố bóp thêm vài cái. Anh lật người Cẩm Nguyệt lại, lấy thân đè trên người cô. Nhìn thẳng vào cô một lúc, anh cúi đầu ghé vào tai cô.
- Xin lỗi…
Cẩm Nguyệt tuy trong lòng đã nguôi giận nhưng vẻ mặt lại cực kì đanh đá.
Lịch Ngạn mỉm cười sau đó cúi xuống phủ môi anh lên môi cô. Bàn tay đã sớm mon men cặp ngực không ngừng xoa nắn. Dưới nụ hôn tràn đầy ướŧ áŧ, nhiệt độ trong cơ thể cô và anh đã tăng lên, ham muốn của ca hai càng lên cao.
Lịch Ngạn tháo chiếc khăn ngang hông vứt qua một bên, bàn tay nhanh chóng cởi hết đồ trên người Cẩm Nguyệt.
Nụ hôn dài ngừng lại tiếp đó là tiếng thở dốc của cả hai. Lịch Ngạn cúi xuống nút mạnh vào cổ Cẩm Nguyệt khiến nó in hằn dấu đỏ. Nụ hôn di chuyển xuống vùng xương đòn và ngực. Đôi môi anh ngậm lấy nhũ hoa, nút mạnh, rồi dung chiếc lưỡi quấn lấy đầu ti cô.
- Ưm… - Tiếng rêи ɾỉ phát ra từ cuống họng cô.
Lịch Ngạn nhanh chóng đưa tay xuống nơi đã sớm ẩm ướt. Ngón tay thon thả chà sát vào “cô bé” khiến Cẩm Nguyệt nảy người run run. Anh vuốt mái tóc cô, cúi đầu ngậm lấy chiếc môi còn sưng đỏ, bàn tay phía dưới dọc theo khe mà đi xuống rồi đi lên khiến nơi đó càng ương ướt hơn.
- ơ…N…Ngạn…
Cảm thấy ôxi trong phổi đã cạn kiệt Cẩm Nguyệt đưa tay đánh vào lưng anh. Lịch Ngạn buông đôi môi đỏ tấy của cô ra.
Hai ngón tay anh kẹp lấy “cô bé” đang kí©h thí©ɧ, một ngón tay đi vòng quanh cửa hang cô, rồi nhanh chóng cho ngón tay trực tiếp đưa vào nơi đang bị kí©h thí©ɧ khiến cô giật nảy người.
- ah…uhh…
Nghe tiếng rêи ɾỉ của Cẩm Nguyệt, Lịch Ngạn tiếp tục cho thêm một ngón vào khiến Cẩm Nguyệt càng rên dữ dội hơn.
“Cậu bé” bên dưới đã căng cứng, Lịch Ngạn nắm tay Cẩm Nguyệt đưa “cậu bé” vào tay cô.
Giọng anh khàn đặc vang bên tai.
- Cưng chiều nó xíu đi…
Cẩm Nguyệt nhanh chóng làm theo, bàn tay mềm mại xoa xoa “cậu bé”. Cô ngồi dậy nút lấy nó, trượt lên trượt xuống ra đến đầu lại cắn nhẹ dây dây khiến nó muốn ra cũng không được nuốt xuống cũng không xong. Lịch Ngạn mỉm cười yêu dị.
- Vợ à…em vẫn thích đùa giỡn thế sao…?
Chiếc lưỡi la liếʍ “cậu bé” khiến nó căng cứng. Cơ thể Lịch Ngạn đã nóng ran lên, anh đưa tay xuống nắm đầu cô giúp cô di chuyển ra vào theo hướng anh muốn. Không ngờ Cẩm Nguyệt lại không nghe lời cứ cắn nhè nhẹ dây dây đầu “cậu bé” khiến nó vừa kɧoáı ©ảʍ, vừa khó khăn.
Lịch Ngạn bùng nổ đè Cẩm Nguyệt dưới thân, gương mặt anh khó coi vô cùng. Cẩm Nguyệt ôm cổ anh mỉm cười thách thức.
Lịch Ngạn tự thân xoa nắn “cậu bé” rồi từ từ cho nó hòa nhập với “cô bé”. Khi cậu vừa vào Cẩm Nguyệt đã cảm giác đau mà rêи ɾỉ.
Cô biết Lịch Ngạn vẫn chưa vào hết, hơi thở Cẩm Nguyệt ngày càng nặng nhọc. Lịch Ngạn vừa đút vào lại trơn ra rồi lại vào. Anh vuốt ve gương mặt cô.
- Ngoan…thả lỏng nào…
Cẩm Nguyệt thở gấp cố điều chỉnh cơ thể ở trạng thái thả lỏng, nhưng vật bên dưới cứ ra vào làm sao mà thả lỏng cho được. Cô đưa tay kéo đầu anh xuống, ngậm lấy chiếc môi anh, "cậu bé"bên dưới đã dễ dàng vào trong. Lịch Ngạn nở nụ cười quỷ dị tiếp nhận nụ hôn từ cô. Bên dưới trượt ra nhẹ nhàng chầm chầm, nụ hôn của Cẩm Nguyệt dần nhẹ nhàng lại.
- A…ưm…
Đột nhẹ “cậu bé hư hỏng” mạnh mẽ đâm thẳng vào trong khiến Cẩm Nguyệt bất ngờ cắn mạnh vào môi anh. Cảm giác mùi tanh sộc trong khoang miệng, Cẩm Nguyệt buông môi anh ra nhìn nó đang rớm máu.
Không khí lạnh bao quanh hai thân thể. Cẩm Nguyệt mệt mỏi nằm ìn ra giường, hơi thở của cả hai gấp gáp. Lịch Ngạn vẫn không muốn ra, anh cứ để cậu bé ở trỏng mà gục xuống người Cẩm Nguyệt.
Tưởng chừng đã xong, Cẩm Nguyệt thở nặng nề, cô đưa tay ôm đầu Lịch Ngạn bàn tay vuốt ve mái tóc anh. Đột nhiên Lịch Ngạn ngẩng đầu, gối cầm lên khe ngực nhìn cô.
- Vài trận nữa nhé!
Sắc mặt Cẩm Nguyệt liền thay đổi, cô muốn đạp chết tên đê tiện trước mặt một đạp nhưng nào còn sức và cuối cùng là bị tên họ Lịch vô sỉ ăn sạch…