Chương 14: Một Chút Đáng Yêu Từ Cô Vợ

Khi Cẩm Nguyệt ngủ dậy đã lập tức ngó ngoái tìm Lịch Ngạn. Bỗng dưng tỉnh dậy thấy mình trên giường bệnh nhưng tối qua người nằm ở vị trí này là Lịch Ngạn nên cô sợ anh lại trốn đi mất.

Thấy dáng vẻ của cô, Lịch Ngạn mỉm cười ôn nhu bước đến cạnh giường vuốt tóc cô.

- Anh không trốn đâu!

Cẩm Nguyệt đưa tay sờ trán Lịch Ngạn đã không còn nóng nữa cô mới an tâm phần nào.

[…]

Sau khi thăm Cẩm Thừa thì Cẩm Nguyệt đã vội rời đi. Nếu cô còn ở lại có khi ông ta lại nổi giận ảnh hưởng đến sức khỏe, dù thế nào ông ta cũng là cha cô cô không nhẫn tâm để ông ta tức đến chết.

Ngồi trên xe, ánh mắt cô cứ ngó ra ngoài cửa xe. Không khí trong lành, những hàng cây xanh mướt, mọi tâm tư đều vì thế mà bay mất.

Sáng hôm sau Lịch Ngạn đã phải đến Lịch Thị. Anh bảo hôm nay không về ăn trưa, cô lo anh không ăn uống đủ cử nên đã nấu cơm dở hộp mang đến công ty cho anh.

Vừa đến trước cửa công ty đã gặp trợ lí Trình.

- Phu nhân, sao cô đến đây?

Cẩm Nguyệt mỉm cười trả lời:

- Tôi mang cơm cho anh ấy!

Trợ lí Trình mỉm cười gật đầu sau đó lại quay ra đuổi khéo cô.

- Vậy cô hãy về đi, hiện tại Chủ tịch không ở công ty.

- Vậy anh ấy đang ở đâu…? - Cẩm Nguyệt có chút lo lắng trong lòng.

- Lịch trình của chủ tịch tôi không nắm rõ…

Cẩm Nguyệt nhận được câu trả lời chỉ biết gật đầu rời đi. Cẩm Nguyệt vừa ra khỏi cổng công ty đã gặp ngay người bạn cũ.

- Cẩm tiểu thư…! - Doanh Doanh đặt tay vai cô hù một cái.

Cẩm Nguyệt còn đang thất thần, vì cái hù đột ngột của Doanh Doanh mà giật cả người.

Cô khá bất ngờ vì gặp Doanh Doanh ở đây.

Doanh Doanh là cô bạn từ thời cấp 3 của Cẩm Nguyệt, khi còn học lớp 11 gia đình cô ấy đã sang định cư bên Mỹ cũng đã không còn liên lạc với nhau nhiều, không ngờ bây giờ lại gặp trước công ty của Lịch Ngạn…

- Lâu rồi không gặp…! - Doanh Doanh mỉm cười với cô.

- Lâu không gặp!

[…]

Cô cùng Doanh Doanh đến một quán cà phê ngồi ôn lại một số chuyện cũ.

Nói chuyện được một lúc thì cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở quán đối diện. Cẩm Nguyệt ngây người trong vài giây, ánh mắt cô xuyên thấu qua lớp kính của nhà hàng thấy rõ Lịch Ngạn đang cười nói với một cô gái.

Trong lòng Cẩm Nguyệt bỗng chốc có một sự hụt hẫng nhẹ, cô muốn biết cô gái ngồi đối diện anh là ai mà có thể khiến Lịch Ngạn mỉm cười thoải mái như vậy.!

[…]

Tối đến Cẩm Nguyệt như thường lệ tắm gội đầu. Lần này cô không quan tâm Lịch Ngạn cũng không sấy tóc mà chui thẳng vào mền nằm.

Lịch Ngạn ngạc nhiên, không xà vào lòng như những lần trước à? Nhưng cô chưa sấy tóc, để một đêm đến sáng sẽ cảm mất.

Lịch Ngạn dở tấm mền ra kéo người Cẩm Nguyệt dậy.

- Sấy khô tóc rồi ngủ!

Cẩm Nguyệt hất tay anh ra, tự đi lại bàn trang điểm tự sấy tóc. Anh ngẩn người, Nguyệt Nguyệt của anh hôm nay bị sao thế?

Sấy xong cô lại chui rút vào trong chiếc mền êm ả, cô cũng không biết vì sao bản thân lại làm những hàng động ngang ngược như vậy.

- Nguyệt Nguyệt…

Lịch Ngạn cảm thấy khó chịu khi cô không đυ.ng chạm đến anh, cũng không quan tâm hay nũng nịu với anh. Anh lay người cô, Cẩm Nguyệt cũng không có ý định lên tiếng đáp lại.

- Nguyệt Nguyệt, ngồi dậy nói chuyện với anh.

Lịch Ngạn dùng biện pháp kéo người cô dậy. Cẩm Nguyệt khó chịu hất tay Lịch Ngạn.

- Em không có chuyện gì muốn nói với anh…

Cẩm Nguyệt dường như muốn hét lên. Lịch Ngạn đơ trong giây phút, hôm nay cô lại dở chứng gì nửa vậy? Bỗng nhiên giận vô cớ?

- Anh ra ngoài đây!

Lịch Ngạn dường như muốn bùng nổ nhưng lại không nở quát cô, anh đứng dậy lấy đại chiếc áo vest trên giá treo ra ngoài như một cơn gió, sau đó chỉ còn lại một tiếng “rầm” lớn của cánh cửa.

Cẩm Nguyệt thò đầu ra khỏi mền, cả căn phòng đều im ắng, không còn bóng dáng của Lịch Ngạn nữa, Cẩm Nguyệt bỗng nhiên lại cảm thấy buồn tủi, nước mắt trực chờ nơi khóe mi lại rơi lúc nào không hay.

Tức giận đi đến cửa lớn Lịch Ngạn lại đứng khựng lại.

Trước mắt anh đột nhiên hiện ra hình ảnh Cẩm Nguyệt khóc vội vã chạy đi trong đêm khuya, rồi hình ảnh toàn thân Cẩm Nguyệt máu me được đưa vào bệnh viện…những thứ ghê gớm đó như khuyên anh đừng vì một chút tức giận mà rời đi.

Tự trấn tĩnh lại đầu ốc, Lịch Ngạn lại xoay bước phóng lên phòng, mở tung cửa thấy Cẩm Nguyệt đang vùi mình trong mền, chiếc mền không ngừng run rum.

Như nhận ra sự hiện diện của anh, Cẩm Nguyệt đã xoay người qua một bên. Lịch Ngạn thở dài, đặt áo vest lại lên giá, rồi bước đến giường ôm Cẩm Nguyệt ra.

Đôi mắt cô đỏ hửng lên, mặt mài nhem nhuốc vì nước mắt, anh nhìn mà xót.

Lịch Ngạn đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn kia, rồi vén tóc mái cô ra sau vành tai, anh nhẹ giọng:

- Không phải anh từng nói anh còn cô em gái sao?

- Thật sao?

Lịch Ngạn vuốt ve gò má cô: “Bọn anh còn thấy em ngồi ở quán cà phê đối diện!”

Cẩm Nguyệt khi này mới nhận ra là cô đang ghen nhầm, nước mắt cũng tự nhiên nín hẳn. Cẩm Nguyệt cảm thấy như Lịch Ngạn đã biết cô ghen vì thế cô liền nhào vào lòng anh.

Lịch Ngạn mỉm cười, cô vợ nhỏ này thất thường thế nhỉ? Chỉ cần một câu giải thích nhỏ đã khiến cô tươi cười trở lại. Nhưng như vậy anh lại cảm thấy có chút đáng yêu…!

Lịch Ngạn vuốt ve cô gái trong lòng, đôi mắt bỗng nhiên trở nên thâm trầm đến lạ…

[…]

Tối đến, Lịch Ngạn không tài nào ngủ được, nhìn cô vợ nhỏ trong lòng đang ngủ mê man anh nhẹ nhàng đặt cô vào vị trí cũ còn bản thân thì sang phòng sách.

Ngoài trời đã tối ôm, nhưng thành phố nơi anh đang ở lúc nào cũng sáng đèn, Lịch Ngạn mệt mỏi tựa lưng vào ghế, tay xoa xoa thái dương. Nhắm mắt lại, chỉnh hơi thở đều đều…vô vàng hình ảnh xuất hiện trong đầu anh…

Hình ảnh tai nạn xe xảy ra…thân Cẩm Nguyệt đầy máu…tang lễ của ai đó khiến anh khóc nghẹn trong đau thương…

Đôi mắt anh bừng mở, đôi đồng tử đυ.c ngầu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại trên trán…

Lịch Ngạn vào phòng tắm rửa mặt rồi ngồi lại vào ghế. Anh với tay định mở laptop lại nhìn thấy bàn tay mình thoáng ẩn thoáng hiện, bàn tay đang nhạt nhòe dưới ánh đèn trong căn phòng.

Lịch Ngạn nở nụ cười bất lực, có vẻ như ngày đó…sắp đến rồi…