Chương 30: Nhập Viện Một Lúc Hai Người

Cô đưa tay lên trán anh, nó vẫn còn nóng chưa hạ. Định nói gì đó thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lịch Nhiên. Cẩm Nguyệt và anh chạy xuống tầng, Lịch Dao Nhân và Lịch Chí Hùng cũng hoang mang chạy xuống xem chuyện gì. Cẩm Nguyệt lần mò công tắc mở đèn lên, cô không thể không la lên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Lịch Ngạn trợn tròn mắt, trước mắt anh là cảnh Thẩm Tuyết Du bất tỉnh dưới sàn, trên gương mặt và bên cạnh bà có cả máu. Lịch Nhiên mặt mày tái méc, run rẫy khóc nức nở.

- Mẹ…

Lịch Dao Nhân không kìm được cảm xúc, khóc nghẹn chạy đến lay lay người bà. Cẩm Nguyệt đơ người, vài giây sau khi định hình lại cô chạy lên phòng lấy điện thoại, gọi cho xe cứu thương. Lịch Ngạn đến bồng Thẩm Tuyết Du ra ghế sô pha, Lịch Chí Hùng lấy hộp y tế lau vết máu trên mặt bà và tạm thời cầm máu.

Một lát sau, xe cứu thương đến, Lịch Ngạn bồng bà lên băng ca rồi đi cùng đoàn bác sĩ, ông Lịch và Lịch Nhiên cũng đi theo. Lịch Dao Nhân vốn định đi theo thì chợt nhớ nếu cô đi thì Cẩm Nguyệt chỉ ở nhà một mình. Vì không yên tâm nên cô quyết định ở nhà cùng Cẩm Nguyệt.

Đóng cửa chính lại Cẩm Nguyệt nhìn Dao Nhân, vẻ mặt Dao Nhân vẫn còn tái méc vì sợ, Cẩm Nguyệt cất giọng nhẹ nhàng, tay vuốt ve lưng em ấy trấn an tinh thần lại.

- Sao em không đi cùng?

Dao Nhân thở hì hộc, giọng cô run run:

- Em đi rồi ai sẽ ở nhà với chị? Với cả em là con gái chân yếu tay mềm, đi theo chỉ làm vướn tay chân. Ngược lại là anh hai nếu em đi cùng, ở nhà chỉ còn mình chị anh ấy sẽ không an tâm và không làm được gì…

Cẩm Nguyệt mỉm cười xoa đầu Dao Nhân, ánh mắt Dao Nhân khẽ run động khi nhìn vào mắt Cẩm Nguyệt…cảm giác tin tưởng này…rất lạ…

- Giờ cũng khuya rồi, để chị nấu cháo mang vào cho mọi người.

- Để em phụ chị…

Sau 30 phút thì nồi cháo cũng đã nấu xong, Cẩm Nguyệt lại cảm thấy cô quên thứ gì đó nhưng lại không nhớ đó là gì…Lịch Dao Nhân thay đồ xong thì từ trên phòng đi xuống thì cô mới chợt nhớ, Lịch Ngạn chưa thay đồ. Anh mặc bộ đồ ngủ mà đi luôn.

- Nhân Nhân dở cháo vào hộp giúp chị, chị lấy đồ cho Ngạn.

Dao Nhân vâng một tiếng rồi xuống tìm cái thố bự để đựng một nồi cháo, sẵn tiện mang theo mấy cái chén, vài cái muỗng.

Xong xuôi hai chị em lái xe đến bệnh viện, trên đường đi Lịch Nhiên gọi đến, Cẩm Nguyệt liền nhấc máy:

- Alo?

Bên kia điện thoại giọng vô cùng hấp tấp:

" Chị hai, anh hai ngất luôn rồi…"

Tâm trạng của Cẩm Nguyệt càng trở nên phức tạp hơn. Lịch Ngạn là vậy, cứ hễ bệnh mà làm việc hay lo lắng việc gì đó quá mức sẽ ngất đi. Nhưng mỗi lần anh ngất là như rằng rất khó để tỉnh. Nhưng con người Lịch Ngạn rất ít khi bị bệnh, cô còn nhớ lúc trước mỗi khi anh bệnh thì rất lâu sau đó mới bệnh lần hai, nhưng tháng trước lúc Cẩm Thừa nhập viện anh đã sốt một lần sao mới đây đã sốt tiếp rồi?

Thấy Cẩm Nguyệt không trả lời, Lịch Nhiên càng sốt ruột hơn. Dao Nhân ở cạnh thấy Cẩm Nguyệt thất thần, cô lên tiếng để đầu dây bên kia yên tâm hơn. Lúc này Cẩm Nguyệt mới lấy lại thần sắc.

10 phút sau, Cẩm Nguyệt và Lịch Dao Nhân đã có mặt tại bệnh viện, Thẩm Tuyết Du được đưa vào phòng hồi sức còn Lịch Ngạn thì nằm trên phòng bệnh.

Cẩm Nguyệt đưa cháo cho Lịch Nhiên đổ ra bát để ông Lịch và mọi người cùng ăn, còn cô thì vào trong ngồi bên cạnh giường Lịch Ngạn.

Đưa tay sờ lên trán anh, nó vẫn rất nóng không hề giảm, nhìn bọc nước biển đã được truyền một nữa Cẩm Nguyệt ngao ngán thở dài…cứ làm cô lo lắng…

Lúc này Lịch Dao Nhân mang bát cháo vào:

- Chị hai, chị ăn lấy sức đi còn chăm cho anh hai với cả mẹ nữa…

Cẩm Nguyệt lắc đầu từ chối, cô thấy Lịch Ngạn và mẹ thế này ăn sao nổi nữa. Dao Nhân vẫn cố khuyên cô.

- Chị không ăn cũng được nhưng đâu thể để đứa bé đói…em cũng không tin chị không đói…

Quả thật cô đói rồi, biết không thể từ chối nữa, cô nhận lấy bát cháo từ tay Dao Nhân, nhìn ra ngoài không còn thấy ông Lịch nữa cô mới hỏi:

- Ngọc Nhiên, ba đâu?

- Ba sang phòng hồi sức với mẹ rồi…

Cẩm Nguyệt gật đầu sau đó lại hỏi Lịch Nhiên:

- Bác sĩ nói mẹ bị sao?

Lịch Nhiên đang ngồi ăn thì liền chạy đến cạnh cô:

- Bác sĩ bảo mẹ bị tăng huyết áp, có thể lúc ngã đầu mẹ va chạm vào cạnh bàn nên chảy máu giờ không còn gì đáng lo ngại chỉ cần uống thuốc và ăn uống theo chế độ là được.

Cẩm Nguyệt nghe vậy thì ừm một tiếng. Sau đó lại hỏi về Lịch Ngạn, Lịch Nhiên bỗng dưng ấp úng nhìn Lịch Dao Nhân, ánh mắt cả hai đá qua đá lại như đang nói chuyện với nhau có vẻ như rất khó nói…

- Có gì không thể nói với chị sao?

Lịch Nhiên và Dao Nhân xua tay cười xuề xuề. Sau đó ánh mắt Lịch Nhiên sáng lên một nấc như nghĩ ra được ý gì đó.

- Anh hai sao…anh ấy…bác sĩ nói anh ấy chỉ sốt thông thường chỉ cần uống thuốc và ăn uống đầy đủ là không còn gì đáng lo ngại.

[…]

Tranh thủ lúc Lịch Ngạn còn hôn mê, Lịch Dao Nhân cùng Cẩm Nguyệt đến khoa phụ sản để khám thai. Đúng là một công đôi ba việc, vừa chăm sóc người nhà vừa đi khám thai. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ…

Cẩm Nguyệt khám xong thì quay về phòng bệnh của Lịch Ngạn, còn Dao Nhân thì ở lại chờ lấy kết quả khám thai cho cô.

Giờ này đã là giờ khuya, khoa phụ sản cũng vắng bóng người. Ngồi ở hàng ghế chờ, Dao Nhân bỗng cảm thấy có một luồng gió se lạnh thổi ngang qua. Lâu lâu còn nghe âm thanh kì lạ kéo dài, ôi sởn hết gai ốc.

Nhìn chung quanh tối tâm chỉ có vài bóng đèn làm sáng vài chỗ khiến Dao Nhân có cảm giác sợ sợ. Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai Dao Nhân…

- Aa…