Sáng hôm sau, tất cả đều tập trung trước đại sảnh Lịch gia, mỗi người xách trên tay một túi ba lô đựng đồ đang chào tạm biệt bà nội để về, riêng ông bà Lịch quyết định sẽ ở lại Lịch gia với bà nội. Lịch Chí Hùng kéo Lịch Ngạn ra trước cửa thì thầm Lịch Ngạn:
- Về dọn đồ đạc giúp ba mẹ, ba mẹ không định ở lại nên chỉ mang có vài bộ, nhưng thấy sức khỏe bà đang yếu nên đã nói là dọn về đây. Bà cao tuổi rồi, để bà biết ba mẹ lúc đầu không có ý định ở lại bà sẽ rất buồn…
Vợ chồng ông vốn chỉ định sang thăm lão phu nhân vài ngày, nào ngờ thấy bà vui cộng thêm người hầu nói với ông về bệnh tình dạo gần đây của bà. Vợ chồng ông đã thao thức cả đêm để quyết định ở lại cùng chăm sóc cho Lịch lão phu nhân. Nhưng đồ hai vợ chồng mang theo chỉ đủ để ở thêm hai ba ngày đành phải nhờ Lịch Ngạn một chuyến về lấy đồ hộ.
Lịch Ngạn nghe xong nhếch mép cười, anh gật đầu đồng ý. Xoay người tiến đến chỗ bà, anh dang tay ôm bà rồi hôn nhẹ lên má bà:
- Cháu về, bà giữ gìn sức khỏe.
Lịch lão phu nhân mỉm cười hôn lại lên má Lịch Ngạn, lần lượt đó là Dao Nhân và Lịch Nhiên. Cẩm Nguyệt cũng đến hôn bà rồi tạm biệt.
Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên về một xe, Cẩm Nguyệt và Lịch Ngạn một xe. Đi giữa đường bỗng nhiên Lịch Ngạn dừng xe lại. Lịch Dao Nhân ở phía sau thấy vậy cũng dừng xe theo.
- Anh hai, sao vậy?
Lịch Ngạn xuống xe đến hỏi hai đứa em:
- Đói chưa?
Lúc này Lịch Nhiên và Lịch Dao Nhân mới cảm thấy đói, sáng dậy đã lo chuẩn bị đồ đạc để về vẫn chưa ăn gì. Giờ Lịch Ngạn hỏi mới cảm thấy đói. Cả hai gật đầu.
Lịch Ngạn tiến đến mở cửa xe, nắm tay Cẩm Nguyệt xuống dẫn đến cửa xe phía sau của xe Lịch Dao Nhân, Lịch Ngạn bất ngờ hôn lên trán Cẩm Nguyệt:
- Anh yêu em…
Cẩm Nguyệt ngây người, mới sáng sớm Lịch Ngạn đã bị chập mạch? Tự nhiên nói yêu còn bắt cô xuống xe.
Thấy vẻ ngây ngơ của cô, anh mỉm cười ôn nhu hôn chụt lên môi cô:
- Đi cùng Lịch Dao Nhân đi ăn sáng đi. Anh về lấy đồ cho ba mẹ.
Lịch Ngạn mở cửa xe sau đỡ Cẩm Nguyệt vào. Anh định đóng cửa xe lại thì bị Cẩm Nguyệt níu tay lại, đôi mắt cô bỗng nhiên đỏ ửng.
- Cẩn thận…
Lịch Ngạn cười gật đầu để cô an tâm. Định đóng cửa xe, anh chợt nhớ gì đó liền lấy trong túi ra nhét vào tay cô chiếc chìa khóa xe dự phòng. Cẩm Nguyệt ngây người nhìn chiếc chìa khóa trong tay rồi cũng mỉm cười với anh. Anh vào lại xe của mình lái đi. Hai xe một xe rẻ trái một xe rẻ phải, hai hướng đi khác nhau.
Trên xe, khi đi được tầm 15 phút, Lịch Dao Nhân cất giọng hỏi cô:
- Sao anh ấy đưa chị qua đây vậy?
Cẩm Nguyệt bất giác cắn môi, trong lòng cô cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng không thể tả. Nghe câu hỏi của Lịch Dao Nhân, Cẩm Nguyệt trả lời:
- Anh ấy chỉ nói về lấy đồ cho ba mẹ…
Giọng Cẩm Nguyệt run nhẹ nhè như đang khóc, cả cô cũng không biết tại sao lại vậy. Qua gương chiếu hậu trong xe Lịch Dao Nhân bắt gặp gương mặt mang tâm trạng phức tạp của Cẩm Nguyệt, cô cất giọng hỏi:
- Chị hai, chị buồn anh hai chuyện gì sao?
Nghe câu hỏi Cẩm Nguyệt ngẩn người, cô nhanh chóng lắc đầu:
- Không. Sao vậy?
- Mặt chị có vẻ rất lo lắng, rất buồn rầu…
Đoạn, Lịch Dao Nhân dừng xe bên lề xoay người về phía Cẩm Nguyệt, Lịch Nhiên cũng nhìn theo. Dao Nhân cất giọng ngạc nhiên:
- Chị hai, chị đang khóc sao?
Cẩm Nguyệt nghe vậy kinh ngạc đưa tay lên gò má, hai hàng nước mắt vô cớ chảy xuống lúc nào không hay. Càng lau nước mắt càng chảy ra giàn giụa.
Cẩm Nguyệt, Dao Nhân và Lịch Nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên hình ảnh Lịch Ngạn bị tai nạn lóa qua trong đầu cô. Sắc mặt cô biến sắc:
- Nhân Nhân quay đầu xe, đuổi theo xe Lịch Ngạn…
Lịch Dao Nhân ngây người, định hỏi gì đó nhưng rồi chọn im lặng làm theo lời Cẩm Nguyệt.
Cẩm Nguyệt bồn chồn nhìn ra cửa sổ, cô không biết cảm xúc hiện tại của mình bây giờ là gì, tâm trạng bức rức khó chịu không thể tả. Bên ngoài bầu trời đột nhiên kéo mây đen rồi lại nặng hạt trong giây lát.
Chiếc xe của Lịch Dao Nhân chạy trên tuyến đường về nhà riêng của Lịch Ngạn, vì đồ đạc của ông bà Lịch ở đó.
Cẩm Nguyệt nhắm mắt tựa đầu vào ghế. Đột nhiên chiếc xe thắng lại cùng lúc giọng của Dao Nhân vang lên.
- Chị hai, phía trước hình như có tai nạn giao thông. Đường bị phong tỏa rồi…
Đôi mắt Cẩm Nguyệt liền mở to ra, cô chòm người về phía trước, là ngã tư…vụ tai nạn giao thông kéo đến gần 10 chiếc xe ô tô. Cẩm Nguyệt bất giác nhíu mày, sao lại trùng hợp như vậy? Vụ tai nạn xe này y hệt trong giấc mơ của cô, là tai nạn giao thông liên hoàng. Mấy chiếc xe cứu thương đã chờ ở phía trước. Y bác sĩ cùng y tá liên tục đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Bên trong lòng ngực trái, trái tim Cẩm Nguyệt đập dồn dập như muốn nhảy ra ngoài. Lúc này một công an đến gõ cửa kính xe bên phía Lịch Nhiên. Lịch Nhiên thấy vậy hạ cửa kính, anh công an đưa tay chào rồi nói:
- Xin lỗi hiện tại phía trước đang có tai nạn giao thông liên tiếp nghiệm trọng hiện tại chúng tôi đang giải quyết, nếu vội phiền cô đi đường vòng…
Lịch Nhiên mỉm cười gật đầu rồi đóng kính xe. Lịch Dao Nhân định đánh tay lái quay xe đột nhiên Cẩm Nguyệt lên tiếng:
- Khoan đã…
Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên đồng thời đưa ánh mắt về phía cô. Cẩm Nguyệt đẩy cửa xuống xe, nước mưa nhiễu giọt trên tóc và lan xuống thân cô. Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên thấy vậy cũng xuống theo cô. Lịch Nhiên hỏi:
- Trời đang mưa chị xuống xe làm gì vậy?
Cẩm Nguyệt đưa mắt nhìn về hiện trường vụ tai nạn, trong đó có chiếc Audi giống hệt của Lịch Ngạn. Toàn thân Cẩm Nguyệt như hóa đơ tại chỗ.
Để xác định chính xác hơn, cô mở điện thoại bàn tay run rẫy bấm dãy số quen thuộc gọi.
Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên đưa mắt nhìn nhau. Cẩm Nguyệt chăm chú nhìn chiếc Audi kia. Không biết ra sao cô chỉ thấy đoàn công an và bác sĩ tụ tập lại chiếc xe đó. Cẩm Nguyệt hít một hơi sâu, cảm xúc không kìm nén được liền tuông trào. Nước mắt vô thức chảy về xuống gò má.
Cẩm Nguyệt bất chấp chạy về phía trước, Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên phản ứng chạy theo cô. Cẩm Nguyệt bị đoàn công an giữ lại:
- Cô à, cô không thể vào đó…đó là hiện trường vụ án.
Cẩm Nguyệt không để vào tai lời anh ta. Cô hất mạnh tay anh ta, gương mặt giàn giụa nước mắt:
- Chồng tôi đang ở đó sao tôi không thể vào?
Nghe vậy gương mặt Lịch Dao Nhân và Lịch Nhiên biến sắc, đoàn công an, bác sĩ nghe vậy liền đưa mắt về phía cô.
Lịch Dao Nhân tìm chỗ cao nhất để nhìn. Quả nhiên là chiếc xe giống hệt của anh trai cô. Tâm trạng lo lắng nói giúp Cẩm Nguyệt.
- Anh công an, quả thật là giống chiếc xe của trai tôi. Chị dâu tôi đang mang thai chị ấy muốn vào xem thế nào…anh có thể cho chúng tôi vào không?
Anh ta vốn định từ chối, nhưng một y bác sĩ tiến lại. Anh ta nhìn một loạt ba cô gái:
- Nếu vậy cô thử gọi cho anh ấy xem.
Cẩm Nguyệt liền bấm gọi lại một lần nữa. Ở phía trước vài công an la lên:
- Lấy đồ đập cửa xe đi, có người gọi cho nạn nhân này…