Chương 18: Lịch Dao Nhân - Người Quen Quán Cũ

Không sao…em biết lúc nảy anh nói vậy để em bình tĩnh lại…suốt quãng đường từ đó về nhà em đã nghĩ rất nhiều…cuối cùng chỉ cần biết bà ấy còn sống và số cổ phiếu đó vẫn là của bà ấy vậy là tốt lắm rồi…có lẻ mẹ không muốn gặp em nên mới trốn em đến tận bây giờ…

Lịch Ngạn nghe những lời tâm tình đầy nước mắt của Cẩm Nguyệt chỉ biết ôm cô an ủi…

*cốc cốc*

- Anh hai, chị hai xuống ăn cơm.

Nghe giọng hối ăn cơm của Lịch Nhiên, Cẩm Nguyệt mới dần bình ổn lại cảm xúc. Cô lau đi nước mắt mỉm cười với Lịch Ngạn.

- Em ổn hơn rồii…

Lịch Ngạn nhướng mày.

- Em chắc chứ?

- Vâng!

[…]

Xuống phòng bếp, cô và Lịch Ngạn khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Lịch Dao Nhân.

Là cô gái lần trước khiến Cẩm Nguyệt ghen l*иg ghen lộn. Nghĩ đến Cẩm Nguyệt chỉ muốn tìm chỗ nào đó ẩn nấp cho thật kĩ.

- Nhân Nhân, em đến khi nào vậy?

- Vừa đến! - Câu trả lời đầy ngang ngược không đầu đuôi của Lịch Dao Nhân khiến Lịch Ngạn bật cười.

- Đến để làm gì?

Cẩm Nguyệt cô thầm nảy ra ý nghĩ Lịch Ngạn thật sự rất thương gia đình anh, ở ngoài lạnh lùng với bao nhiêu người về nhà cho dù người nhà có nói bằng giọng điệu gì anh cũng chấp nhận không hề nổi nóng.

Cô gái được hỏi liếc nhìn Lịch Ngạn. Ánh mắt sắc bén, tinh nghịch như đang khıêυ khí©h Lịch Ngạn.

- Em đến cua chị dâu!

Lịch Ngạn bộp trán, đúng là chị em một giuộc, người trước thì gọi vợ anh là “Bảo Bối” người sau thì gọi “Chị Dâu” nhưng là muốn cua chị dâu. Không biết đây có phải hai đứa em của anh không nữa.

Cẩm Nguyệt nghe câu trả lời thì bật cười, cô không biết là cô có giá đến thế.

Lịch Ngạn, cô và Lịch Nhiên ngồi vào bàn ăn, bây giờ cô mới thấy anh em nhà họ Lịch ngồi cạnh nhau lại nhìn y như đúc nhưng khi tách ra thì mỗi người một vẻ, đúng gia đình là tuyệt phẩm!

- Nguyệt Nguyệt, xem chừng nóng…-Lịch Ngạn múc một bát canh để riêng cho Cẩm Nguyệt còn không quên dặn cô xem chừng nóng.

- Anh hai, chuyện ở công ty…- Lịch Dao Nhân vừa mở miệng nhắc đến việc ở công ty Lịch Ngạn đã vội ngăn lời.

- Nhân Nhân, việc ở công ty lát chúng ta nói sau.

- Vâng…!

[…]

Sau bửa tối, Lịch Ngạn và Dao Nhân vào phòng sách bàn việc. Cẩm Nguyệt cứ nóng lòng cứ ngó ra xem cánh cửa phòng sách đã mở chưa. Nhưng chục lần như một cách cửa vẫn nằm im không chút động tĩnh. Cũng đã hai tiếng trôi qua rồi…hai người họ bàn việc gì mà lâu vậy chứ…?

- Bảo bối…!

Lịch Nhiên từ đâu ra hù một cái khiến Cẩm Nguyệt muốn rớt tim ra ngoài.

- Em làm chị hết hồn…

Lịch Nhiên cười khuẩy, nhìn theo hướng ánh mắt Cẩm Nguyệt vừa nhìn thì đến cánh cửa phòng đọc sách. Lịch Nhiên liền hiểu ra, cô bật cười nhìn vẻ mặt ngây ngô của chị dâu.

Lịch Nhiên câu cổ Cẩm Nguyệt thì thầm với cô:

- Chị biết không, anh hai và chị ba rất có đầu ốc kinh doanh. Lúc trước hai người họ mà bàn công việc là y như rằng là từ sáng đến chiều…!

Cẩm Nguyệt gật đầu, xem ra hơn 10 năm trước Lịch Ngạn và Lịch Dao Nhân đã như vậy chứ không phải mới đây. Có thể chấp nhận!

- Hai người đó chắc có vẻ còn ở trong đó lâu lắm…bảo bối, hay chúng ta ra ngoài dạo đi.

Cẩm Nguyệt định từ chối nhưng cô lại nghĩ ở trong nhà quá ngột ngạt ra ngoài cũng tốt.

- Được, đợi chị thay đồ cái đã.

- Em cũng đi thay đồ đây.

[…]

Xuống phố cùng Lịch Nhiên cô mới thấy thành phố này lúc nào cũng sáng đèn, đèn nhiều màu lấp lánh khác nhau. Qua lại chỉ toàn những chiếc xe hiệu mới nhất quả thật thành phố này quá xa hoa.

- Bảo bối, chúng ta đi qua phía kia đi.

Lịch Nhiên chỉ tay về phía bảng hiệu “khu ăn uống” còn chưa đợi cô phản ứng đã trực tiếp kéo tay Cẩm Nguyệt đi.

Vào còn hẻm đó thật sự khiến Cẩm Nguyệt và Lịch Nhiên đơ người, chỉ là một con hẻm có gì sôi nổi? Đèn đường cũng không có, bản hiệu đúng là lừa người.

- Ngọc Nhiên, chúng ta về thôi.

- Khoan đã, chị…

Cẩm Nguyệt một lần nữa bị Lịch Nhiên kéo đi, Lịch Nhiên cứ đi thẳng lại bắt gặp một ngõ khác, vì sự tò mò Lịch Nhiên lại bước vào ngõ, đi được vài bước cả hai lại nghe tiếng ồn ào buông bán.

Lần này Cẩm Nguyệt tò mò tự ý đi nhanh hơn về phía trước. Đi hết ngõ thì hiện ra trước mắt cả hai là một khu ăn uống đông đúc.

Khóe môi Cẩm Nguyệt bất giác cong lên, cô không ngờ lại có thể đến nơi này một lần nữa, nhìn đâu cũng là nơi quen thuộc…hơn hai mươi năm vậy mà nơi này không chút thay đổi gì…

Khóe môi Cẩm Nguyệt bất giác cong lên, cô không ngờ lại có thể đến nơi này một lần nữa, nhìn đâu cũng là nơi quen thuộc…hơn hai mươi năm vậy mà nơi này không chút thay đổi gì…

Nơi này như chợ đêm, phố ăn cho sinh viên, công nhân giữa lòng thành phố xa hoa này. Sau khi mẹ mất quả thật Cẩm Nguyệt không còn cơ hội đến đây nữa cũng từ từ đưa nó vòng kí ức quên lãng. Không ngờ rằng bây giờ lại thấy nó mà còn ở ngay gần nhà Lịch Ngạn…

- Bảo bối…chị biết nơi này tên gì không?

- Nơi này là…

Nhớ ngày xưa Từ Ngọc Vân từng nói với Cẩm Nguyệt nơi này gọi là Cẩm Tú chợ. Khi đó Cẩm Nguyệt còn ngây ngô nói với mẹ “Trong tên Nguyệt Nguyệt cũng có chữ Cẩm có phải nơi này là nhà của Nguyệt Nguyệt không?”

Từ Ngọc Vân bật cười víu má cô con gái 4 tuổi: “Không phải, Cẩm Tú là nơi bán rất nhiều thức ăn, có từ món thường đến độc lạ. Còn có cả sầu riêng Nguyêht Nguyệt yêu thích nữa đó!”.

Cẩm Nguyệt khi đó vừa nghe đến sầu riêng đã vui mừng nắm tay mẹ tung tăng đến chỗ bán sầu riêng.

Nghĩ lại những khoảnh khắc đó thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc…

- Nơi này là Cẩm Tú chợ…!

Kìm nén nước mắt vào trong, Cẩm Nguyệt theo trí nhớ dắt Lịch Nhiên đến chỗ bán sầu riêng mà khi xưa mẹ thường dẫn cô đến. Quầy bán vẫn còn đây, chỉ khác ở chỗ khách đến ngày càng đông hơn. Tầm mắt cô lại chuyển đến chỗ cô chủ quầy đang bưng bê thức uống đến cho khách.

Gương mặt cô chủ rất phúc hậu, nhìn cô chủ rất quen mắt. Cẩm Nguyệt lại nhớ ra cô chủ quán họ Hạ.

- Xin hỏi hai cô ăn gì?

Cẩm Nguyệt vốn còn đang rơi vào những kí ức xưa thì bỗng nhiên cô chủ Hạ đến tươi cười chào hỏi. Cẩm Nguyệt mỉm cười đáp lại:

- Cho con 2 ly sầu riêng dầm size lớn!

Cẩm Nguyệt kéo tay Lịch Nhiên vào chiếc bàn trống ngồi. Cô Ha cười gật đầu quay vào làm 2 ly sầu riêng dầm.

Lịch Nhiên lúc này mới dùng ánh mắt thắc mắc hỏi cô:

- Bảo bối chị chưa nhìn menu đã biết có cái gì? Có phải chị thường đến đây lắm không?

Cẩm Nguyệt cười lắc đầu:

- Không, hơn hai mươi năm rồi, đây là lần đầu sau hai mươi năm chị quay lại đây đó!

Lịch Nhiên há mồm, trợn tròn mắt tỏ vẻ bất ngờ:

- Hơn hai mười năm? Là từ lúc chị chưa mười tuổi đã đến đây sao?

Cẩm Nguyệt cũng rất thật thà gật đầu nói: “Um”. Sau đó Cẩm Nguyệt lại xoay người nhìn quán mì lạnh đối diện:

- Dì ơi cho con 2 tô mì lạnh.

- Được!

Bà chủ quầy mì lạnh nhiệt tình trả lời. Xong Cẩm Nguyệt lại xoay qua nhìn Lịch Nhiên:

- Mì lạnh thì chắc em ăn được nhưng sầu riêng em có ăn được không?

Lúc nảy Cẩm Nguyệt đã gọi 2 ly sầu riêng, cô nhớ Lịch Ngạn không ăn được sầu riêng và cực ghét sầu riêng. Không biết Lịch Nhiên có giống anh trai nó không nữa.

- Em ăn được, trong gia đình chỉ có mẹ và anh hai là không ăn được sầu riêng.

Cẩm Nguyệt gật đầu, thì ra chồng cô không ăn được là do di truyền từ mẹ.

- Em còn nhớ lúc nhỏ, ba đem về 4 trái sầu riêng. Ba, chị ba và em ăn rất ngon còn anh hai vừa ăn một miếng đã chạy đi nôn. Mẹ thì la ba vì đem sầu riêng về.

Cẩm Nguyệt nghe câu chuyện Lịch Nhiên kể thì bật cười thành tiếng.

Hai chị em đang trò chuyện thì cô chủ Hạ đã mang 2 ly sầu riêng dầm ra, tiếp đó 2 tô mì lạnh cũng đã được mang ra.

- Chị có vẻ rất thân thuộc nơi này!

- Đúng đó, lúc nhỏ mẹ thường dẫn chị đến đây! Ở đây toàn món ngon…!

[…]

Trong thư phòng, Lịch Ngạn ngồi trên ghế tựa, mười ngón tay đan xen vào vào trầm ngâm. Lịch Dao Nhân thở dài ngồi xuống ghế sô pha.

- Rốt của anh hai hiện tại của em đang ở đâu?

*****

Chap tiếp theo mọi người nhớ đọc kĩ nhé, đọc không kĩ là rối đấy:>>