Chương 49: Vẫn Là Đôi Mắt Ấy...Nhưng Không Còn Cảm Giác Ngày Xưa...

Lịch Ngạn thở dài, anh nhìn vẻ mặt sâu lắng của Cẩm Nguyệt có chút thương xót.

- Hôm đó tôi nhớ rất rõ là đang ở trên công ty nhưng vừa chợt mắt một cái khi tỉnh lại đã thấy đang quỳ trước mộ em. Lúc đó tôi bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, điện thoại reo lên tôi thấy thời gian là hai năm sau. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra tôi còn tưởng tôi bị mất trí nữa. Đến khi tôi định hình lại mọi chuyện tôi vẫn không hiểu vì sao em mất. Tôi cho người điều tra cái chết của em nhưng tất cả điều về lại con số không.

Cẩm Nguyệt gật gù, mặc dù không tin lắm nhưng vẻ mặt của Lịch Ngạn chắc chắn không phải là nói xạo. Lúc nảy cầm con dao hù anh chính là muốn xác nhận anh có phải Lịch Ngạn thật không. Không ngờ rằng phản ứng đó đúng là anh thật.

- Từ bao giờ?

- Lúc đó tôi vừa truyền tin em là vợ ra với truyền thông báo trí thì lập tức đến thế giới bên kia…

Đôi mắt Cẩm Nguyệt đột nhiên trùng xuống. Cô nhớ không lầm…đó chính là lần Lịch Ngạn nói buông bỏ quá khứ…và sau sự việc đó cô với Lịch Ngạn cũng chính thức cắm rễ trong lòng nhau…

- Nói vậy Cẩm Nguyệt ở đó chết không lí do sao?

Lịch Ngạn lắc đầu.

- Tôi không biết.

Trong lòng Cẩm Nguyệt bỗng nhiên có chút nhói. Khi Lịch Ngạn kia ở cùng cô, anh luôn chiều chuộng cô hết mực là vì anh ấy cảm thấy có lỗi với Cẩm Nguyệt ở thế giới của anh ấy sao?

- Nguyệt Nguyệt, nhưng bây giờ không phải đã tốt rồi sao? Em chưa chết tôi vẫn còn sống…

Lịch Ngạn nắm lấy tay Cẩm Nguyệt, anh nở nụ cười mừng rỡ. Cẩm Nguyệt cong khóe môi cười với anh nhưng trong lòng lại chẳng cảm thấy vui chút nào…

- Anh đi tắm đi…

Lịch Ngạn gật đầu rồi mở tủ, đồ đạc của Lịch Ngạn cô chưa bỏ đi một cái nào. Tất cả đều để ở vị trí cũ. Thấy Lịch Ngạn khuất bóng Cẩm Nguyệt lập tức tắt nụ cười. Cô như vậy là thế nào? Rõ ràng người cô yêu gần mười năm là Lịch Ngạn này chứ không phải là Lịch Ngạn kia. Nhưng tại sao khi biết mọi chuyện cô lại cảm thấy nhớ người kia đến vậy?

[…]

Một buổi tối trôi qua, sáng hôm sau Lịch Ngạn ngủ dậy đã không thấy Cẩm Nguyệt đâu.

Xuống nhà, chỉ thấy Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên đang ngồi ăn bánh, uống trà xem ti vi. Lịch Ngạn vô thức hỏi:

- Cẩm Nguyệt đâu?

- Chị ấy về nhà chị ấy rồi anh hỏi thừa thế?

Lịch Ngạn khẽ nhíu mày.

- Nhà cô ấy không phải ở đây sao?

Lịch Dao Nhân lắc đầu.

- Chị ấy không chịu ở đây, trước lúc anh hai kia mất thì căn nhà đó là toàn bộ kỉ niệm đối với chị ấy.

Lịch Ngạn nhíu mày, Cẩm Nguyệt luyến tiếc tên kia đến thế sao?

[…]

Cẩm Nguyệt về lại căn nhà quen thuộc, tối qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Phải, người cô yêu đơn phương mười năm là Lịch Ngạn của thế giới này không phải của thế giới kia. Nhưng người cô chung sống và có tình cảm sâu đậm lại là Lịch Ngạn kia. Và Lịch Hải Nhiên cũng là con của cô và người kia.

- Mẹ ơi Đan Đan muốn xem ảnh papa.

Cẩm Nguyệt mỉm cười, cô thơm nhẹ vào má con gái.

- Vào phòng hai mẹ con mình cùng xem nhé!

Hải Đan ôm lấy cổ mẹ ngoan ngoãn gật đầu.

Cẩm Nguyệt vào phòng, lấy điện thoại mở ảnh của cô và Lịch Ngạn lên cho Hải Đan xem. Con bé vuốt vuốt xem ảnh mẹ và papa xong ngước mặt hỏi cô.

- Mẹ ơi sao trong đây không có Đan Đan?

Cẩm Nguyệt phì cười, cô nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Cầm điện thoại bấm qua một clip có quay cái bụng tròn vo của cô khi đó. Cô mỉm cười chỉ vào.

- Lúc này tiểu bảo bối còn ở trong bụng mẹ chưa ra đời.

Tiểu bảo bối nghe xong thì gật gù.

Trên màn hình điện thoại lại phát ra âm thành.

" Ngạn à, nhìn vào đây đi… "

Cẩm Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô lập tức nhìn vào màn hình điện thoại, sao cô không nhớ cái video sến súa này chứ? Bốn năm nay chưa từng xem lại.

Lịch Ngạn hơi nhíu mày nhìn vào ống kính.

" Hôn…! "

" Lẹ đi… "

Cẩm Nguyệt trong màn hình mất kiên nhẫn thúc giục. Lịch Ngạn hết cách đành làm theo lời cô.

Khoảnh khắc môi cô chạm vào môi anh tiểu bảo bối đã nhanh chóng che mắt lại con bé phì cười.

- Á á tiểu Đan Đan không thấy gì cả…

Cẩm Nguyệt bật cười ôm Hải Đan. Cô cầm điện thoại tắt đi clip. Khoảng khắc đó đối với cô có lẻ là hạnh phúc nhất.

- Nào, tiểu bảo bối ngồi yên mẹ buộc tóc cho.

Không biết có thật là không thấy gì không mà gương mặt trắng như tuyết phút chốc đỏ hết cả lên. Cẩm Nguyệt mở ngăn tủ lấy lược và thun buộc tóc, chải tóc và buộc lên hai chùm cho cô gái nhỏ. Buộc tóc xong Hải Đan lại tiếp tục cầm điện thoại mẹ lướt xem ảnh của ba mẹ chụp với nhau.

Đột nhiên Hải Đan cất giọng non nớt hỏi:

- Mẹ mẹ, sao con không thấy papa ở cùng mình?

Nụ cười trên môi Cẩm Nguyệt vụt tắt khi nghe con gái hỏi. Cô im lặng một lúc, sau đó mỉm cười vuốt lưng con gái.

- Papa đang ở một nơi xa, nếu Đan Đan ngoan papa sẽ về thăm Đan Đan được không?

Hải Đan nghe vậy thì lấy tay che miệng phì cười sau đó gật gật đầu.

- Đan Đan sẽ ngoan mà.

Cẩm Nguyệt mỉm cười thơm lên trán cô con gái nhỏ.

- Con ở đây chơi, xuống giường phải cẩn thận giờ mẹ ra ngoài nấu ăn.

Hải Đan ngoan ngoãn gật đầu tay còn lướt lướt xem ảnh ba mẹ. Cẩm Nguyệt yên tâm ra ngoài. Vừa ra ngoài đã nghe tiếng chuông cửa.

- Lịch Ngạn? Sao anh đến đây?

Mở cửa cho anh vào, Cẩm Nguyệt nhìn anh. Vẫn là gương mặt đó nhưng sao cảm giác lại xa lạ đến vậy?

- Em là vợ tôi không ở nhà tôi lại đến đây làm gì?

Cẩm Nguyệt nghe vậy thì mỉm cười. Cô cũng đã quyết định rồi, cô sẽ ly hôn với Lịch Ngạn. Dù sao người làm cô có bầu là Lịch Ngạn kia không phải anh. Bắt anh chịu trách nhiệm với Hải Đan là một sự cưỡng ép. Cô đã từng nói sẽ không vì đứa con mà cưỡng ép anh.

- Anh có thể chấp nhận Đan Đan không?

Cẩm Nguyệt mỉm cười nhẹ, cô nhìn vào mắt Lịch Ngạn. Đôi mắt từng làm cô say mê đấy, bây giờ đang tràn đầy lưỡng lự, cô khẽ mỉm cười cũng đã tự cho mình câu trả lời. Đột nhiên Lịch Ngạn lên tiếng.

- Tôi đưa con bé đi xét nghiệm nếu đúng là của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.