Chương 34: Anh Còn Không Đứng Dậy Tôi Băm Anh Ra Làm Trăm Mảnh!

3 tháng sau…trải qua 3 tháng êm đềm, không có bất cứ chuyện gì xấu xảy ra. Cẩm Nguyệt lại trở thành người được cưng chiều nhất nhà.

Sáng của một ngày cuối thu ông Lịch báo có khách quý đến nhà bảo mọi người phải trịnh trọng một chút. Ông còn đặc biệt căn dặn Lịch Dao Nhân:

- Nhân Nhân à, con nên ăn mặc đẹp một chút, nói chuyện có nhỏ nhẹ lại. Này, đây là chú Phan bạn cũ của ba, lần này ba mời gia đình chú Phan đến để con xem mắt đấy!

Lịch Dao Nhân chuẩn bị mở miệng từ chối thì bị Lịch Chí Hùng chặn miệng:

- Ít nhất cũng phải tìm hiểu 3 tháng rồi mới được từ chối.

Cẩm Nguyệt có chút tò mò nhìn Lịch Ngạn cô muốn biết gia đình họ Phan là thế nào mà khiến một người chỉ cần con cái nói không thích là không làm như Lịch Chí Hùng cũng có thể bắt buộc Lịch Dao Nhân xem mắt. Lịch Ngạn khẽ cúi người nói vào tai cô:

- Là gia đình dì dượng của em đấy!

Cẩm Nguyệt có chút kinh ngạc. Sao khách quý lại là gia đình chú Phan?

- Ý anh là…Phan Tấn?

Lịch Ngạn gật đầu. Cẩm Nguyệt khẽ nhìn gương mặt khủy uất khó chịu của Dao Nhân thì thầm thương, lần này Dao Nhân thật sự khó trốn tránh rồi…! Con trai của Phan Tấn chính là Trình Hạo Ngôn, xem ra Dao Nhân quả thật “chạy tình, tình đuổi” rồi.

Cẩm Nguyệt cùng Lịch Dao Nhân lên phòng sửa soạn cho Dao Nhân. Lịch Dao Nhân mặc chiếc váy trắng ngang đùi và mái tóc dài uống xoăn ngang lưng trong Dao Nhân rất xinh xắn, trong như một thiếu nữ vừa 18. Ngay lúc này Cẩm Nguyệt thầm cảm thán, gia đình họ Lịch toàn cực phẩm!

Cẩm Nguyệt trang điểm cho Dao Nhân xong thì mỉm cười.

- Nhân Nhân à, lần này sợ là em khó thoát rồi…!

Dao Nhân khó hiểu nhìn Cẩm Nguyệt, Cẩm Nguyệt thở dài không nói gì.

Nếu Cẩm Nguyệt nói khách quý mà ông Lịch mời đến là gia đình của Trình Hạo Ngôn thì sao? Chắc chắn cô em này sẽ nhảy dựng lên không chịu xem mắt. Ông Lịch chắc cũng bất quá mới ép con xem mắt thế này. Chỉ là cô không hiểu, bình thường ông Lịch rất hiểu con cái, chỉ cần con cái không thích sẽ không làm vậy sao lần này lại ép Lịch Dao Nhân xem mắt?

Đúng lúc nàyp

Lịch Ngạn lên đến.

- Nhân Nhân ba kêu em xuống dưới…

Lịch Dao Nhân hằng hộc đi, Lịch Ngạn cốc vào đầu cô một cái, anh mắng:

- Đi đứng cho đàng hoàng.

Lịch Dao Nhân tuy khó chịu nhưng vẫn chỉnh lại tư thế đi.

- Mặt tươi lên…

Lịch Dao Nhân xoay người nở nụ cười thân thiện gượng ép với Lịch Ngạn.

Thấy bóng lưng Lịch Dao Nhân khuất dưới lầu. Lịch Ngạn mới nhìn đến cô vợ. Anh tiến lại ván mái cho Cẩm Nguyệt. Tay anh xoa xoa chiếc bụng đã 6 tháng của Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng hỏi cô:

- Mệt không?

Cẩm Nguyệt lắc đầu. Cô vòng tay ôm cổ Lịch Ngạn. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô anh không thể kìm lòng mà dán lên môi cô một nụ hôn.

Cẩm Nguyệt nhìn anh nở nụ cười bí ẩn, cô cất cao giọng:

- Nghe bảo gia đình họ Phan có cô con gái tên Phan Mỹ Trinh rất xinh đẹp nha…!

Lịch Ngạn liền hiểu, Cẩm Nguyệt là đang cảnh báo anh đừng có mà mê gái. Lịch Ngạn bật cười. Anh có thói mê gái sao? Anh thường nhìn gái lắm sao?

Lịch Ngạn nhìn vẻ mặt láo cá của cô, anh xoa đầu cô, cất giọng hỏi:

- Anh đã bao giờ đối tốt với cô gái xa lạ chưa?

- Nhưng Phan Mỹ Trinh đâu xa lạ với anh?

Lịch Ngạn cảm thấy từ khi có bầu Cẩm Nguyệt có rất nhiều cách nói chuyện khiến anh không đỡ nổi. Anh biết là Cẩm Nguyệt thừa sức biết anh không phải là loại người đó nhưng anh cũng biết là cô đang muốn anh nói ra. Anh ôm Cẩm Nguyệt vào lòng:

- Có em rồi, không cần ai nữa…!

- Anh, tốt nhất là nhớ lời anh nói.

Lịch Ngạn mỉm cười ôn nhu. Anh dìu Cẩm Nguyệt xuống nhà dưới. Vừa xuống đã nghe tiếng nỉ non của Lịch Dao Nhân.

- Ba, con không muốn xem mắt càng không muốn tìm hiểu. Với cả con và anh ta cũng không hợp nhau đâu…ba…

- Haizz, con chưa thấy mặt cậu ta sao biết là không hợp?

Lịch Dao Nhân ú ớ vài giây sau cô dứt khoát trả lời:

- Nhưng…con có bạn trai rồi…!

Lịch Chí Hùng và Lịch Ngạn kinh ngạc. Cẩm Nguyệt không bất ngờ mấy. Vì cô để ý thấy mấy hôm nay Dao Nhân đã có những biểu hiện thay đổi…

Ông Lịch rất nhanh thu hồi lại biểu cảm ngạc nhiên. Ông nhìn Dao Nhân:

- Con nói xem bạn trai con là ai? Ai mà chịu được tính khí của con? Con đừng có nói xạo để trốn tránh việc này.

Lịch Dao Nhân nghe lời nói không tin tưởng của ông Lịch thì nhanh chóng phản biện:

- Con nói thật mà…bạn trai con mọi người điều quen chỉ là chưa có cơ hội để dẫn về ra mắt thôi…!

- Chưa có cơ hội phải không? Được, ba cho con thời hạn 1 tuần trong vòng một tuần con phải dẫn cậu ta về đây gặp ba. Nếu không có thì con bắt buộc phải xem mắt con trai của chú Phan.

Lịch Dao Nhân chắc nịt gật đầu. Cô quả thật có bạn trai mà…có phải biện lí do để trốn xem mắt đâu, vậy có gì phải sợ. Chỉ là…biết lấy lí do gì để mời anh ấy về nhà đây…cô và anh ta chỉ vừa chính thức quen nhau vào 2 hôm trước. Giờ mời người ta về nhà thì có chút nóng vội…

- Được, vậy chuyện xem mắt tạm gác lại, ba tin con một lần!

Lịch Dao Nhân mừng rỡ ôm ông Lịch sau đó chạy xuống nhà sau ngồi, tiện tay lấy cái bánh trên bàn ngồi ăn.

Cẩm Nguyệt đi vào ngồi xuống cạnh Dao Nhân, cô nhìn vẻ mặt tươi tắn của Dao Nhân một lúc mới cất giọng hỏi:

- Em có bạn trai thật à?

Lịch Dao Nhân vừa ăn vừa nói:

- Đúng vậy, chị không tin à? Anh ấy là Trình…

- Mấy đứa gia đình chú Phan đến rồi đây!

Lịch Dao Nhân chuẩn bị nói người yêu cô là Trình Hạo Ngôn thì lại bị ông Lịch cắt ngang. Cẩm Nguyệt cũng vì thế mà ra ngoài.

Lịch Dao Nhân mở điện thoại, thấy tin nhắn của Trình Hạo Ngôn.

Trình Hạo Ngôn: “Lát anh bận, không đi ăn cùng em được.”

Lịch Dao Nhân cũng nhanh chóng nhắn lại: “Em cũng đang định nhắn là em bận.”

[…]

Trình Hạo Ngôn như bị cưỡng ép vào nhà họ Lịch. Anh nhìn chung quanh tìm Lịch Dao Nhân nhưng vẫn không thấy cô. Trình Hạnh bắt anh đến đây để xem mắt. Lúc đầu anh gay gắt không chịu đi, sau đó mẹ anh lại nói là đến nhà họ Lịch nên anh mới đồng ý đến một chuyến.

Trình Hạo Ngôn là con riêng của Trình Hạnh, Phan Tuấn cũng có con riêng là Phan Mỹ Trinh. Họ vừa kết hôn hai năm đỗ lại đây, Trình Hạo Ngôn bắt buộc phải xem ông ta như bố mình.

Anh cũng vì thế mà dọn ra ở riêng và không có tiếng nói chung với Trình Hạnh. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn phải tôn trọng kính cẩn và nghe theo lời mẹ.

- Nhân Nhân không ở nhà à?

Trình Hạo Ngôn chào hỏi ông bà Lịch xong lại cố tình đứng kế Cẩm Nguyệt để hỏi về Dao Nhân ấy vậy mà lại bị Lịch Ngạn nhìn bằng ánh mắt lạnh thấu xương. Cẩm Nguyệt lườm anh:

- Con bé có bạn trai rồi…anh tha cho nó đi…!

Trình Hạo Ngôn liền hiểu, anh cười xuề xòa rồi thôi. Lịch Dao Nhân vẫn chưa nói với gia đình về mối quan hệ của cô và anh?

Anh không muốn đôi co với Cẩm Nguyệt. Anh đến sô pha nhìn một lượt không có chỗ trống, định ra ngoài nhưng lại bị mẹ bắt ngồi xuống cạnh Phan Mỹ Trinh.

Thẩm Tuyết Du xuống nhà sau chuẩn bị vài cốc nước. Bà gọi Lịch Dao Nhân:

- Nhân Nhân mang phụ mẹ mấy cốc nước lên cho gia đình chú Phan…

- Dạ được…!

Lịch Dao Nhân để điện thoại lên bàn, cô lấy ba cốc nước mang lên theo bà Lịch. Vừa lên phòng khách cô đã rất ngạc nhiên khi thấy Trình Hạo Ngôn cũng đang ở đây. Lịch Dao Nhân nhìn Trình Hạo Ngôn với con mắt dò xét.

Trình Hạo Ngôn cười trừ, lúc đầu anh cũng không ngờ là lại đến đây nên mới nhắn là bận. Nào ngờ đi được một quãng đường Trình Hạnh mới nói là đến Lịch gia.

Không biết là vô tình hay cố tình mà bàn tay Phan Mỹ Trinh lại đặt lên đùi anh. Lịch Dao Nhân thấy có vẻ Phan Mỹ Trinh vẫn không có ý định lấy tay ra, cô nghiến răng gằng giọng với Trình Hạo Ngôn:

- Xem ra anh Trình đây rất yêu thương em gái…!

Trình Hạo Ngôn lập tức hất tay Phan Mỹ Trinh ra. Phan Mỹ Trinh nghe Lịch Dao Nhân khen ngợϊ ȶìиᏂ cảm của cô ta và Hạo Ngôn, cô ta ngại ngùng ôm cánh tay Trình Hạo Ngôn:

- Tuy chúng tôi không cùng cha mẹ, nhưng chúng tôi rất yêu thương nhau…

- Buông ra…

Trình Hạo Ngôn đương nhiên biết ánh mắt sắc bén có thể gϊếŧ anh bất cứ lúc nào của Lịch Dao Nhân đang chỉa vào anh. Anh liền xua tay Phan Mỹ Trinh.

Lịch Ngạn như nhận thấy tâm trạng của Dao Nhân không tốt lắm, anh nhắc khéo cô:

- Mau vào lấy trái cây mang ra cho khách đi.

Lịch Dao Nhân hậm hực lườm Trình Hạo Ngôn. Đi vào trong mang đĩa trái cây ra đặt ở giữa bàn.

Lịch Dao Nhân lúc đầu vốn định mang nước ra giúp mẹ rồi sẽ vào lại bên trong, không ngờ ra gặp ngay cảnh tượng người yêu với em gái thân thiết với nhau. Cô làm sao còn tâm trạng vào trong nữa.

Lịch Dao Nhân đứng cạnh Cẩm Nguyệt và Lịch Ngạn nhưng ánh mắt đâm chết người luôn hướng về Trình Hạo Ngôn.

Lịch Dao Nhân nghiến răng nghiến lợi thầm rủa trong lòng: “Trình Hạo Ngôn anh cứ ngồi đó không đứng lên là muốn tôi tức chết phải không…?! Anh còn không đứng lên tôi băm anh ra trăm mảnh…!”

Ngồi chưa được bao nhiêu phút Trình Hạo Ngôn đã thật sự chịu không nổi khi ánh mắt rùng rợn đó cứ hướng về anh. Anh đứng bật dậy:

- Con thấy hơi ngột ngạt…con xin phép ra ngoài vườn…

- Ờ được, con đi đi…

Lịch Dao Nhân nhìn chàng ra vừa ra ngoài, cô nhếch môi cười, anh còn dám ngồi đó nữa cô sẽ băm anh ra thành trăm mảnh…