Chương 23: Anh Hai Cướp Vợ Con...

Gương mặt cả hai đến sát gần nhau…gần nhau…gần hơn nữa…ngay khi đôi môi chuẩn bị chạm vào nhau…

- Anh hai…chị hai…

Cánh cửa phòng bật mở kèm theo giọng nói của Lịch Nhiên. Lịch Ngạn bất lực nằm lăn ra giường. Cẩm Nguyệt bật cười thành tiếng.

Lịch Nhiên vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh bỏng mắt thế này…cô nàng lấy tay che gương mặt, quay lưng ra chỗ khác:

- Anh hai…hm…ba mẹ mới về anh xuống dưới đi…

Đoạn, Lịch Nhiên chạy đi mất hút, vừa đi cô vừa la:

- Ba mẹ…mắt con bị bỏng rồi…



Lịch Nhiên chạy xuống ôm lấy ông Lịch, dụi mắt vào lòng ông. Lịch phu nhân ở cạnh nhăn mặt thở dài.

- Cưới vợ tới nơi ở đó mà ôm ba con quài…

Nghe lời trách mắn của mẹ Lịch Nhiên bĩu môi. Không ôm ông Lịch nữa, đúng lúc thấy vợ chồng anh hai xuống, cô dỏng dạc phản bác lại lời mẹ:

- Thưa mẹ, vợ con đã bị anh hai cướp rồi. Mẹ xem con tim bé bỏng này của con bị vết thương quá lớn làm sao có thể tìm một cô vợ khác vừa xinh đẹp, vừa thông minh như bảo bối này đây?

Vừa nói cô vừa diễn tả hành động buồn bả với Lịch phu nhận. Cho dù nghe lời than thở của đứa con gái út nhưng bà vẫn hăm Lịch Nhiên một câu:

- Mẹ không biết, mẹ đã cưới Nguyệt Nguyệt cho anh hai con rồi. Từ giờ con phải gọi Nguyệt Nguyệt là chị dâu hoặc là chị hai biết chưa?

Lịch Nhiên bị mẹ chỉnh đốn thì ra sức nhõng nhẽo với ông Lịch. Cô nhào đến ôm ông khóc lóc.

- Con không biết đâu…ba ơi, anh hai cướp vợ con…con đã chịu đựng ấm ức suốt cả tuần để đợi ba sang làm chủ cho con đó…hic…

Ông Lịch dỗ cô con gái đang khóc lóc ĩ ôi trong lòng. Định mở lời giúp cô thì gặp ánh mắt sắt bén của Lịch phu nhân sau đó lại nói với cô:

- Ngọc Nhiên…con xem trên đời này nhiều cô gái như vậy sao cứ phải là chị dâu con đúng không? Nếu con thích ba dẫn con đi tìm vài người con muốn chọn ai thì chọn ha…

Lịch Nhiên bĩu môi, suy cho cùng ai cũng đứng về phía của anh trai.

Đứng một bên xem màn kịch của Lịch Nhiên, Cẩm Nguyệt và Lịch Ngạn chỉ biết nhìn nhau cười.

- Sao mọi người cứ ăn hϊếp bảo bối của con thế?

Giọng Lịch Dao Nhân phát ra khiến đôi mắt Lịch Nhiên phát sáng. Cô chạy đến ôm lấy cánh tay Dao Nhân, ngã đầu vào vai Dao Nhân dở giọng mè nheo:

- Chị ba…chị xem anh hai ăn hϊếp em…

Lịch Dao Nhân nghe lời mách lẻo của Lịch Nhiên thì liếc mắt nhìn Lịch Ngạn, Lịch Ngạn cũng chẳng kém cạnh xoay người đứng đối diện với Dao Nhân. Hai đôi mắt chạm nhau như xẹt ra tia lửa lớn…có lẻ sắp có một trận hỗn chiến rồi…

- Đánh nhau không? - Dao Nhân giọng tràn đầy tự tin thách thức Lịch Ngạn.

- Không đánh với trẻ con…! - Lịch Ngạn ngao ngán lắc đầu, đẩy đầu Dao Nhân một cái. Sự uy phòng lúc nảy cũng tan biến thay vào đó là vẻ mặt đau đớn của Dao Nhân.

Cả nhà đều bật cười, cả Cẩm Nguyệt cũng chưa thể ngờ khi anh ở cạnh gia đình lại có mặt hiền hòa cợt nhã như thế.

- À…con chào hai bác…

Nảy giờ lo hóng chuyện của anh em nhà họ Lịch quên cả chào ba mẹ của Lịch Ngạn. Với tình trạng ở nhà đánh nhau thế này chắc hẳn nếu ra ngoài ba anh em sẽ rất đùm bọc nhau. Cô thật ngưỡng mộ ông bà Lịch, ông bà đã có thể đẻ ra ba đứa con cực phẩm mà còn nuôi dạy tốt nữa…anh em lại yêu thương lẫn nhau, ôi làm con dâu nhà họ Lịch thật sự rất có phúc phần…

- Con qua đây…

Lịch phu nhân niềm nở gọi Cẩm Nguyệt, cô liền đến ngồi cạnh bà, Lịch Ngạn, Dao Nhân, Lịch Nhiên cũng lần lược ngồi xuống ghế sô pha.

Lịch phu nhân nắm bàn tay Cẩm Nguyệt vuốt ve.

- Sao còn gọi là bác? Nên gọi là ba, mẹ rồi…!

Cẩm Nguyệt gượng chính mặt mỉm cười “vâng” một tiếng.

Lịch Ngạn nhìn Lịch Nhiên.

- Em nói gì với ba mẹ chưa?

Lịch Nhiên phút chốc ngớ người, vẻ mặt vô cùng ngây thơ, điềm tỉnh hỏi ngược lại anh:

- Nói gì cơ?

Lịch Ngạn liền bỏ qua cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội của Lịch Nhiên, anh quay sang nói với ba mẹ:

- Ba mẹ, Nguyệt Nguyệt…cô ấy có thai rồi!

Lịch lão gia và Lịch phu nhân bất ngờ nhìn nhau sau đó lại mỉm cười nhìn Cẩm Nguyệt và Lịch Ngạn:

- Nhanh vậy đã có rồi sao? Lịch Ngạn con cũng đã ngoài ba mươi rồi, đủ trưởng thành rồi còn Nguyệt Nguyệt chỉ mới hai mươi mấy con nên chăm sóc chiều chuộng nó, đừng dùng mấy cái vẻ mặt kỉ luật nghiêm khắc của con để bắt nó làm theo…nhất là lúc nó đang bầu bì thế này…

- Bà…được rồi…

Ông Lịch thấy vợ mình đã đi quá xa liền ngăn lại không cho bà nói tiếp. Nếu bà nói tiếp là sẽ đến tối mất.

Bị cắt ngang lời khiến tâm trạng bà không được vui mấy, bà xoay qua trách móc ông:

- Ông làm sao thế? Để tôi nói chứ, nếu không thằng con trai trời ban của ông sẽ hà khắc với con dâu tôi mất.

Đoạn, bà vừa nói xong Lịch Nhiên và Lịch Dao Nhân đã phì cười ha hả thành tiếng. Cẩm Nguyệt chỉ biết cười gượng trong sự bất lực mẹ anh sao lại nghĩ xa đến thế…

- Này, hai đứa cười gì chứ?

Thấy hai cô con gái đang cười nghiên ngã vì câu nói của mình, bà khó chịu tra hỏi.

- Mẹ mẹ. Để con nói mẹ nghe, chuyện mẹ lo nó đã quá xa vời rồi…bao nhiêu quy tắc của anh hai đều biến mất khi ở cạnh bảo…à không khi ở cạnh chị dâu đấy!

Lịch Nhiên xém xíu đã gọi Cẩm Nguyệt là “bảo bối”, haizz ai cấm không được chứ mẹ cấm là chắc chắn phải nghe…

Lịch phu nhân dùng ánh mắt khi ngạc nhìn Cẩm Nguyệt:

- Thật sao…?

Cẩm Nguyệt chỉ biết gượng, xua tay cười phủ nhận:

- Mẹ à, không phải…

Dao Nhân ở cạnh lại cất giọng:

- Khỏi chối, chính mắt em thấy, chính tai em nghe. Lúc nảy anh hai nhõng nhẽo với chị hai…cái gì mà “Vợ ơi, vợ ơi” rồi " vợ có muốn anh kêu lại không?" Nghe sến chết đi được!