Tang lễ của Lịch Ngạn diễn ra, các nhân vật lớn trong giới thương trường đều đến viếng, có cả nhà họ Cẩm. Đa số đều bày tỏ lòng tiếc nuối cho một người tài nhưng Cẩm Nguyệt lại không thấy vậy. Cô lại cảm thấy bọn họ đến là để cười vào mặt Lịch Ngạn. Trước kia anh và cô từng hợp tác lật đổ một số người khiến những người liên quan tổn thất nặng nề mà trong số người đến dự tang lễ đa phần đều là những người liên quan.
Cẩm Thừa, Từ Khúc Ân, Cẩm Đào cũng đến dự. Cẩm Nguyệt chỉ lẳng lặng đứng một bên lạy trả lễ, gương mặt nhợt nhạt vô hồn.
Cẩm Thừa đến trước mặt cô, tỏ vẻ muốn nói gì đó. Cẩm Nguyệt ngước mắt nhìn ông:
- Có việc gì sao?
Cẩm Thừa nhìn vẻ lạnh nhạt của con gái khẽ thở dài. Tuy ông đối xử tệ với Cẩm Nguyệt nhưng Cẩm Nguyệt chưa bao giờ nhắm vào Cẩm gia để trả thù. Hơn thế Lịch Ngạn còn cứu vực dậy Cẩm Thị. Ông đối xử tệ với Cẩm Nguyệt chỉ vì hận mẹ cô năm xưa tìm mọi cách để rời xa ông.
Con nào mà chẳng thương, chẳng qua là nhìn thấy cô ông lại nhớ đến Từ Mỹ Hân lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Ép gả cho Lịch Ngạn vì ông biết cô có tình ý với Lịch Ngạn nhưng không có cách nào để thay đổi đành phải dùng cách ép hôn tàn nhẫn. Bây giờ nhìn vẻ mặt vô hồn với nỗi đau mất chồng, ông thật sự cảm thấy thương cô con gái của mình. Cẩm Thừa đặt tay lên bả vai Cẩm Nguyệt.
- Nguyệt Nguyệt…khi nào rảnh về nhà đi…
Đôi mắt vô hồn của Cẩm Nguyệt ngước nhìn vào mắt Cẩm Thừa, nước mắt bất giác lăn trên gò má. Ông vừa gọi cô là “Nguyệt Nguyệt”? Đã bao lâu rồi cô chưa nghe ông gọi cô bằng cái tên thân mật đó? Nhìn gương mặt đã có nếp nhăn, đôi mắt đã có vết chân chim của Cẩm Thừa hiện rõ tia ấm áp, bảo bọc. Trong lòng cô bỗng lóe lên một tia ấm áp, đây là cảm giác được người cha bảo vệ sao?
Tuy vậy Cẩm Nguyệt vẫn nhìn ông bằng vẻ lạnh nhạt.
- Cẩm lão gia, đó không còn là nhà của tôi nữa rồi…
Cẩm Thừa thầm thở dài, ông biết là lúc đó tức quá buộc miệng nói không ngờ lại khiến con gái ông càng xa cách với ông…
- Là ta có lỗi với con, nhưng dù sao Cẩm gia cũng là nhà của con.
Nói rồi ông xoa đầu cô, bất giác Cẩm Nguyệt có cảm giác ấm áp như thuở nhỏ khi được ông xoa đầu. Cẩm Nguyệt níu tay Cẩm Thừa lại, cô nhìn ông khẽ mỉm cười.
- Con sẽ sắp xếp…
Cẩm Thừa mỉm cười, ông vỗ nhẹ vào tay Cẩm Nguyệt hai cái rồi ra ngoài.
[…]
- Ông nói xem, Lịch Ngạn nằm xuống gia sản nhà họ Lịch có phải không còn người nối tiếp không?
- Ông nói sao chứ tôi thấy vợ cậu ta đang mang thai đó, hơn nữa công ty bây giờ do Lịch Dao Nhân quản lí.
Hai người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen vừa đi vừa thì thầm với nhau.
- Tôi nghe nói vợ cậu ta giúp cậu ta rất nhiều nhưng giờ chỉ lo ăn bám nhà chồng…
Một người nữa lại xía vô.
- Nhà họ Lịch đúng là vô phúc, chức chủ tịch của Lịch Dao Nhân sớm muộn cũng sẽ thuộc về tay cổ đông khác…
Toàn bộ cuộc trò chuyện của đám lão già vừa vặn lọt hết vào tai Cẩm Nguyệt. Bàn tay cô vô thức xiết chặt lại. Quả nhiên bọn đến chỉ để cười vào mặt Lịch gia. Đôi lông mày của Cẩm Nguyệt khẽ nhíu lại. Chờ tang lễ của Lịch Ngạn đi qua, chờ sau khi sinh tiểu bảo bối xong xem cô xử họ thế nào…
[…]
Lo tang lễ, chôn cất cho Lịch Ngạn xong xuôi. Cẩm Nguyệt quay trở về căn nhà lạnh lẽo trống vắng. Đèn nhà đều tắt tối thui, lần mò mở công tắt. Đèn trong nhà bật mở hết lên.
Căn nhà tĩnh lặng, trống vắng lạnh lẽo vô cùng.
Trước mắt cô hiện ra hình ảnh Lịch Ngạn nhíu chặt đôi lông mày ngồi trên ghế sô pha với chiếc laptop.
Đôi môi Cẩm Nguyệt nhếch lên thành nụ cười. Cẩm Nguyệt dây dây mi tâm, cô bắt đầu cảm thấy nhớ Lịch Ngạn rồi…
Di chuyển xuống khu bếp, bóng lưng rộng rãi quen thuộc đang đứng nấu ăn một cách chuyên tâm, nhìn đâu đâu cũng thấy bóng dáng anh. Quả thật cô đã dựa dẫm vào anh quá rồi…lúc trước cứ nghĩ có thể dựa vào anh cả đời, có thể nằm trọn trong vòng tag bảo bọc của anh cả đời…không ngờ rằng bây giờ đã đến lúc phải tự mình đứng lên rồi…
Mệt mỏi lê bước vào phòng tắm, Cẩm Nguyệt thấy anh vừa gội đầu cho cô vừa lèo nhèo mấy chuyện trên trời dưới đất. Mấy câu anh nói luôn là: “Tối ngủ cứ tung mền dễ cảm lạnh”, “Cứ hễ dỗi là tắm gần cả tiếng, em muốn bị đòn không?”
Cẩm Nguyệt bất giác mỉm cười.
“Nếu sau này không còn anh, em sẽ thế nào?”
Nụ cười trên môi Cẩm Nguyệt vụt tắt, trước đó cô không để tâm đến lời nói này của anh cứ nghĩ là anh tiện miệng hỏi, nào ngờ đó như là một câu hỏi dự báo trước cho cô…nước mắt vô thức rơi ra khỏi hốc mắt. Trên gương mặt cô là vẻ khủy uất, không cam tâm:
- Rõ ràng là anh biết cả nhưng luôn gạt em…
Câu nói vừa dứt, cô thấy Lịch Ngạn đang xoay đầu nở nụ cười rạng rỡ với cô, hình ảnh đôi nam nữ trước mắt dần biến mất. Cẩm Nguyệt phút chốc cảm thấy cả căn nhà như được một ngọn lửa lớn sưởi ấm.
Cẩm Nguyệt cảm nhận được hơi ấm của Lịch Ngạn đang bao trùm lấy cô…
[…]
Thả người nằm trên chiếc giường quen thuộc, theo thói quen nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh luôn có một gương mặt dịu dàng, luôn có một ánh mắt ấm áp, luôn có một bờ ngực vững trãi, luôn có một người mỉm cười khi cô nhìn qua.
Nhưng bây giờ, bên cạnh là một khoảng trống không người nằm. Cẩm Nguyệt lại vô thức bật khóc.
Cô nhớ Lịch Ngạn rồi, cô thật sự rất nhớ Lịch Ngạn. Trước kia có anh ở cạnh cô chưa từng nghĩ sẽ có tình cảnh như ngày hôm nay. Bỗng nhiên mất đi một người quan trọng, bỗng nhiên mất đi chỗ dựa tinh thần, bỗng nhiên mất đi sự ấm áp quen thuộc khiến Cẩm Nguyệt dường như muốn chết đi…
Cô không cam tâm khi anh rời xa cô như vậy, tại sao ông trời lại cướp anh đi như vậy? Thời gian cô và anh bên nhau nó quá ngắn ngủi…ông trời quá bất công với cô rồi…
Suy nghĩ dè giặc cảm xúc một lúc, Cẩm Nguyệt từ từ ngủ thiết đi lúc nào không hay.
Ngoài trời lặng lẻ đổ cơn mưa rào, gió thu ào ạt luồng vào bên trong căn phòng nhỏ. Trong tiềm thức Cẩm Nguyệt cảm nhận được vòng tay ấm áp hơi ấm quen thuộc đang ôm lấy cô, đôi môi cô khẽ nhếch lên.
Là Lịch Ngạn đang ôm cô nhưng cô không dám mở mắt, vì cô biết khi cô mở mắt anh sẽ biến mất, sự ấm áp cũng biến mất theo đó…
Giọt lệ nhòa vô tri vô giác chảy ra…
Đêm nay lại là một đêm dài thiếu anh…