Chương 27: Một Chuyến Đi Không Mấy Thú Vị

Lịch Ngạn nghe xong thì nổi máu chạy ra, không cần biết người bên ngoài là ai, anh kéo tay Cẩm Nguyệt vào đóng sầm cửa lại. Vẻ mặt lạnh giá khiến không khí xong quanh trở nên lạnh cống, Cẩm Nguyệt khẽ run vai. Ánh mắt anh như nổ lửa cùng khẩu khí tức giận:

- Em còn chưa khen chồng mình ĐẸP HẾT CHỖ CHÊ đã đi một thằng đàn ông khác? Lương tâm của em đâu vậy?

Cẩm Nguyệt nhìn gương mặt tức giận của anh, cô cười đắc ý cười thành tiếng:

- Thưa Lịch tiên sinh, người em vừa khen là là em út của Lịch tiên sinh đấy!

Lịch Ngạn lúc này cơ mặt mới giãn ra. Giờ vợ anh cũng bắt đầu mê Lịch Nhiên rồi. Không khéo anh sẽ mất vợ luôn đấy.

- Em trêu đùa anh?

- Em đâu có trêu anh, tại anh ghen thôi…

Lịch Ngạn định nói gì đó nhưng rồi thôi. Cánh cửa một lần nữa bị đập dồn dập. Lịch Ngạn ngán ngẫm mở cửa gương mặt khó chịu:

- Đập cái gì chứ!

Lịch Nhiên bỗng dưng bị quát cũng không thể nhịn:

- Em thích đập vậy đấy anh làm gì được em? Đã có lòng tốt thấy có người để quên sữa bầu. Mang theo cho rồi còn thái độ…

Lịch Nhiên đưa hộp sữa bầu ra trước mặt, giọng điệu u sầu khiến Lịch Ngạn á khẩu.

- Được rồi dù sao cũng cảm ơn em…

Cẩm Nguyệt cảm thấy sắp có chuyện không lành liền cầm lấy hộp sữa từ tay Lịch Nhiên mỉm cười cảm ơn.

[…]

2 ngày sau, Lịch Ngạn và Lịch Dao Nhân đã bàn việc xong ở Maldives. Cả bốn người lên máy bay về nước. Chuyến đi được cho là “khuây khỏa” của Lịch Ngạn thật sự là chán ngắt, chỉ có cô với Lịch Nhiên ở cạnh nhau. Còn hai anh em kia thì cứ đi suốt tối mới về phòng.

Tốt nhất vẫn là nên về nhà!

Máy bay đáp lúc 1 giờ chiều. Xe di chuyển về nhà cũng mất cả tiếng đồng hồ. Về đến nhà cô liền lên phòng nằm chườn ra giường. Mệt chết cô rồi.

Lịch Ngạn mang túi đồ lên sau, thấy cô vợ nhỏ đã lăn ra giường, anh để túi đồ sang một bên, tiến đến cạnh giường xoa đầu cô.

- Mệt rồi sao?

Cẩm Nguyệt vẫn nhắm mắt cái đầu thì gật gật.

Lịch Ngạn không nói thêm để cô nghỉ ngơi. Anh không thể ngờ việc gặp mặt của hai mẹ con Từ Mỹ Hân và Cẩm Nguyệt chỉ kết thúc sau một bữa tối. Cẩm Nguyệt rõ là rất trông mong mẹ mà? Tại sao gặp mặt rồi không còn nói đến nhau nữa…

[…]

Sáng hôm sau, Cẩm Nguyệt đã dậy từ sớm, cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Lúc trước căn nhà này chỉ có cô và Lịch Ngạn, lúc anh đi vắng ở nhà chỉ có mình cô rất cô đơn. Bây giờ thì không chỉ có cô và anh mà còn có cả ba mẹ anh, Dao Nhân và Lịch Nhiên. Không sợ đồ ăn sẽ bị bỏ nữa. Nói gì thì nói chứ Lịch Ngạn rất khó ăn, chỉ cần không hợp khẩu vị là y như rằng đóng đồ ăn đó phải mang vứt. Thật sự con người anh rất lãng phí.

- Oa, chị hai chị đang nấu bữa sáng sao?

Đang lay hoay nấu ăn thì cũng đã có người xuống hỏi cô. Cô mỉm cười gật đầu với Lịch Dao Nhân.

- Chị hai hay để em nấu canh giúp chị…!

Lịch Dao Nhân đi đến chỗ cô nhìn mấy món cô đang nấu. Trên bếp còn rổ cải đã lặt sẵn chỉ còn chờ nấu. Nhưng bây giờ đã gần 6 giờ chỉ sợ lúc mọi người dậy cả rồi Cẩm Nguyệt còn chưa nấu xong.

Cẩm Nguyệt gật đầu không quên dặn dò:

- Hmm…hay em chịu khó nấu hai nồi đi, khẩu vị của anh hai em ăn canh lạc nếu nấu đậm đà quá anh ấy sẽ bỏ luôn bữa sáng đấy.

Lịch Dao Nhân bĩu môi.

- Lo nhiều làm gì chị. Lúc trước mẹ nấu cho dù có hợp khẩu vị hay không anh ấy cũng không được chê hay bỏ bữa. Bởi vậy ở đây có mẹ thì chị yên tâm đi, tên khó ưa đó chắc chắn sẽ phải ngậm ngùi ăn mà không được nói một lời chê bai nào!

Nghe Lịch Dao Nhân nói vậy cô cũng đành thôi. Vì nếu tranh cãi tiếp thì bữa sáng sẽ không kịp.

Dao Nhân và cô mỗi người một việc, trong lúc đang nấu Dao Nhân có hỏi Cẩm Nguyệt:

- Mấy hôm trước lúc sang phòng lấy sữa cho chị em vô tình thấy giấy khám thai hẹn là hôm nay đi khám…

Cẩm Nguyệt gật đầu đưa mắt nhìn Lịch Dao Nhân:

- Đúng rồi…sao vậy?

Dao Nhân lại nói tiếp:

- Sau khi đi khảo sát về anh hai có cuộc hợp cổ đông vào sáng nay, có thể không đưa chị đi được…

Cẩm Nguyệt nghe vậy trong lòng có chút hụt hẫng nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh:

- Anh ấy có nhiều việc mà, chị đâu thể cứ bắt anh ấy ở cạnh được. Chị tự đi cũng không sao…

Lịch Dao Nhân nhận thấy vẻ hụt hẫng của Cẩm Nguyệt thì đặt tay lên vai cô:

- Chị đừng buồn, hôm nay em rảnh để em đưa chị đi ha.

Cẩm Nguyệt mỉm cười gật đầu với Dao Nhân. Cô cảm thấy rất may mắn, khi ở cùng gia đình anh. Cô từng nghĩ gia đình anh rất nghiêm nghị nên mới có thể tạo ra con người như Lịch Ngạn nhưng không ngờ mọi thứ đều ngược lại. Khi ở cạnh gia đình anh rất ấm áp và người trong gia đình anh luôn đối tốt với cô…

[…]

Nấu đồ ăn xong xuôi, Cẩm Nguyệt và Dao Nhân dọn đồ ăn ra bàn. Đúng lúc mọi người đều đã dậy và lần lượt đi xuống.

- Ba mẹ xuống ăn cơm ạ!

Thấy ông bà Lịch xuống, Cẩm Nguyệt lễ phép mời hai ông bà. Thẫm Tuyết Du ngồi vào bàn bà nhìn một lượt vẫn thấy thiếu gì đó…Dao Nhân thì cùng nấu Cẩm Nguyệt. Còn Lịch Nhiên thì vừa xuống cùng hai vợ chồng bà…vậy còn…Lịch Ngạn.

- Sao giờ này mà Lịch Ngạn còn chưa xuống…?

Cẩm Nguyệt nghe Lịch phu nhân nói cũng mới để ý giờ đã gần 7 giờ rồi sao anh vẫn chưa xuống? Bình thường anh đâu dậy trễ như vậy?

- Mọi người ăn trước đi, để con lên gọi anh ấy…

Cẩm Nguyệt lên phòng thấy Lịch Ngạn đang vùi đầu trong chăn cô lại có linh cảm rất lạ.

- Ngạn…

Cẩm Nguyệt lay người Lịch Ngạn. Cô chạm vào tay anh sau đó lại đặt lên trán anh. Sốt rồi, sao mới đó mà đã sốt rồi…?

- Ngạn, anh dậy nổi không…?

Cẩm Nguyệt tiếp tục vỗ vào gò má Lịch Ngạn hai cái. Lịch Ngạn mệt mỏi mơ màn cựa người.

- Hôm qua còn rất tốt mà, sao hôm nay lại bệnh rồi…?

Lịch Ngạn mơ hồ nắm lấy bàn tay đang đặt trên tay anh. Anh nhíu mày lắc đầu.

- Vợ à…anh không biết…

Cùng lời nói, anh làm hành động kéo người cô ngồi xuống giường, đầu anh đặt lên đùi Cẩm Nguyệt. Tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào phần bụng của Cẩm Nguyệt.

- Chị hai…anh ấy không phải là…bệnh rồi chứ?