Gió đông tháng chạp lạnh lẽo thổi không ngừng, từng cơn gió se se lạnh thoáng qua khiến Cẩm Nguyệt khẽ run người nhè nhẹ.
- Giám đốc Cẩm, chủ tịch bảo tôi mang bản thảo này cho cô xử lí.
Cô nhân viên thấy cửa không đóng, nhẹ nhàng bước vào đặt tệp tài liệu lên bàn làm việc. Cẩm Nguyệt gật đầu mỉm.
- Được rồi, cô ra ngoài trước đi…
Cô nhân viên nhanh chóng cúi đầu chào rồi ra ngoài.
Cẩm Nguyệt thở dài ngã lưng tựa vào lưng ghế. Sau khi sinh Lịch Hải Đan, cô đã đến Lịch thị làm. Nhờ vào cổ phần của Lịch Ngạn để lại, cô trở thành cổ đông thứ hai của Lịch thị, dễ dàng bước lên vị trí giám đốc.
Lịch Dao Nhân cũng luôn giúp cô trong công việc, bọn người từng cười nhạo vào mặt Lịch gia bây giờ cũng mất dạng. Không còn thấy bóng dáng người nào tự cao tự đại hiên ngang trước mặt cô.
Ông bà Lịch mất đi đứa con trai duy nhất luôn cảm thấy không vui, ông bà dọn về Lịch gia để tiện chăm sóc cho bà nội, nhà riêng của Lịch Ngạn giờ do Dao Nhân đứng tên, căn nhà đó bây giờ chỉ có Dao Nhân và Lịch Nhiên ở, Cẩm Nguyệt cũng thường đến đó ăn cơm rồi ở lại vài hôm. Nhưng sau cùng vẫn là về căn nhà riêng của cô. Nơi ấp ủ tất cả kỉ niệm của vợ chồng cô…
Khẽ đưa mắt nhìn bầu trời đỏ rực, ánh chiều tà đã dừng buông xuống, Cẩm Nguyệt nhận thấy đâu đó trên bầu trời đỏ rực là ánh mắt và nụ cười ấm áp của anh. Cô bất giác mỉm cười, điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng.
Là Lịch Dao Nhân gọi đến, vừa nhấc máy đã nghe tiếng khóc ầm ĩ của tiểu bảo bối và gương mặt nhỏ nhắn vì khóc mà đỏ ửng. Đôi mắt tròn xoe không ngừng chảy giọt lệ ra.
- Tiểu bảo bối sao thế?
Cẩm Nguyệt cất giọng dỗ ngọt đứa bé trước màn hình điện thoại. Nghe giọng cô, Hải Đan liền hic vài cái rồi mếu máo nhìn vào điện thoại.
- Cô ba kh…không cho…cho con ăn kẹo…
Câu nói ngập ngừng vừa dứt là đã nức nở khóc lóc, cánh tay núng nính chỉ về phía Dao Nhân mà mách mẹ, ấy thế mà vừa chỉ lại sợ Dao Nhân nhìn thấy nên rụt dụi mắt. Cẩm Nguyệt bật cười với cách kể lể siêu đáng yêu của con gái.
- Tiểu bảo bối ngoan, con đang bệnh không được ăn kẹo, đợi một tí mẹ về ha!
Nói rồi cô tắt điện thoại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi về. Đáng lẽ hôm nay cô phải nghỉ ở nhà để chăm con, vậy mà Dao Nhân với Lịch Nhiên cứ giục cô đi làm khẳng định sẽ chăm tốt cho Đan Đan. Vậy mà chưa hết giờ làm đã gọi cho cô, cũng may chỉ còn nửa tiếng nữa là tan làm.
[…]
- Tiểu bảo bối con nín khóc đi…
- Tiểu bảo bối đừng khóc nữa…
Dao Nhân và Lịch Nhiên liên tục sang tay nhau làm trò hề mục đích là dụ tiểu Đan Đan nín khóc. Con bé này cứng đầu y chan ba nó, chỉ có mẹ nó mới có thể dỗ nó nín.
Vừa than khóc cùng lúc thấy bóng dáng Cẩm Nguyệt bước vào. Lịch Nhiên vui mừng nhanh chóng bồng đứa cháu trên tay ra đón mẹ nó.
Cẩm Nguyệt vừa xuống xe thấy ba cô cháu đứng trước cửa, mà nàng công chúa nhỏ cứ khóc đến sưng cả mắt vẫn chưa chịu nín. Thấy Cẩm Nguyệt, Đan Đan vẫy vẫy tay đòi mẹ.
Lịch Nhiên sang tay cho Cẩm Nguyệt. Đan Đan xà vào người cô ôm cứng ngắt lấy cổ của mẹ, miệng không ngừng kể lể:
- Cô ba mắng Đan Đan…cô…cô ba nói không cho Đan Đan về đây nữa…
Nghe đứa cháu kể lể, Lịch Dao Nhân xoa xoa mi tâm. Nó đang bệnh lại đòi ăn kẹo, Dao Nhân không cho thì khóc lóc, không những thế cái con bé lì lợm còn nạt lại cô, còn vung tay đánh luôn cả Lịch Nhiên trong lúc tức giận Dao Nhân lỡ miệng mắng dọa vài câu không ngờ nó thù dai về méc mẹ.
Cẩm Nguyệt liền ôm Đan Đan vào lòng vỗ về. Tiểu Đan Đan dụi mặt vào hai bầu ngực của mẹ, tay không yên phận bóp vài cái khiến Cẩm Nguyệt, Dao Nhân và Lịch Nhiên bật cười. Cô bé thấy vậy cũng cười theo quên mất mình đang diễn vỡ tuồng “đau thương lâm ly bi đát”.
Cẩm Nguyệt ván tóc mái Đan Đan ra sau máng tai, dùng tay lau nước mắt nước mũi trên gương mặt nhỏ bé. Nhìn đôi mắt đỏ sưng của con gái cô khẽ thở dài, đau lòng. Công chúa nhỏ của cô bình thường lì lợm không thèm khóc ấy vậy mà bệnh một phát đã khóc đến sưng mắt.
Lịch Hải Đan tuy đã ba tuổi nhưng vẫn đeo dính lấy mẹ không chịu buông. Nói thì nói vậy chứ cô cũng không thể xa con gái.
Thấy con gái đã nín, Cẩm Nguyệt đặt con bé xuống đất đứng, cô ngồi xổm xuống đối diện với con:
- Tiểu bảo bối, hôm nay con đã hổn với cô ba và cô út mau xin lỗi hai cô đi.
Hải Đan nghe vậy liền ngước mặt nhìn Dao Nhân và Lịch Nhiên sau đó nhìn lại vẻ mặt nghiêm túc của mẹ. Cô bé mếu máo nhào vào lòng mẹ.
- Cô ba mắng Đan Đan…cô ba không thương Đan Đan nữa…
Cẩm Nguyệt đẩy nhẹ Hải Đan ra, tay cô giữ tay con bé. Vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị:
- Con không xin lỗi cô ba với cô út là mẹ sẽ bỏ mặt con đấy…
Hải Đan trề môi lấy tay dụi dụi mắt. Sau đó quay lưng bỏ đi vào một góc, ngồi bệt xuống đất, chống hai tay lên đầu gối úp mặt xuống, nhìn có vẻ khủy uất, lẻ lôi khiến cả ba người phụ nữ ngạc nhiên.
Sau đó Hải Đan lại nức nở la lên:
- Cô ba ghét Đan Đan…mẹ cũng không cần Đan Đan…Đan Đan không lại gần hai người nữa…
Câu nói non nớt của Hải Đan khiến Cẩm Nguyệt hóa đơ, dáng vẻ này giống hệt ba nó lúc trước, đúng là giống ba nó chả khác tí nào, cái cứng đầu lì lợm là giống nhất.
Thấy mẹ, cô ba và cô út bật cười, gương mặt nhỏ nhắn liền nhăn nhó hơn, khóc càng dữ hơn.
- Con đi tìm papa, không ở với mami nữa…
Câu nói non dại này khiến cả ba người lớn đều tắt nụ cười trên môi. Sống mũi Cẩm Nguyệt như bị ớt xác vào cay vô cùng. Kìm nén cảm xúc cô tiến đến ôm Đan Đan vào lòng vuốt ve.
- Mẹ sao có thể không cần Đan Đan được chứ? Mẹ là mẹ thương Đan Đan nhất thôi…! Đan Đan muốn bỏ mẹ thật à?
Đôi mắt cô từ bao giờ đã phủ một lớp sương ướt dày đặc. Đan Đan nhìn vào đôi mắt mẹ đột nhiên cô bé có cảm giác tội lỗi vô cùng. Cô công chúa nhỏ im lặng dụi mặt vào lòng mẹ từ từ nín khóc. Cẩm Nguyệt vuốt sống lưng nhỏ nhắn, cô nhẹ giọng:
- Tiểu bảo bối, cô ba với cô út cũng thương Đan Đan như mẹ thương Đan Đan, Đan Đan không được hỗn với cô ba và cô út biết không?
Tiểu công chúa nhìn Dao Nhân rồi lại Lịch Nhiên sau cùng nhìn lại mẹ, cô bé im lặng một lúc rồi cúi đầu giọng run run:
- Dạ biết…
Cẩm Nguyệt mỉm cười thơm lên má Đan Đan, cô lại nói:
- Cô ba với cô út thương con như vậy con lại hỗn với cô ba và cô út. Như vậy hai cô sẽ buồn lắm có biết không?
Đôi mắt tròn xoe đo đỏ khi nghe lời Cẩm Nguyệt nói đã hiện rõ sự hối lỗi, đôi lông mi dài đen nhánh cụp xuống rồi mở lên liên tục, Hải Đan im lặng cúi đầu không dám nhìn ai. Chiếc mỏ nhỏ nhắn mềm mại bỗng nhiên chu chu lên cùng giọng nói uất ức:
- Con biết…
- Vậy có phải con nên xin lỗi hai cô để hai cô hết buồn không?
Lần này tiểu công chúa im lặng cúi đầu không trả lời cũng không nhìn ai. Cẩm Nguyệt thở dài, số cô đúng là “kiếp đẻ thuê”. Sinh ra đứa con xinh xắn trắng trẻo thế mà lại giống hệt chồng cô. Còn giống đến nước ăn ngủ lẫn tính tình. Cả sự cứng đầu không chịu khuất phục cũng giống y chan. Những lúc ngang bướng như thế này càng thấy giống Lịch Ngạn!
Cẩm Nguyệt kiên trì nhẹ giọng:
- Con xem, con đang bệnh này, ho, sổ mũi phải uống thuốc, nếu con ăn kẹo sẽ không tốt cho sức khỏe nên cô ba mới la con không cho con ăn. Cô ba cũng chỉ lo cho con thôi…
Nghe mẹ nói vậy, cô bé khẽ nhướng mắt nhìn mẹ, lẩm bẩm:
- Nhưng cô ba mắng con…
Tuy là lẩm bẩm nhưng lời nói nho nhỏ ấy vẫn trót lọt vào tai người có mặt. Cẩm Nguyệt thở dài xoa đầu con gái:
- Cô ba cũng chỉ lo cho con thôi. Nhưng con đánh cô út, nạt cô ba là con sai rồi…!
Lịch Hải Đan cúi đầu, vẻ mặt càng khủy uất hơn. Im lặng một lúc mới xoay người đi đến chỗ Lịch Nhiên, nhẹ nhàng khoanh tay:
- Đan Đan xin lỗi cô út…lần sau sẽ hỗn với cô út nữa…
Lịch Nhiên mỉm cười xoa đầu Hải Đan, nhưng nhìn con bé có vẻ không muốn đến chỗ Dao Nhân, Lịch Nhiên cúi người thì thầm vào tai con bé:
- Con mau xin lỗi cô ba đi, trong phòng cô ba có rất nhiều kẹo, tất cả đều để dành cho Đan Đan cả đấy!
Tiểu công chúa nghe xong, vẻ mặt hớn hở thấy rõ. Chạy đến khoanh tay trước mặt Lịch Dao Nhân.
- Đan Đan xin lỗi cô ba…
Dao Nhân tuy trong lòng đã không còn giận nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không hài lòng, thấy vậy Lịch Hải Đan liền ôm chân ăn vạ.
- Cô ba không tha thứ cho Đan Đan, Đan Đan sẽ ôm chân cô ba không buông…
Vẻ mặt kiên định cùng đôi gò má phúng phính và lời nói trong trẻo khiến mọi người đều bật cười trước hành động siêu đáng yêu của cô công chúa nhỏ.
Lịch Dao Nhân bật cười cúi người bồng tiểu bảo bối lên, nhẹ nhàng thơm vào gò má phúng phính.
Hải Đan ôm cổ Dao Nhân thì thầm.
- Có phải Đan Đan hết bệnh cô ba sẽ cho Đan Đan kẹo không?
Tất cả lại bật cười thêm lần nữa, cô công chúa này quay đi quay lại đều chỉ có kẹo kẹo kẹo và kẹo!
Lịch Dao Nhân gật đầu. Bỗng nhiên Hải Đan lại xụ mặt khiến ai cũng bất ngờ. Giây trước còn nịnh bợ giây sau như mất đi thứ gì đó.
Cẩm Nguyệt đến gần hỏi:
- Tiểu bảo bối con sao vậy?
Đan Đan trề môi nhìn mẹ rồi nhìn Lịch Nhiên, giọng mếu máo:
- Cô ba nói không cho Đan Đan vào nhà nữa…
Lịch Dao Nhân hoảng hốt ôm Hải Đan vỗ về, con bé này đúng là thù dai.
- Không, cô ba chỉ nói giỡn thôi. Sao có thể cấm Đan Đan vào nhà được…đây là nhà của Đan Đan mà đúng không?
Hải Đan nghe vậy thì gật gật đầu sau đó lại bật cười. Đúng là con nít thay đổi tâm trạng nhanh thật!
Hải Đan chòm người ôm cổ Dao Nhân.
- Cô ba xinh đẹp ơi, Đan Đan thèm kẹo…
- Không được lúc nảy chúng ta đã nói chờ Đan Đan hết bệnh mà? - Lịch Dao Nhân lắc đầu.
Tiểu bảo bối lại ngọ nguậy, dụi dụi vào hổm cổ Dao Nhân, giọng nhè nhẹ:
- Đi mà cô ba xinh đẹp…
- Không được, con đừng nịnh cô ba nữa…- Cẩm Nguyệt bồng Đan Đan từ tay Dao Nhân.
Hải Đan nịnh nhất là Dao Nhân, nó nịnh Dao Nhân lên đến tận trời vì nó biết cô ba nó sẽ chiều theo ý nó.
- Đan Đan, cô ba có nấu cháo cho con, con ăn thử cháo cô ba nấu nhé?
Dao Nhân ngõ lời muốn mời Đan Đan thưởng thức cháo. Đan Đan ho khan hai tiếng giả vờ như vuốt râu rồi nói:
- Nếu cô ba đã có thành ý mời. Thì Đan Đan sẽ chấp nhận.!
Vẻ mặt non nớt nói xong đã phì cười. Người nghe thấy cũng không thể nhịn mà cười theo. Cẩm Nguyệt bồng Đan Đan xuống phòng ăn, Dao Nhân và Lịch Nhiên nhanh chóng đi theo.
Bữa cơm đầy tiếng cười nhờ vào tài ăn nói hài hước của Lịch Hải Đan. Cẩm Nguyệt cảm thấy bây giờ rất hạnh phúc, con gái cô phát triển theo cách tự nhiên lại ăn nói rất giảo hoạt.
Lịch Ngạn…em đã chăm tiểu bảo bối rất tốt đúng không…?