Chương 21: Là Anh Muốn Hay Là Em Cần Sự Giúp Đỡ? (1)

Gió mùa hạ thổi man mát, Cẩm Nguyệt buồn chán nằm dài trên ghế sô pha, cả căn nhà rộng đóng kín cửa chỉ còn mỗi cô trong nhà. Lịch Ngạn và Lịch Dao Nhân có cuộc hợp cổ đông, Lịch Nhiên cũng đi từ sớm không biết đã đi đâu.

Cẩm Nguyệt mở điện thoại vào mấy trang wed bán hàng lựa đồ. Nói ra Cẩm Nguyệt mới để ý lần cuối cùng cô mua đồ là hơn một năm trước…chiếc bụng của cô bây giờ đã nhô lên, mấy bộ đồ cô mua cũng đã chật dần.

Đang chọn vài cái đầm bầu, cùng một số bộ đồ ngủ thì điện thoại lại hiển thị tin nhắn từ Lịch Ngạn.

[Lịch Ngạn: Muốn ăn gì không?]

Cẩm Nguyệt suy nghĩ rồi nhắn trả lời lại.

[Cẩm Nguyệt: Không cần, em tự đi mua]

Lịch Ngạn nhìn tin nhắn của cô thì khẽ nhíu mày. Chẳng lẻ cô muốn ăn thứ gì khó nói lắm sao mà phải tự mua.

[Lịch Ngạn: Không được, nói đi anh về rồi mua luôn.

Cẩm Nguyệt: Có nói anh cũng không mua được:>

Lịch Ngạn: Nói thử xem.

Cẩm Nguyệt: Không cần, em đặt 5kg sầu riêng rồi…]

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Lịch Ngạn đang tối sầm mặt, tức giận đến bung não.

Tắt điện thoại Cẩm Nguyệt nằm trên ghế cười lăn lộn xém xíu là té ghế. Cô nhanh chóng cầm điện thoại gọi cho dì Hạ nhờ dì đặt giúp 5kg sầu riêng. Vì cô biết, nếu Lịch Ngạn về mà không thấy kí sầu riêng nào sẽ lại giận cô. Cẩm Nguyệt tự bộp trán, nghe có vẻ không đúng về anh lắm nhưng đó là sự thật, Lịch Ngạn dạo này rất dễ giận! Có thể xem là nghén giùm cô…

Vừa nghĩ xong cũng là lúc chiếc điện thoại cô reo lên, có cuộc gọi từ Lịch Ngạn. Hít một hơi cô nhấc máy:

- Em nghe…?

Đầu dây bên kia giọng có khàn đặc:

[Em mang đóng sầu riêng đó ra khỏi nhà đi…]

Cẩm Nguyệt thở dài nhưng cô vừa nghĩ ra một việc rất thú vị hơn, cô mỉm cười tinh nghịch nhẹ nhàng nhả chữ “Được” nhẹ tênh.

Lịch Ngạn cũng không nghi ngờ gì cúp máy, chỉ là anh hơi thắc mắc Cẩm Nguyệt hôm nay nghe lời thế à?

Cúp máy, Cẩm Nguyệt lên phòng thay đồ, cố tình mở max âm lượng điện thoại, đặt điện thoại lên bàn trang điểm rồi bỏ đi…

[…]

Lịch Ngạn và Lịch Dao Nhân về nhà, cửa nhà cảm biến tự động mở, vào nhà cũng không thấy bóng dáng cô đâu Lịch Dao Nhân vô tình thắc mắc hỏi:

- Chị dâu đâu?

- Nguyệt Nguyệt…!

Lịch Ngạn gọi lớn tên cô, đáp lại hai người họ là sự im lặng của căn nhà trống rỗng…nhận thấy có gì đó bất an, Lịch Ngạn liền lấy điện thoại ra gọi cho cô.

Tiếng chuông điện thoại vang khắp nhà, anh theo tiếng chuông điện thoại lên đến phòng phát hiện trong phòng không có cô, còn điện thoại thì nằm trên bàn trang điểm.

Anh nhíu mi tâm khó chịu. Đi đâu mà quên cả điện thoại như này.

Bây giờ có đi tìm cũng không biết tìm ở đâu, chi bằng đợi đến trưa xem cô có về không…

[…]

Ở bên kia có người lo lắng bồn chồn bất an vậy mag bên này Cẩm Nguyệt lại ra chỗ dì Hạ ung dung ăn sầu riêng dầm hết ly này đến ly khác. Cô cũng không biết vì sao ăn quài không no mà cứ thèm miết…

- Dì ơi…

- Nguyệt Nguyệt…con đừng ăn nữa…

Dì Hạ biết cô muốn gọi ly nữa liền ra ngăn cản cô.

- Nhưng…con thèm mà… - Cẩm Nguyệt dở gương mặt tội nghiệp ra với dì Hạ, hôm trước cô đến đây đã có cuộc hội ngộ với dì, dì và mẹ cô có thể xem là bạn thân nên việc cô nhõng nhẽo với dì đã là thói quen từ nhỏ. Cô vốn tưởng ngoài Lịch Ngạn ra sẽ không còn ai có thể khiến cô thế này không còn lại còn một dì Hạ có thể khiến cô mè nheo như này.

- Con xem, mặc dù dì bán sầu riêng nhưng dì không thể không nói sầu riêng là món ăn nóng cho dạ dày, con ăn nhiều thế không sợ ảnh hưởng đến em bé sao?

Cẩm Nguyệt có muốn cãi cũng không thể cãi. Quả thật là em bé nó muốn ăn nhưng nếu cô chiều theo nó chắc chắn sẽ bệnh. Cô thở dài, gật đầu với dì, đứng lên trả tiền cho dì rồi về.

[…]

Về đến nhà, vừa bước vào cửa lớn đã bắt gặp ánh mắt sắc bén lạnh sống lưng của anh. Cô nuốt một ngụm nước bọt khẽ liếc mắt nhìn anh cười một cái chột dạ. Lịch Ngạn đứng dậy tiến đến trước mặt cô dơ điện thoại của cô lên.

- Em là cố tình để nó ở nhà…?

Cẩm Nguyệt biết có nói lách thế nào cũng không thể giấu nên ngậm ngùi gật đầu. Gương mặt Lịch Ngạn càng tối hơn, anh càng tiến đến gần cô hơn, bất chợt ôm lấy cô.

Cẩm Nguyệt ngây người vài giây, chuyện gì vậy?

Cô cảm nhận được hơi thở Lịch Ngạn phả vào bả vai cô. Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai:

- Muốn anh lo đến chết sao?

Cẩm Nguyệt bất giác mỉm cười, cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh. Anh biết bản thân quá lộ liễu vì thế đành buông cô ra. Cẩm Nguyệt đưa tay lên má Lịch Ngạn khẽ cười.

- Em xin lỗi…

Lịch Ngạn không nói không rằng ôm cả cơ thể Cẩm Nguyệt lên phòng.

Đặt Cẩm Nguyệt lên giường, theo thói quen anh đưa tay sờ vào tóc cô, đôi môi anh nở nụ cười ôn nhu, nụ cười truyền cho Cẩm Nguyệt sự ấm áp đến lạ. Cô vô giác đặt tay lên gò má anh, ngón tay trỏ nhẹ nhàng sờ lên cánh môi Lịch Ngạn.

Bốn ánh mắt chạm nhau từ bao giờ, giờ đã không thể rời nhau. Không biết cả hai đã nhìn nhau bao lâu chỉ biết khi cả hai lấy lại tinh thần là lúc tiếng lá cây bên ngoài khung cửa sổ xào xạc chạm vào nhau, gió bên ngoài cửa sổ luồng qua khe hở vào phòng khiến cơ thể Cẩm Nguyệt run nhẹ.

Lịch Ngạn bế cô vào phòng tắm, đặt cô lên thành bồn. Cẩm Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh, chỉ một ánh mắt nhỏ Lịch Ngạn đã hiểu cô muốn nói gì. Anh gỡ thun cột tóc và kẹp mái trên tóc Cẩm Nguyệt xuống nhẹ nhàng cất giọng:

- Đã ba ngày rồi em chưa gội đầu đúng không?