Cẩm Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi trên trán cô nhễ nhại, nơi bên trong bầu ngực trái đập loạn nhịp.
Thì ra lúc nãy chỉ là mơ, cô nhìn đôi bàn tay còn run rẫy của mình khó hiểu, lúc nãy chắc có lẻ mệt quá nên ngủ quên trên ghế sô pha lúc nào không hay…nhưng tại sao giấc mơ này…lại có cảm giác chân thật đến vậy…?
Đang thất thần suy nghĩ về giấc mơ ban nãy, bỗng nhiên có bàn tay xoa đầu cô.
Cẩm Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Thấy là Lịch Ngạn cô thầm thở phào một hơi nhẹ.
Lịch Ngạn nở nụ cười ôn nhu, Cẩm Nguyệt vì thế cũng cười theo, cô nắm lấy bàn tay trên tóc mình kéo chủ nhân của bàn tay ấy ngồi xuống cạnh cô.
Cẩm Nguyệt ôm cánh tay của Lịch Ngạn không rời, cô ngã đầu lên vai anh tìm điểm tựa an toàn.
- Ngạn, khi nãy em mơ thấy anh gặp tai nạn…
Giọng cô có chút sợ sệt lẫn lo lắng. Lịch Ngạn thầm thở dài không dám thở mạnh sợ cô nghe thấy hơi thở của mình. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt dịu dàng, sâu lắng, cùng nụ cười trấn an tinh thần cô:
- Đừng nghĩ nhiều, đó chỉ là mơ thôi…
Đôi mắt Cẩm Nguyệt long lanh, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấm áp của anh, chỉ cần nhìn vào nó mọi sự lo lắng sợ hãi đều tan biến…
Cẩm Nguyệt ngã đầu vào l*иg ngực Lịch Ngạn, tay vòng ôm eo anh. Giọng cô nhẹ nhẹ:
- Anh đừng bỏ mẹ con em nhé…!
Lịch Ngạn ngẩn người trước câu nói của cô, anh ôm cô gái trong lòng chặt hơn:
- Anh sẽ không bỏ mẹ con em đâu…!
Đôi mắt anh hiện rõ sự hụt hẫng, cùng nụ cười bất lực. Cho dù bây giờ có hứa hay làm bất cứ đều gì cũng không thể ngăn quy luật của thời gian…
Anh quay trở về quá khứ đã là một lỗ hỏng khó tin. Trong tương lai gần, lỗ hỏng thời gian đó sẽ tự về quỹ đạo của nó…và thứ gì thuộc về tương lai…thứ gì thuộc về hiện tại đều phải trở về vị trí vốn có…
Ngay cả anh cũng vậy…anh vốn là người của tương lai, sớm muộn cũng sẽ quay về tương lai…
Đáng tiếc…Lịch Ngạn của tương lai và Lịch Ngạn của hiện tại hình như là một thể. Anh không rõ người kia có ở bên trong anh không, hay người đó và anh hoán đổi thân phận tương lai - quá khứ. Nhưng điều anh lo lắng bây giờ…là sự an nguy của mẹ con Cẩm Nguyệt.
Nếu lỗ hỏng thời gian quay về vị trí cũ…có lẽ giữa tương lai và hiện tại, một trong hai sẽ mất đi Lịch Ngạn…
[…]
Chiều tối, cả nhà đang quay quần bên nhau nói chuyện, người làm tất bật nấu nướng để đón tiếp bạn trai của nhị tiểu thư.
Riêng Lịch Dao Nhân thì ra trước cổng trông ngóng Trình Hạo Ngôn.
7 giờ 30 phút, chiếc xe của Trình Hạo Ngôn dừng trước cổng Lịch gia, Lịch Dao Nhân hớn hở mở cổng.
Trình Hạo Ngôn thấy cô liền xuống xe, việc đầu tiên anh làm đó là nở nụ cười ôn nhu với Dao Nhân khiến cô ngại đến đỏ mặt:
- Xin lỗi anh đến trễ…
- Không sao đến là được rồi.
- Anh có mua yến để biếu bà và một số món biếu hai bác…
Vừa nói Trình Hạo Ngôn vừa mang ra ra từng món đồ bổ dưỡng.
Lịch Dao Nhân xách phụ anh vài món, cô hỏi:
- Không phải vì mua mấy món này mà anh đến trễ chứ?
Nụ cười Trình Hạo Ngôn cứng đơ, không phải công chúa của anh giận rồi chứ? Thấy biểu cảm không thành lời của anh, cô lên tiếng:
- Em không giận, nhưng lần sau nói em một tiếng, biết nãy giờ đứng đợi lo lắm không?
Lúc này cơ mặt của Trình Hạo Ngôn mới tự nhiên trở lại.
- Chú Lâm, mang xe vào hộ chúng cháu…
Lên tiếng nhờ vã chú Lâm tài xế riêng của bà xong, Lịch Dao Nhân kéo tay anh vào nhà.
Trình Hạo Ngôn bước vào chào hỏi mọi người, ông bà Lịch và Lịch Ngạn là ba người kinh ngạc nhất. Cẩm Nguyệt vốn đã đoán được từ hôm anh đến nhà, còn Lịch Nhiên thì đã lén xem hai người ôm nhau trong sân vườn tuyệt nhiên không hề ngạc nhiên.
- Sao lại là cậu?
Lịch Dao Nhân thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, cô cười tủm tỉm.
- Giới thiệu với mọi người…- Cô nắm tay anh - Đây là người yêu của con, Trình Hạo Ngôn!
Trình Hạo Ngôn cúi đầu:
- Chào mọi người, con là Trình Hạo Ngôn.
Lịch Nhiên nhiệt tình vỗ tay, Cẩm Nguyệt cũng hùa theo vỗ tay, thấy Lịch Ngạn còn ngẩn người cô khều anh vài cái. Ngã người về phía anh cô nói nhỏ:
- Đừng chưng vẻ mặt ra như thế.
Lịch Ngạn thu lại vẻ mặt kinh ngạc, lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh. Anh cất giọng kiểu trêu chọc:
- Ồ, thương nhau lắm cắn nhau đau đây mà!
Lịch Dao Nhân nghe lời nói trêu chọc của Lịch Ngạn, cô muốn bay tới nhai đầu người anh trai mất nết.
Lịch Chí Hùng và Thẩm Tuyết Du nhìn nhau vẫn không hiểu lắm, Lịch Chí Hùng cất giọng:
- Khoan, khoan đã…
Mọi người đều im lặng đỗ dồn ánh mắt về phía ông:
- Cậu là anh họ của Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi đúng không?
Trình Hạo Ngôn gật đầu:
- Vâng, thưa bác trai.
Ông lại nói tiếp:
- Cậu cũng là con của anh Phan đúng không?
Ánh mắt Trình Hạo Ngôn hơi trùng xuống, cả đời anh ghét nhất ra đường bị người ta hỏi có phải con của lão Phan kia không…
- Thưa bác, ông ấy là cha dượng không phải ba con.
Ông Lịch gật gù, ông hiểu và cảm thông cho cách trả lời của Hạo Ngôn vì đâu đứa con nào muốn lớn tuổi đầu mà lại có thêm một người cha dượng.
Thẩm Tuyết Du cất tiếng tiếp lời:
- Vậy cậu là anh chàng bác sĩ oan gia với Nhân Nhân nhà tôi à?
Nghe câu hỏi của bà, Cẩm Nguyệt, Lịch Nhiên đồng thanh cười, cả Lịch Dao Nhân và Trình Hạo Ngôn cũng nhìn nhau cười. Lần này đến lượt Dao Nhân lên tiếng.
- Vâng thưa mẹ, không những thế mà con còn từng ghét cay ghét đắng anh ấy.
- Vậy sao lại thành người yêu vậy?
Lịch Dao Nhân ngẫm nghĩ vài giây. Cô lắc đầu chưa kịp trả lời đã bị Lịch Nhiên cướp lời:
- Chị ấy dùng kế oan gia để cua mỹ nam đó mẹ…!
Câu này của Lịch Nhiên khiến cả nhà cười rộ lên. Lịch Dao Nhân muốn phản bác cũng đành thôi. Cô chạy đến chỗ bà nội:
- Bà, bà thấy bạn trai con có được không?
Bà nội nhìn tổng thể Trình Hạo Ngôn, từ trên xuống dưới đều rất gọn gàng, lịch thiệp. Bà mỉm cười gật đầu, ánh mắt ưng ý. Bà nói nhỏ vào tai Lịch Dao Nhân:
- Cháu của bà biết chọn người thật đấy! Bà quan sát thấy cậu ta sẽ rất tốt…!
Lịch Dao Nhân có lời này của bà cô sẽ không sợ mình chọn sai nữa. Trước kia cô không biết bà có làm thầy bói hay không nhưng mỗi lần cô đến gần bà bà nói cái gì là cái đó sẽ thành sự thật ngay.
Cùng lúc dì Trần đến chỗ mọi người cúi đầu:
- Thưa bà cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Đã chuẩn bị xong thì chúng ta xong ăn thôi, Hạo Ngôn cũng ở lại ăn cùng gia đình ta nhé!
Trình Hạo Ngôn kính cẩn gật đầu trước lời mời từ bà. Lịch Dao Nhân dìu bà xuống phòng bếp, lần lượt những khác theo sau.