Chương 38: Cá Ngừ Kho Thơm



Tiếng còi xe vang inh ỏi trong đêm mưa, thành phố hoa lệ tấp nập lại có một vụ tai nạn xe liên tiếp kinh hoàng…

Tất cả nhà báo, công an, xe cứu thương, pháp y đã tập trung tại đây…ánh đèn đỏ xanh của xe cứu thương, tiếng chụp hình *tách tách* của pháp y. Nạn nhân thiệt mạng đều mở to mắt trong rất đáng sợ…đau thương…

Cẩm Nguyệt vô thức lướt qua mọi thứ đến gần một chiếc xe trong vụ tai nạn…

Một trong số nạn nhân kém may mắn tử vong tại chỗ là một bà lão, cả người bà đều là máu me, tóc bà bạc trắng rủ rượi che đi gương mặt. Bàn tay Cẩm Nguyệt vô thức ván mái tóc bà, ngay tức khắc hoảng hốt…người trong xe là bà nội…là bà của Lịch Ngạn…



- Bà ơi…bà ơi…

Cẩm Nguyệt giật mình dậy, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô gấp gáp hít thở.

Đảo mắt nhìn chung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc…thì ra chỉ là mơ thôi…

Đưa tay lên gò má, nước mắt cô đã chảy đầm đìa. Lịch Ngạn ở ngoài nghe tiếng hét của cô thì vào phòng mở công tắt đèn.

Nhìn thấy Lịch Ngạn, Cẩm Nguyệt nhẹ nhõm đi phần nào.

Lịch Ngạn nhìn gương mặt nước mắt đầm đìa của cô, anh lo lắng đến trước mặt cô lau những giọt mồ hôi và nước mắt trên gương mặt kiều diễm. Anh lo lắng cất giọng hỏi:

- Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?

Cẩm Nguyệt vẫn còn chút sợ hãi vì giấc mơ ban nãy. Cô sợ sệt ôm cổ Lịch Ngạn.

- Có anh rồi…đừng khóc nữa…

Lịch Ngạn ôm Cẩm Nguyệt vào lòng, luôn miệng trấn an cô. Cẩm Nguyệt tựa đầu vào hỏm cổ anh, cô úp mặt xuống bả vai anh. Nước mắt đua nhau chảy ra ướt một mảng áo của Lịch Ngạn.

- Ngạn…em mơ thấy…em thấy…

Nói chưa được nửa câu, Cẩm Nguyệt đã nức nghẹn. Lịch Ngạn xoa đầu cô dỗ dành.

- Không sao rồi…tất cả chỉ là mơ thôi…

Sau một lúc lâu dỗ dành cô thì cuối cùng cô cũng nín.

- Ngạn, mai chúng ta đến thăm bà đi…

Lịch Ngạn vừa nghe đã đồng ý. Cũng đã lâu anh chưa về thăm bà, lúc nảy định bụng sáng sẽ nói với cô. Bây giờ cô muốn đi anh đương nhiên sẽ đồng ý.

- Cũng tốt, anh sẽ hỏi ba mẹ có đi cùng không.

Cẩm Nguyệt gật đầu, đôi mắt cô vẫn còn ửng đỏ. Lịch Ngạn dịu dàng xoa đầu cô.

- Em đói không?

Cẩm Nguyệt nghe anh hỏi mới đặt tay lên bụng.

- Cũng hơi đói…!

- Ra ngoài đi, anh nấu cho ăn.

Cẩm Nguyệt chu mỏ nhìn anh. Cô dang tay muốn anh bồng ra ngoài. Lịch Ngạn nhếch môi, nhẹ nhàng bồng cô lên.

- Công chúa của anh ơi, sau này một bên bồng con một bên bồng em…!

Lời nói trêu chọc của Lịch Ngạn khiến cô bĩu môi ngã đầu vào vai anh, ngữ điệu ngang ngược vừa đủ hai người nghe:

- Thế cũng tốt!

Anh nhếch môi cười không nói gì thêm. Bồng cô ra phòng bếp, đặt cô xuống ghế nhìn gương mặt mèo con của cô anh không kìm lòng đặt một nụ hôn lên môi cô.

- Em muốn ăn gì…?

Cẩm Nguyệt hoài nghi nhìn Lịch Ngạn. Anh biết nấu ăn sao? Một ngày ba bữa đều ăn nhà mẹ chồng, bây giờ anh nấu thì có ăn được không?

Thấy ánh mắt hoài nghi của cô dành cho anh. Lịch Ngạn không vui mấy cốc vào đầu cô một cái nhẹ.

- Em đang nghi ngờ tài năng của chồng sao?

- Không, em tin vào anh mà…!

Hơi miễn cưỡng nhưng cũng thử xem sao. Đó giờ cô chưa từng ăn món Lịch Ngạn nấu. Nói thẳng ra trước giờ anh không biết nấu ăn, sao bỗng dưng hôm nay lại muốn nấu cho cô ăn vậy không biết…

Lịch Ngạn nhìn vẻ miễn cưỡng của cô thì cũng không để tâm là mấy.

Anh đến tủ lạnh lấy những thứ cần thiết ra bắt tay vào rửa và nấu nướng.

Cá ngừ thì anh rửa với muối, chà xát nhẹ rồi xả với nước nhiều lần để vơi đi mùi tanh, sau đó lại cắt thành từng khứa dày rồi bắc chảo dầu cho vào chiên vàng.

Nhìn cách anh làm có vẻ rất thành thạo Cẩm Nguyệt có chút bất ngờ vì trước giờ chưa từng thấy anh xuống bếp.

- Cần em giúp gì không?

- Không cần đâu…!

Cẩm Nguyệt vâng một tiếng, rồi chóng tay lên cằm ngắm nghía vẻ mặt chăm chú điển trai của anh. Chồng cô không hổ là tuyệt phẩm!

Lịch Ngạn bóc vỏ hành và tỏi, rồi gọt vỏ thơm, loại bỏ hết mắt thơm, anh cắt thơm thành từng lát vừa ăn rồi rửa lại với nước. Trong lúc làm không quên liếc nhìn cô vợ đang chờ đợi.

Lịch Ngạn băm nhuyễn tỏi và hành, bắc chảo dầu nóng rồi cho tỏi và hành vừa băm vào. Cẩm Nguyệt càng nhìn càng cảm thấy chán, cô ngáp ngắn ngáp dài.

- Em vào phòng lấy điện thoại đây…!

Cẩm Nguyệt ngồi không nhìn anh làm cũng chán, mấy thao tác đó cô làm miết. Nhất là cái món cá ngừ kho thơm anh đang nấu là món cô thích nhất nhưng cũng lâu rồi không ăn lại món này.

Vào phòng lấy điện thoại, vừa cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn từ Lịch Dao Nhân.

Lịch Dao Nhân: “Chị hai ngày mai em dẫn bạn trai về, chị thấy được không?”

Thấy tin nhắn Cẩm Nguyệt mỉm cười. Lịch Dao Nhân nghĩ cô chưa biết chuyện tình cảm của em ấy và Trình Hạo Ngôn sao. Nhưng cô vẫn nhắn lại với vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Cẩm Nguyệt: “Được đó, chị muốn xem người đó là ai…?”

Lịch Dao Nhân: “Mai mọi người về Lịch gia đúng không?”

Cẩm Nguyệt: “Ừm”

Lịch Dao Nhân: “Okay!”

Tắt điện thoại, mùi cá ngừ kho thơm đã thoang thoảng bay vào phòng. Cẩm Nguyệt hớn hở chạy ra bếp, cô muốn xem ông chồng của cô đã làm tới đâu. Bóng lưng cao ráo, quen thuộc ấy vẫn cặm cụi nấu ăn cho cô.

Cẩm Nguyệt mở điện thoại vào camera lén chụp vào tấm. Sau đó tắt điện thoại để lên bàn.

Cẩm Nguyệt tiến đến ôm Lịch Ngạn từ phía sau. Áp gò má vào tấm lưng to lớn rộng rãi của Lịch Ngạn. Cô lại cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Lịch Ngạn xoa xoa bàn tay đang ở trước hông.

- Anh muốn uống cà phê…!

Cẩm Nguyệt bĩu môi:

- Lát đổ bể lại mắng em…

Lịch Ngạn xoay người lại thì bắt gặp gương mặt khủy uất của cô vợ nhỏ. Anh xoa đầu cô cưng chiều:

- Sẽ không mắng em nữa…!

- Nhớ đó!

Lịch Ngạn gật đầu. Cẩm Nguyệt đến tủ gỗ lấy cà phê, sữa đặc, phin cà phê bắt tay vào pha cà phê cho ông chồng thất thường.

[…]

Sau một lúc, mỗi người một việc thì cũng được ăn. Cơm, cá kho thơm, cà phê đều dọn ra bàn. Cẩm Nguyệt nhìn dĩa cá chần chừ không dám ăn.

Cô sợ khi ăn vào rồi sẽ mất đi vị giác…thấy vẻ lưỡng lự của cô. Lịch Ngạn tỏ vẻ giận dỗi:

- Thôi, không ăn thì dẹp…!

Anh đứng dậy cầm dĩa cá định mang đi dẹp thì Cẩm Nguyệt níu lại:

- Em có nói không ăn đâu…

Cẩm Nguyệt mạnh dạng sắn một miếng cá cho vào miệng. Cô đứng lặng vài giây sau đó nhăn mặt:

- Ưm…- Cẩm Nguyệt đưa tay bịch miệng lại, gương mặt càng nhăn nhó hơn.

Lịch Ngạn ngẩn người, món ăn có gì sao? Anh cũng sắn một miếng cho vào miệng. Cá rất ổn mà? Đâu có vấn đề?

- Nguyệt Nguyệt em sao vậy?

Cẩm Nguyệt nuốt miếng cá xuống.

- Cá ngon đó!

Lịch Ngạn thở phào, làm anh giật cả mình.

- Dáng vẻ của em có thể làm chồng em đứng tim chết đấy!

Cẩm Nguyệt thấy vẻ trách mắng nhưng lại không giận của anh thì cười khúc khích.

- Chồng à, trước giờ anh chưa từng xuống bếp sao biết nấu món này vậy? Còn ngon thế nữa…?

- Em ăn đi, nói nhiều quá…!

Cẩm Nguyệt “ồ” một tiếng rồi cúi đầu lo ăn. Lịch Ngạn nhìn vẻ ăn ngon của cô thì nhếch môi cười.

Món này là lúc trước…Cẩm Nguyệt ở bên kia đã dạy anh…

Cắm cúi ăn vài muỗng thì cô ngẩn đầu nhìn anh:

- Anh không ăn sao?

- Em ăn ngon là được rồi!

- Không được, mau ăn đi…

Cẩm Nguyệt gấp miếng cá đưa đến trước miệng anh.

- Aaa…

Lịch Ngạn làm sao nở từ chối, anh há miệng ăn miếng cá lại thấy nụ cười tươi của Cẩm Nguyệt, nụ cười này còn rạng rỡ hơn lần ở bệnh viện…lần mà…anh và cô chính thức bên nhau…

Dĩa cá từ từ cạn sạch. Cẩm Nguyệt no đến mức không thể ngồi thẳng lưng. Cô ưởng bụng ra xoa xoa nó. Vỗ tay vài cái, đưa ngón cái về phía anh:

- Chồng em là số một!

Lịch Ngạn cười, đứng dậy đi đến chỗ cô. Dịu dàng đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cô.

[Nguyệt Nguyệt…anh chỉ muốn thời gian ngừng lại để có thể bên em mãi thế này…]